Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

56: Muốn cột ta vào lưng quần của ngươi mới được sao?


trước sau

Lưu Mật Nhi há hốc miệng nhìn căn phòng của nàng gần như đã bị phá hư toàn bộ, hắn không nói gì tựa trên khung cửa chỉ chực sụp đổ, thản nhiên liếc nhìn nàng. "Muội muốn tìm vật gì sao?"

"Ta không tìm đồ vật ở đây, ta chỉ là tới xem tàn cuộc do ngươi lưu lại thôi!" Thật là vô cùng thê thảm! Lưu Mật Nhi lắc đầu liên tục, chậc chậc lên tiếng.

Phượng Cảnh Duệ cười văng nước miếng bước tới, "Muội muốn thưởng cho ta sao? Hay là để ta tự tới?" Tay hắn bắt đầu sờ soạng.

Chát một tiếng, Phượng Cảnh Duệ xoa mu bàn tay, vẻ mặt đau khổ nhìn Lưu Mật Nhi, "Đau!"

Bày ra một nụ cười nhạt, bên ngoài Lưu Mật Nhi thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng, "Đau à, sao ta lại chẳng thấy đau chút nào!"

"Muội đánh ta mà!" Phượng Cảnh Duệ tố cáo.

"Cho nên ta mới không đau!" Lưu Mật Nhi cười hắc hắc.

Phượng Cảnh Duệ cười khẽ, "Mật Nhi, muội tới đây làm cái vậy?"

"Xem một chút mà thôi!" Lưu Mật Nhi quay đầu liếc nhìn hắn, "Ngươi nói cho ta biết hai tên áo đen đâu rồi?"

"Thả rồi!" Phượng Cảnh Duệ vẫy vẫy tay.

Ngươi tốt bụng như vậy sao? Trong ánh mắt Lưu Mật Nhi lộ ra nghi ngờ.

Phượng Cảnh Duệ khẽ cười một tiếng, "Mật Nhi, ánh mắt này khiến ta thực sự bị tổn thương đấy!"

Hừ hai tiếng, Lưu Mật Nhi xoay người vào trong phòng đi vòng vo một vòng, sau mới mở miệng, "Cái đó. . . . . ."

"Hả?"

"Khuất Thiên Hàn đâu rồi?" Lưu Mật Nhi mở miệng hỏi.

Phượng Cảnh Duệ nghe vậy, gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lẽo, "Mật Nhi thật nhẫn tâm!"

"Ngươi làm sao vậy? Ta đâu có làm việc gì sai?" Lưu Mật Nhi không hiểu nói.

"Muội không quan tâm đến ta!" Phượng Cảnh Duệ mếu máo nói. "Vừa vào cửa liền hỏi Khuất Thiên Hàn, không quan tâm ta!"

Lưu Mật Nhi nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ, thiếu chút nữa bị hình ảnh trước mắt hù chết khiếp.

Chỉ thấy Phượng Cảnh Duệ đưa ra 2 ngón một thấp một cao không chạm đến nhau, càng khoa trương hơn nữa là hắn mím môi, đôi con mắt đen láy tội nghiệp nhìn nàng, giống như nàng vừa cướp đoạt thứ gì của hắn.

Lưu Mật Nhi bị một màn này làm cho cả nửa ngày không tìm lại được âm thanh của mình. Thật lâu sau mới không chịu nổi xoa xoa ngực, "Đột nhiên có một loại kích động muốn nôn!"

"Muội có rồi?" Phượng Cảnh Duệ mặt mày hưng phấn mở miệng.

Ngươi có cần phải hưng phấn như thế sao? Lưu Mật Nhi trầm mặc một hồi lâu, "Có tiếng phải có miếng, mấy tên áo đen đâu rồi?"

"Thả rồi! Mật Nhi, muội nên tin tưởng ta! Ta không thích giết người thấy máu!" Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười.

Lưu Mật Nhi, ". . . Tốt nhất là như vậy!"

"Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì chúng ta đi!" Phượng Cảnh Duệ nhìn lại căn phòng một chút rồi mở miệng đề nghị.

Lưu Mật Nhi nhìn hắn một cái, ngón trỏ chỉ vào chóp mũi Phượng Cảnh Duệ, "Có phải ngươi lo lắng ta tìm được cái gì ở đây không?"

Cúi đầu nhìn các ngón tay nàng, Phượng Cảnh Duệ cầm lấy tay của nàng, mười ngón giao nhau, lòng bàn tay dán sát lòng bàn tay rồi mở miệng, "Ta không có gì giấu giếm muội cả, trước mặt muội, ta là trong suốt!" Cứ như hắn nói lời cam đoan.

"Trong suốt?" Lưu Mật Nhi nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một phen, "Ta nhìn không ra!"

Phượng Cảnh Duệ sờ soạng quần áo, "Nếu cần ngay bây giờ ta cởi cho muội xem?"

Lưu Mật Nhi, ". . . Không cần, ta tin ngươi rồi, thật đấy!"

Phượng Cảnh Duệ tiếc hận, "Vậy thì thật đáng tiếc! Ta còn tưởng rằng có thể chứng minh !"

"Chuyện này. . . . Thật sự không cần đâu!" Lưu Mật Nhi cười mỉa một tiếng.

"Là muội không cho ta cơ hội!"

"Cơ hội như thế, ngươi không nên mong đợi!" Lưu Mật Nhi liếc hắn một cái.

Phượng Cảnh Duệ nháy mắt, "Chúng ta cứ phải ở cái phòng hoang tàn này nói về chuyện đó sao? Lại không thể cận kề thân mật! Hoàn cảnh này thật là ức chế!"

Lưu Mật Nhi, ". . . "

Đi ra trước phòng của Phượng Cảnh Duệ, vốn là do Khuất Thiên Hàn đặc biệt chuẩn bị thì lại bị Phượng Cảnh Duệ cự tuyệt. Đồng thời cũng mang Lưu Mật Nhi đi luôn. Hiện tại hai người ở tạm ở khách sạn. Dĩ nhiên, tiền phòng là do Khuất gia lo.

Lưu Mật Nhi càng nghĩ càng thấy không đúng, "Ngươi và Khuất Thiên Hàn rốt cuộc có quan hệ thế nào? Tại sao phải cứu hắn? Hắn vốn muốn giết ngươi mà, tình huống lúc đó hẳn là ngươi nên vui mừng mới đúng! Vì sao ngươi lại cứu hắn?"

Nghe nói thế, Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm chốc lát, "Ta sẽ không để cho hắn chết ở trong tay người khác. Hắn cũng sẽ không để ta chết ở trong tay người khác."

"Có ý gì?" Lưu Mật Nhi nheo mắt.

Phượng Cảnh Duệ cười khẽ, "Chính là ý này!"

Lưu Mật Nhi suy nghĩ chốc lát, chợt nghĩ đến, tính cách nam nhân và nữ nhân vốn chẳng giống nhau. Chuyện này chưa hiểu ra thì nàng cũng không cần để trong đầu làm gì!

. . . .

"Mật Nhi tỷ tỷ, Mật Nhi tỷ tỷ!" Trong dòng người có một kẻ vẫy vẫy cánh tay gào thét, hoàn toàn không để ý những người chung đang đem ánh mắt đặt trên người của nàng.

Lưu Mật Nhi bất chợt quay đầu, mấy ngày nay không biết Phượng Cảnh Duệ bận việc gì ở đây, chỉ có vào buổi tối mới có thể nhìn hắn, ban ngày đều là biến mất không dấu vết.

Không bao lâu sau, Diệp Ly Tâm đã lướt qua đám người đi tới trước mặt Mật Nhi. Những người luôn theo phía sau nàng không thấy, thay vào đó lúc này là một nam tử có vóc dáng cao gầy mảnh khảnh. Khuôn mặt vô cùng trắng xem ra có chút tái nhợt. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng không chớp lo lắng nhìn người nào đó, cặp mắt giống như ánh mắt loài rắn một muốn hung hăng khóa lại tầm mắt mọi người.

Chỉ liếc mắt nhìn qua người kia một cái, Lưu Mật Nhi nhanh chóng có một ý nghĩ thoáng qua, ánh mắt người này. . . Rất không thoải mái!

"Ca, ngươi đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy, Mật Nhi tỷ tỷ xấu hổ đó!" Diệp Ly Tâm đang đứng một bên kêu to.

Lưu Mật Nhi nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ, ta đây là xấu hổ sao, rõ ràng là sợ mà!

Lời Diệp Ly Tâm nói khiến cho nam tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, môi mỏng khẽ mở, "Ly Tâm, chơi đã lâu rồi, cần phải trở về thôi!"

"Ca, ngươi làm sao vậy!" Diệp Ly Tâm không vui mếu máo.

Lưu Mật Nhi thấy thế xoay người chuẩn bị rời đi trong yên lặng. Lại bị Diệp Ly Tâm một phát bắt được, "Mật Nhi tỷ tỷ, đây là ca ca ta, Diệp Lâu Dương. Hắn là Miêu Vương đó, rất trẻ tuổi, đẹp trai nữa đúng không? So với Phượng Cảnh Duệ không kém chứ? !"

Lưu Mật Nhi nghe vậy gật đầu liên tục, vội vã gật đầu cùng vị Miêu Vương này.

Ánh mắt Diệp Lâu Dương rơi vào trên người Lưu Mật Nhi, chẳng qua sau cái nhìn này, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Một giây kế tiếp, hắn lắc mình nắm lấy cổ tay Lưu Mật Nhi, ánh mắt sáng khác thường nhìn nàng, "Ta có hứng thú đối với nàng!"

Trong long Lưu Mật Nhi thoáng qua một hồi lo lắng, cười mỉa, "Ta lại không có hứng thú với ngươi!" Đôi huynh muội này cũng quá khôi hài đi! Nhớ tới lần đầu gặp mặt, Diệp Ly Tâm đối với mình vừa thấy đã yêu, Lưu Mật Nhi không khỏi rùng mình một cái.

Cổ tay trở nên căng thẳng, Diệp Lâu Dương nở nụ cười, "Ta có hứng thú với nàng là tốt rồi! Ta muốn dẫn nàng về nghiên cứu!"

Lưu Mật Nhi, ". . . Cách ngươi đang hỏi thăm ta là vậy sao?"

Diệp Lâu Dương cười càng vui vẻ hơn, nụ cười này khiến Diệp Ly Tâm đứng gần bên cũng cảm thấy kinh ngạc. Thời điểm loại nụ cười này nở rộ trên người ca ca chỉ trong một tình huống. Đó chính là. . .

Ý nghĩ đó khiến Diệp Ly tâm không khỏi run run, chắc là không có khả năng đâu!

"Ca, ngươi không phải là . . ." Lời nói của Diệp Ly Tâm bị Diệp Lâu Dương cắt ngang.

Diệp Lâu Dương, "Ta có hứng thú với nàng, ta muốn mang nàng đi!"

Lưu Mật Nhi, " . . ." Tại sao không có ai hỏi ý kiến của nàng một chút đi?

Diệp Ly Tâm kinh ngạc mở miệng, "Ca?"

Diệp Lâu Dương kiên trì, "Ta muốn mang nàng đi!"

Lời Diệp Lâu Dương vừa thốt, một cái bàn tính hạt châu đánh chính xác vào tay hắn đang nắm trên cổ tay Lưu Mật Nhi.

Sau một khắc, Lưu Mật Nhi cảm thấy cổ tay của hắn buông lỏng, lập tức rút tay của mình về.

Vô Ngân cầm bàn tính sắt trong tay ngăn trước mặt Lưu Mật Nhi, trong khe hở trên tay còn lưu lại một hạt châu. Vô Ngân vẻ mặt âm trầm mở ra xem, "Không được trêu chọc người nhà của ta!"

Lưu Mật Nhi lặng yên. Ai là người nhà của ngươi chứ! Tuy nhiên hiện tại đang cần người nhà bảo vệ nên những lời này hay là nàng cứ giữ lại lẩm nhẩm trong lòng một lần cũng được.

Ánh mắt Diệp Lâu Dương rơi vào trên mặt Vô Ngân, lạnh lùng mở miệng, "Ta không có hứng thú với ngươi"

"Hì hì!" Lưu Mật Nhi không nhịn được bật cười.

Chuyện này Diệp Lâu Dương hình như so với Diệp Ly Tâm còn đáng yêu hơn một chút.

Vô Ngân xám mặt, ". . . Ngươi có bị bệnh không?"

Diệp Lâu Dương nghiêm nghị lắc đầu, "Ngươi có thuốc?" Dứt lời, hắn tiếp tục nói: "Ta là Đổ vương, ta không thể nào để cho mình có bệnh! Hơn nữa, có bệnh ta sẽ chữa!"

Vô Ngân, ". . ." Có nên đứng đây nữa không.

Lưu Mật Nhi đứng sau lưng Vô Ngân, thiếu chút nữa bật cười, Diệp Lâu Dương này rốt cuộc từ hành tinh nào tới? Đúng là trắng mắt?

"Tránh ra!" Diệp Lâu Dương nhìn Vô Ngân cản trở tầm mắt của mình, trầm giọng nói.

Vô Ngân: "Đây là người nhà của ta!"

Diệp Lâu Dương: "Ngươi là một lão già hom hem muốn nàng làm cái gì? Ta muốn nàng!"

Hì hì. . . . . .

Lưu Mật Nhi cũng ngăn không nổi nữa bèn cắt đứt đối thoại của hai kẻ ông nói gà bà nói vịt, lách người đứng ở giữa hai người, "Thôi đi Vô Ngân!"

Lúc này Vô Ngân mới hừ lạnh một tiếng, xoay người đứng sau lưng Lưu Mật Nhi.

Vỗ vỗ gương mặt vì quá cười nên có chút đau nhức, Lưu Mật Nhi quay đầu liếc nhìn Diệp Lâu Dương, "Ngươi có hứng thú với ta?"

Diệp Lâu Dương gật đầu.

Lưu Mật Nhi dứt khoát nói: "Ta đối với ngươi lại không có! Cho nên, ngươi chưa từng thấy qua ta, ta cũng không biết ngươi, vì vậy dừng lại tại đây, bái bai!" Vội vã nói xong, Mật Nhi nắm lấy Vô Ngân xoay người rời đi.

Diệp Lâu Dương nghe vậy, khóe miệng khẽ cong, ống tay áo vung lên, một trận bột phân tung trên không trung sau đó biến mất. Bóng dáng Lưu Mật Nhi cùng Vô Ngân trong nháy mắt vẫn không nhúc nhích.

Lúc này, mặt Lưu Mật Nhi cũng hóa lạnh, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Diệp Lâu Dương chậm rãi tới đứng trước mặt nàng, "Ta có hứng thú với ngươi!" Hắn nói đi nói lại cũng chỉ một câu nói này! .

Lưu Mật Nhi: "Thả chúng ta ra trước đã!"

Diệp Lâu Dương: "Thả ra ngươi chạy thì làm sao?"

Ngươi quan tâm thật nhiều! Lưu Mật Nhi nhìn Diệp Ly Tâm ở bên kia. Hi vọng nàng ra tay.

Diệp Ly Tâm hưng phấn nhìn Lưu Mật Nhi, "Mật Nhi tỷ tỷ, tỷ hãy yên tâm đi, ca ca ta không phải người xấu, hắn chỉ ưa thích đối với những vật hắn có cảm giác hứng thú. . .Chỉ là nghiên cứu một chút mà thôi!" Nàng đắn đo nói. Trong lòng tính toán, vốn đang lo lắng người biến mất, nói không chừng còn có thể khiến gia tăng một chút tình cảm.

Lưu Mật Nhi nghe vậy: ".. . Nếu như ngươi có thể không biểu hiện sự hưng phấn như vậy, có lẽ ta sẽ tin tưởng ngươi!"

Diệp Ly Tâm cười hắc hắc, "Cái này . . . Khụ. . . Ta giúp tỷ thông báo với Phượng Cảnh Duệ!" Nàng lập tức đi.

Thấy thế, Lưu Mật Nhi đành lặng yên than một tiếng, nhìn Diệp Lâu Dương, "Thương lượng đi!"

Gương mặt Diệp Lâu Dương không biểu hiện gì nhìn nàng, lại trở về bộ dáng lúc trước.

Cằm hướng về phía Vô Ngân, "Thả nàng, ta liền đi theo ngươi!"

Tay Diệp Lâu Dương vung lên, Vô Ngân lập tức có thể cử động, vừa muốn động thủ lại bị Lưu Mật Nhi cản lại "Ngươi trở về đi, Phượng Cảnh Duệ sẽ biết nhanh thôi! Ta không sao!" Nhìn dáng vẻ Diệp Lâu Dương chắc sẽ không tổn thương nàng.

Vô Ngân hung hăng cắn răng trợn mắt nhìn Diệp Lâu Dương một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Diệp Ly Tâm sẽ tìm không được chủ tử, có thể tìm tới chủ tử chỉ có nàng!

Nhìn bóng lưng Vô Ngân biến mất, Diệp Lâu Dương chợt mở miệng, "Nàng trừng ta!"

Lưu Mật Nhi: "Ngươi để ý sao?"

Diệp Lâu Dương lắc đầu một cái, "Ta không thích có người trừng ta!"

Lưu Mật Nhi, "Cho nên thế nào?"

Diệp Lâu Dương lắc đầu một cái, "Không có cho nên, chúng ta trở về, ta muốn nghiên cứu nàng!"

Lưu Mật Nhi lặng thinh không nói.

Thật lâu sau, Lưu Mật Nhi lúc này mới nghĩ đến.

Nghiên cứu?! Không phải muốn đem ta giải phẩu ngay đấy chứ?! Cho nàng hối hận đi được không?

Diệp Lâu Dương tiến lên một bước, khom người đem người khiêng lên, cất bước rời đi.

Bị người khiêng trên vai, Lưu Mật Nhi có cảm giác mình là hàng hóa bị hắn mua về nhà. Nàng yên lặng, "Diệp Lâu Dương đúng không? Ta có thể nhắc nhở ngươi bỏ ta xuống không, coi ta là người sao? Ngươi không thể buông ta ra cho ta tự đi sao?"

"Ngươi không chạy chứ?"

"Không chạy!"

"Vậy cũng tốt! Khiêng ngươi thật mệt!"

Lưu Mật Nhi: ". . . " Ngươi đang chửi ta mập sao?

Hai chân chạm đất, nàng nhìn thấy Diệp Lâu Dương ở trước mắt mình phất một cái, nàng liền cảm thấy mình có thể cử động ngay! Hoạt động tay chân một chút, lúc này nàng mới lên tiếng, "Đi thôi!"

Sau một hồi trì hoãn, ngay lúc Lưu Mật Nhi cùng Diệp Lâu Dương chuẩn bị đi thì từ sau lưng truyền đến âm thanh thật trầm.

"Biểu muội à. Biểu ca đã tới chậm. Ta xin lỗi!"

Lưu Mật Nhi quay đầu nhìn lại. Người phía sau không phải Phượng Cảnh Duệ thì là ai? Trong lòng chợt buông lỏng, lúc này nàng mới phát giác, cho tới nay hắn đều ở trong lòng nàng.

Một bên vai bỗng nặng, hơi thở quen thuộc của Phượng Cảnh Duệ đánh úp tới thân nàng, quay đầu nhìn hắn cong môi cười một tiếng, da đầu Lưu Mật Nhi đột nhiên tê dại, mỉa mai mở miệng, "Biểu ca!"

Phượng Cảnh Duệ cười rực rỡ một tiếng, "Biểu muội, thật là ngoan! Không có chuyện gì cần xin lỗi biểu ca chứ, có đúng hay không?" Hắn cúi đầu hỏi.

Lưu Mật Nhi ho nhẹ một tiếng, "Làm sao có chuyện gì chứ?"

"Vậy chắc là biểu ca nghe lầm, mới vừa rồi có người nói muốn cùng người khác đi thì phải?" Phượng Cảnh Duệ dịu dàng hỏi.

Lưu Mật Nhi không biến sắc gật đầu, "Nhất định biểu ca nghe lầm rồi!"

Phượng Cảnh Duệ thoả mãn gật đầu, sau đó liếc nàng một cái rồi ngước mắt chọi lại ánh mắt không vui của Diệp Lâu Dương. Tiếp đó hắn thong thả ung dung mở miệng, "Cách sơn trại mười dặm, Diệp Ly Tâm đang chuẩn bị làm áp trại phu nhân!"

Tiếng nói vừa thốt, Lưu Mật Nhi cảm thấy thấy hoa mắt, trong nháy mắt bóng dáng Diệp Lâu Dương đã biến mất rồi.

Lưu Mật Nhi không khỏi chắc lưỡi, "Không phải Ly Tâm nói công phu của hắn không được tốt lắm sao?" Sau một lúc, nàng cũng không dám trông chờ vấn đề của mình có thể có được giải đáp.

Nắm thật chặt cổ tay Lưu Mật Nhi, Phượng Cảnh Duệ mang vẻ mặt âm trầm đi vào phòng khách trong khách sạn, Lưu Mật Nhi chỉ vừa kịp đỏ mặt làm dấu hiệu đưa tay ra mời, ngay lập tức đã bị Phượng Cảnh Duệ nhốt lại.

Vừa qua cửa, Lưu Mật Nhi dựa lưng vào cửa phòng, đôi tay không tự chủ sờ soạng phía sau, cố gắng mở then cửa xoay người chạy trốn.

"LƯU, MẬT, NHI!" Âm thanh Phượng Cảnh Duệ âm trầm từ sau lưng nàng truyền đến.

Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Lưu Mật Nhi tê cứng, vẻ mềm mại trên mặt lóe lên khổ não. Sau đó chậm rãi xoay người, cười toe toét, ngọt ngào kêu, "Biểu ca . . ."

Phượng Cảnh Duệ không chớp mắt nhìn nàng, " . . . Nàng còn muốn đi?"

"Tuyệt đối không thể nào! Nhất định ngươi phải nghe ta nói, hôm nay thật là thê thảm, ngươi nói, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp Diệp Ly Tâm, gặp Diệp Ly Tâm thì cũng thôi đi, như thế nào cũng cả Diệp Lâu Dương kia nữa, ngươi biết Diệp Lâu Dương là ai không? Chính là ca ca của Diệp Ly Tâm đó, cũng chính là Miêu Vương đó..., ngươi biết Miêu tộc lợi hại nhất là cái gì không? Đương nhiên là độc, có độc thì ta phải sợ chứ. Lúc đó lại không có biểu ca ngươi, không có ngươi thì ta chẳng còn cách nào, ta. . . " Nàng nói không biết chán cho đến khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Phượng Cảnh Duệ trở nên âm trầm thì mới chần chờ. Cuối cùng đành phải nuốt nước miếng, "Ta . . . Không phải là vì tự vệ sao?"

Nhìn mặt Phượng Cảnh Duệ lạnh lẽo không thể hiện chút cảm xúc, Lưu Mật Nhi không hiểu ý của hắn thế nào. Cuối cùng hít sâu một hơi, thở phì phò nói, "Chuyện này cũng phải trách ngươi!"

Trong nháy mắt Phượng Cảnh Duệ há hốc mồm, "Trách ta?"

"Không trách ngươi thì trách ai? Rõ ràng có một kẻ như vậy mà người của ngươi đều không nói cho ta biết, làm sao ta biết đâu là hắn? Làm sao ta biết kẻ kia lại thích dùng độc như vậy chứ?" Lưu Mật Nhi chống nạnh cả giận nói.

Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm chốc lát, ". . . Thật sự ta quá cưng chiều nàng rồi!"

Lưu Mật Nhi trợn to hai mắt, "Cưng chiều ta? Ngươi cưng chiều ta ở chỗ nào?"

Phượng Cảnh Duệ: "Nàng biết Diệp Ly Tâm đang ở nơi nào không?"

"Cách sơn trại mười dặm đó! Ngươi mới vừa nói qua đấy thôi!" Dáng vẻ Lưu Mật Nhi ngươi cho ta là kẻ ngu sao nhìn Phượng Cảnh Duệ.

Phượng Cảnh Duệ: "Nàng còn nhớ rõ?"

Lưu Mật Nhi đột nhiên trầm mặc. Nhớ tới ánh mắt Vô Ngân nhìn nàng lúc trước, nàng đề phòng nhìn Phượng Cảnh Duệ, nuốt nước miếng, "Ngươi muốn làm cái gì?"

Phượng Cảnh Duệ chợt nhếch môi cười, tức giận trong mắt biến mất hết, "Biểu muội, ngươi nghĩ nhiều rồi! Biểu ca làm sao lại không tốt với nàng đây? Không phải nàng đang lên án ta sao?"

Lưu Mật Nhi, "Phượng Cảnh Duệ, ngươi không sao chứ?" Nàng hồ nghi tiến lên đưa tay sờ sờ trán của hắn, người này thay đổi cũng quá nhanh rồi?

Phượng Cảnh Duệ kéo tay nàng ra, lắc đầu, "Biểu muội thật quan tâm ta. Để đáp lại tình cảm biểu muội, biểu ca quyết định . . ." Bỗng chốc hắn tiến sát Lưu Mật Nhi, âm trầm mở miệng, "Bắt đầu từ bây giờ, nàng, không được rời ta dù chỉ một khắc!"

Nghe vậy, Lưu Mật Nhi trợn to hai mắt lập tức lui về sau một bước dài, "Ngươi dứt khoát muốn đem ta cột vào lưng quần của ngươi sao, được lắm!"

Phượng Cảnh Duệ gật đầu, "Ý kiến của nàng không tệ. Ta chấp nhận!"

Chấp nhận?! Lưu Mật Nhi rống to, "Thúi lắm, Phượng Cảnh Duệ, ta là người tự do, ta sẽ không chịu để ngươi khống chế đâu!"

Phượng Cảnh Duệ ngoáy ngoáy lỗ tai, "Biểu muội thật tùy hứng, nàng nói lên yêu cầu, biểu ca chấp nhận. Nàng còn muốn như thế nào nữa?"

Lưu Mật Nhi giận dữ: "Ta không muốn đi theo ngươi... ngươi đi nhà xí ta cũng đi theo à?"

Phượng Cảnh Duệ: "Ừ, nghe thấy mùi rồi!"

Lưu Mật Nhi: "Chó má!"

Phượng Cảnh Duệ buồn rầu, "Biểu muội không được mắng biểu ca, biểu ca là chó má, vậy nàng là cái gì?"

Lưu Mật Nhi: ". . . Ta và ngươi không giống nhau!"

Phượng Cảnh Duệ: "Có gì không giống sao? A, hiểu rõ rồi, nàng so với ta nhiều hơn một chút thịt, chỉ là. . . Ta cũng không ít đâu! Chỉ là vị trí không giống nhau mà thôi!"

Trước kia tại sao không cảm thấy Phượng Cảnh Duệ không biết xấu hổ như vậy, cái gì gọi là vị trí không giống nhau?

Lưu Mật Nhi đỏ mặt, mấy lần tức giận muốn há mồm mắng, cũng không tìm ra từ ngữ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nhìn Phượng Cảnh Duệ.

Chậm rãi tiến lên, Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm chốc lát, "Ta chỉ là lo lắng nàng. Nếu như hôm nay ta không chạy tới kịp thời, nàng có biết nàng sẽ như thế nào không?"

Lửa giận trong lòng bởi vì một câu nói này bỗng chốc biến mất, Lưu Mật Nhi mếu máo, "Không phải không có chuyện gì rồi sao?"

Phượng Cảnh Duệ dang cánh tay vòng quanh nàng, thật lâu không mở miệng nói chuyện. Lưu Mật Nhi khó có được lúc bất động vùi trong ngực hắn, vì vậy không nhìn thấy khóe môi Phượng Cảnh Duệ nhếch lên bởi vì nàng thật dịu ngoan!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây