Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

60: Chỉ hung hăng với mình ta, có được không?


trước sau

Editor: Vivi

Lưu Mật Nhi nằm úp sấp trên giường, nước mắt tủi thân lạch cạch rơi xuống.

Phương Cảnh Duệ đáng ghét, đánh xong thì đi rồi . Để lại nàng một mình, không dễ gì mới bò được lên gường, giờ không người thương không có người yêu. Càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn, cả người nằm lỳ ở trên giường, khóc không tiếng động.

Cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Lưu Mật Nhi quật cường không quay đầu lại, xoay mặt úp vào vách tường .

"Cô nương!" Giọng nói của Vô Ngân truyền đến.

Lưu Mật Nhi quay đầu lại, nổi giận hỏi, "Phượng Cảnh Duệ đâu?"

"Gia đi ra ngoài!" Bước đi quái dị của Vô Ngân tới dần, trong tay bưng khay đặt ở ghế trên đầu giường , "Vô Ngân bôi thuốc cho ngài!"

Lưu Mật Nhi bẹp bẹp nâng miệng, "Không cần, không bị thương!" Nàng lắc đầu, đôi tay che cái mông.

Miệng Vô Ngân giật giật, "Cô nương, ngài đừng khiến Vô Ngân khó xử!"

Lưu Mật Nhi kiên trì lắc đầu , "Vô Ngân, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, ta thật sự không việc gì! Ta không bị thương!" Nàng mới sẽ không để người ta biết nàng bị người ta đánh mông đâu.

Vô Ngân lắc đầu bật cười, "Cô nương. . . . . ."

"Ta không sao!" Lưu Mật Nhi thét chói tai, hồ nghi mở miệng, "Ta thấy ngươi mới là người cần được bôi thuốc!”

Vô Ngân vội vàng kéo y phục che kín, "Không có việc gì!"

Lưu Mật Nhi nghi ngờ nhìn một chút, giật mình mở miệng, "Là Phượng Cảnh Duệ làm!"

Vô Ngân vội đáp, "Không, là Vô Ngân không chăm sóc tốt cô nương, để cho cô nương bị đưa đi, gia chẳng qua chỉ trừng phạt Vô Ngân thôi!"

"Ngươi là con gái mà, hắn làm sao có thể động thủ với ngươi?" Lưu Mật Nhi khinh thường nhất là đàn ông động thủ.

Trong lòng Vô Ngân luống cuống, nếu thật sự để cho cô nương với chủ tử hiểu lầm cái gì, nàng không đảm đương nổi.

Càng nghĩ càng tức, Lưu Mật Nhi nổi giận đùng đùng ngồi dậy, một giây sau, nàng nâng mông quỳ trên giường rồi hét lên một tiếng, "Đau quá!"

Vô Ngân vội vàng đỡ người của nàng, "Cô nương!"

Đau đớn cực nóng bén nhọn khiến cho nước mắt suýt rơi xuống, Lưu Mật Nhi che mông, mắng to, "Phượng Cảnh Duệ, ta sẽ không để cho ngươi yên đâu!"

Đêm lạnh như nước

Lưu Mật Nhi hơi hơi xoay người, một giây sau nàng nhíu mi bất động!

Đứng ở trước cửa sổ, Phượng Cảnh Duệ cúi đầu nhìn Lưu Mật Nhi ngủ không yên, im lặng than một tiếng, hắn đi tới, nghiêng người ngồi bên giường.

Bỗng nhiên, giọng Lưu Mật Nhi truyền tới."Ra ngoài!"

Phượng Cảnh Duệ ngẩn ra, chợt thốt ra, "Mật Nhi!"

"Cút đi!" Lưu Mật Nhi nhắm mắt, lạnh giọng nói.

Phượng Cảnh Duệ chậm rãi đứng dậy, châm lửa lên, sau đó lại quay lại ngồi cạnh nàng.

"Mật Nhi! Biểu muội, nương tử!" Phượng cảnh duệ mở miệng cười ngả ngớn không biết hổ thẹn

Chậm rãi ngồi dậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, "Ta nói, cút đi!"

Phượng Cảnh Duệ bình tĩnh nhìn nàng, "Mật Nhi, đừng như vậy!"

Lưu Mật Nhi mỉm cười nói, "Đêm đã khuya, cô nam quả nữ cùng một chỗ, sẽ khiến người ta lời ra tiếng vào!"

Phượng Cảnh Duệ mở miệng, quơ quơ bình thuốc trong tay lấy lòng , "Mật Nhi, ta vội tới bôi thuốc cho nàng!"

"Ta không bị thương, không cần bôi thuốc!" Lưu Mật Nhi tựa vào đầu giường, lạnh mặt nói.

"Mật Nhi, đừng như vậy, ta sai rồi còn không được sao?" Phượng Cảnh Duệ buồn rầu nhìn nàng.

Lưu Mật Nhi hừ hừ.

"Bằng không nàng đánh lại ta đi!" Phượng Cảnh Duệ nói xong, xoay người đưa lưng về phía nàng hối lỗi, "Ta cho nàng đánh còn không được sao?"

Lưu Mật Nhi xoay mặt ghét bỏ, "Đánh ngươi? Bẩn tay ta!"

Phượng Cảnh Duệ quay đầu lại, thở dài thật sâu, "Mật Nhi, nàng không biết ta lo cho nàng thế nào sao?"

"Ta không chết được!" Lưu Mật Nhi chịu thua.

"Chẳng lẽ nàng để cho ta nhìn thấy nàng bị mang đi mà không để ý tới nàng sao?" Mắt Phượng Cảnh Duệ trừng to, "Kể cả nàng nghĩ như vậy, ta cũng sẽ không làm vậy!"

Nói không cảm động là giả, mới bị Khúc Liễu Phong mang đi, người đầu tiên nàng nghĩ tới là Phượng Cảnh Duệ. Nhưng việc này cùng việc hắn đánh mông nàng là hai việc khác nhau, nàng sẽ không quên.

Phượng Cảnh Duệ buồn rầu ngồi xổm bên giường, nắm tay Mật Nhi, "Rốt cục, nàng giận ta cái gì?"

Câu hỏi này khiến hỏa khí của Lưu Mật Nhi từ từ tăng cao, , nhìn thấy khuôn mặt của Phương Cảnh Duệ liền tức giận xoay mặt đi, hừ mạnh.

"Mật Nhi đừng tức giận với ta có được không? Mật Nhi tức giận với ta, ta liền ăn không ngon, ăn không ngon ta liền ngủ không yên, ngủ không được ta liền muốn thấy Mật Nhi, nhìn thấy Mật Nhi ta liền muốn..." Bằng lòng yêu thương nàng

"Dừng!" Lưu Mật Nhi lập tức ngăn lời nói của hắn. Để tên này nói tiếp, nàng liền gặp họa luôn rồi.

Phượng Cảnh Duệ cười hắc hắc, "Mật Nhi không tức giận nữa hả ?"

Lưu Mật Nhi khí thế nhìn hắn, "Nhìn thấy mặt của ngươi, ta đã nghĩ đến mông của ta!”

Phượng Cảnh Duệ cười khổ, "Mật Nhi, không nên mắng chửi người như vậy!"

Lưu Mật Nhi nhướng mày, "Ta chửi ngươi rồi hả?"

Phượng Cảnh Duệ bẹp bẹp miệng, "Nàng nói mặt ta là mông nàng!" Giọng nói rất ủy khuất.

Hì hì, Lưu Mật Nhi nhịn không được suýt nữa cười ra tiếng. Nàng hắng giọng, "Ta không nói như vậy!"

"Nàng có, nàng vừa nói như vậy!" Phượng Cảnh Duệ nhìn nàng, lên án.

"Biến, đừng tỏ vẻ dễ thương, làm bộ vô tội với ta, ta chưa nói.” Lưu Mật Nhi phản bác

Phượng Cảnh Duệ khúm núm, nhút nhát đứng cạnh Lưu Mật Nhi, "Được rồi, nếu Mật Nhi hung dữ như vậy, ta cũng không dám nói nàng thế nào. Nàng nói phải là phải! Nhưng ta có một điều kiện."

Hai tay Lưu Mật Nhi ôm ngực, "Nói!"

Phượng Cảnh Duệ quay đầu, nghiêm mặt, mở miệng, "Về sau, Mật Nhi chỉ hung dữ với mình ta, có được không?"

Mẹ nó! Lưu Mật Nhi bộc phát, suýt nữa nói tục. Nàng tức giận chỉ vào mũi Phượng Cảnh Duệ "Ngươi thật bỉ ổi! "

"Mật Nhi, nàng lại mắng ta!" Phượng Cảnh Duệ cực kỳ uất ức.

"Ta đương nhiên phải mắng ngươi, ngươi sao lại lại bỉ ổi như vậy. Cái gì mà chỉ hung dữ với một mình ngươi, ngươi là M hả,lqd thích bị ngược đãi à!" Lưu Mật Nhi tức điên rồi. Cũng chẳng quan tâm lời của nàng Phượng Cảnh Duệ có hiểu hay không, liền mắng.

Ôn nhu cầm ngón tay Lưu Mật Nhi , Phượng Cảnh Duệ nắm ở trong tay thưởng thức. Hắn nói, "Lúc Mật Nhi hung dữ thật đáng yêu!"

Lưu Mật Nhi: "..."

Vô sỉ, không biết xấu hổ, giả bộ dễ thưong, trang XX. Nàng có thể đem toàn bộ vốn từ vựng của mình ra tại chỗ, để khái quát về Phượng Cảnh Duệ.

Hôm sau

Lưu Mật Nhi dùng tư thế quái dị đi ra khỏi phòng. Lại bị đám người đen kịp trước mắt dọa cho đứng hình.

Nói về người trong khách điếm, hình thành hai tốp, những người tối hôm qua về cùng Phượng Cảnh Duệ là một tốp, đám tinh tú của đại hội võ lâm là một nhóm. Hai nhóm người cầm trong tay vũ khí đối chọi gay gắt, nhưng không ai chân chính động thủ.

Nghi ngờ nhìn hai nhóm người, phản ứng của Lưu Mật Nhi là ra sức đóng sầm cửa phòng lại, khóa trái! Nàng không thèm tham gia đâu.

Lưu Mật Nhi làm ra âm thanh kỳ quái khiến hai nhóm người trầm mặc, nhóm chính phái cử ra đại diện nói, "Ta muốn gặp Phượng Cảnh Duệ!"

Vô Ngân chậm rãi đi tới, "Theo quy củ Minh cốc mà làm!"

"Phượng Cảnh Duệ là người Đệ Nhất Lâu, làm sao có thể theo quy củ Minh cốc!"

Vô Ngân cười lạnh, "Đã biết mà còn giả vờ hồ đồ, là tác phong của nhóm người các ngươi sao!"

Vẻ mặt nhóm người chính phái nháy mắt thay đổi. Vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy giọng Diệp Ly Tâm líu ríu truyền tới.

"Đúng đúng đúng, nhóm người này đều là ra vẻ đạo mạo, ra vẻ chính nghĩa lương dân, trên thực tế là cái dạng gì còn không biết đâu? Có phải hay không. Ca?"

Diệp Cửu Dương chỉ phát ra đơn âm, "Ừ!"

Diệp Ly Tâm nói tiếp, "Gặp khách có muốn rút kiếm yêu cầu à?"

Diệp Cửu Dương, "Không có!"

Diệp Ly Tâm: "Vậy có thể gặp chủ nhân không?"

Diệp Cửu Dương: "Không biết!"

Bộ dạng hai anh em kẻ tung người hứng khiến những kẻ được gọi là nhân vật chính phái xanh cả mặt. Nhưng không ai đứng dậy ngăn cản, vì không dám. Mà kiêng kị Diệp Cửu Dương. Tuy võ công của hắn không được tốt lắm, nhưng cả người toàn độc khiến người ta kinh hồn táng đảm, cho nên, cũng không có ai muốn trêu chọc bọn họ.

Đi qua mọi người, Diệp Ly Tâm cùng Diệp Cửu Dương đứng trước mặt Vô Ngân, Diệp Ly Tâm mở miệng, "Vô Ngân tỷ tỷ, Mật Nhi tỷ tỷ đâu?"

"Trong phòng!" Vô Ngân tránh đường, Diệp Ly Tâm cùng Diệp Cửu Dương đi vào phòng.

Ở trong phòng, Lưu Mật Nhi nghe được cuộc nói chuyện của Diệp Cửu Dương cùng Diệp Ly Tâm, nàng nhịn không được nở nụ cười. Ở chung mấy ngày, nàng mới phát hiện, Diệp Cửu Dương yêu thương em gái lqd cũng không phải bình thường.Chỉ cần là Diệp Ly tâm mở miệng hắn đều không cự tuyệt. Thậm chí có khi nàng lại có cảm giác, cảm thấy được Diệp Ly Tâm là chị mới đúng.

Mở cửa cho hai người vào cửa, Lưu Mật Nhi buồn cười nhìn Diệp Ly Tâm, "Các ngươi sao lại tới đây?"

Diệp Ly Tâm chỉ vào anh trai, "Ca ca nói, muốn tới nghiên cứu tỷ!"

Đột nhiên, Lưu Mật Nhi có phần hối hận để cho hai người kia vào cửa . Không biết nếu bây giờ đuổi người ra ngoài, có thể thành công không .

Diệp Ly Tâm buồn cười mở miệng, "Tỷ tỷ, tỷ đừng suy nghĩ. Ta vào được, làm sao còn thể cho tỷ đuổi muội đi!"

Lưu Mật Nhi im lặng, "Vậy, ca ca ngươi chuẩn bị nghiên cứu ta thế nào?" Nàng nhìn lướt qua Diệp Cửu Dương. Hắn lại khôi phục bộ dạng trong veo, lạnh lùng, khuôn mặt không chút thay đổi rồi.

Diệp Ly Tâm nhún nhún vai, "Ta cũng không biết , ca ca thích là được" Nàng thích tỷ tỷ Mật Nhi, ca ca giống như cũng thích, như vậy tốt nhất rồi.

"Muội thật sự không soi mói!" Lưu Mật Nhi yên lặng thở dài. Xoay mặt nhìn Diệp Cửu Dương, "Diệp công tử, ngươi chuẩn bị nghiên cứu ta thế nào?"

Diệp Cửu Dương đạm mạc mở miệng, "Chưa nghĩ ra!"

Lưu Mật Nhi: "... Cần mở ngực mổ bụng không?"

Diệp Cửu Dương: "Lúc cần ta sẽ thông báo cho ngươi!"

Lưu Mật Nhi: "..." Ngươi thật sự nghe không hiểu lời ta chọc ngoáy sao?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây