Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

64: [ABO] Turning Back [5]


trước sau

5.

Karry Karry, người kia ở thật gần mà cũng thật xa.

Roy hổn hển vùi mặt xuống lớp chăn đệm, hai tay bị người phía trên cố định lên quá đầu, thân thể kịch liệt lay động theo tiết tấu, thắt lưng, đùi và hai chân không ngừng bị nam nhân ép buộc nâng cao, hậu huyệt phía sau đã nhuyễn thành cái thủy động mời mọc đối phương đỉnh lộng đâm rút, thân người nhấp nhô giữa sóng tình dập dìu chìm nổi không biết trôi đến đâu. Roy lắc đầu cố xua đi cảm giác thoải mái không gì sánh được, âm thanh nức nở vụn vỡ mang theo vẻ cầu xin van nài:

“Đừng, đừng bắn bên trong...”

Không biết nam nhân Alpha kia thực sự chịu đồng ý lời thỉnh cầu của cậu hay là chẳng muốn lưu lại hậu đại, hắn chậm rãi rút ra, tiếng mị thịt nhục thể thình lình mất đi sự kết hợp khiến Roy nửa mất mác nửa lại thống khổ ê chề, cộng thêm nỗi hận vì bị xâm phạm ngay tại thời điểm này, cậu lập tức gượng dậy, giãy thoát hai tay muốn lấy lại quyền khống chế. Nhưng khi Roy mở mắt ra lần nữa, trong phòng chẳng còn ai, chỉ có mấy kiện quần áo bị vứt chỏng chơ trên sàn cùng với một mình cậu ngây ngẩn thất thần.

Nhìn xuống hạ thể dính dấp đầy dâʍ ɖịƈɦ của chính mình, Roy đột nhiên nấc lên, nước mắt tuôn rơi lăn xuống khắp mặt, không tiếng động vẽ nên bức tranh bi thương tột cùng.

Phải mất một thời gian nữa, tâm tình vị thiếu tướng mới tạm thời ổn định, cũng là lúc Roy được đưa lên làm Nguyên soái thống lĩnh toàn bộ quân binh của liên minh. Nhìn những gương mặt già nua – trẻ trung đan xen lẫn lộn đứng bên dưới dùng đủ loại ánh mắt ghen tỵ, cảm khái, chán ghét, sùng bái đặt trên người mình, Roy chỉ hờ hững hướng tầm mắt về phía nóc nhà trong suốt, khóe môi khẽ cong vẽ nên một cung bậc quỷ dị hơn bao giờ hết. Ngay khi quyền lực nắm chặt trong tay, Leonard trong bộ dạng chật vật vọt vào phòng họp, trên người xộc xệch mất hình tượng nào có dáng vẻ của một trung tướng. Gã nuốt nước bọt nhìn Roy đang đứng bên cạnh Thủ tướng một cái, ánh mắt đầy sự hưng phấn điên cuồng và lệ khí dày đặc:

“Cậu ta là Omega X+!!!”

Lời vừa thốt lên, toàn thể người có mặt tại buổi chuyển giao chức vụ đồng loạt đứng dậy, sắc mặt khó coi so với nuốt phải ruồi còn đáng sợ hơn. Một giáo quan tương đối có tiếng nói trong quân bộ nghiêm túc chất vấn: “Thông tin này từ đâu mà có?”

“Tôi có báo cáo xét nghiệm!!”

Hiển nhiên chỉ vì một lời nói phiến diện như vậy, Roy có quyền yêu cầu đưa Leonard ra khỏi nơi này ngay lập tức, thậm chí tố cáo gã ta vu khống Nguyên soái, giam gã vào ngục lao chờ ngày thụ hình. Nhưng người ở đây có phân nửa là cạnh tranh cùng cậu, một nửa của một nửa còn lại thập phần muốn đá rớt nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, đám người cuối cùng chính là phe trung lập, hoàn toàn chỉ có ý đứng xem kịch vui. Cho nên khi Leonard vô thố chạy đến cáo trạng, bọn người này không một ai đứng ra giúp cậu, mà Roy căn bản cũng không thúc thủ vô sách chờ người khác leo lên đầu mình, chậm rãi cầm huy hiệu Nguyên soái gắn lên vai áo, một hành vi nhỏ lập tức gây ra dư luận xôn xao.

“Trước khi mọi việc được điều tra rõ ràng, xin cậu hãy tạm thời giao lại chức tướng Nguyên soái cho tiền nhiệm.” Một giáo quan thành khẩn nói, đáng tiếc Roy không nghe thấy, chỉ quét mắt nhìn một lượt những kẻ có mặt trong đại sảnh, hoàn toàn không có ý phối hợp.

“Roy Wang!! Hiện giờ ta ra lệnh cho cậu phải chấp hành mệnh lệnh của liên minh đế quốc!!”

Roy liếc lão già đang thở phì phì tức giận, giễu cợt nói: “Cái gì gọi là phải chấp hành mệnh lệnh?”

“Roy, cậu nên nhớ, cậu hiện giờ chỉ là đang trong giai đoạn bị tình nghi, cũng không hẳn là thật.” Một người gỡ hòa, nhưng không khả quan lắm.

“Vậy các người tỏ thái độ như vậy là có ý gì?”

“Không phải...Roy, cậu phải hiểu, X+ đối với liên minh có một sự uy hiếp rất lớn, mà cậu là...Omega, tôi nghĩ cậu sẽ được giảm nhẹ án phạt, thi hành giam lỏng...”

“Tôi không biết mình sẽ được giảm nhẹ cơ đấy.” Cuồng tiếu ngửa đầu cười lớn, cười đến khi người trong sảnh phát hoảng, khinh miệt trào phúng hiện ra rõ rệt: “Vừa mới bảo chỉ tình nghi, lúc này đã trở mặt, tìm cách bắt tôi lại.”

Cậu khẽ vân vê lưỡi dao ăn trên nĩa, vút một phát đem nó găm vào bức tường phía sau lưng Leonard, gã bị tốc độ của nó dọa không nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi vì thời khắc con ác ma phá kén ký chủ đã đến rồi. Trong mắt Leonard, chỉ có Omega mạnh mẽ ngang tàng như vậy mới xứng làm bạn đời của gã, sóng vai cùng gã thống nhất cả ngân hà. Về phần cậu ta có phải X+ hay không, ai còn quan tâm chứ? Người vừa có thể sinh con vừa cầm súng chiến đấu, tuyệt đối là Omega xuất sắc nhất trên đời. Leonard cười thầm, gã sẽ lợi dụng hỗn loạn cướp Roy đi, đương nhiên là đám thủ hạ của gã sẽ ra tay thu dọn tàn cục, mấy lão già quân bộ này đã quá già rồi, nên nhường cái ghế quyết định đó cho gã đi thôi. Tuy rằng cá tính Roy thiếu tướng có chút ương ngạnh, thế nhưng vào tay hắn nhất định sẽ được điều giáo ngoan ngoãn, một chút cũng không dám trái lời...

Ánh mắt Leonard nóng bỏng dán vào bóng người chậm rãi bước tới gần, sự cố chấp của gã mỗi lúc một lớn. Đám người không tự chủ tản ra, ai biết được người này phát rồ lên lại chơi trò đánh bom liều chết thì sao? Họ trừng mắt nhìn, chỉ thấy Roy đột nhiên nhếch miệng cười lạnh, năm ngón tay như thiểm điện vụt tới siết chặt cổ Leonard, móng tay cắm phập vào từng mạch máu, dịch lỏng đỏ tươi phun ra ướt đẫm cả tay áo cậu.

Leonard vẫn cười như một tên ngốc.

“Nhìn đi. Đây chính là kẻ mà các ngươi gieo trồng.” Roy buông tay xuống, mãi một lúc sau mới có người dám nâng Leonard dậy đưa gã đi cấp cứu, trong miệng gã vẫn thì thào thật nhiều âm tiết vô nghĩa, mắt trắng dã, trông chả khác gì một tên bệnh hoạn. Cậu nhặt lưỡi dao, dùng khăn ăn lau đi vết bụi bên trên bề mặt, ánh mắt rũ xuống: “Thà tin tưởng một kẻ vu khống còn hơn là đặt chữ tín vào Nguyên soái. Nhưng mà, không phải nhờ vậy tôi mới có cơ hội phản pháo sao?"

“Cậu...thực sự muốn làm phản? Cậu điên rồi!” Giáo quan kinh ngạc thốt lên: “Cho dù cậu có phải là X+ hay không, lòng trung thành với liên minh là phải có...”

Người nọ nói đến đây liền biết mình hớ lời, bởi vì cái lệnh truy nã kia đến bây giờ vẫn còn hiệu lực, thậm chí là khiến người người nhà nhà nghi ngờ lẫn nhau, chỉ sợ có X+ trà trộn trong cuộc sống của họ. X+ trong mắt kẻ phàm nhân chính là dị biệt nguy hiểm nhất, chẳng ai biết được gene X+ trong cơ thể người có tiến hóa hay không, phát triển đến mức độ thao túng cả ý thức tự ngã của nguyên chủ hay không...

Roy không nói gì, vốn dĩ muốn cho bọn người này một cơ hội, nhưng xem ra cậu đã quá mềm lòng.

“Tập hợp binh lực, chuẩn bị phát động công kích.”

“Roy thiếu tướng, cậu muốn làm cái gì??”

“Thiếu tướng, tàng trữ tư binh là phạm pháp!!”

“Thiếu tướng, đùa như vậy có hơi quá trớn rồi, mau mau thu liễm tâm tình lại đi, đừng có tùy hứng nữa!”

Một đám người gào thét cố lung lạc ý định sống mái với liên minh của kẻ nào đó, đáng tiếc...

[Đã sẵn sàng.] Tiếng kim loại cứng ngắc thô ráp vang lên, Nguyên soái tân nhiệm xoay người ra khỏi sảnh lớn, phía sau là nhóm người nhao nhao ồn ào.

“Chúng ta chơi một trò đi.” Roy đột nhiên xoay người, mỉm cười mê hoặc: “Săn thỏ.” Nói xong phất tay, một điểm đỏ nhanh chóng rọi vào chân của một Alpha trung niên từng có ý trách cứ Roy, ‘dum’ một tiếng bắn gãy chân ông ta.

Đoàn người bên trong bắt đầu khẩn trương, không ai để ý Leonard vốn bị thương rất nặng lại chậm chạp bò ra ngoài, ánh mắt sáng lập lòe hướng tới chỗ Roy: “Khoan hãy đi, khoan hãy đi thiên thần của ta...Ta biết, ta biết người đó là ai...”

Roy khựng lại, quay ngoắt túm áo hắn, gằng giọng hỏi: “Kẻ nào?”

“Là.. là tên phục vụ phòng.” Leonard thực chất không biết chuyện gì xảy ra, đánh bậy đánh bạ lại khiến người có tâm sự như Roy trúng chiêu. Cậu siết chặt tay cơ hồ muốn xé xác tên sinh vật cơ hội này ra: “Nói!”

“Hắc...hắc...đương nhiên là...” Leonard vùng dậy, không biết lấy đâu ra sức lực vung tới một mũi kim nhọn hoắt, nhắm thẳng người Roy đâm tới, cậu vội lùi ra sau, dùng chân đá một cước, bị gã nắm lấy cũng không hoảng mà xoay người 360 độ tung vó đạp bay gã ra ngoài. Leonard ăn đau gầm nhẹ, Alpha cường hãn nội tiết tố bừng bừng dấy lên, khiến Roy lo sợ tránh xa hắn, vừa liên lạc cùng papa vừa tìm phi hành khí trốn sự tấn công trên mặt sinh lý. Leonard như gió đuổi theo phía sau, liên tục nhằm vào những điểm yếu trên người Roy mà đánh, đến cuối cùng cũng bắt được cậu.

Roy kiệt lực ngồi sụp xuống, trong mắt là hoang mang khó hiểu cùng thất vọng.

“Biết không? Mỗi lần chuẩn bị thức ăn cho cậu, quân bộ đều ngầm dùng một loại thuốc có thể kích phát năng lực bản chất của con người...Khi thấy cậu vẫn không cường tráng hơn dù có mất công huấn luyện bao nhiêu chăng nữa, tôi đã nghĩ, liệu cậu có phải là một Omega...Thiên chức của Omega là sinh sản, sau khi dùng cái này, cậu sẽ trở nên toàn năng...” Gã điên cuồng nói, bàn tay vừa giơ lên không trung lập tức bị người nắm lấy, răng rắc răng rắc bẻ ngoặt ra phía sau, rốt cuộc bị giật phăng đứt lìa ra khỏi cơ thể.

Phục vụ viên khom lưng cúi đầu luôn không thể hiện sự tồn tại của mình lúc này đang nắm chặt cánh tay bị tháo của gã, như khinh rẻ mà ném đến phía sau. Leonard thét lên, máu từ vết thương ồ ạt trào thành dòng cuồn cuộn chảy ra ngoài, mà phục vụ viên kia từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó lấy gã một lần.

Đồng phục nứt toạc ra, cái lưng khòm đứng thẳng lên, cơ bắp mạnh mẽ cùng xương vai khỏe khoắn như ảo thuật mà biến hóa. Một phục vụ viên bình phàm, lúc này đột ngột trở thành Alpha sở hữu dung mạo tuấn lãng kiệt ngạo bất tuấn, ánh mắt rét đậm băng hàn màu lam sẫm, lúc chuyển sang nhìn Roy đang ngơ ngác, Alpha – vừa mới bẻ đứt cánh tay người ta – ôn nhu ôm cậu lên, thương tiếc siết chặt cậu trong lồng ngực.

“Anh trở về rồi.”

...

Quân đội liên minh từ lâu đã bị thiếu tướng trẻ tuổi dẫn dắt đi đánh chiếm khắp nơi, sớm đã thần phục người này không thôi, lúc này hai bên giao chiến, anh nhìn tôi – tôi nhìn anh, đều là người quen sáng tối ở chung không ít lần, tự giác buông súng xuống, rũ mắt nhìn Roy.

“Tôi biết.”

Thiếu tướng chỉ nói một câu như vậy, chính mình cầm lên một khẩu barret sáu nòng, cùng với Alpha cường đại phía sau lưng mình tiến nhập tòa quốc hội.

Sẽ là một màn gió tanh mưa máu, hung dũng ba đào.

Sẽ đầy màu đỏ tươi rực rỡ như đóa hoa kiêu sa nở rộ nữa tuyết trắng.

Hai bóng người song song đi trong hành lang tối, mười ngón tay đan xen dính chặt vào nhau, hòa hợp không nói nên lời.

“Em không hỏi anh tại sao sống sót ư?”

Vai Roy khẽ run lên một cái, ánh mắt tha thiết trong bóng đêm lóe lên thống khổ, cậu lắc đầu: “Anh đã ở đây rồi, không phải sao?”

Karry mỉm cười, chậm rãi in một nụ hôn lên trán người trong lòng, dù cậu đã cao lên không ít nhưng vẫn cứ là đứa trẻ cần được bảo hộ. Cậu là Omega, là người mà hắn thề phải dùng cả tính mạng để yêu và được yêu.

“Chúng ta, cùng chiến đấu đi.”

- -------------

Note: Tui tạm ngưng up bài, đến ngày 27/4 thì quay lại nha ^^

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây