Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

70: Ảnh Đế [5]


trước sau

5.

Vương Tuấn Khải trở về biệt thự lúc sáng sớm, phòng khách có chút khác biệt khiến hắn hơi nhíu mày. Làm một ảnh đế, Vương Tuấn Khải đối với sự thay đổi rất mẫn cảm, dù nhỏ nhưng bản năng nghề nghiệp khiến hắn không dám bỏ qua, lập tức đi qua xem xét. Sofa xê dịch ít nhiều, bình hoa trên bàn cũng bị động tay động chân, cửa sổ đóng chặt, giọt nước li ti chưa bốc hơi kịp còn vương trên sàn nhà.

Mành cửa đâu?

Vương Tuấn Khải mở toang cửa ban công, gió lạnh lùa vào một hơi giúp hắn dễ chịu không ít. Tầng hai cách mặt đất năm, sáu mét, nếu một người trưởng thành rơi xuống từ độ cao này hẳn là không vấn đề, nhưng bị xô ngã ngược thì khác, phần gáy nguy hiểm nhất sẽ va chạm mạnh với mặt đất. Như vậy Vương Nguyên lúc đó là bị hung thủ thô bạo đẩy xuống từ góc độ này, cũng không biết...cũng không biết y đã nằm ở đó bao lâu rồi.

Nhớ đến đoạn đối thoại văng vẳng trong điện thoại, Vương Tuấn Khải chỉ hận không thể bóp chết tên bác sĩ biếи ŧɦái ghê tởm đó. Nhớ đến khoảnh khắc hắn ôm Vương Nguyên bị mưa dìm ướt đẫm trong tay, đầu óc hẳn chẳng nghĩ được gì nữa, nỗi sợ hãi khôn cùng như ngày mẹ hấp hối trên giường bệnh một lần nữa quay lại, dường như muốn ép buộc hắn trơ mắt nhìn người nọ từng chút một buông tha cuộc sống.

Loại cảm giác này, hắn chẳng muốn trải nghiệm thêm một phút nào nữa.

Vương Tuấn Khải hắn, mập mờ lâu như vậy, nếu hôm nay Vương Nguyên không gặp phải tai họa này, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không nhận ra tình cảm của mình từ khi nào đã biến chất.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Khải ảnh đế đã quen tự mình xử lí chuyện nội bộ, không hề nghĩ tới việc gọi cảnh sát, cho nên khi thấy bốn vị cảnh quan mặc đồng phục gõ cửa điều tra, hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng phối hợp để họ tiến hành công việc.

Người khảo cung của đội trọng án cầm bút điện tử ngồi đối diện với Vương Tuấn Khải, hiển nhiên đối với sự xuất hiện của đại minh tinh nổi tiếng có hơi giật mình, sau khi xác nhận vị này là em trai của người bị hại, cậu ta còn chấn kinh hơn.

Nguyên vương thực sự là anh trai không cùng huyết thống với Khải ảnh đế ư?

Thấy ánh nhìn bình thản nhưng chứa áp lực vô hình của Khải ảnh đế chiếu thẳng lên người mình, không hiểu sao cậu lại cảm giác hắn đang đe dọa mình, đừng làm lãng phí thời gian quý báu của hắn. Cảnh viên hoàn hồn, bắt đầu lấy lời khai, bởi vì Vương Tuấn Khải là người đầu tiên phát hiện nạn nhân, cho nên nếu không phải hắn có mặt ở trường quay vào thời điểm Vương Nguyên bị ám hại, phỏng chừng Vương Tuấn Khải cũng được đưa vào danh sách tình nghi. Câu hỏi cũng khá đơn giản, không có gì khúc mắc, bất quá sau khi Vương Tuấn Khải nhận được cuộc gọi thông báo ca phẫu thuật thành công, hắn liền không nói lời nào mà túm cái áo phi thẳng đến bệnh viện. Đội trưởng đội trọng án cứ như hậu bối linh kè kè sau lưng Vương Tuấn Khải, tựa hồ đang ngờ vực hắn làm chuyện sai trái, Vương Tuấn Khải cũng mặc, hắn chả làm chuyện ngược luân lý, làm quái gì sợ anh ta.

Vương Tuấn Khải tới phòng bệnh đặc biệt, nói vài câu tỏ ý mình sẽ ở đây chăm sóc Vương Nguyên, nhìn ba ba đưa Vương Cẩm rời đi xong mới tìm một cái ghế ngồi xuống, cẩn thận cầm khăn lau tay chân Vương Nguyên.

Lúc nãy vội quá không để ý, người Vương Nguyên nhếch nhác như vậy, nếu y biết được nhất định rất không vui, phải nhanh chóng tìm một bộ trang phục thật đẹp mặc vào giúp y.

Một người mẫu như Vương Nguyên mà khoác lên bộ đồng phục bệnh nhân, khó coi đến cỡ nào.

Vương Tuấn Khải chậm rãi lau vết máu dính trên trán y, động tác tỉ mỉ tránh chạm phải băng vải trắng muốt trên đầu y, dịu dàng gỡ những sợi tóc dính máu bết lại, ngón tay lạnh ngắt khẽ vuốt ve gò má trắng bệch, tựa hồ chỉ cần một cử động nhỏ thôi, người này sẽ vỡ tan thành bọt nước.

"Nếu không phiền..." Vương Tuấn Khải chậm rãi cởϊ qυầи áo Vương Nguyên ra, quay đầu nhìn Đội trưởng đội trọng án vẫn kiên trì ở phía sau, mỉm cười: "Mời anh ra ngoài cho."

Đội trưởng nhíu nhíu mày ho khan vài tiếng, đồng ý. Trong đầu anh lặp lại hình ảnh Vương Tuấn Khải chăm sóc cho Vương Nguyên, nghi vấn trong lòng chầm chậm thắt lại. Sau khi đảm bảo Vương Nguyên đã được bao bọc sạch sẽ, Đội trưởng mới đẩy cửa ra: "Tôi nhìn ra được cậu cùng việc này không tránh khỏi liên quan."

"Hửm? Anh lấy căn cứ từ đâu?"

"Những kẻ như cậu, giỏi nhất là giả vờ." Đội trưởng nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ của Khải ảnh đế, trầm giọng nói: "Nghe đồn quan hệ giữa hai anh em cậu rất tốt."

"Cũng không hẳn là như vậy." Hắn nhếch miệng cười: "Hai kẻ không có máu thịt, lại rơi vào tình huống không thể chống cự, dù có tốt tính đến thế nào thì tôi vẫn không có cách coi Vương Nguyên là anh trai được."

Hắn sợ y lạnh, cầm tay nhét vào chăn bông, đôi mắt lạnh lùng bỗng dưng nhu hòa xuống rất nhiều.

"Tôi sẽ không tổn thương người mà mình yêu thương nhất."

Đội trưởng sửng sốt, nhìn Vương Tuấn Khải chậm rãi hôn lên trán người trên giường, xoay người nói với anh: "Hy vọng các người sớm tìm được hung thủ."

"Đương nhiên là..." Hắn cười cười, vẻ mặt giống hệt như một vai diễn sát nhân mà hắn từng đóng trước đây, khiến Đội trưởng nhịn không được lui lại.

Đương nhiên là, nếu gã ta còn sống.

...

Người đàn ông đá văng chiếc lon coca dưới chân, rút một điếu thuốc chậm rãi thả khói. Gã là lưu manh trong khu vực này, trên mặt có hai vết sẹo lớn vô cùng dọa người, lúc nói chuyện vết sẹo sẽ giật giật, đã làm cho không biết bao nhiêu trẻ em ám ảnh sợ sệt.

[Mục tiêu di chuyển đến đâu?]

"Cửa hàng bánh kem D, ngay trên đường đến nhà cậu."

[Còn bao xa?]

"Khoảng năm phút nữa."

[Tôi thấy rồi. Tiếp tục theo dõi.]

"Tiểu Khải? Con đang nói chuyện với ai vậy?"

"Không có gì, chỉ là lời thoại thôi."

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng Vương Dĩ Hạo muốn nói lại thôi, bản tính không thích dây dưa của hắn trỗi dậy, nheo mắt: "Ba có chuyện gì muốn nói?"

"Tiểu Khải, con...biết việc gì xảy ra với Tiểu Nguyên không?"

"Ba muốn hỏi nguyên nhân anh ấy bị người ta tấn công? Con không biết."

"Tiểu Khải, ba biết trước giờ con không thích Tiểu Nguyên cùng Tiểu Cẩm, nhưng là..."

Vương Tuấn Khải giương mắt, quay đầu nhìn ông: "Ba nghi ngờ con nhúng tay vào vụ này?"

Vương Dĩ Hạo bình tĩnh nhìn hắn, đứa trẻ kia cũng kiên quyết không chịu thua. Quan hệ cha con giữa hai người trước giờ không tốt lắm, đặc biệt là sau khi mẹ hắn mất, Vương Tuấn Khải càng tỏ ra lạnh nhạt với ông hơn. Tuy là không nhìn thấy, nhưng ông vẫn nghe phong phanh hai đứa nhỏ thường xuyên nạnh họe nhau như nước với lửa, ngoài mặt không có gì nhưng nộ tâm ngấm ngầm đấu đá.

Cũng vì Vương Nguyên quyết định làm người mẫu, mà Vương Tuấn Khải từ bỏ nghề bác sĩ hắn từng nguyện ước để trở thành ảnh đế diễn xuất trên màn ảnh, đủ biết Vương Tuấn Khải không muốn thua kém Vương Nguyên đến mức nào.

Hiện giờ Vương Nguyên xảy ra chuyện, thằng bé này chẳng những không cười trên tai họa của người khác mà còn...

Mà còn âm thầm sai sử đàn em điều tra chân tướng.

Thế mới đáng quan ngại.

"Ba biết rồi." Vương Dĩ Hạo đột nhiên nói: "Con phải có chừng mực." Ông không muốn đứa này còn chưa tỉnh, đứa kia đã vướng phải vòng lao lý.

"Không cần ba bận tâm." Hắn vẫn như vậy, nhưng trong âm thanh đã ẩn ẩn chút hưng phấn.

[Mục tiêu xuất hiện.]

Trong tai nghe bluetooth vang lên âm thanh của người đàn ông mặt sẹo, Vương Tuấn Khải nhìn ra phía cửa, quả nhiên tiếng chuông nhanh chóng vang lên, Vương Dĩ Hạo mở cửa đưa Benjamin vào nhà.

"Thật không ngờ có thể gặp được Khải ảnh đế ở đây." Benjamin cười chào hỏi: "Tôi lại đến khám bệnh cho Vương Nguyên đây."

"A, hiện tại anh ấy đang ngủ, phiền chú đợi một chút đi." Vương Tuấn Khải lịch sự đáp trả, rót một ly trà trong ánh mắt khó hiểu của Vương Dĩ Hạo. Chuyện Vương Nguyên bị nạn không công bố ra ngoài, tin vịt cũng bị chặn hoàn toàn nên không ai biết. Tiểu Khải muốn làm gì? Tại sao bỗng dưng dàn chuyện nói dối Benjamin?

"Kể ra cũng thật đáng trách, không hiểu tên điên nào lại làm ra trò quái quỷ đó, khiến Tiểu Nguyên đau lòng như vậy."

Khải ảnh đế bất động thanh sắc, trong lòng cười nhạt, Tiểu Nguyên? Gọi cũng thật thuận miệng!

"Chú Benjamin." Hắn bỗng dưng xoa xoa thái dương, nhíu mày: "Gần đây bận rộn quay phim, tôi thường cảm thấy choáng váng, chú kiểm tra giúp tôi xem có được không?"

"Không thành vấn đề, ngay bây giờ hay là..."

Vương Tuấn Khải mệt mỏi nở nụ cười: "Tối nay đi."

...

Vương Cẩm mua một hộp sữa lớn ôm về phòng bệnh, vừa bước vào đã bị dọa ngốc. Người ngồi trên giường vỗ vỗ trán, hai mắt mê mang tựa hồ đang nghĩ xem mình gặp tình huống gì.

"Con tỉnh?! Nguyên Nguyên, con tỉnh!!" Vương Cẩm vừa mừng vừa sợ chụp tay Vương Nguyên lại tránh cho y chạm trúng vết thương, khấp khởi buông được tảng đá nặng trong lòng xuống: "Nguyên Nguyên, con có thấy đau ở đâu không? Khó chịu chỗ nào không, ba ba đi gọi bác sĩ..."

"Từ từ, ba..." Vương Nguyên hồi phục tinh thần, đầu rất đau nhưng không có triệu chứng tiêu cực, xem ra y tình hình không quá nghiêm trọng, ít nhất y không bị hoa mắt. Kéo tay Vương Cẩm đang muốn chạy ra ngoài tìm bác sĩ, Vương Nguyên thở ra một hơi: "Con không sao, ba, con nằm ở đây bao lâu rồi?"

"Tròn một ngày..." Nhắc đến khoảng thời gian giày vò đến chết lặng kia, Vương Cẩm lại đỏ hoe mắt, run rẩy ôm con trai vào lòng vỗ nhẹ lưng y: "Không có việc gì, ba ba xin lỗi vì đã bỏ mặc con, xin lỗi vì không tin tưởng con, Nguyên Nguyên..."

Vương Nguyên không nói gì, trong lòng thực ra nhẹ nhõm không ít. Y biết ba ba vẫn rất thương y, chỉ là...

"Ba Hạo vẫn đang ở nhà ạ?"

"Ừm." Hiếm khi Vương Nguyên hỏi đến Vương Dĩ Hạo, Vương Cẩm tuy là ngạc nhiên nhưng vui vẻ nhiều hơn: "A Hạo đang trò chuyện cùng bác sĩ Ben."

"Ben...jamin?"

"Đúng rồi.. Nguyên Nguyên, con sao vậy? Sắc mặt tái quá!"

"Ba, mau gọi điện cho ba Hạo, tránh xa tên biếи ŧɦái đó ra!!!" Y hốt hoảng siết chặt tay Vương Cẩm: "Con sẽ giải thích sau! Mau, sẽ không kịp mất...!!"

Điện thoại reo lên tút tút hồi lâu mới nghe được giọng Vương Dĩ Hạo, tiếng ồn chói tai cùng tiếng còi xe inh ỏi khiến Vương Nguyên hụt hẫng tê rần cả người: "Ba...ba đang ở đâu?"

[Nguyên Nguyên sao? Con tỉnh rồi ư? Thật tốt quá, ba đang...]

"Ba mau nói đi!!"

Vương Dĩ Hạo ở đầu dây bên kia hẳn là bị thái độ quát tháo của Vương Nguyên làm cho giật mình: [Tiểu Khải bảo ba mua giúp nó thức ăn khuya...]

"Cho ai?!?"

[Nó và Ben.]

Benjamin.

Tay Vương Nguyên lạnh toát ứa mồ hôi, y giật phăng dây truyền nước biển, bất chấp ánh mắt kinh hãi của Vương Cẩm, chạy xuống đường bắt taxi.

Ai cũng không ngăn được y.

Ai cũng không cho phép!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây