Sau khi chứng kiến động tác của Lưu Mật Nhi, vốn là đứng từ xa nhìn quan sát lòng người đã an tâm, tâm của vài người bị nâng lên. Lại thấy Lưu Mật Nhi giữ lấy Cơ Hoàn Hoàn không dấu vết lui về phía sau. Phượng Dương nắm chặt hai quả đấm, đôi mắt đen trống rỗng nhìn bất kì động tác gì của Lưu Mật Nhi: “Ngươi dám!” Toàn thân Lưu Mật Nhi run lên, chủy thủ trên tay khẽ động, Cơ Hoàn Hoàn thở hốc vì kinh ngạc, chủy thủ bén nhọn để lại trên cổ trắng nõn của nàng một vệt đỏ thẫm. Bỗng nhiên, nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt lạnh xuống, đôi mắt của Phượng Dương đỏ tươi, ức chế lửa giận trong lòng, mắt không chớp nhìn động tác của Lưu Mật Nhi. “Thật xin lỗi!” Lưu Mật Nhi áy náy nói với Cơ Hoàn Hoàn: “Ta chỉ hi vọng hắn cứu Phượng Cảnh Duệ!” Dĩ nhiên Cơ Hoàn Hoàn hiểu, môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch: “Trước tiên ngươi buông ta ra, nếu không ngươi sẽ bị hắn giết chết.” Đến lúc đó, dù là cứu Phượng Cảnh Duệ sống lại, trên thế giới này sẽ thêm một người còn điên cuồng hơn Phượng Dương. Lưu Mật Nhi kéo Cơ Hoàn Hoàn chậm rãi lui về phía sau: “Thật xin lỗi!” Nàng nỉ non ra tiếng: “Chỉ cần hắn…” “Được!” Đột nhiên Cơ Hoàn Hoàn lớn tiếng nói, nhìn Phượng Dương: “Tướng công, chỉ cần chàng đồng ý cứu Duệ nhi, ta thề từ đó về sau, tuyệt đối sẽ không gặp hắn một lần nào nữa!” Giống như nàng đã hạ quyết định quyết tâm đó, dùng sức nói. Lưu Mật Nhi ngạc nhiên, không kịp nói gì, nhìn thấy giận dữ của Phượng Dương biến mất, nhíu mày nhìn Cơ Hoàn Hoàn: “Nàng nói thật?” Cơ Hoàn Hoàn cắn môi, dùng sức gật đầu: “Dạ, chỉ cần chàng cứu Duệ nhi, đảm bảo nó không có việc gì, ta liền đồng ý, từ đó về sau, không có chàng cho phép, ta tuyệt đối sẽ không gặp nó!” Có lẽ có người cảm thấy kì quái, hai người Phượng Dương và Cơ Hoàn Hoàn đều còn trẻ, tại sao chỉ có một nhi tử là Phượng Cảnh Duệ. Lời này kể ra cũng rất dài, vốn dĩ Phượng Dương không có ý định sẽ có đứa bé, chỉ là lúc Cơ Hoàn Hoàn mang thai bị Khuất Liễu Phong mang đi, sau đó vì Khuất Liễu Phong muốn máu của Cơ Hoàn Hoàn làm cho Cơ Hoàn Hoàn sinh non. Lúc trước vì muốn giữ được mạng của Cơ Hoàn Hoàn, khi đó đứa bé được sinh ra, y thuật của Phượng Dương cũng từ đó mà nổi danh. Bởi vì có một thê tử thiện lương, cho dù Phượng Dương không đồng ý, cũng định ra ba nguyên tắc là điều kiện để hắn chữa trị cho những người khác. Mặc dù người được Phượng Dương trị liệu có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng danh tiếng của Minh Cốc vẫn truyền ra ngoài. Nhưng lại có những lúc bị quấy rầy không chịu được, Phượng Dương phát hiện, mỗi ngày khi hắn từ ngoài cốc trở lại đều thấy thê tử ở đó làm bạn với đứa nhỏ, sự chú ý dành cho mình đã phân cho đứa bé kia một nửa. Nửa năm trôi qua, cuối cùng Phượng Dương mang theo Cơ Hoàn Hoàn rời đi, đem con ném cho thuộc hạ của hắn mang theo, còn hắn thì định kì xuất hiện để dạy cho hắn võ công và y thuật. Cho nên nói, Phượng Cảnh Duệ lớn lên từ tình huống như vậy. Mà năm đó sau khi Cơ Hoàn Hoàn sinh hạ Phượng Cảnh Duệ, Phượng Dương liền uống thuốc, không hề sinh con nữa. Cho nên cho dù Cơ Hoàn Hoàn muốn một đứa bé, Phượng Dương cũng sẽ không đồng ý. “Được!” Bỗng nhiên Phượng Dương xoay người: “Ta đi xem hắn, nàng hãy nhớ kĩ lời nàng nói!” Hắn nhìn Cơ Hoàn Hoàn không chuyển mắt. Hồi lâu, Cơ Hoàn Hoàn mới gật đầu một cái: “Đúng, là ta nói. Ta muốn thấy một nhi tử hoạt bát vui vẻ rồi mới rời đi!” Nàng vội vàng nói lên yêu cầu của mình. “Được!” Phượng Dương không chút do dự gật đầu đồng ý, sau đó điểm mũi chân một cái, đi tới bên cạnh Diệp Lâu Dương và Diệp Ly Tâm: “Bây giờ đi chuẩn bị những gì ta nói!” |
Mọi người lập tức gật đầu như băm tỏi, xoay người thật nhanh đi chuẩn bị. Lưu Mật Nhi buông Cơ Hoàn Hoàn ra, áy náy nói: “Thật xin lỗi! Ta không cố ý!” Nàng biết Cơ Hoàn Hoàn mất đi nhiều nhất. Mẹ ruột bỏ đi quyền chăm sóc con của mình, hy sinh lớn như thế, nàng… “Không sao. Chỉ cần Mật Nhi không có việc gì là tốt rồi!” Cơ Hoàn Hoàn cũng không vĩ đại. Làm mẫu thân, mặc dù nàng hi sinh cơ hội sống chung cùng nhi tử, nhưng bảo vệ tốt Lưu Mật Nhi, là để đảm bảo sau khi Phượng Cảnh Duệ tỉnh lại thấy được một Lưu Mật Nhi hoàn chỉnh. Lưu Mật Nhi buồn bã cười một tiếng: “Cám ơn phu nhân!” Rút một cái khăn trong lòng ngực lâu đi vết thương trên mặt Cơ Hoàn Hoàn. Lưu Mật Nhi không cảm thấy đột nhiên Phượng Dương đến gần. Sau lưng đột nhiên bị người hung hăng đánh một chưởng, thân thể Lưu Mật Nhi bay ra ngoài như diều đứt dây. Phượng Dương đứng chấp tay, gương mặt ác độc: “Ngươi cho rằng ta dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy sao?” Khó chịu ho một tiếng, Lưu Mật Nhi thử cử động thân mình, chợt ngất đi. Cơ Hoàn Hoàn vội vàng tiếng lên kéo lấy Phượng Dương: “Tướng công, không nên như vậy!” Phượng Dương hất tay nàng ra: “Ta nói đi cứu hắn, không có đồng ý sẽ tha cho nàng ta!” “Chàng động đến nàng ấy, Duệ nhi sẽ…” “Dù sao nàng cũng không thấy được, nàng quản hắn sẽ làm khỉ gió gì?” Phượng Dương hừ lạnh một tiếng. “Phượng Dương, chàng không thể giết nàng ấy!” Cơ Hoàn Hoàn đứng trước mặt Lưu Mật Nhi, giang tay cản Phượng Dương lại: “Nếu không hãy giết ta luôn!” Đoán rằng Phượng Dương sẽ không ra tay, Cơ Hoàn Hoàn ngoảnh mặt làm ngơ nói. Phượng Dương nổi giận: “Cơ Hoàn Hoàn!” Hắn nhỏ giọng cảnh cáo. Cơ Hoàn Hoàn lắc đầu: “Ta mặc kệ, chàng không thể động vào nàng ấy!” Bỗng chốc, hai tay Phượng Dương nhanh chóng chuyển động, ngay khi Cơ Hoàn Hoàn kêu lên, ôm nàng vào lòng, đôi mắt đen nhìn lướt qua vị trí trước mặt Lưu Mật Nhi. Mộ Dung Tễ đứng chấp tay đứng trước mặt Lưu Mật Nhi. Thanh Ngọc và Tử Hằng sau lưng đỡ lấy Lưu Mật Nhi đã ngất đi, xoay người đi. Phải nói, trừ Vô Trần, Vô Ngân và Khuất Thiên Hàn bên ngoài, những người khác không ai biết đến nhân vật Mộ Dung Tễ này. Vậy nên sau khi chứng kiến Mộ Dung Tễ xuất hiện, Khuất Thiên Hàn lập tức bước đến: “Ngươi không thể mang nàng đi!” Mộ Dung Tễ xoay người xoay người: “Tại sao?” “Phượng Cảnh Duệ sẽ không đồng ý!” “Ta cũng không nhìn đến hắn, chẵng lẽ đợi nàng bị đánh đến chết mới để cho hắn ra mặt sao?” Mộ Dung Tễ hừ lạnh một tiếng: “Người của Mộ Dung gia không dễ nói chuyện như vậy đâu!” Dứt lời, xoay người muốn đi. Khuất Thiên Hàn ngăn trước mặt hắn: “Nơi này có đại phu tốt nhất!” “Không cần! Nói lại với Phượng Cảnh Duệ, người ta đã mang đi! Vô Song thành không hoan nghênh hắn!” Một hư chiêu, Mộ Dung Tễ phi thân lui ra ngoài. Sau đó Thanh Ngọc và Tử Hằng chia ra ném ra hai quả khói mù trong tay, sau một hồi nổ tung, bốn người bao gồm Lưu Mật Nhi bên trong đã không thấy nữa. Khuất Thiên Hàn nhìn chằm chằm nơi Mộ Dung Tễ rời đi, một lúc lâu sau không nói gì. Cơ Hoàn Hoàn đẩy Phượng Dương ra, nhanh chóng đi đến bên người Khuất Thiên Hàn: “Hắn là ai?” “Chủ nhân của Mộ Dung gia, Mộ Dung Tễ!” Khuất Thiên Hàn trả lời: “Cũng là ca ca sinh đôi của Lưu Mật Nhi!” Cơ Hoàn Hoàn thở hốc vì kinh ngạc: “Mật Nhi có người nhà?” Khuất Thiên Hàn gật đầu, cũng không giải thích dư thừa. Liếc mắt nhìn Phượng Dương, hắn tin rằng Phượng Dương đã biết đến Mộ Dung gia. Nhưng Phượng Dương không để ý đến những thứ này, bây giờ hắn còn yêu cầu để có được hứa hẹn của Cơ Hoàn Hoàn, vì thế trong mắt hắn việc Lưu Mật Nhi rời đi không có bất kì ảnh hưởng gì. Kéo Cơ Hoàn Hoàn xoay người đi, hắn cần điều kiện nghỉ ngơi tốt để trở lại chữa trị cho Phượng Cảnh Duệ. Cơ Hoàn Hoàn không dám kháng nghị, không thể làm gì hơn là mặc cho Phượng Dương kéo về phòng, không quên cho Khuất Thiên Hàn một ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, Khuất Thiên Hàn nhẹ điểm mũi chân, nhanh chóng biến mất trong biệt viện. Phượng Dương nghỉ ngơi suốt ba ngày mới ra cửa, Diệp Lâu Dương và Diệp Ly Tâm đã sớm chuẩn bị tốt những gì Phượng Dương muốn họ chuẩn bị lúc trước. Đưa tay đỡ thân thể Phượng Cảnh Duệ dậy, mày kiếm Phượng Dương hơi nhíu, càng phiền toái hơn so với những gì mình đã nghĩ. Hắn bĩu môi, nhanh chóng điểm mấy đại huyệt trên người Phượng Cảnh Duệ, tiếp theo rút từ trong ngực mấy cây châm dài, không chút do dự châm xuống. Thân thể Phượng Cảnh Duệ chợt co quắp, nhưng bởi vì bị điểm huyệt mà không thể cử động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dao găm đến mực, sau mấy châm, Phượng Dương đỡ thân thể của Phượng Cảnh Duệ, sau đó khoanh chân ngồi xuống sau lưng hắn, đồng thời phân phó: “Đi ra ngoài!” Diệp Lâu Dương và Diệp Ly Tâm nhìn nhau: “Không cần sự hỗ trợ của chúng ta sao?” Phượng Dương chậm rãi nhắm mắt lại, không trả lời. Cái gì cần giúp cũng đã xong rồi, bây giờ là thời gian một mình hắn trị liệu. Diệp Lâu Dương ý bảo Diệp Ly Tâm rời khỏi, một mình hắn ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Phượng Dương. Lần này Phượng Dương và Phượng Cảnh Duệ ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, Diệp Lâu Dương cảm thấy cũng sắp kết thúc rồi. Cuối cùng, Phượng Dương bị người khác mang ra ngoài. Sau khi hao phí nhiều năm công lực, hắn chỉ có thể được người mang ra. Diệp Lâu Dương thay thế vị trí của Phượng Dương, sau khi giơ tay bắt mạch, hắn gật đầu: “Không có vấn đề gì! Lâu nhất là một tháng, hắn sẽ có thể xuống giường!” Diệp Ly Tâm thở một hơi, thừa dịp Phượng Dương đang nghỉ ngơi, Cơ Hoàn Hoàn chợt đi vào, nghi ngờ mở miệng: “Lưu Mật Nhi và Duệ nhi đến cùng đã xảy chuyện gì?” Vô Trần và Vô Ngân đồng thời gật đầu, Lưu Mật Nhi lại đột nhiên ra tay đâm Phượng Cảnh Duệ bị thương, bọn họ cũng cảm thấy việc này vô cùng kì quái, theo như quan hệ của hai người, Lưu Mật Nhi tuyệt đối sẽ không ra tay với Phượng Cảnh Duệ. Nhưng trên thực tế, một nữa nguyên nhân làm cho Phượng Dương mệt mỏi như vậy cuối cùng là do Lưu Mật Nhi đâm bị thương Phượng Cảnh Duệ. Diệp Ly Tâm nhìn thoáng qua mọi người, lúc này mới lên tiếng: “Trong người Mật Nhi tỷ tỷ trúng độc tình, độc tình trí mạng là do một khi nàng động tình hơn nữa thẳng thắn nói ra sẽ tự tay giết chết người mình yêu, đến khi người đó chết mới có thể giải trừ hoàn toàn! Vì thế, bình thường đối với ta phương pháp giải cổ chính là khiến nàng quên đi người mình yêu!” Đêm đó, nàng cũng nói những lời như vậy với Phượng Cảnh Duệ, nhưng Phượng Cảnh Duệ hoàn toàn không đồng ý. “Sau đó thì sao?” Cơ Hoàn Hoàn không rõ. “Phượng Cảnh Duệ cự tuyệt, hắn đưa ra một ý tưởng càng to gan hơn.” Diệp Ly Tâm đưa mắt nhìn Diệp Lâu Dương. “Cái gì?” Hít sâu một hơi, Diệp Ly Tâm chậm rãi mở miệng: “Hắn muốn khơi lên độc tình, sau đó dẫn nó ra khỏi cơ thể của Mật Nhi, chỉ cần rời khỏi cơ thể, độc tình sẽ tự chết đi. Chỉ là…” Tình hình đêm đó, bọn họ cũng không rõ ràng, nên không ai biết tại sao cuối cùng lại như vậy. Cơ Hoàn Hoàn không cần phải nhiều lời nữa, thân là mẫu thân của Phượng Cảnh Duệ, nàng biết ý nghĩ lúc ấy của Phượng Cảnh Duệ, đưa tay sờ sờ mặt Phượng Cảnh Duệ, nàng lắc đầu bật cười: “Nó lừa các người đấy!” Diệp Ly Tâm ngạc nhiên: “Là có ý gì?” “Loại phương pháp này căn bản cũng không biết có thành công hay không? Nói như vậy chẳng qua là để cho các ngươi đồng ý cho nó một mình đối diện với Mật Nhi, sau đó khiến cho Mật Nhi giết chết nó, để giải được tình cổ!” Mà hôm nay Mật Nhi làm như vậy, cũng là vì Phượng Cảnh Duệ. Hai người họ rõ ràng yêu nhau sâu như vậy, lại… |