Ở một nơi nào đó, cô gái Hàn Linh An ngày càng mê đắm Phó Thiên Hàm không dứt ra được nên đã ngồi tại đó đuổi hẳn mấy cô gái khác bên cạnh hắn. "Phó tiên sinh nghe nói anh rất giỏi kinh doanh nên đã một lúc thu mua cả hai công ty giải trí" "Cô biết nhiều nhỉ" - ngược lại với sự ngọt ngào của cô ta thì Phó Thiên Hàm lại lạnh lùng nhiều lúc còn chẳng muốn trả lời cô ta. Dường như hắn cũng đã uống hơi nhiều nên nhìn cô ta lại càng giống Lạc Ân dù đó chỉ hình ảnh mờ ảo do chính hắn tưởng tượng. "Phó tiên sinh có điều tôi cũng muốn biết về chuyện khác chẳng hạn chuyện giữa tôi với ngài..." - Cô ta to gan càng lúc càng tiến sát lại người hắn, Phó Thiên Hàm lại không đẩy cô ta ra vì trong lúc này góc phải khuôn mặt cô ta thật sự rất giống với Lạc Ân. ... Trong một khoảng khắc nào đó, Phó Thiên Hàm như chết lặng đẩy mạnh người phụ nữ kia ra.
Hướng nhìn của hắn ngay lúc Lạc Ân đang đứng giữa chốn đông người nhìn hắn, sự hiểu lầm này thật trùng hợp làm cô gái kia kinh hoảng lùi lại. "Xin..xin lỗi Phó tiên sinh..tôi chỉ.." "Cút" - Phó Thiên Hàm lạnh giọng quát cô ta, mấy cô gái xung quanh Diệp Tử Lăng cũng doạ sợ đến nỗi xanh cả mặt lập tức rời đi.
Thậm chí hắn tỉnh luôn cả rượu thấy Lạc Ân đã rời đi khỏi đó, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc gì cả.
Nhưng hắn thì lại khác, thật sự lòng hắn như thế nào cả hắn cũng không hiểu nỗi.
Vốn là chuyện thường tình sao hắn lại lo sợ cô hiểu lầm chứ thật vô lí. Diệp Tử Lăng nhìn theo hướng nhìn của hắn thì thấy một cô gái vừa ra khỏi cửa chính, hắn ta bị sao vậy cứ như đi ăn vụng bị vợ bắt gặp vậy. "Cậu..quen biết cô gái kia à ?" "Không quen" - Hắn ngồi xuống uống tiếp ly rượu. _____________________________ Lạc Ân sau khi ra ngoài chạm mặt Lâm Triết Uy bên ngoài, chỉ là chuyên tâm nói gì đó với Giản Dương mà lướt qua không để ý khi cô lên xe rời đi thì hắn mới phản ứng nhìn lại. "Cô ta..phải cô ta không vậy ?" "Anh nói ai vậy" - Giản Dương nhìn theo hắn hỏi lại. "Cô gái xấu xa đó...đúng rồi, là cô ta đấy" - Lâm Triết Uy cười cười nhận ra, Lạc Ân sao lại ở đây còn bộ đồ kia là sao..
ai vào mấy chỗ này mà lại ăn mặc giống như ăn trộm thế kia. .... Lạc Ân lái xe cười đắc ý nhìn qua Tiểu Tinh, xem ra cậu nhóc này được việc phết nhỉ.
Không ngờ lại gặp lại ở đây, khi nhìn thấy cô thì Tiểu Tinh đã chạy lại ôm lấy cô còn gọi cái gì mà mẹ mẹ nữa chứ...hoá ra cậu nhóc này đánh nhau với ai đó nên bị rược đến chỗ cô thế là cô phải tốn một số tiền bồi thường cho nhóm người kia cho yên chuyện. "Chuyện của mẹ chị vẫn không có chút manh mối nào sao ?" - Tiểu Tinh lậc qua lậc lại mấy cái CD. "Chỉ cần điều tra số liệu trên CD thì sẽ tìm được nơi mà lũ khốn kiếp ẩn trốn..đã trốn nhiều năm như vậy đã quá đủ rồi" - Lạc Ân cười lạnh thật nham hiểm.
Lạc Ân đưa Tiểu Tinh về nhà, ba người họ chính thức ở cùng một nhà.
Hạ Châu Nhi nhìn thấy cậu nhóc thì không khỏi thích thú, không chỉ đáng yêu mà còn có đôi mắt long lanh khiến cho người ta bị lừa ngay từ cái nhìn đầu tiên. "A..thật dễ thương.." - Hạ Châu Nhi nựng mặt cậu nhóc đến nỗi muốn đỏ cả mặt. "Bà chị này là ai thế ?" - Tiểu Tinh chỉ chỉ nhìn Lạc Ân. "Sẽ là người ở cùng với chúng ta, hai người sẽ sống hoà thuận thôi tôi lên phòng đây" "Chúc chị ngủ ngon" - Cả hai người kia đồng thanh trả lời, nụ cười của Tiểu Tinh như được bật công tắc vậy vì chỗ này còn có máy chơi game nữa..đồ ăn thì đầy cả tủ lạnh đúng là thiên đường đấy. ______________________________________ Tắm xong cô bắt đầu đi ra mở hai cái đĩa CD kia xem qua một lượt.
Có rất nhiều dãy số khác nhau chia ra thành hai dãy lộn xộn chỉ khi nhập mật khẩu chính xác thì mấy con số mới tự động ghép lại thành chữ. "Đúng là chẳng dễ dàng" - Lạc Ân nghiên cứu một loạt số chỉ giải được phân nữa số đầu của mật mã. "Cốc..cốc" - Tiếng gõ cửa đột ngột truyền vào. "Sao thế nhóc con" "Chị có mò tới sáng cũng không ra đâu..nể tình chị cho tôi ở ké nên tôi sẽ giúp chị vụ này"
"Tất nhiên rồi nhóc đây là phí tiền nhà của nhóc đấy" ... Lạc Ân cười nhạt đứng dậy ra ngoài nhường chỗ lại cho cậu nhóc kia.
Trong khi cô ngồi ở sofa uống chút rượu thì đột nhiên nhớ lại hình ảnh của Phó Thiên Hàm và cô gái lạ mặt kia. "Đúng là một tên đàn ông lưu manh" - giọng nói cô tuy lãnh đạm nhưng lại chứa đựng sự khó chịu. Thời khắc cô nhìn thấy hắn ở cùng với một cô gái lạ nào đó như thế trong lòng cô đột nhiên có chút hụt hẫn không vui.
Xem ra trên đời này hạnh phúc gì đó thật sự không đến với cô, ngoài việc chấp nhận thực tại thì cô chẳng làm được gì.
Phó Thiên Hàm là ai cô chẳng phải nên biết rõ sao...cô có tư cách gì mà đi ghen tuông ngớ ngẫn chứ..