Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

89: Cường Ái [3]


trước sau

3.

Thử giật giật còng kim loại trên tay, Vương Nguyên nheo mắt, dùng sức phá gãy song sắt đầu giường, chạy ào vào WC.

Con người có ba việc gấp biết không!

Đợi y giải quyết xong xuôi, lục tung tủ quần áo tìm một bộ đồ nào đó xỏ vào, cái bụng cũng đã tích cực biểu tình bằng âm thanh òng ọt đáng sợ. Vương Nguyên nhăn mặt đi xuống phòng bếp, sau đó ngẩn người.

Y ở chỗ này làm gì? Đây không phải cơ hội tốt để trốn thoát sao? Quả nhiên là đói đến mụ mị đầu óc.

Cẩn thận quan sát qua mắt mèo trước cửa, xác định không có ai mới lặng lẽ mò ra. Vương Nguyên là xã hội đen, thủ đoạn và kỹ xảo đương nhiên không thiếu, chỉ cần...

Cạch một tiếng, cửa mở ra. Y ngẩn người nhìn cây đũa trên tay mình, tròn to mắt kinh ngạc. Thằng nhóc kia thế nhưng không có khóa cửa, là muốn cảnh cáo: hắn thực chất đang ở gần đây, y không được rời khỏi nhà sao?

Hừ, đã vậy ông đây càng phải đào tẩu!

Vương Tuấn Khải ở cảnh cục nào có biết mình bị ba ba ghi giá trị thù hận, hắn đang tận lực làm tốt chức trách của đội trưởng, chăm chỉ viết báo cáo nộp lên cho chi cục. Bên cạnh hắn là ba bốn cảnh sát viên đang ngáp ngắn ngáp dài, hành động đêm khuya khiến họ cực kỳ mệt mỏi, nam nữ già trẻ thay nhau phẫn hận, cảnh cục nhất thời oán khí ngập trời. Nếu họ mà biết boss sòng của cảnh cục, đêm qua cũng kịch liệt "vận động" mà sáng nay vẫn còn thần thanh khí sảng mà gõ máy tính, chắc chắn sẽ bị hù không nhẹ.

"Boss, hôm qua tôi có nghe anh nói về tù binh nguy hiểm." Một thằng nhỏ lết tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, trưng ra hai con mắt gấu mèo: "Sao tôi chẳng thấy trong lịch làm việc ghi gì hết cả?"

"Ừm, đó là nhiệm vụ tuyệt mật." Vương Tuấn Khải lẽ thẳng khí hùng đáp.

Đối phương vẻ mặt sùng bái: "Wow, người đó phạm tội gì a?"

"Bỏ rơi trẻ em vị thành niên, làm tổn thương tinh thần và sức khỏe của đứa trẻ." (=))))

"Cũng không nghiêm trọng lắm ha..."

Cậu cảnh viên đột nhiên cảm giác khí lạnh quét qua người mình, không tự chủ sờ sờ gai ốc nổi lên tay, không biết là thần kinh thô hay phản xạ hình cung quá dài: "Người như vậy chẳng cần boss đích thân ra tay..."

"Thế nào mà không cần? Ảnh hưởng đến mầm non tương lai là một tội ác không thể chối bỏ." Vương Tuấn Khải nghiêm túc khai thông trí tuệ cho đàn em, ẩn ẩn chút tức giận: "Nếu đứa trẻ đó hắc hóa rồi trở nên xấu xa thì sao? Còn không phải là do lỗi của tên tội phạm đó ư?"

Cảnh viên chớp chớp mắt, rất muốn nói, thật ra theo điều lệ trong luật pháp quy định, người nọ chưa gϊếŧ người, chưa buôn bán ma túy heroin.. Gọi là tội phạm chưa đúng nha...

"Vậy có thể nói cho tôi biết người đó là ai không?"

"Không thể, đây là cơ mật cảnh cục." Đừng nói là Cục trưởng, ngay cả Tổng bộ cũng không có quyền biết.

"Chậc...Được rồi, thông báo cho boss một tin mừng, tên Macaron kia đã chạy đến Trùng Khánh của chúng ta làm loạn, vừa nãy mới vừa gây ra một vụ thảm sát ở trung tâm thành phố..."

Động tác trên tay Vương Tuấn Khải khựng lại nửa chừng, nhíu mày: "Khi nào?"

"Khoảng hừng đông, nghe tin tình báo, gã đã gϊếŧ chết hai người phụ nữ trong phòng cho thuê, cho nổ căn phòng của họ bằng khí ga, làm các hộ gia đình lân cận cũng không tránh khỏi liên lụy."

"Ở đâu?"

"Để tôi nhớ lại xem, hình như là tòa chung cư T tầng mười sáu,...Écc..." Cậu cảnh viên nhìn sắc mặt trắng bệch của sếp, chính mình cũng ngớ ra: "Chung cư T...Boss, phòng của anh ở tầng mấy? A? Boss?!"

Vương Tuấn Khải như cơn gió xoáy ùa ra cửa, nhanh chóng xách chiếc mô tô RS00012 chạy về nhà, lòng nóng tựa lửa đốt, hắn vừa chạy vừa gọi điện thoại, nhưng không bắt được tín hiệu nào. Tình hình này tám phần mười là có người cố tình ngắt dây kết nối, không muốn để điện thoại bàn rung chuông.

Lúc Vương Tuấn Khải chạy về đến cổng chung cư, phía trên đột nhiên truyền ra một tiếng nổ mạnh, cửa thủy tinh bị giật tung vỡ tan tành, khói xám xịt nhanh chóng bốc lên, nhuộm đen cả một góc tòa nhà.

"Lại cháy rồi, lại cháy nữa rồi, gọi điện cho đội cứu hỏa đi!!"

"Thật đáng sợ, vụ này chưa giải quyết đã đến vụ kia, cảnh sát làm ăn kiểu gì vậy, sao không bắt hung thủ lại...A này, cậu kia, cậu chạy đi đâu đấy?! Không được phá hiện trường!!"

Vương Tuấn Khải bị một người đàn ông trung niên tóm lại, hắn hung hăng hất tay ông ta ra, cắm đầu điên cuồng trèo lên thang bộ. Thang máy trong chung cư đã ngừng hoạt động, mà lúc này có dùng cũng là tự đào mồ chôn mình, Vương Tuấn Khải như liệp báo phi thân thoăn thoắt chạy lên hành lang, bị đám khói hun cay xè suýt chút nữa ngạt thở, vội vàng lần mò trong đám khói đi tới cửa phòng mình.

Nơi bị nổ là nhà đối diện. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảnh tan hoang, lửa cháy giần giật, khói đen mịt mù, còn có mấy vết máu tươi dính dấp trên tường, phỏng chừng là người bị nổ tung mà chết.

Đáy lòng Vương Tuấn Khải phát lạnh.

Hắn xông đến nơi, chỉ thấy cửa phòng của hắn mở toang, một bóng người mơ hồ té ngã xuống bệ cửa, quần áo trên người bị dư chấn xé rách tàn tạ. Có chút run rẩy bước tới gần, Vương Tuấn Khải hô hấp dồn dập, quên cả bản thân đang đứng trong không gian đầy khói, hít nhiều sẽ tổn hại đến phổi. Hắn bây giờ chỉ biết, ngay cả thở cũng rất khó khăn, phải miễn cưỡng bảo tự khuyên nhủ không có việc gì mới bảo trì được tỉnh táo.

Đúng là không có việc gì.

Vương Tuấn Khải sững sờ, nhanh như chớp móc ra còng số 8 siết chặt tay người đàn ông đang ngồi, nắm tóc gã kéo lên: "Mày là Macaron?"

Đối phương mở con mắt trắng dã đục ngầu bao kín tơ máu nhìn Vương Tuấn Khải, bộ dạng chật vật đau đớn - hiển nhiên đã bị vụ nổ làm bị thương, gương mặt xanh xao vàng vọt đầy vế sẹo lồi lõm trông dễ sợ vô cùng. Đây chính là Macaron.

Vương Tuấn Khải đem tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã cột vào chân bàn, vội vã đi tới phòng ngủ. Hắn biết ba ba có bị trói cũng là một tù binh quật cường, tuyệt đối không vì bản thân thất thế mà nhụt chí từ bỏ ý định trốn thoát. Đối với Vương Nguyên, rơi vào đường cùng cũng sẽ không khuất phục, có khi còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ ý chí chiến đấu của một kẻ sùng mộ chủ nghĩa hành động, khơi mào khuynh hướng bạo lực trong người y. Vương Tuấn Khải từ bé ăn đau mấy lần, sao có thể quên.

Quả nhiên, trong phòng ngủ không có ai ở đây.

Vương Tuấn Khải nhặt cái song sắt bị bẻ gãy dưới đất lên, khóe miệng kéo kéo cong lên một nụ cười nhạt.

Cứ chạy đi, ba ba của con.

Đây chỉ mới là khởi đầu.

...

Vương Nguyên đá văng cánh cửa nhà kho cũ, thở phì phì bước vào: "Vương Giản Thiện, mau lăn ra đây cho lão tử!!!!"

Người trong nhà kho đồng loạt ngẩng đầu lên một cái, thấy người bước vào là Vương Nguyên, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, tiếp tục chuyên tâm làm chuyện ban đầu. Vương Nguyên tức xì khói, cướp chai rượu trên tay người ngồi gần nhất, nốc một ngụm lớn.

"Ai ai ai sao tự dưng xù lông vậy nha, đến đây tôi thuận mao cho..." Chủ nhân chai rượu là một gã tóc vàng, cười ngả ngớn vẫy vẫy tay: "Tới, nói tôi nghe tại sao bỗng nhiên cậu tức giận."

"Nhờ phúc khí cái tên họ Vương chết bầm đó! Mẹ nó, đặt một chữ "Thiện" làm quái gì, căn bản là cường hào ác bá còn thích đâm bị thóc thọc bị gạo, ông khinh!"

"Yo~ Nghe có vẻ nghiêm trọng rồi đó, đầu đuôi câu chuyện là thế nào?"

"Hừ, Vương bát đản nói với tôi, lão đại bảo tôi đi đòi tiền thằng cha giám đốc trong công ty chế xuất cao su, không ngờ đến nơi chẳng thấy lão béo nào, mà là đồ oắt con ở phe liên minh chính nghĩa..."

Tóc vàng biết "liên minh chính nghĩa" trong miệng Vương Nguyên chính là đám cảnh sát suốt ngày tỏ ra hào hiệp công liêm, cười hắc hắc hai tiếng, vỗ vai: "Rồi cậu làm sao mà chạy thoát hả?"

Vương Nguyên trừng mắt nhìn trời --- Chẳng lẽ đi nói là y bị nhãi ranh con nuôi ăn sạch sẽ, nhân cơ hội hắn không có nhà nên mới trốn đươc ra?

Rất mất mặt biết không!

Tóc vàng không thấy y lên tiếng, tưởng người này còn đang buồn bực, lân la muốn trêu tức một phen. Cho đến khi tầm mắt tóc vàng nhìn đến "bông hoa" đỏ tím trên cổ Vương Nguyên, mắt trợn to một hồi, cảm thấy mình đã lờ mờ đoán ra chút gì đó.

Tóc vàng khiếp đảm, gió lạnh thổi qua: "Vận số của cậu cũng thật beep..."

"Câm miệng, lão tử không cần cậu phán!" Đem chai rượu đập vào người tóc vàng: "Vương Giản Thiện đâu?!"

"Đi giao dịch gì đó rồi, chưa có về." Tóc vàng buông tay tiếc nuối: "Tôi nói a, sao mấy người đẹp trai đều yêu nhau hết vậy? Đầu năm nay chả biết là phong thủy thay đổi hay khí tượng rối loạn, mỹ nam xung quanh tôi cư nhiên đều cong..."

Người nào đó lại tạc mao: "Tôi cong bao giờ??!"

"Ừ, ừ cậu không cong..." Tóc vàng qua loa phủi tay, lẩm bẩm: "Chỉ là không được thẳng..."

Vương Nguyên nheo mắt ném nhãn đao cho gã, hậm hực xách cái ghế ngồi xuống trước cửa nhà kho. Ông đây không chờ được tên họ Vương kia trở về, ông sẽ theo họ của gã luôn!

Vương Nguyên không chờ được Vương Giản Thiện, đã bị lão đại lôi đi làm nhiệm vụ.

"Lần này là uy hiếp nữ bạch phú mỹ, tổng tài của tập đoàn vật liệu xây dựng Thương Nghiệp." Người đàn ông tóc tai chải chuốt gọn gàng ném một xấp ảnh đến chỗ y, giải thích: "Tôi đã cho người bắt cóc con gái cô ta, giờ cậu chỉ cần đòi cô ta trả tiền vay nợ rồi thả con tin ra là được."

"Số tiền bao nhiêu?"

"Mười triệu RMB." Lão đại hắc bang cảm khái: "Người sống cũng không dễ a, tôi nhớ cô ta đã vay bang hơn mười năm, còn hứa hẹn sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi, thế mà ngày hôm nay ngay cả tiếng gió cũng không thấy, chẳng lẽ cô ta cảm thấy mình sống quá dài..."

"Địa chỉ?"

"Khu biệt lập ngoại ô Trùng Khánh. Cậu cứ chạy hết con đường quốc lộ là đến."

Vương Nguyên cầm tư liệu lên xe, gọi đàn em ở ngoại ô chuẩn bị tiếp ứng cho mình, trong lòng đột nhiên dâng trào loại cảm giác bồn chồn quái gở.

Đợi đến lúc dừng xe trước căn biệt thự kia, y mới nhận nguyên nhân mình khó ở.

Vương Nguyên giật khóe miệng, bảo sao thấy quen thuộc, ngôi nhà này trước kia y đã từng đến một lần, chính là là tổ trạch (*) của Vương Tuấn Khải.

- ----------------------------

(*) Tổ trạch: nhà chính của tổ tông, nhà thờ phụng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây