Một tiếng sau khi Lạc Ân rời đi, Phó Thiên Hàm tỉnh lại nhưng người đầu tiên nhìn thấy lại không phải là cô.
Một chút hụt hẫn nhìn qua Diệp Tử Lăng ở đó, có cả Giang Nãi mỗi người thần sắc khác thường. "Dậy rồi à..này ăn đi, người ta cất công mang đến vì mày đấy Thiên Hàm" - Giang Nãi nhìn thấy hắn tỉnh dậy thì lập tức mang một bát canh hầm đưa cho hắn. "Ân Nhi cô ấy không đến sao ?" - Phó Thiên Hàm. "Ờ..thì, lúc nãy có đến nhưng mà.." - Giang Nãi còn chưa nói hết thì bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, là Hà Thái Hiên. "Anh dậy rồi à..em đã mua chút cháo nóng cho anh rồi này, canh này đã nguội rồi..." - Cô ta trực tiếp lấy bát canh từ tay hắn đặt lên bàn, Diệp Tử Lăng cũng cảm nhận được ý tứ của Hà Thái Hiên nên chẳng nói gì mà nhìn Giang Nãi. "Canh này không giống hai người mua..là ai đem tới vậy ?" - Phó Thiên Hàm không quan tâm cô ta mà lại quay mặt hỏi hai con người đang chăm chú ăn uống nhiệt tình. "Là Lạc..." "À em thấy cháo gần nguội..anh mau ăn đi" - Giang Nãi còn chưa mở miệng thì Hà Thái Hiên đã nhảy bổ vào chặn lại lời nói. "Lạc Ân đúng không ?...sao cô ấy lại không ở đây vậy có chuyện gì sao.." - Phó Thiên Hàm lạnh lùng liếc qua cô ta đã khiến ả sợ đến câm nín, Giang Nãi cũng tiếp tục câu nói.
"Canh là do Lạc Ân mang đến,cô ấy bảo có chút việc nên đi rồi...nhưng tôi lại không thấy vậy" "Nói với Giản Dương là thủ tục xuất viện đi" - Dường như Phó Thiên Hàm đã biết được điều gì đó, nhìn lại cô ta rồi quay qua Diệp Tử Lăng nói. _____________________________________ Nữa đêm, tất cả mọi người đều về.
Hà Thái Hiên rất muốn ở lại nhưng đã bị Phó Thiên Hàm từ chối cô ta đành ngậm ngùi đi về. Cánh cửa bên ngoài nhẹ nhàng đẩy vào, tiếng bước chân chậm rãi đến gần.
Phó Thiên Hàm đã nhận ra ai đó nhưng hắn lại đột nhiên mỉm cười cất giọng. "Anh đã nghĩ em sẽ không đến.." "Chỉ nghe tiếng bước chân mà đã đoán ra được rồi" Quả nhiên là Lạc Ân, cô mặc một chiếc áo ngắn phối với quần jean dài rộng đi vào.
Tóc búi lên gọn gàng khuôn mặt không chút phấn son mộc mạc xinh đẹp hơn bất kì ai...dưới ánh trăng của trời đêm rọi qua khe hở của cửa sổ càng tăng thêm sự ma mị từ nụ cười trên gương mặt kia. "Tại sao lại đến trễ vậy ?" - Phó Thiên Hàm lạnh lùng kéo tay cô ngồi xuống lòng mình. "Đáng lẻ đến rất sớm nhưng vì ai đó đã có nữ nhân trẻ đẹp chăm sóc nên em không muốn làm phiền" "Hà Thái Hiên..cô ta làm em giận sao ?" "Em không trẻ con thế đâu..chỉ là nghe cô ta nói anh và cô ta có quan hệ hôn ước thấy hơi bất ngờ" "Lời ngớ ngẫn vậy em cũng tin à..anh sẽ xử lí cô ta" "Không cần đâu, chẳng lẻ anh giết cô ta sao"
Lạc Ân mỉm cười vòng tay qua cổ ôm hắn, hai người đúng là một cặp trời sinh thật sự quá đổi đẹp đôi cả ánh trăng cũng phải rung động. "Này..bác sĩ nói anh không được vận động mạnh" "Nhìn em anh lại không thể kiềm chế" "Đồ sắc lang..tay anh đang chạm vào đâu thế hả" Thế là cả hai người ngủ cùng nhau cho đến sáng tới khi Hà Thái Hiên đến.
Cô ta lo lắng Lạc Ân sẽ đến đó sớm nên từ bảy giờ sáng đã thức dậy mang thức ăn đến cho Phó Thiên Hàm. .... "Tạch" - Tiếng cửa mở, Hà Thái Hiên nhìn thấy Lạc Ân nằm cạnh Phó Thiên Hàm, hai con người ôm ấp nhau say giấc khiến cô ta đứng hình. Ngay lúc đó, Giản Dương và Lâm Triết Uy cũng đúng lúc đến đoán Phó Thiên Hàm xuất viện. "Hai..hai người..làm gì vậy ?" - Hà Thái Hiên chỉ tay vào Lạc Ân không nói nỗi lời nào. "Như cô thấy đó.." - Lạc Ân đứng dậy cố tình sửa lại áo chậm rãi bước xuống giường mặc dù đêm qua sự thật là áo cô đã bị Phó Thiên Hàm cởi ra gần hết. Đối diện với khuôn mặt sửng sốt của Hà Thái Hiên thì Phó Thiên Hàm lại xem như cô ta là không khí vẫn tiếp tục ôm lấy eo củ Lạc Ân ngủ gật cứ như một đứa trẻ vậy. "Hà tiểu thư..cô ra ngoài trước đi" - Giản Dương nhìn thấy tình cảnh có gì đó căng thẳng nên nhanh mời cô ta ra ngoài...chỉ là...
"Sao cô lại trơ trẻn đê tiện vậy hả..anh ấy là chồng chưa cưới của tôi...nơi này còn là bệnh viện" "Oh..chưa cưới thôi mà, anh ấy cũng đâu có nói rằng sẽ cưới cô còn nữa nha...giường ở bệnh viện đúng là có chút không thoải mái, chúng tôi mới gấp gáp làm thủ tục xuất viện đấy" "Cô..cô..." - Hà Thái Hiên bị Lạc Ân làm cho đờ, nhìn Phó Thiên Hàm vẫn lạnh lùng thậm chí còn không nói phản bát một câu nào.
Sự im lặng đó phối hợp cũng như ngầm thừa nhận những gì mà Lạc Ân nói. Lâm Triết Uy và Giản Dương nghe Lạc Ân nói mà cả mặt cũng đỏ lên, ôi trời Lạc Ân đúng là rất đỉnh đấy nhé nói vài câu mà khiến cho Hà Thái Hiên cứng cả họng một lời cũng không nói nỗi. Hà Thái Hiên ngượng đến nỗi tức giận bỏ đi, Lạc Ân quay lại nhìn Phó Thiên Hàm thì thấy hắn đang cười thoả mãn. "Anh cười cái gì ?" "Không ngờ Ân Nhi của anh lại miệng lưỡi sắc bén như vậy còn biết trêu chọc người ta nữa" "Sáng sớm hai người thôi đi" - Lâm Triết Uy nhìn đã thấy đã chướng mắt nên lôi thôi kéo Giản Dương ra ngoài trước..