Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

83: Chất Tử [2]


trước sau

2.

Gia Cát Vũ dẫn theo đám ảnh vệ lưu lại Tiên Hương Các cả đêm, rốt cuộc cũng nhìn thấy đại Tướng quân anh minh lỗi lạc hào khí ngất trời bước xuống cầu thang, thường phục trên người phẳng phiu chỉnh tề, thần sắc bình thản cương nghị, chẳng có chút gì giống kẻ vừa trải qua một đêm mưa rền gió dữ. Vũ Hầu gia thầm than, cũng vì cái phong thái khí định thần nhàn – trời sập xuống dễ dàng ghé vai gánh này của Vương Tuấn Khải Tướng quân, người trong kinh thành Thường An, từ đầu đường đến ngõ hẻm đều xem hắn là chiến thần mà sùng bái, khiến cho mỗi lần bọn họ trở về kinh đô, hoàng đế ngôi ở ngai vị năm lần bảy lượt sứt đầu mẻ trán, bằng mặt không bằng lòng âm thầm sai Đại Lý tự điều tra xem Vương Tuấn Khải có muốn làm phản hay không.

Giả như Tướng quân thực sự dấy binh mưu phản, chỉ bằng cái đám ngự tiền đới đao thị vệ trong cung còn chẳng biết có bảo vệ được long loại hay không.

Vương Tuấn Khải tiến vào bao sương ngồi xuống gọi món, vẻ mặt an tĩnh không nhìn ra vui giận, nhưng Gia Cát Vũ đi theo hắn nhiều năm đương nhiên nhận ra sự hài lòng khó giấu nổi trong mắt hắn, bèn nhếch miệng cười xấu xa: “Thế nào? Vẫn như ngày trước đi? Mị lực của Cửu công tử thật sự là khó chống đỡ a~”

Vương Tuấn Khải ném cho Gia Cát Vũ đao quang lòe lòe, bưng chén rượu nhấp một ngụm, hơi men cay nồng chui xuống cổ họng khô khốc khiến hắn tỉnh táo đôi phần, nhớ đến đêm qua tựa như phát cuồng mà đùa giỡn thật lâu, lời muốn nói đến miệng lại ngậm tăm.

“Ta nói, vị công tử kia cũng thật si tâm, cư nhiên chỉ trao thân cho một mình ngươi, còn thủ tiết, khụ, ý ta là trừ ngươi ra, không chấp nhận bất kỳ ai động chạm đến mình...” Gia Cát Vũ nheo nheo mắt ý vị sâu xa: “Thân làm Tướng quân chinh nam chiến bắc chẳng biết có ngày da ngựa bọc thây mà hiến thân báo quốc, mạng sống chính mình hư hư thực thực không rõ bao giờ thì chết, ở kinh thành lại có người tương tư thương nhớ, hao tâm khổ trí chờ ngươi trở lại...Chậc chậc, thật khiến người ta cảm động a cảm động...”

“Ngươi nói nhiều quá.”

“Aiii ta chỉ là nhịn không được cảm khái một chút, vị huynh đệ vào sinh ra tử của ta vừa từ viễn chinh về đến kinh thành đã có hàng vạn người ném hoa ném khăn tay, đêm đến còn khoái nhạc vui chơi bất kể đêm ngày, chỉ có ta tịch mịch cô liêu làm bạn với đám nam nhân thô bì kệch cỡm, chẳng hiểu phong tình...”

Đám nam nhân ‘thô bì kệch cỡm’ ở phía sau lặng lẽ lên án, thế ai là cái kẻ đã ngồi uống rượu suốt đêm với tiểu quan, mặt mày tươi rói, xuân sắc vô biên chẳng khác gì tên bại gia tử - ngoài dát vàng trong toàn là ruột bông?

Gia Cát Vũ trêu chọc đủ rồi, nâng lên ly rượu xoay xoay trong tay: “Tề thống lĩnh vừa mới đưa tin báo, đám man di ở Nam Lục lại bắt đầu rục rịch chuyển động, đầu tiên là thâm nhập vào Đại Bắc bằng con đường tơ lụa, kinh doanh buôn bán sản vật Nam phương.” Đám thương nhân Đại Bắc tuy là gian thương có thừa nhưng vẫn không nhịn được sức cám dỗ của sản vật, nói sao thì mấy thứ này cũng chỉ có độc quyền của Nam Lục, đem đến Đại Bắc lợi bất cập hại.

Gia Cát Vũ nháy nháy mắt: “Ngươi đoán, trong hàng vận chuyển có chứa thứ gì mà Tề Dương lại sốt ruột đến mức đưa cấp báo như vậy?”

“Dầu đốt.”

“Aii ngươi đúng là cái đồ chẳng chút thú vị, không hiểu sao Cửu công tử lại thích ngươi nữa.” Gia Cát Vũ còn nói như đúng rồi, cây ngay không sợ chết đứng nhướng nhướng mày. Vương Tuấn Khải cùng y khoác giáp ra trận bao nhiêu năm vẫn không luôn có xúc động muốn đem tên này ra bằm thây vạn đoạn, làm bánh bao nhân thịt chiêu đãi tướng sĩ chết trận.

Dầu đốt từ xưa đã là nhược điểm của Đại Bắc, nơi này tuy rằng đất đai màu mỡ, bình nguyên thung lũng rộng rãi mênh mông nhưng cũng vì lí do này mà dầu đốt khai thác được ít ỏi vô cùng, ngay cả quân doanh mỗi năm cũng chỉ được cấp một khoản nhỏ chẳng đủ để dùng, Gia Cát Vũ giật gấu vá vai xoay tới xoay lui cũng chỉ miễn cưỡng trang trải cho mấy cái chiến xa dùng dầu hỏa tiên phong, thành ra doanh trướng quanh năm đều không đốt đèn, ban đêm tối như mực. Đã từng xảy ra vụ việc quan liêu ngầm buôn bán đầu đốt bị hoàng đế phát hiện, tịch biên gia sản, cách chức quan đuổi về quê chăn vịt, cho nên dù là người chỉ quan tâm đến chiến sự biên giới như Vương Tuấn Khải cũng mẫn cảm với hai chữ ‘dầu đốt’ này.

Hắn trầm mặc hồi lâu, nhếch miệng: “Truyền thủ dụ cho Tề thống lĩnh, lập tức mang ảnh vệ bí mật trà trộn vào đoàn thương nhân, tìm ra manh mối của kẻ đứng sau chỉ đạo.”

“Rõ.” Gia Cát Vũ theo quán tính đáp một tiếng hùng hồn, sau mới nhớ ra bọn họ giờ đang nghỉ ngơi ở kinh thành, làm gì mà phải khuôn sáo giáo điều như vậy. Tự sỉ vả mình một phen xong, y đứng dậy cùng Vương Tuấn Khải trở về Tướng phủ.

Tiên Hương Các lúc ban ngày không có hoạt động, toàn bộ trên dưới lầu các đều im ắng dị thường, oanh ngôn yến ngữ đêm qua bay sạch không còn một mảnh, cho nên chỉ một tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng đủ gây chú ý.

Gia Cát Vũ nhìn vị công tử ngọc phấn điêu mài chậm rãi quét bụi trên bậc tam cấp, cười tủm tỉm: “Tiên Hương Các đúng là bồng lai tiên cảnh, chỉ là người làm công cũng xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn.”

Thiếu niên kia nghe y nói đến mặt mày đỏ lựng, hai gò má ửng hồng trông càng thêm đáng yêu, mím môi đáp lại: “Ta, ta...ta là bị phạt, bởi vì ta vừa đến nơi này không lâu, lại không chịu tiếp khách...”

“Cho nên lão bản nương mới phạt ngươi? Ôi chao, Vân Đào tỷ thông tuệ sáng suốt nay sao lại hồ đồ như vậy!” Y tiến lại gần, mặt mày bất bình, dùng chiết phiến nâng cằm thiếu niên lên: “Đêm nay ta đến tìm ngươi, đòi giúp ngươi cái công đạo!”

“Không, không cần...”

“Đùng sợ, ta và Vân Đào tỷ là chỗ quen biết, chút việc nhỏ có sá gì đâu!”

Thiếu niên chờ hai người đi xa, chậm rãi quét nốt đám bụi vốn chẳng bao nhiêu vào góc khuất, buông chổi xuống đi lên lầu hai.

Ánh sáng ấm áp chiếu vào căn phòng, hạ xuống sa trướng yên tĩnh màu thiên thanh. Thiếu niên mang theo dục bồn vào, từ trong tủ lấy ra bộ y phục bạch sắc mềm mại, đến bên giường gọi khẽ: “Công tử.”

Phải gọi đến lần thứ ba, người trên giường mới mệt mỏi nâng mí mắt lên, sắc mặt tái nhợt đầy mồ hôi, thành công khiến thiếu niên giật mình: “Công tử, ngươi phát sốt!”

“Đừng kinh động đến người ngoài.” Vương Nguyên chống tay ngồi dậy, phát hiện mình chẳng có chút khí lực, đành nhờ Tiểu Chúc đỡ dậy, chăn gấm trên người trượt xuống, để lộ thân thể chi chít hôn ngân, cơ thể vì bị nhiễm bệnh nóng bừng mà nổi lên một tầng hồng nhạt, càng làm người ta thương tiếc. Bất quá trong mắt y chẳng hiện lên chút thống khổ nào, ngoại trừ có hơi khó chịu, còn đâu đều là lãnh tĩnh đạm mạc: “Mang ta đến dục dũng.”

“Công tử, ngươi đang sốt, không được chạm vào nước, hay là để ta thấm ướt khăn lau người cho ngươi?”

“Ta muốn hảo hảo tẩy rửa sạch sẽ.”

“Công tử...” Thiếu niên còn muốn nói thêm, bị y trừng một cái liềm ỉu xìu ngậm miệng, hầu hạ y tắm xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Vương Nguyên chụp Tiểu Chúc lại, dở khóc dở cười: “Loại bệnh này sao có thể...” Tìm đại phu.

Tiểu Chúc giống như chịu uất ức quá lâu, lập tức bùng nổ: “Công tử, ngươi tốt xấu gì cũng là cửu hoàng tử của Nam Lục, chẳng qua là bị bắt đến cái đất bắc phương này làm chất tử chính trị, vì cái gì phải ủy khuất mình tùy ý để tên Tướng quân chết toi đó khi dễ? Chẳng lẽ hắn không biết dù là con tin nhưng cũng có tôn nghiêm sao? Đem ngươi...đem ngươi biến thành cái dạng này là tàn nhẫn đến mức nào? Ta...”

Tiểu Chúc phát tiết nửa chừng, thấy sắc mặt Vương Nguyên càng lúc càng trắng, liền hoảng sợ im ắng xuống, bối rối lên tiếng: “Công tử, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài mua vài thứ tẩm bổ cho ngươi.”

Tiểu Chúc đi rồi, chỉ còn lại mình Vương Nguyên ngây ngốc ngồi trong phòng, cơn sốt bất ngờ làm cho y uể oải buồn bực không chịu nổi, lại không có khí lực đi đứng đàng hoàng. Nghĩ đến đêm qua chính mình không ngừng cùng người kia tận tình giao hoan, y nhịn không được run mạnh một cái, bất lực buông một tiếng thở dài.

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không hiểu được cái gì gọi là tôn nghiêm của chất tử, bởi vì hắn thậm chí không biết y là chất tử của Nam Lục.

Năm y chín tuổi, Nam Lục đem quân tấn công một hòn đảo thuộc về lãnh thổ Đại Bắc, nhưng bởi vì thất sách lại có phản đồ ẩn giấu trong doanh trướng, Nam Lục thất thủ lui về bình địa, trộm thóc không được còn mất nắm gạo. Hoàng đế Đại Bắc tâm cao khí ngạo há có thể để bọn họ lui binh thuận lợi, lập tức đưa ra chỉ thị muốn Nam Lục cống hiến một hoàng tử đến làm con tin trong kinh thành Thường An, coi như là cầm tin để Nam Lục không thiếu tâm nhãn mà đánh đấm lung tung, nếu không sẽ đem tiểu hoàng tử kia cắt đầu thị chúng, dẫn quân chiếm đóng cả vùng nam phương còn lại. Triều đình Nam Lục bấy giờ chia ba xẻ bảy lục đục nội bộ, có kẻ nhân lúc giậu đổ bìm leo dâng tấu sớ thuận theo ý chỉ của Đại Bắc, kẻ phản đối người châm khói lửa, quả thật loạn đến không có đường ra.

Mà lúc này, cũng là thời điểm Vương Nguyên vừa chịu tang mẫu phi xong. Mẫn phi của y nguyên chỉ là một quý nhân nho nhỏ trong cung, may mắn đậu thai một hoàng tử mà vẫn an ổn sinh ra y đã là vạn hạnh, bình thường nàng điệu thấp tận lực làm giảm sự tồn tại của mình mới qua được mắt Hoàng hậu, lặng lẽ nuôi Vương Nguyên lớn lên. Nhưng là người tính không bằng trời tính, ngần ấy năm nhịn nhục khổ hạnh cũng không tránh được một phút sa đà, mẫu phi bị người hại chết không nhắm mắt, bản thân Vương Nguyên thì bị vứt lên bàn cân mổ xẻ, tính đến chuyện rời khỏi Nam Lục.

Cuối cùng, y thật sự bị đưa đến Đại Bắc.

Một nam tử, dù là nam tử đã bị đất nước rũ bỏ, cũng không cách nào phủ nhận đó chính là nơi mình sinh ra.

Cam nguyện nằm dưới thân nam nhân, cũng là vì đợi thời cơ quật khởi.

“Toàn bộ đều đã bố trí xong.”

Vương Nguyên rót một chén trà thanh nhuận cổ họng, không buồn để ý đến kẻ vừa mới chui tọt vào cửa sổ phòng mình, gạt xác trà qua một bên: “Chuyện dầu đốt thế nào?”

“Dĩ nhiên trót lọt, dù số lượng dầu có lớn thì vẫn là vật vô tri vô giác, huống hồ...” Chủ nhân thanh âm hơi nâng cao giọng: “Ngay cả người sống ta cũng có cách bịt kín miệng lại.”

Mi mắt Vương Nguyên khẽ động: “Hành sự lỗ mãng.”

“Làm việc lớn phải không câu nệ tiểu tiết.” Người nọ nhếch miệng cười cười: “Ta xem người cùng Vương Tướng quân kia ân ái mặn nồng, sau này hắn phát hiện ngươi phản bội hắn không biết sẽ có tư vị gì a~”

“Vốn chẳng phải tri kỷ, có cái gì phải lo.”

“Phải không?” Đối phương tặc lưỡi, cố ý kéo dài giọng: “Kỳ thực ta cảm thấy, ngươi và hắn...”

“Người tìm chết?”

“A, được rồi, Cửu công tử ngươi thắng...” Người nọ buông tay, ném cho Vương Nguyên một bình ngọc màu trắng. Chỉ thấy sắc mặt Cửu công tử nháy mắt biến đen, thần tình trông có vẻ vô cùng phẫn nộ.

“Yêu, ngươi nghĩ loạn thất bát tao gì đó a, đây là Ngọ Dạ huyết tán ta vất vả lắm mới lừa được từ tay lão sư phụ, giữ gìn cho kỹ.”

“Vật này có hữu ích gì?”

“Hoa mắt chóng mắt, vào giờ Ngọ mỗi đêm, thị giác cùng thính giác sẽ tạm thời mất tác dụng.” Nam tử nhếch môi cười: “Ta nghĩ ngươi biết mình nên làm cái gì.”

...

“Ngươi là ai...”

Vương Nguyên vừa mới mở cửa, một bóng người xông tới đè y xuống bàn, lôi phong quét đến đóng chặt đại môn lại, ánh nến trong phòng cũng bị hành động vội vàng dập tắt đi. Đối phương khí lực rất lớn, cơ hồ chỉ cần một bàn tay cũng đủ bóp chết y, Vương Nguyên sợ tới mức không dám giãy giụa, lăng lăng mở lớn hai mắt quan sát diện mạo nam nhân. Anh khí bức người, lệ quang thanh lãnh, toàn thân tỏa ra sát ý áp lực cùng tà khí mãnh liệt, nếu không phải bên hông hắn đeo ngọc bội đặc trưng của hoàng thân quốc thích, Vương Nguyên nhất định nghĩ hắn là sát thủ của môn phái giang hồ. Bất quá vị ‘hoàng thân quốc thích’ kia hình như không ổn lắm, hơi thở dồn dập, hai mắt sung huyết, tám phần mười là trúng phải xuân dược của Tiên Hương Các.

Khách nhân bị gạt đến đây dạo chơi, sau đó trúng xuân dược không ít, nhưng đã ngấm dược mà vẫn còn duy trì thanh minh thì đây là người đầu tiên.

Nhưng mà, sự thật chứng minh phán đoán của Vương Nguyên là sai.

“Không, ngươi làm gì....buông ta ra...” Vương Nguyên bị hắn đặt dưới thân điên cuồng vuốt ve, y phục trên người tầng tầng như cánh sen lả tả rơi xuống, cử chỉ thô bạo kèm theo du͙ƈ vọиɠ rõ ràng hiện lên trong mắt nam nhân khiến y kinh hãi vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh đẩy nam nhân ra.

Dù y là chất tử, dù y bị ném vào nơi này giam lỏng, y cũng không phải tiểu quan!

“A______!!!”

Tiếng hét đau đớn từ sương phòng truyền ra, dung nhập vào cảnh tượng náo nhiệt như trẩy hội của Tiên Hương Các, dường như không chút dao động nhân tâm.

Bởi vì nơi này là Tiên Hương Các, cho nên loại âm thanh này đã không còn xa lạ.

“Lão bản nương, đó là Tướng quân của chúng ta a, ngươi không cần lo lắng.”

“Hầu gia nói phải, được thị tẩm Tướng quân một đêm là phúc khí ba đời của người nọ.”

Vân Đào cười cười nịnh nọt, bị một tiểu nhị lôi kéo liền bất mãn: “Ngươi làm gì...”

“Vân Đào tỷ, người kia, người kia...” Tiểu nhị lắp bắp hồi lâu, lấy hết can đảm nói nhỏ: “Người kia là Cửu công tử...!”

Sắc mặt Vân Đào nháy mắt trắng bệch.

Gia Cát Vũ chú ý đến vẻ kinh hồn táng đảm của lão bản nương, ngỏ ý muốn chia sẻ, bất quá Vân Đào rất nhanh lấy lại tinh thần, từ sợ sệt đổi thành phẫn nộ, rít qua kẽ răng: “Mặc kệ y là ai, đã vào Tiên Hương Các thì đều phải nghe lời khách nhân, la hét như vậy còn ra thể thống gì!”

Vũ Hầu gia rất muốn nói, chốn tầm hoan son phấn má hồng này vốn dĩ không có cái gọi là thể thống a.

Vân Đào phân phó dặn dò hạ nhân cái gì đó rồi đuổi đi, không có vẻ gì là chột dạ. Gia Cát Vũ tuy hiềm nghi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn đạm nhiên bình thản, ánh mắt như có như không nhìn đến cửa phòng tối đen đóng chặt.

...

Vương Nguyên nhắm mắt, lông mi dài rẻ quạt hơi run rẩy, người nọ để lại cho y một lọ Ngọ Dạ huyết tán rồi đi mất.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây