Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

5: Độc Sủng [3]


trước sau

3.

"Mẹ nó tên Ngũ vương gia hỗn đản!!!"

Trương Tiểu Phàm hùng hùng hổ hổ xắn tay áo lên cao, vẻ mặt phẫn nộ đứng trước thư phòng Tuấn vương chống tay gào thét: "Vương bát đản, ngươi ra đây cho ta!!!"

Lâm Kinh Vũ bất đắc dĩ chạy theo sau, thở dài.

"Ngươi khiến Tiểu Nguyên sống dở chết dở thành ra cái dạng kia, còn tâm trạng ngồi thư phòng xem binh thư? Đầu ngươi rốt cuộc có vấn đề không hả?!!"

"Tiểu Phàm..."

Tuấn Vương từ bên trong đi ra, vừa mới đẩy cửa muốn đuổi người, liếc thấy hắc y nhân Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh liền sửng sốt.

Lâm Kinh Vũ hắc hắc cười.

"Tam...ca?"

"Là ta."

Tuấn vương hoảng sợ chạy đến, bất chấp Trương Tiểu Phàm ở một bên mắng "rùa rút đầu" a "tên hèn nhát" a, chỉ tập trung chú ý Lâm Kinh Vũ: "Tam ca? Thực sự là ngươi? Ngươi chưa chết?"

"Phi phi phi nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Lâm Kinh Vũ chết bầm này làm sao mà chết được!"

Tuấn vương nhíu mày: "Ngươi là ai?"

Trương Tiểu Phàm nổi điên: "Thánh thủ thần y Trương Tiểu Phàm, nghe qua chưa?! Chưa nghe đúng không!? Bọn ta từ Tây Nam tới, ngươi biết cái thí!"

"Tiểu Phàm." Lâm Kinh Vũ kéo người ra sau tránh cho hắn làm đệ đệ mình tức giận, cười hì hì: "Ngươi đã lớn như vậy rồi."

"Tam ca, vì sao, ngày xưa mọi người đều nói ngươi đã chết, Tam ca, ta..."

"Ta giải thích cho ngươi nghe, Tiểu Phàm? Ngươi đi đâu?"

"Ngươi cùng một giuộc với hắn, ta mới không thèm ở lại!! Ta đi thăm Tiểu Nguyên!!" Trương Tiểu Phàm tức tối chạy đi, còn làm mặt quỷ với Lâm Kinh Vũ.

"Ca." Vương Tuấn Khải cau mày, lo lắng nói nhỏ: "Hắn...cứu được Vương Nguyên không?"

"Sao vậy? Đau lòng?" Lâm Kinh Vũ nhướng mày, cười cười: "Yên tâm, y thuật của Tiểu Phàm tuyệt đối có thể tin tưởng."

"Ca..."

"Năm đó sở dĩ Nam Quận Vương liên hợp cùng các chư hầu dồn ta đến Tây Nam là vì muốn cứu ta." Lâm Kinh Vũ hoài niệm nhớ lại: "Ta hành thích phụ hoàng không thành, bị Tứ đệ phát hiện, Tứ đệ cầu phụ hoàng đừng gϊếŧ ta, tuyên chỉ buộc ta đi Tây Nam bình định. Có điều lòng dạ hắn thâm sâu, ta binh yếu không quyền thế, đến Tây Nam chỉ có chết. Nam Quận Vương tương kế tựu kế, nói ta thực sự chết, đem ta giấu trong một nhã thôn ở biên quan. Ca ngươi lúc đó cũng không còn tham tiếc công danh gì nữa, ở nhã thôn sống đạm bạc qua ngày, cho tới bây giờ."

"Ngươi...sao lại hành thích phụ hoàng...?"

"Ngươi biết mẫu hậu của hai ta là ai hại chết không?"

"Mẫu hậu không phải tự sát sao...Ca, ý ngươi là phụ hoàng bức mẫu hậu tự sát?"

Lâm Kinh Vũ không nói.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng, run rẩy siết chặt tay, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại: "Ta là kẻ đáng chết."

"Đệ đệ." Lâm Kinh Vũ thở dài: "Cũng may là ngươi không gϊếŧ Nam Quận Vương."

"Nhưng ta gϊếŧ con trai hắn." Vương Tuấn Khải cơ hồ suy sụp tinh thần, điên cuồng tự trách mình: "Ta gϊếŧ chết y rồi..."

"Đệ đệ, người vẫn còn sống, ngươi quay đầu vẫn không muộn mà."

Trương Tiểu Phàm rút ngân châm ra khỏi đầu Vương Nguyên, thấy sắc mặt y tốt lên một chút mới thở phào. Lâm Kinh Vũ vừa mới đẩy cửa, hắn đã bổ nhào ra, rít qua kẽ răng: "Hai tên đầu gỗ các ngươi còn đến đây làm gì! Cút mau! Chướng mắt Vương Nguyên!"

Lâm Kinh Vũ bắt con thỏ xù lông nhảy nhót lung tung lại, cười mắng: "Đừng nháo, bổn phận của ngươi đến đây là hết rồi, ra ngoài cho phu thê người ta làm việc!"

"Biến biến biến! Ta vất vả lắm mới hồi sinh được y, bảo ta trả y cho con sói điên này sao?!!"

"Tiểu Phàm..."

"Đừng giở trò làm nũng với ta, nói cho ngươi biết, tối nay ngủ sàn nhà đi!"

"Sàn nhà lạnh, ta không muốn..."

"Ai quản ngươi có muốn hay không! Đây là lệnh!!"

Vương Nguyên hô hấp đều đều, sức khỏe khởi sắc, yên lặng nằm trong chăn bông. Vương Tuấn Khải đứng nhìn y hồi lâu, hốc mắt đỏ lên, cúi người hôn trán y, thì thào: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi..."

Vài ngày sau đó, Vương Nguyên theo Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ về nhã thôn. Y cần được điều trị ở nơi không khí thoáng đãng thì thân thể mới nhanh hồi phục. Vương Tuấn Khải lại cầm quân đánh Mạt Bắc, đánh Đông Doanh, đánh khắp nơi, đánh đến núi lở đá mòn, mới đem một thân thương tích đầy mình từ quan không làm tướng quân nữa, đồng thời yêu cầu tước bỏ phẩm vị Vương gia, thu dọn hành lí một người một ngựa chạy tới Tây Nam, trước khi đi, ở phòng sư phụ quỳ lại ba cái, cuối cùng thất tung.

Một ngày mưa rào nhàn nhạt, Vương Nguyên ngồi trên trúc lâu uống trà, tay cầm y thư chăm chỉ đọc. Trương Tiểu Phàm hài lòng nhìn y, hắn đã hồi phục được mỹ nhân như hoa như ngọc năm xưa, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Lâm Kinh Vũ nhíu nhíu mày ăn dấm chua, kéo áo Tiểu Phàm càm ràm: "Đó là thê tử đệ đệ ta."

Trương Tiểu Phàm đảo mắt khinh thường: "Ngươi có bệnh?"

"Ngươi cứ nhìn y mãi, ta không bệnh cũng thành có bệnh."

Vương Nguyên buồn cười nhìn hai người đấu khẩu với nhau, trong lòng chợt thấy thiếu sót. Sức khỏe trở lại, y có phải cũng nên...về kinh đô?

"Không cho trở về!" Tiểu Phàm nhảy dựng lên: "Ta biết ngươi nghĩ gì, Tiểu Nguyên, phải chờ hắn tới đây dùng kiệu tám người khiêng cùng sính lễ dài ba trượng thú ngươi, không được dễ dãi như vậy, tiện nghi hắn!"

"Ta..."

Lâm Kinh Vũ đứng ở cửa nhà không muốn vào, kiệu tám người khiêng sính lễ ba trượng là cưới hoàng hậu à? Hắn ngẩng đầu ngó người trên nóc nhà: "Nghe thấy không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Ta không có tiền."

"Vậy làm thế nào?"

"Tiền trảm hậu tấu."

"...Đệ đệ thật dũng mãnh."

...

Tối hôm đó, Trương Tiểu Phàm bị chuốc say, quơ quào vài cái rồi chụp Lâm Kinh Vũ làm đệm ngủ ngon lành, Vương Nguyên ra ngoài đóng cửa lại, đột nhiên bị một bàn tay bịt miệng lôi đi. Mắt y bị một mảnh vải đen bịt kín, muốn giơ tay gỡ ra thì cảm giác chính mình bị ôm, ném lên giường.

"Cứu..."

Còn chưa nói hết câu, miệng đã bị lấp đầy, đầu lưỡi nóng bỏng mang theo hơi thở xâm nhập cướp đoạt hô hấp của y, y phục trên người từng lớp từng lớp bị người cởi ra. Vương Nguyên thất thần hồi lâu, vươn tay ôm lấy người kia, nghẹn ngào gọi: "Tiểu Khải..."

Hắn cứng người trong chốc lát, tham lam ôm y, siết chặt như muốn khảm sâu vào người mình, hạ xuống vô số nụ hôn trên trán, trên mắt, trên môi, lại trượt xuống gặm cắn hầu kết, lưu lại một chuỗi dấu hôn hồng hồng.

Vương Nguyên dứt khoát tháo băng vải ra, nhìn thấy Vương Tuấn Khải một thân phong trần cằm đầy râu hôn mình đến ngứa ngày liền nhịn không được rơi nước mắt, khóe môi nở nụ cười nhung nhớ. Hắn liếm liếm nước mắt y, trầm thấp nói: "Ta đến rồi."

"Ừm."

"Ta..."

Vương Nguyên chặn miệng hắn, ngón tay trắng nõn lướt trên gương mặt tuấn tú, phác họa đường nét anh tài mỗi đêm y đều mơ thấy. Y không biết phải nói gì, chỉ có thể chủ động ngẩng đầu hôn hắn, hàng mi run rẩy biểu thị sự kích động.

Chân chạm phải vật gì nong nóng, mặt y đỏ bừng, vội đẩy hắn ra.

Vương Tuấn Khải không có việc gì bình tĩnh nhìn y, hỏi dò: "Vì sao mỗi lần ta gặp ngươi đều không thể kiềm chế được bản thân mà làm ngươi đến bất tỉnh?"

Từng câu từng chữ nói ra đánh vào tai y như tiếng chuông lục lạc, Vương Nguyên xấu hổ mím môi, hồi lâu mới nói: "Ngươi có từng nhớ mình bị sốt mụ mị mất mấy ngày không?"

"Ân?"

"Lần đó ngươi mắc bệnh lạ, một vị thần y đã dùng cổ trùng Miêu Cương trị cho ngươi, có điều cổ trùng này nếu nuôi phải nuôi một cặp, cho nên..."

"Cho nên trong người ta là công cổ, trong người ngươi là mẫu cổ?"

"...Ân..." Tiếng nhỏ như muỗi kêu rồi.

"Công mẫu đến gần nhau đều sẽ phát ra xung động câu dẫn đối phương... Vì thế..." Hắn sáp lại gần, từ phía sau ôm lấy thân thể trắng mịn mê người, liếm cắm tai y: "Ta đều không thể khống chế..."

Bàn tay lạnh luồn vào trong quần áo vuốt ve da thịt trơn bóng, y rùng mình một cái, gò má đỏ lên, hô hấp thay đổi.

Đã làm bao nhiêu lần vẫn thấy ngượng ngùng...

"Đừng sợ." Biết những ký ức trước kia có thể là bóng ma ám ảnh Vương Nguyên, hắn chậm rãi khiêu khích du͙ƈ vọиɠ của y, nhẹ nhàng gợi lên ngọn lửa tình sắc đã từng khiến hắn trầm luân, từng tấc từng tấc đánh thức mẫu cổ trong người y: "Ta của quá khứ...Thật xin lỗi ngươi..."

"Không...không sao...Ân a..." Vật giữa hai chân đột nhiên bị người nắm lấy, tìиɦ ɖu͙ƈ đã lâu không khơi mào, giờ bỗng cơ khát lạ thường. Điểm anh hồng trước ngực tùy ý để người xoa nắn đùa bỡn, lúc này dựng thẳng lên mong cầu được yêu thương. Hắn xoay người y lại hôn lên cánh môi mềm mại, càn quét một vòng khoang miệng ấm áp, liếʍ ɭáρ nước bọt y không nuốt kịp, lại cúi đầu gặm gặm đầṳ ѵú đỏ hồng, vừa mút vừa duyện khiến nó sưng lên, lưu luyến cọ cọ lại cắn cắn, lúc rời đi đầṳ ѵú đã dính dấp bóng loáng. Y thở gấp ngửa cổ ra phía sau, hai tay chống đỡ thân thể, bỗng run rẩy, kinh ngạc nhìn cái đầu đang vùi vào giữa hai chân mình.

"Ngươi, không...đừng...a...a..."

Hắn ngậm lấy quả cầu âm nang nho nhỏ, cố ý cắn nhẹ hai cái, hài lòng nghe y rêи ɾỉ, sau đó chuyển sang tấn công ngọc hành yếu ớt, mút mát điên cuồng khiến nó cứng rắn, lại dùng lưỡi trêu chọc qυყ đầυ run rẩy để nó ứa ra dịch lỏng trong suốt. Y chịu không được cong người lên, tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng hổi bắn vào miệng hắn. Hắn một đường nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân thở dốc, trong khóe mắt còn phiếm hơi nước mơ màng.

Kéo hai chân y rộng ra, nhìn thấy tiểu cúc huyệt co khép co khép, hắn nâng chân y gác lên vai mình, chuyển đầu lưỡi liếm một vòng quanh cúc huyệt.

"Đừng, thực bẩn..."

"Không bẩn."

Bôi loạn nước bọt thay cho hương cao, lấy ra vũ khí đã trướng to từ lâu, hắn cau mày trong chốc lát, sau đó chầm chậm đẩy côn ŧɦịŧ vào bí huyệt đóng chặt.

Mẫu cổ này đúng là hữu dụng.

Dù đã lâu không làm, nhưng tiểu cúc huyệt vẫn chịu được sức trướng của côn ŧɦịŧ, nhanh chóng phun ra nuốt vào vũ khí bén nhọn, còn tươm xuân thủy phụ trợ cho luật động. Ở điểm mẫn cảm đè nghiến xoay xoay vài cái để y rên la phóng đãng, đạt đến cao trào, rồi lại đâm chọc thúc mạnh nhiều lần, thỏa mãn nghe âm thanh suиɠ sướиɠ thoải mái của y...

...

Lâm Kinh Vũ hai tay che tai Trương Tiểu Phàm, vừa thở dài vừa oán hận. Đệ đệ của hắn tinh lực sung mãn thì thôi đi, cư nhiên đến chỗ này còn phát tình bừa bãi! Mặc dù biết là tiểu biệt thắng tân hôn, uyên uyên tái hợp tình cảm xao động gì gì đó, nhưng chỗ này là nhã trúc cư a! Không có cách âm! Để Tiểu Phàm nghe được nhất định sẽ nổi điên chém người!

Lại nói, tên ngốc tử này còn chưa để mình chạm vào! Lâm Kinh Vũ bất lực thở dài, hắn làm ca ca quá thất bại!

"Ưʍ..." Trương Tiểu Phàm trở mình, lăn quay ra, vươn tay ôm lấy Lâm Kinh Vũ cọ cọ vài cái, ngủ ngon lành. Lâm Kinh Vũ đang phiền táo cũng ỉu xìu xuống, chuyển mắt ôn nhu nhìn hắn, lăng lẽ hôn trán hắn, quên đi, ngủ!

END

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây