Cặp Đôi Cầm Thú

35: Ngọt, cực kỳ ngọt


trước sau

Ngày hôm sau đi làm, Kiều Nhạc Hi đang đứng đợi thang máy thì gặp Quan Duyệt, cả hai cười chào hỏi.

Quan nhìn nhìn cô đầy ẩn ý, "Có chuyện gì vui sao? Nhìn em cao hứng như vậy?"

Kiều Nhạc Hi tay sờ mặt mình hỏi lại, "Em thật biểu hiện cao hứng lắm sao?"

Quan Duyệt nói chuyện lả lướt kéo dài giọng, "Em hiện tại với cảnh sống giở chết giở hôm trước thì đúng là một trời một vực".

Kiều Nhạc Hi lấy hai tay che mặt, quay đầu nhìn ảnh phản chiếu của tấm thủy tinh bên cạnh, tuy cả khuôn mặt bị che khuất nhưng vẫn thấy được đôi mắt như đang cười kia có muốn dấu đi cũng không được.

Quan Duyệt nhìn bộ dáng mất hồn của cô nhỏ giọng hỏi, "Với Giang Thánh Trác.... tốt rồi hửm?"

Kiều Nhạc Hi như bị kinh hãi, giọng nói cũng tăng cao, "Sao chị biết?"

Quan Duyệt cười thích thú nhìn cô, nhìn một lúc lâu mới từ từ mở miệng, "Hai người không phải thường xuyên cãi vã rồi hòa thuận, hòa thuận xong rồi lại cãi nhau sao, chị đoán được thì có gì đâu mà lạ? Vậy em nghĩ xem chị và em nói đến chuyện gì?"

Kiều Nhạc Hi cắn môi, cô quả thật là suy nghĩ nhiều, nghiêm mặt hồi lâu mới nói nhỏ bên tai Quan Duyệt mấy câu.

Quan Duyệt vừa nghe vừa cười, đến khi nghe xong thì cười lớn tiếng.

Kiều Nhạc Hi liếc mắt nhìn cô, "Chị cười cái gì?"

Quan Duyệt chờ mấy người khác vào thang máy hết, giữ cô lại chờ đợt thang máy tiếp, nhìn xung quanh không có ai mới mở miệng.

"Đối với kết quả này, chỉ sợ người ngạc nhiên chỉ là hai người trong cuộc như các người thôi. Những người tinh mắt đều có thể đoán được đây là chuyện sớm muộn. Nhạc Hi à, em là loại người nào, kiêu ngạo thông minh như thế, đối với người đàn ông không thích cho tới giờ đều bị cuốn đi như lá vàng rơi rụng tàn khốc vô tình, nếu trong lòng em không có cậu ta, làm sao có thể cho phép bản thân cùng cậu ta dây dưa không rõ, vướng mắc không thôi? Còn Giang Thánh Trác à, lấy tư cách của cậu ta, một đống con gái yêu thương nhung nhớ, cậu ta chịu chấp nhận bị em suốt ngày chế nhạo châm chọc, tìm phiền phức sao? Hai người mấy người đúng là có ý tứ nha, người tình ta nguyện, ai cũng không mở miệng trước nhưng người ngoài nhìn vào đều thấy rõ, chỉ có hai người cứ mơ mơ hồ hồ".

Kiều Nhạc Hi im lặng nghe Quan Duyệt nói, lại tự suy nghĩ một lúc lâu, cô bỗng nhiên muốn gặp mặt Giang Thánh Trác.

Khi Quan Duyệt còn muốn nói gì đó thì thình lình dừng lại, huých vào người cô, Kiều Nhạc Hi theo tầm mắt của cô ấy nhìn qua, thấy Tề Trạch Thành đang vội vàng chạy theo Bạch Tân Tân giải thích gì đó, vẻ mặt nhếch nhác.

Bạch Tân Tân đi đến gần nhìn thấy hai cô thì trên mặt hơi xấu hổ, dừng bước xoay người gạt tay Tề Trạch Thành ra, nhìn cậu cười ngạo nghễ thong dong bước tới gần.

Kiều Nhạc Hi và Quan Duyệt nhìn nhau vài giây, trong mắt đều là ý cười, sau đó chào hỏi sôi nổi.

Tề Trạch Thành nhìn Kiều Nhạc Hi trên mặt cũng có chút lúng túng, miễn cưỡng cười nói đáp lại.

Kiều Nhạc Hi không quen nhìn Bạch Tân Tân ngẩng đầu không coi ai ra gì, chọc ghẹo Tề Trạch Thành, "A, Tổng giám sát Tề được điều về đây sao?"

Tề Trạch Thành cười không được tự nhiên, "Không, tôi có chút việc riêng nên về trụ sở giải quyết một chút....."

Bạch Tân Tân giờ không ngụy trang nữa, nhìn Kiều Nhạc Hi cười châm chọc, chanh chua nói, "Có phải đối với người đàn ông nào cô cũng luôn luôn quan tâm như vậy?"

Kiều Nhạc Hi không chút nổi giận, mĩm cười nói, "Không phải là quan tâm, tôi chỉ muốn nói Tổng giám sát Tề một tiếng, cậu ấy bị điều đi quá vội vàng, tặng tôi "nhân duyên" tôi vẫn chưa có cơ hội trả lại, vừa đúng dịp này cậu ấy trở lại nên tôi trả lại thôi".

Quan Duyệt ở một bên cười tít mắt, "Ừm, tôi còn nhớ rõ lần trước Tổng giám sát Tề vung một khoản lớn mua cả một phòng đầy hoa đắt tiền, rất là xinh đẹp".

Bạch Tân Tân đen mặt, "Các người có ý gì?"

Kiều Nhạc Hi nhíu mày cười, "Không có ý tứ gì, chỉ muốn hỏi cô một chút, cái tôi chơi đùa xong không biết người tới sau "nhận hàng" có cảm nghĩ gì thôi".

Quan Duyệt bên kia "sợ thế giới chưa đủ loạn" cố gắng chăm thêm ngòi nổ, "Nhạc Hi, sao cậu có thể nói như vậy, Tổng giám sát Tề rõ ràng rất coi trọng...... gia cảnh của Bạch tiểu thư thôi!".

Lần này mặt mày Bạch Tân Tân hết xanh rồi lại trắng, Tề Trạch Thành vẻ mặt xấu hổ nhìn cô ta, vừa định giải thích, "Tân Tân, nghe anh nói......"

Bạch Tân Tân đẩy cậu ta ra, "Anh câm miệng cho tôi!"

Nói xong quay người bỏ đi, Tề Trạch Thành cau mày liếc nhìn hai người một cái rồi đuổi theo sau.

Kiều Nhạc Hi vẻ mặt đồng tình nhìn hai bóng lưng, lắc đầu thở dài, "Chia cắt nhân duyên, thật là tội lỗi, tội lỗi!"

Quan Duyệt đứng bên cạnh hô to, "Thật sự là vô cùng hả giận nha!".

Kiều Nhạc Hi cùng cô đi vào thang máy, "Thế nào, dám đắc tội con ông cháu cha à, không ngờ cậu dám đụng tới đó!"

Quan Duyệt vẻ mặt bất cần, "Cô ta mà muốn đâm thọc chị, chị sẽ quăng đơn từ chức vô mặt cô ta, sau đó hét một tiếng, bà đây không còn liên quan gì nữa! Sau đó về nhà để Tạ Hằng nuôi, vậy còn vui hơn nữa chứ!"

Hai người liếc nhau cùng cười ra tiếng.

Mấy ngày kế tiếp, Kiều Nhạc Hi thật sự không gặp mặt Giang Thánh Trác, trái lại vì công việc còn chạm mặt Bạc Trọng Dương mấy lần.

Kiều Nhạc Hi nghĩ tới việc muốn nhắc đến chuyện giữa cô và Giang Thánh Trác với cậu ta nhưng nghĩ lại cô và Bạc Trọng Dương cũng không hò hẹn thề thốt gì nên nếu tự mình mở miệng đề cập có phải chứng tỏ bản thân tự mình đa tình hay không?

Do dự vài lần, thôi tạm thời cứ dằn xuống vậy.

Buổi tối chín giờ, Kiều Nhạc Hi đang ngồi trên sô pha chỉnh sửa tài liệu trên laptop, nghe được tiếng mở cửa, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Thánh Trác một thân âu phục, tay cầm hồ sơ đi tới.

Từ cửa đến phòng khách chỉ ngắn ngủi mấy bước mà nhìn cậu đi lại cảm giác có vẻ phong tình khác.

Kiều Nhạc Hi cau mày hỏi, "Tại sao anh có chìa khóa nhà em?"

Vẻ mặt Giang Thánh Trác biểu hiện đương nhiên, "Em đã quên nhà này ai giúp em tìm, lúc thuê căn hộ này anh cũng có một chân trong này".

Kiều Nhạc Hi không nói gì, nhìn bộ dạng tự nhiên tự đắc của cậu, nhớ đến mấy hôm nay cậu ta không thèm đến tìm cô khiến trong lòng cô dâng lên cảm xúc không tự nhiên.

Cô đặt laptop xuống, đem kính đen đeo lên, nghiêng đầu trêu chọc, giống như bộ dáng của một tú bà, "A, cậu Giang, cuộc sống về đêm hôm nay kết thúc như thế nào? Là cô gái không phục vụ chu đáo sao?"

Đôi mắt đào hoa của Giang Thánh Trác lúc này nhướng cao, có thể là uống rượu, mị hoặc vô cùng, đem áo khoác tùy ý vắt trên lưng ghế sô pha, cười tít mắt tới gần cô, trêu tức trả lời, "Trong nhà có mỹ nữ như thế này đợi anh thì anh nào còn tâm tư nào đùa giỡn với hoa dại bên ngoài?"

Nói xong ném kính đen của cô sang bên cạnh, từng bước tới gần, hô hấp nóng bỏng phà trên mặt Kiều Nhạc Hi.

Kiều Nhạc Hi căng thẳng trong lòng, vừa định đẩy cậu ta ra, môi của cậu không dấu hiệu nào rơi xuống, mềm lành lạnh, giống như vẫn mang theo hơi lạnh bên ngoài.

Đầu óc cô giống như "Oanh" một tiếng nổ tung, trong nháy mắt ngây người, lưỡi của cậu linh hoạt tham lam tiến vào miệng cô, dịu dàng mềm mại đảo qua môi và lưỡi, sau cùng ngậm chặt môi cô rồi cắn nhẹ một cái mới vừa lòng buông ra.

Nụ cười rực rỡ trên mặt cậu càng ngày càng phóng đãng, giống như đang còn thưởng thức dư vị còn sót lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi dưới, giọng nói ái muội, "Quả nhiên rất ngọt!".

Kiều Nhạc Hi lúc này mới vừa cơn khủng hoảng tỉnh lại, lập tức đẩy cậu nhưng không lung lay gì được cậu, Giang Thánh Trác ngược lại đến gần hơn, đôi mắt sáng đầy xuân tình nhìn cô chăm chú.

Kiều Nhạc Hi nhìn dáng vẻ đó là biết ngay cậu uống rượu, nghiêm mặt quay đầu đi, "Anh uống say, mau đứng lên........."

Giang Thánh Trác đặt tay cô lên miệng hôn, miệng vẫn lặp lại, "Thật sự rất ngọt, anh còn muốn nếm nữa......... Em không biết buổi tối nay tên Điền Hạo kia nói tới chuyện này làm anh hận tới mức muốn lật bàn!".

Nói xong thật sự kéo cô vào trong ngực, một tay nắm lấy eo, tay kia nắm lấy gáy cô, từ trên cao hôn xuống.

Điền Hạo và Giang Thánh Trác là bạn học thời Trung Học, năm đó Giang Thánh Trác và cậu ta cùng Kiều Nhạc Hi cùng chơi chung nhóm. Bọn họ học chung không bao lâu thì tách ra. Hôm nay Điền Hạo từ nước ngoài trở về, mọi người tổ chức tiệc chào đón cậu ta, Bạc Trọng Dương cũng có mặt, tự nhiên cũng nhắc tới Kiều Nhạc Hi.

Điền Hạo uống không ít rượu, nói chuyện không kiêng dè gì, cầm ly rượu, nấc một cái, đi đến cạnh Bạc Trọng Dương với vẻ mặt chìm đắm trong hồi ức, "Thì ra hai người qua lại với nhau, tôi nói cho cậu biết, năm đó tôi còn hôn con nhóc đó nữa, mềm mại ướt át, cậu không biết ngọt như thế nào đâu, à không phải, cậu khẳng định biết, cậu cũng đã nếm qua, có phải ngọt lắm hay không...."

Một đám người vốn uống chút rượu, lại nhắc tới đề tài này, không khí lập tức nóng lên.

Bạc Trọng Dương thái độ đúng mực chỉ cười, không để ý mọi người ồn ào, chỉ nhàn nhạt trả lời, "Cậu không nên nói lung tung".

So với một Bạc Trọng Dương bình tĩnh thì Giang Thánh Trác lại hận không thể lật bàn lên nhưng trên mặt không biểu hiện chút nào. Hai mắt vẫn buông xuống như cũ, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ cùng nụ cười yếu ớt.

Tất nhiên trong đám người cũng có kẻ có khả năng nhìn mặt đoán ý, phát hiện ra vẻ mặt kém tươi của Giang Thánh Trác cười nói đùa.

"A a a, cậu Giang không vừa ý rồi".

"Cậu thì biết cái gì, tình cảm anh em nhiều năm như vậy, làm anh trai dĩ nhiên không muốn bị người khác cướp đi chứ".

"Cậu Giang, tuy nhiên đó là chỉ là em gái thôi, chắc chắn sẽ kết hôn, cuối cùng cũng cùng với người đàn ông........ Ha ha, đúng không?"

Một đám say rượu cười nói càng nói càng quá đáng, Giang Thánh Trác lạnh nhạt tiếp lời, "Cậu nói rất đúng, con bé kia cuối cùng là để cho người đàn ông....."

Tạm dừng vài giây, cậu nhìn Bạc Trọng Dương gằn từng chữ, "Đáng tiếc không phải cậu".

Trong phòng yên tĩnh, môi mỏng của cậu bỗng nhiên vẽ lên độ cong, "Các cậu từ từ chơi, cứ tính vào cho tớ, tớ đi trước đây".

Tất cả mọi người khác cảm thấy ớn lạnh từ sau lưng truyền tới, rõ ràng điều hòa trong phòng còn đang phun khí ấm nhưng lại cảm giác không khí lạnh dần, còn nụ cười không tắt trên môi đó nhưng khiến người khác có cảm giác anh ta đang lạnh mặt.

Giang Thánh Trác đứng lên đẩy ghế sang một bên, bước ra khỏi nhà hàng, nhấn mạnh ga phóng nhanh tới nhà Kiều Nhạc Hi.

Kiều Nhạc Hi còn đang suy nghĩ lời cậu vừa nói, không ngừng phản kháng. Giang Thánh Trác sao lại bỏ qua cho cô.

Cô bị hôn tới đầu óc muốn mơ màng, hỏi, "Ưm....... chuyện này liên quan gì với Điền Hạo?"

Giang Thánh Trác đột nhiên buông cô ra, ngón tay cái vuốt cánh môi cô, híp mắt hỏi, "Điền Hạo có từng hôn qua chỗ này?"

Kiều Nhạc Hi nhớ tới chuyện này, lúc đó không biết chuyện gì xảy ra, cô không để ý ngẩng đầu lên vậy là chạm gần môi Điền Hạo, chỉ là trong tích tắc cô lập tức đẩy cậu ta ra. Bởi vì chuyện này nên cô mới trở mặt với Điền Hạo.

Kiều Nhạc Hi nhìn vẻ mặt nguy hiểm của Giang Thánh Trác, nhỏ giọng giải thích, "Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái..........."

Giang Thánh Trác bỏ tay trên môi cô ra, bộ dáng đã hiểu rõ, "À..... chỉ là đụng nhẹ một cái... được được được lắm......"

Nói xong mạnh mẽ sáp tới, đầu lưỡi từ từ vẻ theo vòng ngoài của môi cô, Kiều Nhạc Hi bị cậu đùa giỡn đến ngứa ngáy rạo rực trong lòng, mặt nóng lên, hô hấp cũng càng dồn dập, trong đêm yên tĩnh nghe qua có vẻ đặc biệt mờ ám.

Giang Thánh dừng lại trên môi cô một chút hỏi, "Còn Bạc Trọng Dương? Đã từng thân mật hôn qua chưa?"

Kiều Nhạc Hi lắc mạnh đầu.

Giang Thánh Trác đi chuyển tới tai cô, nhỏ giọng nói, tựa như bị áp lực gì đó, "Nhạc Hi, đưa đầu lưỡi ra......."

Nói xong lại hôn lên khóe miệng của cô, Kiều Nhạc Hi run rẩy vươn đầu lưỡi ra, một giây sau liền bị cậu ta quấn lấy, khiêu khích mút vào, trong đầu cô trống rỗng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây