Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

98: Ngốc, Mau Tới Đây [6]


trước sau

6.

Sau nỗ lực kì kèo mặc cả của tiểu ca nhi, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng chịu quay trở về phòng mặc quần áo chỉnh tề rồi mới tiếp tục tung tăng kéo Vương Nguyên chạy đi. Hai chân cậu vốn dĩ vẫn còn bủn rủn, đợi chạy đến nơi đã đứng không vững, Vương đại ngốc trực tiếp ôm người lên, phóng vèo xuống phòng dì Lâm.

Đương nhiên là người đàn ông này - nghe tin thiếu gia nhà mình kiên quyết muốn lấy tiểu ca nhi lai lịch bất minh kia - suýt chút nữa tăng xông máu đột quỵ, vội vàng đem chuyện bẩm báo cho Vương gia chủ, dọa lão già bên kia cũng thiếu điều trụy tim thăng thiên.

Đám gia nô phẫn nộ siết chặt tay --- Hồ ly tinh này làm như nào lại có thể câu dẫn được cậu chủ ngây thơ trong sáng thánh thiện không ăn khói lửa nhân gian của bọn họ! Cư nhiên chà đạp một tấm thân vàng ngọc trong thiên hạ!

Chắc chắn là tà thuật!

Nhưng sau khi nhìn thấy thể trạng suy yếu đầy dấu vết ám muội của tiểu ca nhi, tập thể quần chúng hết há mồm rồi trợn mắt, tỏ vẻ --- Rốt cuộc là ai chà đạp ai...

Trong phòng họp đặc biệt của hội đồng thẩm phán xét xử phiên tòa, Vương Tuấn Khải ngồi một bên, đối diện và Vương lão gia chủ và Hạ Trường An, ba người hình thành ba thế cực với ba góc độ khác nhau, khí tràng các phương phóng ra ngùn ngụt, không khí xung quanh có vẻ rất căng thẳng.

"Thật sự muốn sao?" Vương gia chủ nheo nheo con mắt với nếp nhăn xô lệch như ẩn như hiện, lặp lại những ký tự khô khan lần nữa: "Khải Khải, con thật sự muốn sao?!"

"Muốn!" Vương Tuấn Khải cắn ngón tay, đập bàn: "Đương nhiên là muốn!"

"Khải Khải, a cha nói cho con biết, cậu ta là một kẻ lừa đảo, xuất thân dù chính thống nhưng không được sủng, ba ba lại có tiền án là từng nhờ leo lên giường gia chủ để hưởng thụ hư vinh. Một ca nhi từng bỏ nhà lang thang chứng tỏ cậu ta căn bản không phải người tốt, hơn nữa chu sa của Vương Nguyên cũng không sẫm màu..."

Màu chu sa càng đậm, năng lực sinh con càng tốt, ai cũng biết điều này. Vương gia chủ luôn nghĩ, dù con trai ông có là thần thánh bách phát bách trúng đi chăng nữa cũng không thể làm cho một tiểu ca nhi màu chu sa không sẫm đậu thai từ lầu đầu tiên. Vương Nguyên kia tuyệt đối nói dối, đến nhà ông chờ thời cơ khiến Vương Tuấn Khải làm mình mang thai, cho nên Vương gia chủ mới cố ý tách hai đứa ra, cũng không hiểu sao sự việc lại thành ra như này.

Lẽ nào cậu ta có cục cưng thật?

"Chẳng phải a cha cũng là người xấu sao? Thật ra a cha là để ý chu sa của tiểu ca nhi không đủ đẹp đi?" Hắn trợn trắng mắt tố cáo, giọng điệu ai oán phẫn nộ đột nhiên mang vẻ sắc bén khác thường, Vương gia chủ vội ho khan một tiếng: "Đừng có đi chệch trọng điểm, a cha đang nói cho con nghe tác hại của việc lấy vợ sai..."

"Giống như a cha từng lấy ba ba ư?" Vương Tuấn Khải dẩu môi, trên mặt viết bốn chữ "ta đây biết hết", một bộ tức giận phừng phừng: "Ba ba sợ cháu trai của mình sinh ra sẽ ngốc giống Khải Khải đúng không? A cha vẫn nghĩ là do ba ba nên Khải Khải mới ngốc đúng không?"

Không nghĩ tới đứa con trai thiểu năng luôn làm trò dở ông dở thằng của mình lúc này lại vì một tiểu ca nhi mà thay đổi lớn đến như vậy, Vương gia chủ - vẫn luôn cho rằng bệnh nhược trí của Vương Tuấn Khải không thể chữa được - nghe xong hoàn toàn ngây ngẩn, mối nghi ngờ sinh ra trong lòng dần dần lên men.

"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn Khải Khải!!!" Đương sự càng nổi điên muốn lật bàn: "Khải Khải không có ngốc!!!"

...Vương gia chủ nhìn hai tay chống lên hông, tư thế hào hùng hiên ngang lẫm liệt đứng...trên ghế của Vương Tuấn Khải, yên lặng che mặt, kỳ thực là do ông nghĩ nhiều đi...

Một khi lý luận ám thị đã ăn sâu vào tiềm thức, chỉ một chút khác lạ nhỏ cũng chỉ là gợn sóng trên mặt nước phẳng lặng, sau khi gió ngừng thổi, đâu lại vào đấy.

Yêu cầu của Vương Tuấn Khải không được đáp ứng.

"Vì sao?!!" Hắn buồn bực cắn cắn góc áo, môi bĩu ra sắp có xu thế mếu máo, uất ức rưng rưng không thể nào chịu được: "Vì sao lần này a cha không chiều Khải Khải?!?"

"Đừng nháo a cậu chủ, ông chủ làm vậy là muốn tốt cho cậu thôi." Dì Lâm ở một bên tích cực khuyên nhủ: "Sau này cậu nhất định sẽ gặp ca nhi tốt hơn, không chỉ có một mình tiểu ca nhi kia..."

"Không thích!! Không muốn!!! Không cần!! Chỉ biết tiểu ca nhi Vương Nguyên!" Hắn nhảy nhót loạn xạ, đẩy dì Lâm ra bình bịch chạy lên lầu hai, vừa gào vừa rống: "Tiểu ca nhi tôi muốn khóc!!!"

"Cậu ở đâu tiểu ca nhi!!?"

"Tiểu.ca.nhi_______!!!"

Vương Tuấn Khải đứng trên lầu hai thét dài, chim muông tan tác, thực vật xung quanh rụng mất một tầng mà vẫn không thấy Vương Nguyên xuất hiện.

"Chắc không cần chúng tôi bồi thường tiền một đêm cho cậu đâu hả?" Hạ Trường An đẩy kính mắt, có điều suy nghĩ: "Cậu khoan hãy đi, chờ một chút đã."

"Còn có gì để chờ chứ..." Vương Nguyên nhún nhún vai, tinh thần không có mấy suy sụp làm đám hạ nhân rất giật mình. Đáng lẽ khi bị đuổi ra thì phải đau lòng khóc lóc tỉ tê hoa lê đái vũ, sau đó ôm chân Vương gia chủ cầu xin mình ở lại, vì tình yêu đích thực và cục cưng trong bụng - diễn nốt hạ màn mới đúng chứ hả?

"Nói với Vương Tuấn Khải...tôi sẽ luôn nhớ anh ấy." Cậu hít sâu một hơi, toan đi lại bị Hạ Trường An chặn lại.

"Nguyên thiếu, nán lại chút nữa đi."

"..." Vương Nguyên khó hiểu nha.

"Nguyên thiếu, trà chiều vẫn chưa làm, chờ uống xong hẵng đi."

"..." Có thể lấy cái cớ nào logic hơn không?

"Nguyên thiếu, quần áo trên người cậu là tài sản của nhà họ Vương chúng tôi."

"..."

Cậu lăng lăng nhìn Hạ Trường An, cảm thấy nụ cười mỉm chi trên miệng người này vô cùng chói mắt, tuy việc vẫn chưa bị phanh phui nhưng người trong cuộc điều hiểu, Hạ Trường An tốn sức gạ gẫm ép cậu ở lại đây làm gì nữa?

Vương Nguyên vốn muốn dứt khoát quay đi, gặp phải tình huống này lúng túng không biết làm sao.

"Vương Nguyên tiểu ca nhi_______!! Vương Nguyên tình yêu của tôi______!! Vương Nguyên cục cưng bảo bối của anh______!!!"

Hạ Trường An: "..."

Vương Nguyên: "..."

Tiếng gào la tông Son trưởng như bị khuếch đại, từ lầu hai tòa nhà vang vọng khắp non sông, quả thật là công phu trên cả công phu. Vương Tuấn Khải khum tay đứng trên lan can hét lớn, dì Lâm ở phía sau vừa kinh hãi vừa luống cuống sợ hắn sảy chân một chút thì cả người cả tiếng đều rơi xuống đất, lắp bắp cố gắng cứu rỗi sự tình: "Khải Khải, cậu chủ, mau xuống, rất nguy hiểm..."

"Không xuống!! Đừng có tới gần đây!!!" Vương Tuấn Khải méo mặt bi phẫn, quả quyết siết chặt quần áo, chân đặt trên lan can nhoài ra ngoài, áo gió phiêu bay, tóc tai bù xù loạn cào cào, tạo hình như nông dân nạn đói thời kháng Nhật của đại lục, kiên định tuyên bố: "Không cho Khải Khải cưới tiểu ca nhi Vương Nguyên, Khải Khải sẽ nhảy đó!!"

"Cậu chủ, đừng dại đột...!" Mấy người xung quanh cũng bị dọa xanh mặt, cậu chủ là tâm can của bọn họ a, nói nhảy là được sao!

"Không được ăn hiếp tiểu ca nhi! Không được coi thường tiểu ca nhi!! Không.được.đuổi.tiểu.ca.nhi đi!!"

"Được được, không ăn hiếp không khinh thường, cũng không đuổi đi...Cậu chủ xuống mau!!"

"Phải cho Khải Khải thương tiểu ca nhi, không được tách Khải Khải khỏi cậu ấy!! Khải Khải muốn tiểu ca nhi!!!"

"Được được tiểu ca nhi là của cậu chủ, đều cho đều cho..."

Hạ Trường An đẩy kính nhìn lên, cảm khái, làm người chứng kiến, nhiệm vụ của anh cũng không dễ dàng a.

Hạ Trường An cười tủm tỉm: "Cậu có thể đi rồi."

Vương Nguyên: "..."

Ngước nhìn lên lan can lầu hai, tên ngốc nào đó vẫn còn như quả lắc đung đưa lủng lẳng, vài ba bận chỉ cần buông tay là rớt ngay xuống dưới, chẳng qua nhìn hắn chẳng chút run sợ, ngược lại còn hưng hưng phấn phấn nhìn quanh quất, chạm phải tầm mắt Vương Nguyên liền sáng rỡ, "a" một tiếng, sau đó...Nhảy luôn.

Kết quả không tránh khỏi: bị gãy chân.

"Vì tiểu ca nhi nên Khải Khải mới bị gãy chân đó, tiểu ca nhi phải bồi thường cho Khải Khải nha, không có được quỵt nha~" Vương Tuấn Khải vừa nhai nhai miếng cam vừa nói, chỉ vào cái chân bị quấn thành đùi gà trắng muốt, vẻ mặt "đương nhiên là như vậy".

Vương Nguyên phì cười, ôn nhu như nước sờ sờ đầu hắn. Từ sau khi cậu chủ nhà họ Vương ngốc ngốc này dùng tính mạng uy hiếp áp bức lão cha phải cưới cậu cho hắn, trên dưới gia nhân tuy rằng bằng mặt không bằng lòng nhưng chung quy cũng không còn bài xích cậu như trước nữa, thật tình khiến Vương Nguyên rất hạnh phúc.

Quan trọng nhất là hai người không cần xa nhau nữa.

"Khải Khải buồn ngủ rồi..."

"Ân, mau nằm xuống, em chỉnh gối cho anh."

"Phải hôn ngủ ngon nha." Chỉ chỉ mỏ.

"... Hôn ngủ ngon là hôn trán mà..."

"Hôn ở đây." Rất cố chấp!

Vương Nguyên nhịn cười, viện cớ: "...Anh mở to mắt em không hôn, ngủ đi em hôn."

Vương Tuấn Khải vội nhắm mắt, hàng mi run run trông rất đáng yêu.

Vương Nguyên cười nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn chụt lên miệng hắn, kẻ nào đó còn chưa thỏa mãn mà liếm một cái xong mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Một tháng sau, hôn lễ cử hành.

Khách khứa đông đúc, khung cảnh sang trọng, người người nhà nhà cười nói chúc phúc...Được rồi, thật ra cái đáng quan tâm là cặp đôi hai chú rể...đã bỏ qua hàng loạt các nghi thức rườm rà, trực tiếp động phòng (─‿‿─)~

Kéo rèm...

...Ra.

"A...a...a...ưʍ.. Khải Khải, ưʍ...ông xã, ông xã..."

Tiểu ca nhi nằm úp sấp trên giường, hai chân dang rộng vểnh lên cái tao huyệt lẳng lơ, ba ngón tay ở bên trong liên tục ra ra vào vào vừa chọc vừa xoa, mị thịt xung quanh huyệt khẩu mềm nhũn ướŧ áŧ tùy ý thuận theo ngón tay chơi đùa, còn gắt gao bao bọc lấy nó không buông, phun ra dâʍ ŧɦủy̠ nhớp nháp dâm mỹ. Chủ nhân của ngón tay ở phía sau hưng phấn nhìn chằm chằm tao động tham lam đang chảy nước đến ướt đẫm kia, hai mắt sáng lòe như thể phát hiện ra châu lục mới, nhìn thấy ngón tay bị cúc huyệt đói khát mút mát thì nhịn không được nuốt nước bọt một cái, càng đào sâu hơn.

"A~...Ưʍ..." Chỉ mới là ngón tay mà đã sướng như vậy, Vương Nguyên lớn mật lãng kêu, đong đưa cái mông muốn nuốt lấy nhiều hơn. Vốn dĩ thân thể ca nhi cậu rất tao, ở trước mặt người mình thích càng thêm rung động, lúc này nghĩ đến ánh mắt nóng rực của Vương Tuấn Khải đang đặt tại nơi kia, Vương Nguyên liền không thể không chế mà tiết ra dâʍ ɖịƈɦ ngày càng nhiều, tính khí phía trước cũng dần dần ngạnh lên, rỉ ra chất lỏng trong suốt.

"Vào đi, mau vào đi..." Cậu nỉ non mời gọi, lùi ra sau cọ xát lưng mình với người hắn, da thịt nóng rực kề cận nhau phát sinh xung nhiệt tóe lửa, đều khiến đôi bên nảy sinh cảm giác xao động. Vương Nguyên đưa tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, nghiêng đầu ra sau cắn cắn lên môi hắn, lập tức được đáp trả bằng nụ hôn cuồng nhiệt có phần mất tự chủ.

Vương Tuấn Khải chỉ muốn nuốt luôn người này xuống, ở trước mặt hắn lắc lư vặn vẹo mời mọc hắn hưởng dụng trắng trợn như kia, hắn sẽ bình tĩnh sao? Tầm mắt Vương thiếu gia rơi xuống hai điểm đỏ trước ngực Vương Nguyên, thế là hung hăng giày xéo một phen, đầu ngón tay dính dâʍ ŧɦủy̠ nhu niết bóp nắn đầṳ ѵú xinh đẹp, nhào nặn quầng vú, chà đạp tiểu núʍ ѵú, tạo ra làn sóng kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt không ngừng chen lấy xô đẩy trong người Vương Nguyên.

Tao động đầy nước ở phía sau mất đi ngón tay xoa dịu, trở nên trống rỗng, tiểu ca nhi động tình khiến cảm giác cơ khát ngứa ngáy sâu trong tiểu huyệt ngày càng bành trướng, Vương Nguyên dĩ nhiên không chịu thấu, cố gắng co rút cúc hoa ý đồ giảm thiểu cảm giác thiếu sót, nhưng chỉ làm cho dâʍ ɖịƈɦ phun ra càng nhiều hơn mà không đạt được mục đích. Cậu biết mình đang cần cái gì, nhưng là người phía sau không cho cậu, cậu đành phải tự mình vận động.

"Cho em, cho em nha...Cho em đi..." Vương Nguyên nâng đầṳ ѵú mặc cho Vương Tuấn Khải bóp, vặn vẹo hạ thể tìm kiếm thứ có thể khiến tao huyệt phóng đãng của cậu no đủ, vẻ mặt si mê long lanh đầy nước mắt, môi mỏng đỏ tươi thốt ra lời van cầu gợi cảm: "Khải Khải, đâm vào bên trong em, hung hăng thao dâm huyệt của em, em muốn sinh con cho anh, em muốn anh...Khải Khải..."

"Hm, em ngứa quá, tiểu dâm huyệt ngứa quá, lại còn rất đói khát, anh giúp em đi mà...Giúp em đi..."

Người yêu đã xuống nước cầu xin như vậy, là nam nhân, nên làm gì còn không hiểu sao.

"A!...Tới, tới rồi, tiến vào rồi, ưm~ hảo sướng, hảo sướng a...a...mạnh hơn nữa, em muốn mạnh hơn nữa, dùng lực...ư..." Cúc huyệt nuốt được cự vật to lớn, thõa mãn nhanh chóng bọc lấy nó, mị thịt mềm nhũn cực lực ôm sát côn ŧɦịŧ tím đỏ, quả thật là bị đói đến sợ hãi. Vương Nguyên đong đưa lên xuống trái phải để qυყ đầυ có thể chạm vào tất cả những góc độ của dâm huyệt, ngâm nga rêи ɾỉ ân ân a a, hạ thể hỗn loạn rối tinh rối mù không ngừng di động, hoa cúc xinh đẹp diễm lệ phi thường mị hoặc, giao hợp phát ra âm thanh nhóp nhép kíƈɦ ŧìиɦ. Nhiệt độ trên người tăng vọt, ở vai xuất hiện dấu hôn cắn xanh đỏ, tiểu đầṳ ѵú bị chơi đến sưng tấy đỏ tươi, màu sắc hương diễm cực kỳ ma mị, mà Vương Nguyên cũng vì kɦoáı ƈảʍ vú bị bóp nắn mà chuyển từ rêи ɾỉ nhè nhẹ sang kịch liệt thở dốc, hai chân cùng eo hông càng ra sức nhấp nhô lên xuống, tốc độ thao lộng côn ŧɦịŧ ngày càng nhanh.

Cậu kêu lên vài tiếng, thả phịch người xuống, đầu nấm đâm sâu thẳng tắp tiến đến nơi kia đè lên khiến cậu ré lên, há miệng đứt quãng dâm kêu: "A...chạm đến rồi...Sướng quá...Tiểu kê kê chạm đến bên trong em rồi...A, trướng to..."

Côn ŧɦịŧ vì địa phương kia quá đỗi chết người, phồng phồng cương to một vòng, nhồi cho cúc huyệt săn đầy, kéo căng nếp uốn trên miệng huyệt ra hết cỡ. Dâʍ ŧɦủy̠ bị chặn bên trong, mỗi khi Vương Nguyên nhổm dậy liền có cơ hội trào ra, tí tách rơi xuống hạ thể Vương Tuấn Khải, thấm ướt sỉ mao.

"Mau, đâm em đi, thao em đi...A...!"

Vương Tuấn Khải giữ nguyên tư thế ngồi mà xoay người cậu lại, đầu nấm ổ bên trong triệt để xoáy một vòng đè lên tuyến tiền liệt khiến Vương Nguyên hét lên, đợi khi cậu hoàn hồn lại, tư vị quay tròn, xương cốt tan ra đã đổi thành hung hãn đâm rút, cậu uốn cong thắt lưng dâng mông lên, hai chân quấn chặt eo Vương Tuấn Khải.

"A...A~ Tiểu dâm huyệt thoải mái quá...tiểu dâm huyệt bị thao sướng muốn chết...

"Um, lại dùng lực...Ngô, ông xã làm em bắn ra đi..."

Tính khí cương cứng đung đưa trong không khí, trên lỗ nhỏ đã phun đầy dịch lỏng, vì động tác đâm chọc mà lay động qua lại, run rẩy không ngừng.

Cậu ngửa đầu dâm kêu liên tục, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng Vương Tuấn Khải hì hụi lật cậu chọc tới chọc lui, chọc đến mức cúc huyệt sưng lên không khép lại được, nơi mẫn cảm điên cuồng biểu tình thì phía trước cũng dũng mãnh tiết ra, tϊиɦ ɖϊƈh͙ trắng đục dính lung tung lên người.

Hoa cúc co rút bất chợt nhưng thời gian tiết gian vẫn chưa đến, Vương Nguyên thở dốc bị Vương Tuấn Khải ôm chặt xoay vần, cúc huyệt ngập nước tiếp tục chịu hàng loạt cú thúc vào mạnh mẽ vô song.

"Khải Khải, ưm, ông xã thật mãnh..." Cậu ưỡn ngực, dùng tay nâng đầṳ ѵú nhét vào miệng hắn, lúc này chẳng còn sức lực động đậy cái eo, để mặc hắn túm lấy sờ mó hành sự. Vương Nguyên triệt để bị tình triều vây công, chỉ có thể phối hợp dâng mông lên để hắn thao, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc cười thầm.

Dù anh có ngốc thật hay không, quan trọng sao?

Hai chúng ta thích nhau là được rồi.

END

Hạ Trường An nhận mệnh thu dọn giường chiếu sau chiến tranh, tấm tắc tặc lưỡi nhìn Vương Tuấn Khải đang bế Vương Nguyên ngủ mê mệt trong lòng, ngửa đầu cảm khái: Người thông minh là người biết lúc nào nên tỉnh táo lúc nào nên ngốc, nhưng chung quy đều có bộ mặt giống anh, có thể phòng được. Còn kẻ "ngốc" như Vương Tuấn Khải, người khác sẽ chẳng thể biết được khi nào cậu ta tỉnh táo khi nào cậu ta ngốc, bởi vì vẻ ngoài của cậu ta luôn luôn là một tên ngốc.

Về phần Vương thiếu gia có ngốc thật hay không, không nằm trong phạm vi suy xét của anh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây