Du Vũ đang cân nhắc không biết mình có nên đổi một đôi giày mới hay không, mỗi bước chân của cậu đều rất nóng.
Không khí ẩm ướt, ngột ngạt áp vào da thịt như một lớp màng ni lông, từng tế bào trong cơ thể cậu đều háo hức mong đợi một trận mưa như trút nước.
Nhưng bầu trời lại trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang của mặt trời giống như một đứa trẻ bị ép phải cười.
Phiền thật đấy. Du Vũ cao khoảng một mét tám, vai đeo cặp sách, ngay khuỷu tay treo một bịch đồng phục mới cứng.
Bả vai cậu đặc biệt thẳng và rộng, đường nét cơ bắp săn chắc, làn da lúa mạch khỏe khoắn, bóng loáng, mỗi tấc trên người đều tỏa ra sức sống tràn trề dưới ánh mặt trời.
Huy hiệu trường đính trên túi nhựa, trên đó có dòng chữ "Nhị trung Ninh Cảng." Chiếc túi đồng phục học sinh này khiến Du Vũ choáng váng.
Nhị trung là khái niệm gì? Ngôi trường trăm tuổi với tỷ lệ đậu đại học 99%, trung bình ba năm lại có một thủ khoa kì thi đại học, những cựu học sinh nổi tiếng nhiều đến mức có thể xây thành một bảo tàng điêu khắc.
Thậm chí nếu bạn đi dạo trên đường với đồng phục của trường, ắt sẽ nhận được những ánh nhìn hâm mộ.
Muốn nói Du Vũ đối đồng phục học sinh của Nhị trung có ý kiến gì, thì chỉ có một chữ: Xấu.
Đồng phục mùa hè tính là tạm được, áo sơ mi trắng chữ T bình thường, ba đường kẻ hai xanh một đỏ may trên ống tay áo.
Còn đồng phục thu đông mới gọi là thái quá, áo khoác nửa trắng ở trên, nửa xanh lá ở dưới, hai bên tay áo có một sọc đỏ rộng cỡ một ngón tay rất chướng mắt.
Mặc trên người chẳng khác nào biến mình thành "Sữa canxi AD Wahaha" biết đi.
Xấu đau xấu đớn.
Sáng sớm ngày nhập học, tiếng thúc giục thu bài tập, nhận sách giáo khoa, nói phét tung trời về kì nghỉ, bên trong lớp học ồn như tổ ong vò vẽ.
Cậu đi ngang qua mấy nữ sinh vừa nhận xong đồng phục, háo hức cậu rượt tớ đuổi, phấn khích như bầy chim sẻ.
"Có rồi, tớ nhận rồi nè!" "Nhanh chụp cho tớ một tấm —— tớ muốn up lên vòng bạn bè!"
Nhị trung có một "truyền thống", đó chính là học sinh đặc biệt thích "khoe" đồng phục của mình.
Du Vũ cạn lời nhìn một nữ sinh mặc đồng phục thu đông ngay giữa cái nóng bức của mùa hè, pose dáng lia lịa dưới tòa nhà mang tính biểu tượng của trường, cười khúc khích cả buổi.
Cô gái này thật thú vị, sao lại không có chút gu thẩm mỹ nào nhỉ? Hình như cái trường này có độc.
Du Vũ hít sâu một hơi, tự nhắc nhở chính mình từ tận đáy lòng: Bình tĩnh.
Không được nghĩ xấu về bạn học.
Cậu cúi đầu bước đi, mũi chân cố ý đá một viên đá nhỏ dọc đường.
Chẳng may hòn đá nhỏ vô tri bay trúng một giáo viên nam có vẻ khó tính.
Du Vũ xấu hổ ngẩng đầu lên.
Vóc dáng thầy giáo rất thấp, trán cao bóng loáng, tóc bổ luống chải chuốt tỉ mỉ.
Khuôn mặt chữ điền, bọng mắt và thịt ở má thi nhau chảy xuống như "bánh ngàn lớp", cho nên Du Vũ vừa nhìn thoáng đã nhận ra ngay —— Đây là thầy giáo có tên trong bảng "Giáo viên xuất sắc" ở cổng trường, ông là chủ nhiệm phụ trách kỷ luật và văn thể của trường, họ Cảnh. Du Vũ chợt cảm thấy chột dạ.
Chủ nhiệm Cảnh đẩy mắt kính gọng đen, ánh mắt sắc như chim ưng rơi lên người Du Vũ, trên mặt bày ra nụ "Giỏi quá nhỉ, mới khai giảng đã vi phạm nội quy, xem tôi trừng trị em thế nào." Mới sáng ra Du Vũ đã hứa với mẹ không gây rắc rối, ai ngờ chỉ một giờ sau cậu đã lọt vào danh sách theo dõi đặc biệt của chủ nhiệm trường.
Nào ngờ chủ nhiệm Cảnh mới nhập học đã tóm được ba mươi thằng nhãi, kinh nghiệm đầy mình, thành thạo đuổi theo: "Đứng lại! Lớp nào đây?!" Du Vũ cũng không biết mình học lớp nào, trước hết cậu phải đến văn phòng báo danh.
Dường như một vĩ nhân nào đó từng nói, chỉ cần bạn chạy đủ nhanh thì giáo viên sẽ không bắt được bạn.
Du Vũ co giò chạy ào vào một dãy phòng học gần đấy, thầm nghĩ phải là Einstein nói không nhỉ? Có giống ý nghĩa của thuyết tương đối không? Tốc độ chạy của cậu quá nhanh, khi phóng lên lầu không cẩn thận đụng phải một nữ sinh đang ôm một chồng bài tập hè của cả lớp.
"A ——" Tóc thắt bím bực bội nhíu mày, vừa định chửi một câu "Mắt mũi để đâu vậy", ánh mắt nhỏ chợt va vào gương mặt Du Vũ, đầu lưỡi cứng ngắt, thiếu chút nữa đã lỡ mồm hỏi "Anh đẹp trai học lớp nào?" Du Vũ giúp nhỏ giữ đống vở bài tập trong lòng, chân không ngừng lại, vọt thẳng xuống cuối hành lang, một tay bám lên cửa sổ, nhảy từ tầng hai xuống, đáp lên một cái cây, vững vàng tuột xuống đất.
Mọi người ở tầng một ồ lên.
Nữ sinh không tiếng động há hốc miệng, theo bản năng buông lỏng tay, chồng vở bài tập ngay ngắn "ào ào" rơi xuống, đúng lúc chắn đường thầy chủ nhiệm.
Tóc thắt bím quay đầu, miệng còn chưa khép lại, phun ra một câu: "...!Chào chủ nhiệm Cảnh! Xin lỗi chủ nhiệm Cảnh!" Thầy chủ nhiệm chống nạnh, giận dữ giậm chân.
"Em ——" ông chỉ vào đống vở la liệt trên mặt đất, giận không có chỗ xả, "Nhặt lên hết đi!" Tóc thắt bím ngồi xuống thu dọn đống vở lộn xộn, chờ chủ nhiệm Cảnh đi xa, không nhịn được lập tức quay đầu nhìn về hướng nam sinh biến mất.
"Reng —— " Du Vũ sửa sang lại quần áo, tay trái vuốt tóc, trong tiếng chuông ngắn ngủi, chậm chạp bước vào nhà thi đấu.
* Trương Diễm Minh mặc một chiếc áo phông đen, trên cổ đeo còi và đồng hồ tính giờ.
Bà từng là vận động viên của đội tuyển tỉnh, sau khi nghỉ hưu quay về làm giáo viên thể dục.
"Ái chà, học bạ của em đầy đủ rồi.
Xíu nữa dẫn em đến lớp bảy, có cả học sinh năng khiếu, học sinh nhận học bổng và học sinh thuộc diện bình thường." Đừng nhìn khung xương Trương Diễm Minh lớn, nhưng khi cười rộ lên vô cùng hiền lành, "Thế nào rồi, mẹ em có khỏe không? Dọn nhà xong hết chưa?" Du Vũ ngây người gật đầu: "Cảm ơn cô Trương." Trương Diễm Minh vỗ liên tục lên lưng Du Vũ: "Nhóc con, tỉnh táo lên, nhìn con mắt của em xem, chưa tỉnh ngủ à?" Du Vũ bị bà vỗ đến choáng váng: "Trời sinh mắt em đã thế rồi cô ạ." Trương Diễm Minh bật cười, sau đó nói muốn dẫn cậu đi tham quan trước, đây là nhà thi đấu mới xây, có một bể bơi 50m*21m.
Nhìn toàn bộ Ninh Cảng, không có nhiều trường cấp ba có điều kiện tốt thế này.
Du Vũ và Trương Diễm Minh đi qua một hành lang rộng rãi, sáng sủa.
"Chỗ này là phòng tập thể hình." Trương Diễm Minh vừa đi vừa giới thiệu, "Còn đây là phòng tập thể dục nhịp điệu.
Lại nói thể dục nhịp điệu ở Nhị Trung rất mạnh, năm nào cũng giành hạng nhất thành phố." Nói đến đây, bà quay sang nhìn Du Vũ, cười tít mắt, "Đội bơi lội của chúng ta là vừa thành lập, khóa này của các em cũng là khóa đầu tiên trường tuyển học sinh năng khiếu bơi lội.
Một công đôi việc, chắc chắn là nôn nóng muốn mang về vài tấm huy chương lắm rồi." Du Vũ qua loa đáp lại.
Lông mi của cậu không cong lắm, bọng mắt còn tương đối rõ, nên khi cậu rũ mi xuống trông hơi "phờ phạc".
Đi thêm một đoạn nữa, Du Vũ khịt mũi, trong mắt rốt cuộc cũng vụt sáng —— Cậu ngửi thấy mùi axit hipoclorous của hồ bơi.
Vừa vặn ở góc đường xuất hiện một nam sinh thân hình không thấp bé, nhưng khắp người toàn là thịt, khiến bộ đồng phục của cậu ta căng phồng.
Khi nam sinh mũm mĩm cười rộ lên, đôi mắt chỉ có hai khe hở: "Cô Trương!" "Chà, vừa nhắc đã đến." Trương Diễm Minh cười, "Nào giới thiệu một chút, Vương Bằng Đồng, Du Vũ, sau này đều chung một đội." Du Vũ và Vương Bằng Bồng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cậu bạn béo khỏe béo ngoan này có hơi quen mắt.
Nhưng "trọng lượng" của bạn học Vương này chắc gần cả trăm kí đổ lên, thân hình này có thể thi đấu được sao? Không được.
Du Vũ tự nhủ: Bình tĩnh nào, mày không thể nghĩ xấu cho bạn học được.
"Chào người anh em." Vương Bằng Bồng rất nhiệt tình bắt tay cậu.
Du Vũ để ý trên cánh tay mũm mĩm trắng trẻo của cậu ta có một chuỗi hạt phật màu nâu, quấn thành bốn vòng. Tóc Vương Bằng Bồng và chuỗi hạt kia còn nhỏ nước, có thể thấy mới từ hồ bơi về.
Nhưng sao tự dưng lại mang cả chuỗi hạt đi bơi? Du Vũ thực sự không nhịn được tò mò trong lòng: "Cậu luyện tập hạng mục nào?" Cằm đôi chợt run rẩy: "Tôi luyện tập giảm cân." Du Vũ: "..." Vẻ mặt Vương Bằng Bồng như đưa đám: "Ba tôi quyên tặng nhà thi đấu này để ép tôi giảm cân, tôi khổ quá mà." Du Vũ: "..." Bây giờ cậu mới nhớ ra, trước khi vào nhà thi đấu, ngay trước cửa có treo một tấm chân dung tri ân cựu học sinh trung học số 2 đã tặng nhà thi đấu cho trường —— doanh nhân nổi tiếng họ Vương.
Khá lắm, được lắm, quả là "Một công đôi việc." Trương Diễm Minh quay đầu chen thêm một câu: "Đứa nhỏ này thừa cân, chạy bộ hay nhảy cao gì đấy đều bị đau đầu gối, bơi lội vẫn thích hợp nhất.
Vương tổng nói nếu mấy đứa giúp em ấy giảm được 25 kí, ông ấy sẽ mời cả đội một bữa ra trò." Du Vũ nhất thời không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn ngoài vỗ vai Vương mập mạp an ủi: "Cố lên." Vương mập mạp rất nhiệt tình, lôi kéo Du Vũ giới thiệu ba cậu ta đã đầu tư cho nhà thi đấu thế nào, ba người cùng nhau vào khu tập bơi.
Hồ bơi mới xây xong rất rộng, cửa sổ sát đất lấy ánh sáng tốt, một mặt giáp với sân bóng xanh mơn mởn, mặt kia hướng về phía kí túc xá của trường.
Chính giữa hồ bơi có một màn hình điện tử lớn, các con số nhảy theo từng giây.
Nước hồ trong xanh như pha lê, những viên gạch trắng mới tinh gần như phản quang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ánh mắt Du Vũ rơi vào trong hồ, đột nhiên dừng lại.
Mũ bơi bling bing màu hồng phấn? Du Vũ lại phải nhắc nhở chính mình: Bình tĩnh, không được nghĩ xấu về người khác.
Trương Diễm Minh tuýp còi, người đội mũ bơi hồng phấn làm động tác quay người vô cùng đẹp đẽ, đạp chân, phá tan mặt nước bơi về.
Vương Bằng Bồng tươi cười hớn hở chỉ về người nọ giới thiệu: "Cái cậu đang bơi tên Tô Liệu, cậu ấy là chủ công bơi tự do cự ly ngắn, rất giỏi luôn đấy, từng đoạt giải trong thi đấu toàn quốc." Tô Liệu? Cái tên này như một quả lựu đạn nổ tan hai chữ "bình tĩnh" trong lòng Du Vũ.
Bọt nước nho nhỏ nổi lên lọt vào mắt cậu chẳng khác nào nham thạch sôi sùng sục.
Du Vũ đặt balo xuống đất.
Aish chết tiệc, không thể không nghĩ xấu được.
Mũ bơi hồng phấn ngoi lên, hai tay chống trên bờ, dứt khoát nhảy lên.
Tô Liệu cao hơn Du Vũ, vóc người đạt tiêu chuẩn của một vận động viên, vai rộng eo hẹp, cơ bụng tám múi, tuyến nhân ngư lõm sâu.
Du Vũ lấy kính và mũ bơi, không lòng vòng bắt đầu cởi q.uần áo.
Vương Bằng Bồng sợ hết hồn: "Bạn học, cậu cậu cậu muốn làm gì?" "Làm cậu ta." Du Vũ kéo khóa, để lộ đôi thon dài, thẳng tắp, bên trong quần học sinh là một chiếc quần bơi.
Cậu làm vài động tác giãn cơ đơn giản, đứng trước mặt cản Tô Liệu lại: "Đấu một hiệp." Tô Liệu lắc đầu hất nước, nhìn Du Vũ, cười mà không cười: "Bạn học nhỏ, cách chào hỏi của bạn hơi lạ đấy?" "Đừng nhiều lời, có đấu hay không?" "Du Vũ, " Trương Diễm Minh thiện ý nhắc nhở cậu, "Chín rưỡi vào lớp." "Chủ động cởi dữ vậy," Tô Liệu lại đứng trên bục xuất phát, khóe miệng nâng lên một vòng cung giễu cợt, "Để cậu mặc đồ lại ngay thì không nể mặt mũi lắm." Du Vũ mím chặt khóe môi hơi rủ xuống, không phản ứng trước trò đùa của Tô Liệu.
Cậu nghiêm túc mang mũ và kính bơi, vặn cánh tay rắn rỏi, bước lên bục xuất phát.
Tô Liệu kéo kính bơi cái "bốp": "Đấu cái gì?" Du Vũ nhìn chằm chằm hồ nước trong xanh, ánh mắt đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc: "Như cũ." Tô Liệu búng tay: "Cô Trương, bơi tự do 200m, tính giờ." _______^_^_______ Sữa canxi AD Wahaha: Editor: Mê mấy truyện thi đấu thể thao lâu rồi mà ít quá nên mình tự edit luôn cho máu kkk.
Tiện thể mấy bà có biết bộ truyện thể thao nào không, giới thiệu cho mình với..