Câu Chuyện Hồ Đồ

50: Chương 48


trước sau

Hạ Trầm không ra khỏi nhà, Ôn Vãn không tìm được cơ hội chạy trốn, lúc trước còn nghĩ anh sẽ bận công chuyện, bây giờ thì hết hy vọng rồi. Buổi tối cô phải ngủ cùng anh, cô nói không cần, anh nói không được, cô đành phải miễn cưỡng ngủ cùng anh.

Hạ Trầm ngửi ngửi tóc cô, cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ là ôm cô rất chặt, giống như sợ cô bỏ chạy.

Ôn Vãn bị anh siết thở không nổi, rốt cuộc không giả bộ được : "Anh không thể lỏng ra một chút được sao?"

Anh xin lỗi cười nhẹ một tiếng, cánh tay chợt trượt xuống, lòng bàn tay nóng bỏng của anh nhẹ nhàng lượn qua lượn lại trên eo cô, cuối cùng tự động chui vào vạt áo cô.

Đã lâu hai người không có thân thiết, trong nháy mắt toàn thân da thịt Ôn Vãn nổi lên một tầng da gà, sống lưng cô cong lên, không nhịn được nghĩ giãy giụa.

"Đừng động." Anh đang bên tai cô lẩm bẩm, vật đó đã sớm đè ở phía sau cô, âm thanh thật thấp tràn đầy tình dục, "Chỉ là sờ sờ, không xằng bậy."

Ôn Vãn nghi ngờ nhưng cũng tin anh, nhưng đáy mắt cô tràn đầy cảnh giác, biết càng phản kháng sợ rằng càng hoàn toàn ngược lại, không thể làm gì khác hơn là cắn môi khuất nhục , không dám nhúc nhích.

Lòng bàn tay Hạ Trầm khô ráo có chút thô và chai, vuốt ve chiếc eo thon thả của cô , cô khẽ thở phập phồng, nơi đầy đặn lên xuống được Hạ Trầm vuốt ve, nhào nặn, còn có ý định trêu chọc cô: "Hình như lớn hơn một chút?"

Ôn Vãn mở miệng muốn mắng người, cuối cùng nhịn, rủa thầm trong miệng.

Bất đắc dĩ thân thể quá thành thực, bị anh cố ý trêu chọc , rất nhanh cô cũng có phản ứng.

Hạ Trầm cũng cảm thấy cô chút thay đổi nhỏ, cường thế đưa tay thăm dò vào chân cô , hơi thở càng ngày càng nặng, lật khuấy mấy cái, nhẹ nhàng nghe một tiếng nước vang động , không nhịn được ở bên tai cô mập mờ nói: "Muốn?"

Trước kia chưa thử qua chuyện nam nữ ân ái, Ôn Vãn thừa nhận gặp được người có kỹ thuật như Hạ Trầm là một chuyện vừa kinh hỷ vừa đáng sợ, ít nhất là cô không thể nào ngụy trang được về vấn đề này, dục vọng trong cơ thể ngày càng khó khống chế hơn. Nhưng vẫn như cũ cô không thừa nhận chuyện này, chỉ có thể ẩn nhẫn nhắm mắt lại, từ giữa hàm răng mắng: "Nếu như anh nghĩ là tôi chưa hận anh đủ thì mời anh cứ tiếp tục."

Hơi thở Hạ trầm nhàn nhạt phả vào bên má cô, tiếp theo là đôi môi mềm mại dính vào, nụ hôn lần này không giống với nụ hôn ban ngày, mang theo trìu mến cùng cẩn thận.

Anh nói: "Anh sẽ không làm, nhưng hình như bây giờ em rất khó chịu."

Trong lòng Ôn Vãn hung hăng mắng một câu, cô như vậy không phải là do anh là hay sao? Trong đầu vô tri vô giác, bỗng nhiên cảm thấy phía dưới chợt lạnh. Cô bỗng chốc ngồi dậy, đã bị anh dùng sức đè thân thể lại.

Giờ này đã khuya, nhưng nhiệt độ trong phòng lại nóng, giọng anh trong trẻo lạnh lùng có chút trầm thấp, giống như là mật ngọt: "Anh giúp em."

"Hạ Trầm, anh ——" nói được một nửa cô chợt dừng lại, anh nằm ở chân cô, đã lộ ra đầu lưỡi liếm liếm phấn hồng ướt át.

Toàn thân Ôn Vãn ngẩn ra, gắt gao níu lấy dưới tấm ga giường, hít một hơi thật mạnh. Cô quá non nớt, nơi nào bị anh đụng qua, đều làm toàn thân cô có cảm giác không nói nên lời.

Cô trải qua cảm giác mâu thuẫn vừa hận anh nhưng lại vừa yêu anh , anh giữ chặt cô, hơi sức rất lớn dọa người, vẫn còn dịu dàng dụ dỗ: "Rất nhanh sẽ thư thái, nghe lời, trên người em có nơi nào mà anh chưa chạm qua."

Ý là trước kia đã làm, thì bây giờ có gì mà giả bộ ? Ôn Vãn nghĩ anh và mình chẳng có cùng chung qua điểm gì hết.

Anh vừa nói xong, một tay kia đã cởi áo choàng tắm, lấy dây trói hai tay cô lại , không dám siết quá chặt, tiếp liền tách hai chân cô ra, không để ý cô giãy dụa chống lại cảm xúc, há mồm ngậm một ít .

Ôn Vãn cũng muốn điên rồi, nước mắt ở khóe mắt rơi , trong miệng mắng chửi, cuối cùng âm thanh càng ngày càng thấp, từ từ biến thành khó chịu nức nở nghẹn ngào. Phía dưới truyền đến cảm giác run rẩy , toàn thân cũng nhột khó nhịn, cô chết cũng không muốn thừa nhận đây là Hạ Trầm làm cho cô vui sướng, quá khuất nhục rồi, rõ ràng là anh không thương cô.

Hạ Trầm cũng không biết là mình đang làm gì, trước kia lực khống chế của anh rất tốt, nhưng bây giờ thì cứ như mọt người khác, ép buộc cô như vậy thật không xứng là đàn ông? Anh phát hiện mình giống như bị nghiện, chỉ cần cô cười hay nhăn mày một cái anh đều thích.

Sợ cô càng ghét anh hơn, lúc này muốn đối xử tốt với cô.

Anh có rất nhiều biện pháp để cô nghe lời, trước kia Ôn Vãn đã lĩnh giáo rồi, lần này cũng giống vậy, dưới ga giường ướt một mảnh, cao triều qua đi, anh mới nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây ở cổ tay cô, thấy bên má cô đã bớt đi ửng hồng, không nhịn được lại từ ngực cô hôn xuống một đường.

Anh cực kỳ yêu thích nốt ruồi bên bụng , dịu dàng hôn, mềm mại hôn bụng cô: "Tiểu Vãn, chúng ta sinh đứa bé được không?"

Lời này không phải là nhất thời, anh đã qua cái thời trẻ, chỉ muốn tìm một người phụ nữ cùng nhau sống đến già, lúc này mới phát hiện loại ý niệm trước đây muốn đối xử tốt với cô không phải là bồi thường mà là muốn cùng cô trải qua cảm giác là một gia đình.

Anh cúi đầu nhìn Ôn Vãn, lại phát hiện đáy mắt cô tất cả đều là lạnh nhạt, nhìn anh ánh mắt lạnh thấu xương: "Hạ Trầm, cho đến bây giờ anh không hiểu sao. Chỉ cần có cơ hội, tôi liền không chút do dự rời anh đi, tôi điên rồi mới có thể vì anh sinh con."

Hạ Trầm an tĩnh nhìn cô, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng tay bên người cô đã từ từ nắm chặt thành quyền. Anh đem Ôn Vãn giữ ở bên người, mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, thế nhưng hồn cô lại không ở đây.

Hơn nữa mỗi lần mở miệng, hận là không thể dùng dao đâm anh mấy nhát ——

Anh muốn hỏi cô, hận anh như vậy sao?

Nhưng lời đến khóe miệng, lại không dũng khí hỏi, chỉ là chán nản ở bên người cô, cánh tay thu hẹp, lần nữa ôm lấy cô vững vàng khóa vào trong ngực: "Anh sẽ không cho em cơ hội chạy trốn tiếp."

Trước kia không yêu cô thật lòng, đến bây giờ anh nhận ra anh rất yêu cô , thì cô lại liều mạng muốn đẩy anh ra. Anh không biết nên làm sao mới phải, chỉ có thể dùng hết tất cả thủ đoạn mà đem cô giam cầm ở bên người, có thể bao nhiêu ngày . . . . . . thì hay bấy nhiêu.

Ôn Vãn cảm thấy lồng ngực sau lưng nóng bổng đập liên hồi, nhúc nhích một cái là có thể nghe được tiếng tim đập, cô im lặng nhắm hai mắt, tay lại lặng lẽ che ở trên bụng.

Cô cố gắng tính toán thời gian, rốt cuộc bi ai mà phát hiện. . . . . . Nghỉ lễ thật lâu.

-

Sáng sớm sau khi rời giường Ôn Vãn tựa như ngồi vật vã, kỳ nghỉ lễ của cô thường xuyên kéo dài vả lại còn đau bụng kinh, cho nên không có quy luật. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện không có mang thai, nếu như có đứa bé thật, vĩnh viễn cô và Hạ Trầm sẽ không chấm dứt được.

Tới giờ ăn sáng, Hạ Trầm vừa xem báo chí vừa uống cà phê, đối với bộ dạng đi tới đi lui nóng nảy của cô không có ý kiến.

Ôn Vãn cũng không muốn nói chuyện với anh, sau chuyện tối hôm qua cô sẽ không nói với anh bất cứ một câu nào, dứt khoát mở TV xem tin tức. Chờ sáng sớm thông báo bắt đầu, cô mới biết Hạ thị sóng to gió lớBất ngờ biết tin Hạ thị sóng to gió lớn.

Trước kia cô ở với Cố Minh Sâm không có cơ hội xem ti vi với báo chí, cho nên cũng không biết nhiều gì về tin tức. Bây giờ cô đã biết một chút về vụ án của bố cô, nên nhờ sự giúp đỡ của Cố Minh Sâm, mà anh thì lại sợ cô mềm lòng, chịu không nổi.

Mà trái lại trong lòng Ôn Vãn rất bình tĩnh, có lẽ cô đã hiểu rõ người đàn ông tên là Hạ Trầm này , đã đối xử với gia đình cô như thế nào. Sao cô có thể mềm lòng được chứ.

Cô tiếp tục xem tin tức, nhưng càng nhìn thì càng khó có thể bình tĩnh, nội dung thật sự quá làm cô kinh hãi, giờ phút này trên màn ảnh xuất hiện Hạ Uyên áo mũ chỉnh phong thái nho nhã, nhưng con mắt sắc sảo âm trầm.

Ký giả bao quanh lấy anh, một mực hỏi tới: "Hạ tiên sinh, trên web lộ ra anh cùng với cô Mạnh, mấy tấm hình đều là thật sao?"

"Còn có tin đồn nói Hạ lão tiên sinh chết đi cũng là vì mối quan hệ giữa anh với cô Mạnh, đối với chuyện lần này ngài có điều gì muốn nói không?"

Khóe môi Hạ Uyên vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt vô cùng bình thường, nghe những lời này mới khẽ dừng bước chân. Anh nhìn thẳng ống kính, màu nhạt trong con ngươi chợt lóe lên ngoan độc: "Những tin này đều là bịa đặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân của tôi, chúng tôi đã giao cho cảnh sát xử lý, khởi tố người nào đã vu khống tôi."

Ôn Vãn cảm thấy hỗn loạn, phản ứng đầu tiên là muốn biết Tiêu Tiêu như thế nào? Bình thường nha đầu kia dáng vẻ sấm rền gió cuốn, thật ra thì cũng chỉ là con cọp giấy thôi.

Cô quay đầu liếc nhìn Hạ Trầm, phát hiện người nọ đang rất là hưởng thụ, một bộ dạng ưu nhã, trông có vẻ tâm tình rất tốt khi coi xong tin tức này . Trái tim của cô âm trầm, hướng anh ngồi xuống đối diện, nghiêm túc hỏi: "Là anh làm?"

Bề ngoài có thể là một câu hỏi, nhưng đáp án cơ hồ có lẽ không cần nói cũng biết, Hạ Uyên có chuyện, người duy nhất được hưởng lợi chỉ có anh.

Hạ Trầm khẽ cúi người, chống lại đôi mắt bén nhọn của cô, trên mặt trấn định cực kỳ: "Mặc kệ có phải là anh làm hay không, mối quan hệ giữa Hai Uyên và Mạnh Vân Khiết không phải là giả. Trước kia anh đã cảnh cáo em, nên để bạn em tránh xa hắn một chút."

Ôn Vãn giận đến nửa ngày cũng không nói ra lời, không tìm được từ nào thích hợp để mắng anh, nếu như Hạ Uyên và cô gái kia thật sự có vấn đề, như vậy Tiêu Tiêu sớm muộn cũng sẽ biết.

Chỉ là, cô còn là không tiếp thụ nổi như vậy Hạ Trầm, không chừa thủ đoạn nào, thậm chí. . . . . . Không có một chút xíu suy tính tâm tình của cô. Chú ý minh sâm là như thế này, Hạ Trầm đúng là như vậy, bọn họ những cái được gọi là yêu cùng ưa thích, đến ích lợi trước mặt liền tất cả đều không chịu nổi một kích rồi.

Ôn Vãn im lặng né tránh ánh mắt của anh: "Tôi muốn đi gặp Tiêu Tiêu."

Hạ Trầm vẫn nhìn chằm chằm quan sát cô, tựa hồ đang suy đoán cô có dự định bỏ trốn không, cuối cùng gật đầu một cái: "Anh đồng ý với em, chỉ là nếu như em chạy, kết quả của Tiêu Tiêu sẽ không tốt đâu. Hiểu chưa?"

Ôn Vãn cắn răng, nhìn đôi mắt anh trầm tĩnh thâm thúy, không nhịn được nhẹ giọng cười cười: "Ánh mắt nhìn đàn ông của tớ, thật đúng là càng ngày càng kém."

Hạ Trầm chợt bật ra tiếng cười, bàn tay ỏ dưới ra sức cuộn chặt.

-

Hạ Trầm an bài địa điểm ở một nhà quán cà phê, Tiêu Tiêu tới thời điểm quả nhiên khí sắc không tốt lắm, nhưng cô còn là cẩn thận trang điểm, trừ đáy mắt mỏi mệt ở ngoài, tất cả đều hoàn hảo.

Tiêu Tiêu ngồi trước mặt Ôn Vãn, còn có ý định quan tâm chuyện của Ôn Vãn: "Cậu không sao chớ?"

Đồng thời Ôn Vãn cũng hỏi lời này, trong mắt hai người đều là tràn đầy quan tâm lẫn nhau, liếc mắt nhìn nhau, lại ăn ý lắc đầu một cái.

Tiêu Tiêu chỉ cần ly nước ấm, đang cầm ly thủy tinh lên thì đột nhiên im lặng, điện thoại di động vang lên hai lần cũng không nhận, nhìn là biết Hạ Uyên điện tới. Thật lâu sau, cô mới tự giễu cười ra tiếng: "Cậu thấy đấy, mình không có mắt nhìn người, rất nhanh thôi mình và anh ta sẽ tách ra."

Tiêu Tiêu nói lời này trong có vẻ rất bình thường, nhưng Ôn Vãn biết Tiêu Tiêu cho tới bây giờ đều không phải là như vậy , lúc học đại học yêu nhau bốn năm đột nhiên bạn trai nói chia tay, sau đó cô không . Sau lại gặp muốn yêu ai nữa. Bây giờ cô yêu được một người, nhưng kết quả lại thành ra như vậy.

Ôn Vãn cũng không biết nên nói gì cho phải, rõ ràng Hạ Uyên không phải là đối tượng xứng đáng để người khác phó thác cả đời, nhưng nhìn ánh mắt Tiêu Tiêu, vừa nhìn là biết chính là không bỏ được .

Trong lòng cô cũng cực kỳ buồn: "Đã xác định, anh ta và người phụ nữ kia có quan hệ?"

Ôn Vãn không dám tin tưởng, tâm cơ Hạ Uyên thâm trầm, nhưng cũng không đến nổi cùng mẹ kế , nhưng là trên xảy ra quan hệ, mấy hình ảnh trên web trông không giống làm giả lắm.

Nghĩ đến Hạ Trầm, lại cảm thấy tất cả mọi chuyện không phải là không thể xảy ra.

Tiêu Tiêu có chốc mất hồn, lắc đầu một cái, hình như là có điều gì khó nói. Hốc mắt cô hồng hồng, nhẫn nại nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn Ôn Vãn: "Có phải cậu cần giúp đỡ? Nếu không mình giúp cậu ——"

"Không cần." Ôn Vãn lại cự tuyệt, Tiêu Tiêu kỳ quái nhìn cô, nhưng biết cô không rời đi nhất định có lý do của cô.

Quả nhiên Ôn Vãn khẽ mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Tiêu Tiêu, giúp mình.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây