Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

89: Thân thế của Lưu Mật Nhi


trước sau

Vô Song Thành hình như không phải là nơi đặc biệt hoa lệ, chỗ ở của Mộ Dung Sương thật sự rất đơn sơ. Vườn hoa trang trí đơn giản, gạch đá cắt thành sàn nhà, trước cửa phòng là một mảnh sân rộng, xem ra ngày thường Mộ Dung Sương luyện võ tại chỗ này.

Lúc này, Mộ Dung Sương đang luyện võ trước sân lớn, nhận thấy có người tới, mặt mày nàng lạnh lẽo, roi trong tay quăng tới vèo một cái.

Mộ Dung Tế khẽ giơ tay lên bắt lấy đầu roi, cổ tay chợt rung lên, roi trong tay Mộ Dung Sương bỗng bị đoạt đến trên người Mộ Dung Tế.

Đứng thẳng người lại, ánh mắt Mộ Dung Sương rơi vào trên người Lưu Mật Nhi đang mặc nữ trang đứng sau lưng Phượng Cảnh Duệ. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp không dám tin nhìn một hình dáng nhẹ nhàng phiêu dật của Lưu Mật Nhi khi mặc nữ trang.

Tay nàng ta run run chỉ vào nàng, "Ngươi. . . Ngươi . . ."

Lưu Mật Nhi hơi mím môi, "Nhìn cái gì? Ta là không đẹp bằng ngươi, nhưng mà mọi thứ nên có ta đều có đấy chứ? Làm gì mà ánh mắt của ngươi xem ra giống như là thấy quái vật vậy?"

"Ngươi là nam nhân!" Mộ Dung Sương kêu to, "Làm sao ngươi có thể mặc nữ trang?" Nàng ta thét chói tai.

Không đợi Lưu Mật Nhi có phản ứng, Phượng Cảnh Duệ không che giấu chút nào nở nụ cười, trong lúc tươi cười, không quên nhạo báng Lưu Mật Nhi, "Mật Nhi a, lại vừa có một người bảo nàng là giả gái nữa đấy!" Trước đã có một người là cô gái tên A Hoa, bây giờ là Mộ Dung Sương.

Lưu Mật Nhi cũng không cảm thấy chuyện này có gì đáng cười, trừng mắt liếc Phượng Cảnh Duệ đang cười ha hả, "Ta không cần ngươi nhắc nhở đâu!"

Phượng Cảnh Duệ nhếch môi cười, dựa nghiêng một bên chỉ cười không nói.

Nhấc làn váy đi tới trước mặt của Mộ Dung Sương, Lưu Mật Nhi hơi mím môi, "Ta là nữ nhân!" Nàng nghiêm túc nói.

Mộ Dung Sương trợn to hai mắt, "Không thể nào."

Lưu Mật Nhi nhíu mày, "Làm sao ngươi biết không thể nào? Ngươi biết ta à? Biết ta là ai à?" Nàng từng bước từng bước ép sát. Cảm giác tựa như nàng ta giả bộ.

Như là đột nhiên hồi hồn, Mộ Dung Sương lui về phía sau một bước, cười mỉa ra tiếng, "Làm sao có thể? Ta và vị cô nương này . . ."

"Chớ giả bộ, ngươi muốn giết chết ta đến hai lần rồi, bây giờ mới nói là không biết, bà dì này à, ngươi thật mở miệng mà không ngại sao!" Lưu Mật Nhi đưa ngón trỏ lắc lắc, xoay người nắm vai Phượng Cảnh Duệ, "Chẳng qua ta cũng ngại nghe!"

Phượng Cảnh Duệ đưa tay ôm eo của nàng, đứng thẳng người, "Mộ Dung Lão phụ nhân, chúng ta nói chuyện hai mươi năm trước đi!"

Nghe được mấy chữ hai mươi năm trước, sắc mặt Mộ Dung Sương biến đổi, "Ngươi . . ."

Hai tay ôm quyền, Phượng Cảnh Duệ hướng về phía Mộ Dung Sương ra dấu rồi tiếp đó mở miệng, "Mật Nhi năm nay vừa đúng hai mươi tuổi! Ta nghĩ, chắc là lớn bằng Mộ Dung Tế chứ? !" Đang lúc nói chuyện, kéo Lưu Mật Nhi từ phía sau hắn ra, lạnh nhạt nói.

Mộ Dung Sương cười gượng, "Việc này quan hệ gì với ta?"

"Mật Nhi vốn được gọi là Lưu A Đại, từ nhỏ bị nuôi như một nam nhân, trước đây ở một thôn nhỏ nơi quê nhà gõ mõ cầm canh kiếm sống!" Lúc nói đến thân thế của Lưu Mật Nhi, ánh mắt Phượng Cảnh Duệ thẳng nhìn vào Mộ Dung Sương.

Sắc mặt Mộ Dung Sương trắng bệch, ánh mắt trên khuôn mặt mỹ lệ né tránh nhìn bốn phía, "Ta . . . Ta không biết ngươi đang nói gì cả?"

"Hai mươi năm trước, cha mẹ của Lưu A Đại đột nhiên biến mất, hắn được hàng xóm nuôi lớn. Không có ai biết nàng là nữ nhân!" Phượng Cảnh Duệ cười yếu ớt nói, "Mộ Dung phu nhân, ngươi biết nàng sao?"

"Không thể nào!" Mộ Dung Sương lớn tiếng nói, "Nàng là nam nhân đó!" Nàng chỉ vào Lưu Mật Nhi.

"Ngươi mới là nam nhân!" Lưu Mật Nhi cả giận nói. Nàng không biết nhưng lời nói sâu xa này là có ý gì, nhưng mà nàng cũng có thể đoán được, nữ nhân này có quan hệ với mình. Hơn nữa, rất có thể thân thể nàng đây là do người này tạo ra.

Chỉ một điểm này, đối với mình không có bất cứ quan hệ gì, bởi vì đối với nàng mà nói, tương đương với một người xa lạ. Chỉ có điều, mọi người đều muốn tìm được cội nguồn của mình, ai cũng có một gốc rễ.

"Không thể nào. . . Năm đó, rõ ràng ta . . ."

"Rõ ràng ngươi làm gì?" Đang một mực nghe Phượng Cảnh Duệ cùng mẫu thân nói chuyện với nhau, Mộ Dung Tế bỗng chốc chộp được trọng điểm trong lời nói của nàng, mở miệng hỏi.

Mộ Dung Sương lập tức hồi hồn, "Không . . . Cái gì ta cũng chưa nói!"

"Năm đó, ngươi rõ ràng sinh được một cặp song sinh, bây giờ làm sao lại biến thành một nam một nữ đúng không?" Phượng Cảnh Duệ thong thả tiếp lời, hoàn toàn không quan tâm lời nói của mình khiến mọi người có cảm giác chấn động.

"Làm sao ngươi biết Mộ Dung Sương bật thốt lên, chợt ý thức được nên lập tức che miệng, nàng vừa nói cái gì?

Phượng Cảnh Duệ nở nụ cười nhạt, "Rất bình thường thôi, nếu như ngươi biết ta là ai, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái!". Lâu chủ Đệ Nhất Lâu, nắm giữ tin tức giang hồ, mặc kệ là lời đồn đãi cũng tốt hay là sự thật cũng được, dù sao sẽ có chút chuyện sẽ truyền tới tai của hắn, tiếp đó suy đoán thêm, cuối cùng ra được cái kết luận này.

"Ngươi là ai?" Mộ Dung Sương trợn mắt

Phượng Cảnh Duệ lại lắc đầu, "Việc này không quan trọng. Chỉ có điều, ngươi không muốn giải thích mọi chuyện cho nhi tử của ngươi sao?" Hắn hất cằm chỉ tới Mộ Dung Tế, "Hình như hắn có lời muốn hỏi ngươi?"

Né tránh ánh mắt của Mộ Dung Tế, Mộ Dung Sương tái mặt, "Ta . . ."

"Mẫu thân, giải thích đi!" Vô Song Thành có tên gọi Vô Song, là vì năm đó có hai huynh đệ song sinh tranh đoạt quyền lực tự giết lẫn nhau, cuối cùng thành chủ hạ lệnh, Vô Song Thành không được để tồn tại con song sinh, nếu như xuất hiện, phải trong hai người lựa chọn một, và một người còn lại . . . Chỉ có chết!

Nếu như đúng là cách giải thích như thế này, vậy thì, Lưu Mật Nhi bên cạnh Phượng Cảnh Duệ chính là … của mình

Mộ Dung Tế trong nháy mắt vẻ mặt lạnh lùng, "Nói!"

Cho đến lúc này, Mộ Dung Sương mới thở dài, "Đúng!"

Sắc mặt Mộ Dung Tế lập tức thay đổi, "Ngươi xác định? !"

"Đúng vậy!" Mộ Dung Sương kiên định gật đầu một cái, "Năm đó thật sự ta sinh ra 2 đứa bé! Nhưng mà ta chỉ có thể chọn một đứa trong đó", thời điểm đó nàng cũng đã cho rằng một đứa còn lại cũng là con trai. Tại Vô Song Thành, người sinh hai đứa bé đồng thời có nghĩa là một kẻ chẳng lành, nên vào thời điểm kia, căn bản nàng cũng không có thời gian suy nghĩ kĩ.

Mộ Dung Tế đã rõ ràng, đứa trẻ mẫu thân chọn là hắn!

"Sau đó thì sao?" Nói chuyện không phải là vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Dung Tế, mà là Lưu Mật Nhi giống như đang nghe kể chuyện xưa.

Mộ Dung Sương dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Lưu Mật Nhi, lúc này mới lên tiếng, "Những người biết được chuyện này, đều đã chết!" Mà người đưa nàng ra ngoài kia, sau đó lúc trở về cũng bị nàng giết chết. Căn bản nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ tới muốn nghe được tin tức về đứa bé từ bất cứ người nào.

Lưu Mật Nhi không phải kẻ ngu ngốc, nàng dĩ nhiên biết ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Sương. Cái người mẫu thân này của nàng, căn bản cũng không hề tính toán sẽ gặp lại nàng lần nữa. Lưu Mật Nhi không nhịn được nghĩ thầm, nếu như hôm nay đứng ở chỗ này chính là Lưu Mật Nhi nàng, nàng sẽ làm thế nào?

Một đôi cánh tay dài thật chặt ôm cả eo của nàng, Phượng Cảnh Duệ cúi đầu nhìn qua nàng một cái, khẽ mỉm cười.

Không tự chủ hồi hồn cười một tiếng, Lưu Mật Nhi khẽ lắc đầu, bày tỏ mình chẳng quan tâm.

Phượng Cảnh Duệ tin tưởng đây là lời nói thật của nàng ta, sau khi biết lai lịch của nàng, Phượng Cảnh Duệ và Lưu Mật Nhi đều nghĩ giống nhau. Bây giờ Lưu Mật Nhi đã không còn là Lưu Mật Nhi lúc trước, người cũng đã không phải, căn bản cũng không có gì là tình cảm hay không tình cảm.

Mật Nhi đến nơi này, chỉ vì tìm xuất xứ mà thôi! Nàng không cần đột nhiên xảy ra mấy chuyện nhận người thân gì đó.

"Vô Song Thành chưa bao giờ được có trẻ song sinh, nhưng không có nói qua không cho phép một nam một nữ xuất hiện!" Mộ Dung Tế lạnh giọng nói.

Mộ Dung Sương ngơ ngẩn, đột nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, nàng chưa từng nghĩ tới khả năng này! Không cho phép có hai trẻ trai cùng xuất hiện, nhưng không có nói qua không cho phép có một nam một nữ cùng sinh! Đây đúng là lúc ban đầu định ra quy củ đó có một chỗ sơ hở duy nhất.

Mộ Dung Sương đột nhiên thay đổi phương hướng, mắt không chớp nhìn Lưu Mật Nhi, chậm rãi vươn tay.

Nhìn tay nàng trong không trung, Lưu Mật Nhi chần chờ chốc lát, chậm rãi lắc đầu, "Thật xin lỗi, ta không thể tin ngươi!" Nữ nhân này từng giết nàng hai lần, nàng không thể nào giao mình cho người như vậy.

Sắc mặt Mộ Dung Sương ngẩn ra, cười khổ ra tiếng, "Ngươi nói đúng." Sẽ không ai yên tâm giao mình cho một người đã từng muốn giết chết mình.

Lưu Mật Nhi khẽ gật đầu, bĩu môi, "Có lời gì ngươi cứ nói đi! Nếu như muốn nói lời hối hận, ta đối với ba cái chữ này không có cảm giác gì!"

Mộ Dung Sương há mồm muốn nói, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, "Các ngươi đi thôi!" Nên giải thích nàng đã giải thích đủ rồi, chuyện cũng đã giải thích rõ. Những thứ khác không cần nàng mở miệng.

Lưu Mật Nhi nhún nhún vai, "Chuyện xưa nói xong rồi, vậy bây giờ chúng ta đi thôi!" Nàng nói lời này đúng ý Phượng Cảnh Duệ.

Mộ Dung Tế đột nhiên kéo tay của nàng, "Ngươi không thể đi!" Nếu như người này chính là người thân duy nhất của hắn, hắn sẽ không để nàng đi như vậy.

Không chút do dự, Lưu Mật Nhi hất tay Mộ Dung Tế, "Chuyện đã làm rõ ràng rồi, chúng ta cũng muốn đi thôi!"

Editor: toilatoi-84

"Ngươi là người thân của ta!"

"Ta không phải!" Lưu Mật Nhi cau mày, "Ngươi không có bằng chứng gì cả, làm sao biết ta chính là người nhà của ngươi? Tất cả mọi người đã chết không phải sao?"

"Ngươi và ta giống hệt nhau!"

"Ngàn vạn người trên thế giới, người có dáng dấp giống nhau nhiều vô số kể, làm sao ngươi biết đó chính là ta?" Lưu Mật Nhi không khỏi hỏi ngược lại.

Mộ Dung Tế liền giật mình, chậm rãi buông tay.

Giật giật khoé miệng, nàng xoay người, "Ta có thể đi được chưa?!" Nói xong, nàng lôi kéo Phượng Cảnh Duệ đi ra khỏi biệt viện của Mộ Dung Sương.

Vô Trần cùng Vô Ngân và Khuất Thiên Hàn vẫn như cũ đứng yên không nhúc nhích, tựa như đang chờ cái gì. Thấy hai người xuất hiện, ba người đứng thẳng người.

Phượng Cảnh Duệ hướng về phía Vô Trần gật đầu một cái, "Có thể đi được rồi!"

"Tất cả đã chuẩn bị xong"

Lưu Mật Nhi nháy mắt, "Thứ gì?"

"Chúng ta lập tức rời đi thôi!" Phượng Cảnh Duệ khom người ôm thân thể của nàng, điểm mũi chân một cái, hai người biến mất ở trước biệt viện.

"Tại sao lại gấp gáp như vậy?" Lưu Mật Nhi hỏi.

"Chúng ta đi tìm Diệp Ly Tâm!" Phượng Cảnh Duệ cho nàng đáp án.

Trong lòng Lưu Mật Nhi trầm xuống, băn khoăn liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ, "Tại sao lại đi tìm nàng?" Hắn hẳn là chưa biết chuyện trên người mình đã bị hạ cổ chứ.

"Hoàng Phủ Nguyệt Minh ở đâu?" Tìm được Hoàng Phủ Nguyệt Minh, cũng sẽ biết rõ ràng là loại cổ gì. Mặc dù Diệp Cửu Dương là cổ vương, nhưng cũng có một số loại cổ còn cần phải có người xuống tay hạ cổ.

"Đó!" Lưu Mật Nhi không nói tiếng nào, chỉ nhìn gò má Phượng Cảnh Duệ, không biết đang đứng đó suy tư gì.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây