Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

14: Em Là Của Anh [1]


trước sau

Hắc bang, chiếm dục siêu cường công x tạc mao cường thụ

1.

Người trên giường sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh như mành chỉ treo chuông, tâm của hắn trầm xuống, trong lòng nứt toạc ra một cái. Hắn cúi đầu chống tay nhìn cậu, vừa thương tiếc vừa tức giận, hơi thở nóng rẫy phả vào da thịt ứ đọng xanh tím, khiến cậu mơ hồ mở mắt ra.

Sau khi thấy rõ người bên giường là ai, Vương Nguyên lập tức nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn xa khỏi mình: "Cút!!"

"Em lấy tư cách gì bảo tôi cút?" Vương Tuấn Khải cười lạnh, đòn tấn công của cậu chỉ đủ gãi ngứa, hắn thật dễ dàng túm chặt hai tay cậu, giơ lên quá đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn chòng chọc vào cơ thể trống trơn dưới chăn, tựa hồ muốn cắn xé con búp bê này xem rốt cuộc nó có bao nhiêu quật cường. Vương Nguyên thở phì phì e dè nhìn động tác của hắn, xấu hổ và giận dữ bị cậu áp chế xuống đáy lòng, nếu để hắn phát hiện ra, chỉ sợ tiếp theo không cần xuống giường nữa.

Vương Tuấn Khải mân mê ánh mắt một hồi, cũng không phát điên lên nhào tới thực sự ăn người này, nghĩ đến đêm qua cậu năm hồi bảy lượt ngất đi giữa chừng, hắn trầm mặc buông tay Vương Nguyên ra, chỉnh lại điều hòa rồi nhét cậu vào chăn: "Ngủ đi."

Không cần anh nói!

Cửa vừa đóng lại, một cái đồng hồ bay vèo đến va vào cửa, rơi xuống đất nát bét, kế tiếp là cái điện thoại đắt tiền chưa dùng được bao lần, cuối cùng là vật chặn giấy khắc hình con thỏ cũ kỹ, có điều còn chưa chạm đến đích thì cửa đã mở ra, Vương Tuấn Khải ăn đau trúng ngay giữa trán, lập tức chụp được con thỏ, hung hăng quăng ánh mắt đe dọa cho Vương Nguyên.

Cậu cũng không yếu thế, không cam lòng trừng lại hắn. hành vi này đả kích tính nhẫn nại của Vương Tuấn Khải, vốn dĩ hôm nay hắn có việc trong bang nên cố ý tha cho người này, không ngờ cậu lại không biết điều đi chọc giận hắn như vậy, được lắm, tôi phải dạy cho em vài quy củ!

"Anh muốn làm gì?!!" Nhìn thấy bộ dáng sói vồ mồi của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rúc về phía sau, mười ngón tay bấm vào ga giường nhăn nhúm: "Không được đến gần tôi!!"

"Tôi đã nói với em như thế nào?" Vương Tuấn Khải không quản thân thể cậu còn chưa khỏe, dứt khoát tháo thắt lưng trói chặt hai tay cậu. Vương Nguyên xoay người chạy trốn liền bị bắt lại, mặt dí xuống giường, mông vểnh cao để lộ nơi tư mật khiến người ta điên cuồng. Cậu tức đến nghẹn ngào, vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm cứng như sắt, chỉ là bình thường cậu đã không phải đối thủ của Vương Tuấn Khải, vào lúc này giãy giụa như vậy cũng chỉ làm kíƈɦ ŧɦíƈɦ bản năng chinh phục của dã thú trong hắn mà thôi.

"A-..!!" Thừa nhận xâm phạm từ phía sau khiến cậu đau đớn không chịu được, lắc đầu chống cự cố bò lên phía trước, hai tay bị trói không thể phản kháng dễ làm người ta mất cảm giác an toàn. Người Vương Nguyên run lên bần bật, tiếng nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp đánh vào sự tỉnh táo ít ỏi của cậu, càng gia tăng thống khổ cay đắng chèn ngay cổ họng.

"Nói, có nghe lời tôi hay không?!"

Không nghe!

"Nói mau!!"

Không nói!

"A-...a..đau quá...buông tôi ra..."

"Em không chiều tôi, tôi việc gì phải đồng ý?"

"..Đừng, mau dừng lại...a...a...."

Cái thứ quái ác kia không ngừng đâm vào tràng ruột mềm mại, hậu đình bị sáp nhập mãnh liệt không co khép lại được. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm gối đầu, tiếng rêи ɾỉ bật ra khỏi cổ họng nỉ non thê lương.

Vương Nguyên là một con chim kiêu ngạo.

Từ lúc gặp được Vương Tuấn Khải, nó đã bị chặt bỏ đôi cánh, giam giữ trong cái lồng mà hắn gọi là "tình yêu".

Thật buồn cười làm sao.

Thật đáng thương làm sao.

Nam nhân này, chính là kẻ thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu, cũng chính là người đem cậu lên thiên đường, đạp cậu xuống địa ngục.

Dối trá.

Tình yêu là độc chiếm? Tình yêu là du͙ƈ vọиɠ? Tình yêu là xiềng xích cậu trong vây hãm trầm luân không có ánh sáng?

Dối trá!

"Em đang thất thần." Thô bạo xuyên xỏ cự vật vào động bích nóng rực như muốn hòa tan mình, hắn nâng chân cậu lên, động tác càng lúc càng lớn, thuần túy là phát tiết chứ không hể để ý đến cảm giác của cậu. Nhận ra cậu hơi mất tập trung, Vương Tuấn Khải phẫn nộ đẩy mạnh vòng eo, cự vật đỉnh tới nơi sâu kín, hai viên cầu va chạm vào mông đỏ bừng tựa hồ cũng muốn chui vào huyệt động. Vương Nguyên khóc thét lên, toàn thân tê dại dâng trào cảm giác đau đớn như muốn xé rách thân thể cậu làm đôi. Cậu vặn vẹo không khống chế được hành động, quẫn bách nức nở cầu xin:

"Đừng mà, đau quá...Đừng!!! Tôi xin anh, dừng lại, đau quá...!!"

"Muộn rồi."

"A...van cầu anh, van cầu anh..."

Không có kɦoáı ƈảʍ, không có thích thú, Vương Nguyên sâu sắc nhận ra thứ kia căn bản là một mũi khoan đóng cọc vào thân thể cậu, trừng phạt cậu một cách nhục nhã ê chề. Vương Nguyên thở không nổi, chỉ có thể ngẩng đầu hớp không khí lạnh lùng, sau cùng không chịu được nữa liền lịm đi.

Vương Tuấn Khải giật mình. Vương Nguyên như con rối mất dây, ngã phịch xuống đệm giường.

Mặc dù trước giờ số lần Vương Nguyên ngất đi trong lúc làʍ ŧìиɦ không thiếu, nhưng chưa bao giờ khiến hắn kinh hoảng đến mức này.

Hắn quá đáng lắm sao?

Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh chộp lấy điện thoại, âm thanh lạnh lẽo khẩn trương: "Gọi A Lưu đến cho tôi, ngay lập tức!"

Liền sau đó là một quá trình sấm rền gió giật, kiểm tra, tiêm thuốc, xử lí vết thương, rồi lại tiêm thuốc, kiểm tra, truyền dịch...A Lưu đứng trong phòng ngủ nhìn Vương Nguyên bị giày vò thê thảm, lại ngó Vương Tuấn Khải đang vò tàn thuốc ngoài cửa phòng, thở dài oan trái, hai người tội tình gì phải hành hạ nhau như thế này?

"Sao rồi?"

"Không có việc gì, chỉ là khí huyết không thông, tức giận quá độ nên hôn mê." A Lưu bất đắc dĩ nói: "Anh tại sao lại không dùng cách khác?"

Vương Tuấn Khải ném tặng A Lưu một ánh mắt, vị bác sĩ ưu tú rùng mình che miệng, dặn dò vài câu chăm sóc người cho tốt rồi nhanh chân chuồn đi. Đúng là tò mò hại chết mèo, suýt chút nữa phơi thây ngoài sa trường rồi chứ!

A Lưu cấp tốc chạy trốn quá nhanh, đụng phải một người ở hướng đối diện cũng không kịp xin lỗi, cứ như gặp quỷ mà sợ đến xanh mặt. Người nọ không ừ hử gì, chỉ hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng đối phương, xác định là bác sĩ tư nhân vẫn thường xuyên đến đây chăm sóc bông hoa của lão đại thì nhún vai đi tiếp. Lại nói, lẽ nào bông hoa kia lại chọc giận gì lão đại rồi ha? Nhớ tới thảm trạng lần đầu tiên phát sinh quan hệ giữa hai người lão đại, anh bất giác giật thót, cúi đầu cố xua đi hình ảnh tối tăm trong quá khứ.

"Lão đại." Đứng trước mặt vị tinh anh hắc bang BOSS của BOSS này, người khác sẽ vô thức khiếp sợ, thủ hạ sẽ hạ mình cung kính: "Chuyện sáng nay đã có tiến triển."

Vương Tuấn Khải khép lại cửa phòng, ra lệnh: "Nói."

"Khu vực phía đông, phía nam và Hắc Ưng bị chúng ta thu phục, nhưng trong Hắc Ưng có nội gián không phải anh không biết. Tôi đã thả tên đó về tổ chức để lần theo manh mối, cuối cùng cũng tìm ra được kẻ muốn bắt cóc, đồng thời sát hại ba mẹ của...cậu ấy là ai."

"Tiếp."

Thủ hạ lấy ra máy tính điện tử, phía trên hiển thị thông tin hình ảnh của một nhóm người mặc đồ trắng, chỉ cần có kiến thức đều nhìn ra bọn họ đều là phần tử trí thức của xã hội, có người còn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy cai trị. Vương Tuấn Khải xem xong không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ phân phó thủ hạ tiếp tục điều tra rồi lái xe ra ngoài.

Vương Nguyên trên giường vụt tỉnh.

Hai mắt đen sẫm tỉnh táo cực kỳ, trong bóng tối phát ra quang mang của cái gọi là "trốn thoát".

Cậu thừa biết trong ngoài tòa nhà này có bao nhiêu lớp an ninh bảo vệ, cũng thừa biết trước đây có bao nhiêu lần trốn thoát thất bại, nhưng cậu vẫn như con thiêu thân ngu ngốc tự đào mồ chôn mình.

Hậu quả của việc trốn thoát, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra.

Hình phạt đầu tiên là một đêm liền, hình phạt thứ hai là ba đêm liền, lần này...Vương Nguyên giễu cợt giật phăng dây truyền nước, lảo đảo xuống giường mặc quần áo. Từ phía cửa chính đi ra ngoài là không có khả năng, lừa gạt thủ hạ của hắn để đào tẩu cũng không có khả năng, cách duy nhất chính là bò theo đường cửa sổ này, ít ra còn có hy vọng.

Vương Nguyên quả thật đã đánh giá thấp năng lực làm việc của thủ hạ lẫn Vương Tuấn Khải.

Lúc hắn đang chuẩn bị chém chết tên nghị trưởng nhát cáy quỳ rạp dưới chân mình thì nhận được một tin lớn: bảo bối nhà hắn đang trèo theo đường ống ra ngoài. Vương Tuấn Khải nhìn nghị trưởng run như cầy sấy không ngừng hứa hẹn, vốn muốn để cho gã chết một cách minh bạch, nhưng rồi không biết nghĩ thế nào lại phất tay gọi đàn em tới giao phó.

Nghị trưởng ở không xa, nghe được lời Vương Tuấn Khải nói thì sắc mặt xám như tro tàn.

Vương Tuấn Khải phóng xe về nhà, vừa vặn nhìn thấy cảnh Vương Nguyên lơ lửng giữa đường ống, trái tim hắn đập mãnh liệt, chỉ sợ xung quanh có tay súng bắn tỉa nào lợi dụng lúc này nã một phát thì hắn cũng không cách nào bảo vệ cậu. Lúc tay cậu suýt trượt khỏi đường ống, đồng tử Vương Tuấn Khải co rút, hận không thể bay lên mà bắt đứa nhỏ ương bướng này giam vào lòng mình. Cho đến khi Vương Nguyên thành công chạm tới đất, hắn liền thở phào, không nhanh không chậm đi tới phía sau, ôm cậu lại.

Vương Nguyên cứng đờ.

"Không nghĩ tới em lại thích vận động như vậy." Vương Tuấn Khải vuốt ve da thịt bên trong lớp quần áo, vết chai trên tay cọ xát với thân thể mẫn cảm dẫn ra từng đợt run rẩy. Vương Nguyên nghe thấy khóa quần xoẹt một cái kéo xuống, năm ngón tay ác ma lần mò sờ soạng đùi trong của cậu, vẽ loạn lên huyệt nhỏ đóng chặt, suýt chút nữa làm cậu đứng không vững.

Cậu cắn răng xoay người liền bị sức mạnh ép lên tường, Vương Tuấn Khải cẩn thận xem xét con mồi tựa hồ đang suy nghĩ nên chơi chỗ nào trước mới vui, cân nhắc điều kiện ngoại cảnh cùng ánh mắt dòm ngó xung quanh, hắn bất mãn bế Vương Nguyên lên, đi vào tòa nhà.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây