Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

80: Tác Giả Đừng Hòng Chạy [3]


trước sau

3.

[...----Ư, ưʍ...

- -- Rất dễ chịu đi? Em xem.

- -- A...đừng, đừng động,...A!!!

- -- Chỉ mới là ngón tay mà em đã sướng như vậy rồi...Con mồi của anh, em thật sắc a...

- -- Là, là tại ai chứ...hm, lão công, lão công, em sắp, em sắp ra...Ô a...đừng trêu em, để em bắn...lão công, A!!

A?

Vương Nguyên hoảng sợ nhìn cảnh tưởng trước mắt xoát cái biến thành căn phòng xa hoa trân quý viết đầy dòng chữ ‘nhà có điều kiện’ cộp mác tư bản, run rẩy nhìn cái giường trong tầm mắt phát ra âm thanh kẽo kẹt cót két, mà hai bóng người lăn tròn dính chùm vào nhau trên giường càng khiến cậu căng thẳng hơn.

- -- Hm, ưm, ưʍ...

Thiếu niên trần trụi nằm úp sấp trên giường, một tay bấu chặt tấm ga trắng muốt, một tay cố gắng chống đỡ cơ thể xụi lơ, trên người dính dấp đầy chất lỏng khả nghi, thân người mềm dẻo uốn cong thành một tư thế câu nhân. Cậu ta hé mở đôi môi đỏ tươi thở ra nhiệt khí nóng rực, vòng eo nhỏ nhắn tiêm gầy vặn vẹo tới lui, làm cho cái mông đĩnh kiều trắng nõn cũng bị lay động mà đong đưa theo, cổ họng khàn khàn ngâm nga rêи ɾỉ, bộ dạng hưởng thụ mười phần lộ ra mị thái, có thể khiến bất kỳ người nào mặt đỏ tim đập, nổi lên thú tính.

Nam nhân vùi đầu vào giữa hai chân thiếu niên, đôi môi mỏng phun ra nuốt vào tính khí sạch sẽ xinh đẹp như chủ nhân nó, tỉ mỉ cắn nuốt liếm lộng hai quả cầu cùng lỗ nhỏ mẫn cảm, nhanh chóng làm cho thiếu niên nhũn ra, hậu huyệt co rút không tự chủ được phun ra nước ròng ròng, thoải mái đến xương cốt đều tan ra.

Nam nhân vói ngón tay vào miệng thiếu niên khiến nước bọt không nuốt kịp trào ra khóe môi, đầu lưỡi của cậu không theo sai sử mà bị ngón tay chơi đùa qua lại. Nam nhân cười khẽ một tiếng, rút tay ra mơn trớn trên da thịt ửng hồng xuân sắc của thiếu niên, chậm rãi luồn đến tách chân cậu ra, đem tay chọc vào cúc huyệt đang không ngừng nhỏ nước. Mị thịt gắt gao bao bọc lấy ngón tay hắn, nhiệt độ cùng cảm thụ quan mạnh mẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ xâm chiếm trong người hắn. Nam nhân mím chặt môi, trừu tống sáp nhập tới lui chơi đùa tiểu cúc huyệt dâm tao, mị thịt đỏ au bị hắn cọ xát lôi kéo bủn rủn mềm xuống, dâʍ ŧɦủy̠ theo kẽ tay chảy ra ướt đẫm sỉ mao. Mỗi khi hắn đem ngón tay đào sâu vào bên trong cúc huyệt, thiếu niên đều sẽ nhịn không được mà lắc lư động tình, nước mắt vòng quanh mở miệng thốt ra âm thanh mềm mại mỏng manh, tự mình nâng mông ma sát bàn tay hắn, cốt muốn dụ dỗ hắn ôm lấy mình.

Vương Nguyên đồng học: “...”

Mẹ ơi đây là tình huống gì? Cậu đây chẳng qua chỉ là viết một thiên tiểu thuyết H văn, cư nhiên có ngày xem xuân cung đồ sống?

Trời đất chứng giám cậu đây hoàn toàn chỉ là một phút lỡ dại tự YY ảo tưởng thôi, chẳng cần thực tế đến mức lôi kéo cậu đến xem GV chứ? Dù là tiểu thụ trời sinh nhưng cũng không chịu nổi hình ảnh mang tính thời sự cao a!

Nhưng mà trời đất không có chứng giám.

Há hốc mồm tự hỏi có phải bản thân tu hành chưa đắc đạo đã hớn xuống núi, Vương Nguyên câm lặng che tai lại, quay người muốn học tập thế ngoại cao nhân – mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thanh thuần thoát tục tẩy sạch bụi trần...Ai ngờ người còn chưa kịp động thì thiên địa đảo lộn, tình cảnh xung quanh vặn vẹo thay đổi trong tích tắc!

- -- Ách, này, này, này...

Ngước mắt kinh hoàng đối diện với gương mặt tuấn mỹ của nam nhân, Vương Nguyên chết lặng dời tầm mắt, cảm giác cả người mình vừa nóng vừa ngứa ngáy, mới phát hiện bản thân cư nhiên trở thành thiếu niên sắp bị mần thịt kia!

Nam nhân hơi nhướng mày, ôm cậu dính sát vào người mình.

- -- Em ngạc nhiên như vậy làm gì, đừng có giả vờ dục cự hoàn nghênh, anh biết em thích bị đè vô cùng.

Quác?

Thoắt cái đã bị ‘nhập hồn’ thế chỗ thiếu niên, Vương tiểu bằng hữu shock phản vệ chết lâm sàng mất nửa phút, trong lòng có hàng vạn con cừu non rầm rập chạy băng băng trên đồng cỏ, điên cuồng gào thét: Tình huống gì đây? Kịch bản nằm ở nơi nào?!

Trong lúc dáo dác hoảng loạn, tầm mắt tiểu nam sinh đáng thương vô tình rơi xuống vật gồ lên dưới mông mình, nhiệt độ cùng kích thước thiếu chút nữa hại cậu hộc máu lăn quay! Vương Nguyên kinh hãi giãy giụa, theo bản năng đẩy người phía trên ra, lại phát hiện chính mình không thể cử động, mà thằng cha ôn toi kia đã bắt đầu giải khai thắt lưng, móc ra vũ khí tối thượng siêu đẳng, chuẩn bị cắm vào nơi nào đó...

“A_____!!!”

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên từ trên bàn nhảy dựng lên, ngốc lăng ngơ ngác cả buổi mới khôi phục thần trí, nghĩ cậu gặp ác mộng, anh liền đi qua muốn trấn an. Ai ngờ đối phương vừa nhìn thấy anh lại trưng ra bộ mặt ‘đừng tới đây nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu!’ khiến Hội trưởng Hội học sinh khựng lại một chốc, không hiểu gì cả mà nhìn cậu.

Sáng chủ nhật hôm nay chính là ngày đầu tiên Vương Nguyên cùng anh thực thi hình phạt, đi dọc theo hai con phố bán quà vặt và sản phẩm sạch gần trường để khảo sát giá thành. Hai người chỉ mới giao lưu với hơn chục người bán hàng đã bị các chị các thím tranh nhau đẩy mạnh tiêu thụ - ép giá thị trường, làm cho Vương Tuấn Khải vốn không rành về kinh doanh và Vương Nguyên tiểu trạch nam chỉ ru rú trong phòng - sợ đến xanh mặt, vất vả lắm mới thoát được, hai người vội vàng tìm quán trà hồi máu.

Chẳng biết đêm qua tên nhóc này đi ăn trộm hay câu đêm, đầu vừa chạm bàn đã bò ra ngủ luôn.

Vương Nguyên thấy vẻ mặt vô tội của đàn anh nhìn mình, trong lòng run lên, vô thức nhớ đến giấc mơ kỳ quặc ban nãy. Thế nào mà người đè cậu, khụ, đè thiếu niên lại là Vương học trưởng, a không đúng, người nọ có gương mặt giống Vương học trưởng? Chẳng lẽ là do cậu mơ tưởng trai đẹp, tạo nghiệp chướng quá nhiều nên gặp quả báo? Không đúng a, cậu chỉ là tán thưởng vẻ đẹp nam thần của anh bằng tâm hồn của một nam sinh trong sáng thôi mà, tuyệt đối không có ý nghĩ lệch lạc nhân sinh quan nào...

Nhớ đến trong giấc mộng hư cấu gàn dở kia, đối phương bị tìиɦ ɖu͙ƈ khống chế, gương mặt tuấn nhã dính dấp mồ hôi trong suốt, bàn tay hữu lực mạnh mẽ bóp nắn mông cánh hoa của cậu, tầm mắt nóng bỏng nhiệt tình như muốn thiêu cháy ngọn lửa dã thú trong cậu, khiến cậu trầm luân mê mẩn, hận không thể bám lấy anh đòi bị ngoan thao, thao đến nức nở khóc lóc..

Vương Tuấn Khải nhìn học đệ đột nhiên đập đầu xuống bàn, nuốt xuống ngụm trà sữa: “Sao vậy? Không khỏe chỗ nào?”

Học đệ ngẩng đầu nhìn vệt sữa trắng dinh dính trên miệng Hội trưởng, liên tưởng đến hình ảnh nào đó có tính kíƈɦ ŧɦíƈɦ cao, một lần nữa đập mạnh đầu xuống bàn.

Vương Tuấn Khải: “...”

Ai tới nói cho anh biết nhóc con này lại giở trò gì đi?

...

“Thầy Giám thị đúng là khủng hoảng tuổi trung niên, chẳng biết nổi cơn điên gì mà lại sai chúng ta làm việc này...”

“Có khi là do chức năng sinh lí không ổn định...”

Vương Nguyên trố mắt: “Tỷ như nói dục cầu bất mãn?”

Vương Tuấn Khải nhún vai: “Chắc vậy đi.”

Vương Nguyên lẳng lặng nhìn học trưởng đại ca cư nhiên cũng biết nói xấu Giám thị, bỗng dưng cảm thấy, Hội trưởng Hội học sinh nổi tiếng cao phú soái này thật ra cũng giống như mọi người, đều là nam sinh chịu sự sinh sát dưới quyền quân chủ chuyên chế của đấng tối cao - ban giám hiệu. Rõ ràng là cậu bị phạt mà anh lại phải nay lưng gánh hộ nửa đòn, mà chả thấy than thở trách cứ kiểu gì, dù anh có giả vờ giữ hình tượng hoàng tử Hội trưởng thì cũng quá tốt bụng rồi. Vương Nguyên cười tủm tỉm, lặng lẽ tặng giá trị hảo cảm cho Vương Tuấn Khải, đồng thời chột dạ len lén nhìn người ta cho đến khi về ký túc xá.

Tâm trạng tốt khiến Vương tiểu bằng hữu mặt mày nở hoa, đi ngang ai cũng hớn hở chào hỏi, ngay cả bạn học khoa kinh tế ngày nào cũng không tha, thân thiết vỗ vai người ta một cái rõ kiêu.

“Chào cậu~~”

Đồng chí kia bị đập ngốc luôn, khó hiểu mà đi ra xe. Chiếc BMW X5 chói mù mắt giai cấp bần cố nông nằm bên cạnh mấy con Caneye và SUV trông vô cùng kiêu ngạo, ngẩng cao cái bảng hiệu tư bản lắm tiền nhiều của mà khiêu khích quần chúng nhân dân. Mà người ngồi ở ghế phó lái không ai xa lạ chính là Vương Hội trưởng vừa mới lăn lộn vần vũ cả buổi chiều ở chợ đen – Vương Tuấn Khải - lúc này đang nhìn bảng báo cáo của Vương Nguyên, khóe môi hơi giật, mặt méo mó chẳng ra làm sao. Trong danh mục mà tiểu nam sinh vô ưu vô sầu này ghi, thế nhưng lại có...KY (*)?

Cậu ta khảo sát giá KY để làm gì?

Quanh trường học lại có chỗ bán cái thứ này ư??

Em họ bò lên xe, nhìn thấy Vương Tuấn Khải cau mày suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra đều gì, liền vỗ đùi cái đét: “Em biết rồi!!”

Vương Tuấn Khải suýt hất tung tài liệu lên: “...Chú biết cái gì?”

“Chính là cậu ta!! Là cái người vừa vỗ vai em!!”

“...Chú nói rõ xem nào.”

“Chẳng phải hôm qua anh hỏi em ai là kẻ mượn laptop sao?” Em họ túm áo Vương Tuấn Khải, kéo anh về với mớ bòng bong của hôm qua.

- ------- Tui là dòng phân cách hồi tưởng --------

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm ba chữ Xuân Mãn Ý, ý nghĩ đầu tiên chính là: laptop bị hack à?

Anh bất động hồi lâu, rê chuột kéo đến góc tài khoản mới để ý, bảy chữ ‘Thang Viên khốc soái cuồng bá duệ’ này trông có vẻ quen ha?

Đó không phải là tác giả của Liệp Dạ - cũng chính là người bạn quen trên mạng của anh sao?

“Cậu ta mượn laptop của em, sau đó làm gì thì sao em biết được.” Thằng em họ trời đánh thánh đâm ngủ đến nước miếng chảy dài, đẩy kính vờ ra vẻ tiên phong đạo cốt, thực chất đã lòi mánh lưu manh chợ lậu: “Lần sau gặp lại em bảo anh một tiếng là được.”

- ------- Tui chính là dòng phân cách hồi tưởng =3=--------

“Anh thấy xác suất bọn em tái ngộ là bao nhiêu?” Em họ cười tới sởn da gà đầy tay: “Thật đúng là hữu duyên thiên lý nan tương ngộ.”

Vương Tuấn Khải không còn tâm trạng xem tài liệu gì nữa, nhìn cổng trường vắng tanh một chút. Mới rồi có vài người lướt qua nhưng không thấy em họ phản ứng, người đi ra không phải thì là người đi vào?

Chẳng lẽ ‘Thang Viên khốc soái cuồng bá duệ, là Vương Nguyên?

- -------------------------------

(*) KY: Kiss you, là nhãn hiệu gel bôi trơn nổi tiếng đọ =)))))))

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây