Câu Chuyện Hồ Đồ

64: Chương 62


trước sau

Hạ Trầm biết là động đất mới vội vàng chạy vào , trên người anh chỉ tùy ý mặc áo quần đơn giản màu trắng ở nhà, sắc mặt mang theo vài phần lo âu, dáo dác tìm kiếm bóng dáng của cô, vừa nhìn thấy cô liền tỉnh táo trở lại.

Ôn Vãn nhìn bộ dáng lo âu của Hạ Trầm , đầu tiên là không ngờ anh sẽ xông vào , phần lớn người gặp phải tình huống như thế này theo bản năng đáng lẽ phải tìm cách chạy trốn chứ?

Tiếp cô lại bị hành động của anh làm cho giật mình, ánh mắt của anh lướt qua đám người rồi kiên định khóa chặt bóng hình của cô, nhưng cũng không có liều mạng xông lên lầu, chỉ là nhìn cô còn đang vướng trên đó, tìm cách giúp đỡ đám người trước.

Hạ Trầm còn dùng tiếng Thái trấn an mấy ông già: "Không cần lo lắng, thần linh sẽ phù hộ các cụ."

Quả nhiên lời trấn an này có tác dụng, ít nhất không có hiện trạng náo loạn xô đẩy lẫn nhau.

Ôn Vãn chưa bao giờ nhìn thấy anh kiên nhẫn như vậy, nhưng cô không có nhiều thời gian để chứ ý đến anh , sau một thời gian ngắn nhưng tưởng chừng cả thế kỷ, cô và bác sĩ Lâm, Hỉ Châu cũng thoát nạn, bọn họ là người cuối xuống lầu .

Cầu thang hoàn toàn đã bị biến hình, mỗi một bước đi dưới chân đều nghe tiếng oanh dội dưới chân, bác sĩ Lâm với Hỉ Châu đã chạy đến cửa đại sảnh, Ôn Vãn vừa mới đặt chân lên bậc thang cuối cùng, sau lưng chợt nghe một tiếng chấn động cực mạnh.

Cho dù không quay đầu nhìn, cô vẫn có thể cảm nhận được một áp lực từ trong động đất tác động đến cô , trong giây đó cô nghĩ là cô sắp tiêu rồi. Người đang bình tĩnh đến đâu khi gặp nạn đều làm theo bản nẳng sinh tồn , cô liều mạng chạy về phía trước, tranh thủ từng giây từng phút!

Đúng là không còn kịp rồi, bên tai cô trừ gào thét còn tiếng kêu sợ hãi của bác sĩ lâm , theo bản năng nhắm mắt lại, cảnh tượng trước mắt dừng lại khiến Hạ Trầm mày rậm nhíu chặt bổ nhào tới Ôn Vãn.

Trên người không có cảm giác đau, mà có cảm giác êm ái nằm gọn trong lòng ngực người nào đó, chóp mũi trừ mùi xi măng cát bụi, còn quanh quẩn mùi vị quen thuộc.

Toàn thân cô đều phát run, quay đầu thấy động tác anh khó khăn hơn bình thường, quả nhiên anh dùng lưng bảo vệ cô, chắn đỡ cả một khối lượng lớn.

Trên trán anh đang chảy mồ hôi, nhưng trên mặt kiềm nén ẫn nhẫn, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một cái, mới nói: "Bị dọa sợ?"

Ôn Vãn lắc đầu một cái, bờ môi run rẩy nửa ngày cũng không nói ra được một chữ, ngược lại là anh cau mày, dở khóc dở cười trêu chọc cô: "Vậy em khóc cái gì? Anh chưa có chết."

". . . . . ."

-

Động đất lần nay cấp độ chưa hẳn là cao , bởi vì phòng ốc đã cũ cộng thêm lúc xây qua loa, lúc này mới tạo thành một sự cố nghiêm trọng. Cũng may mấy người phối hợp ăn ý không có xảy ra bất kỳ thương vong nào, chỉ là viện khám bệnh nhỏ này hoàn tàn bị phá hủy .

Thôn trưởng giúp một tay bố trí nơi ở tạm thời, bác sĩ Lâm lớn tuổi bị dọa cho sợ hãi, Hỉ Châu vẫn cùng với cô ở căn phòng cách vách nghỉ ngơi.

Ôn Vãn cầm hòm thuốc rửa sạch vết thương cho Hạ Trầm, thân thể anh tráng kiện khỏe mạnh cho nên không hề tạo thành vết thương nghiêm trọng, chỉ là có chút gãy xương và xây xát ngoài da.

Quần áo trên người anh đã bị rách vài chỗ, cô lấy kéo cẩn thận cắt từ từ, một mảng vết thương toàn máu xuất hiện trước mắt cô, còn có nhiều chỗ li ti vết máu, khẳng định là anh rất đau.

Trong lòng Ôn Vãn phức tạp, tay cầm bông băng đều phát run.

Hạ Trầm an tĩnh ngồi ở chỗ đó, tuy nhiên đã thấy hết tất cả phản ứng của cô, trấn an cô nói: "Trước kia anh bị thương nặng hơn nhiều, không cần lo lắng."

Ôn Vãn cúi đầu, hồi lâu mới cứng rắn nói khạc ra một câu: "Không lo lắng, chỉ là tôi chưa bao giờ xử lí vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu đau, kiên nhẫn một chút."

Hạ Trầm nghe vậy lại khúc khích mà cười một tiếng: "Tất cả lần đầu tiên của Ôn Vãn đều dành cho anh, anh vui còn không kịp."

Người này, là lúc nào rồi còn có tâm tình đùa giỡn! Ôn Vãn có chút não, nhưng ngước mắt nhìn thấy vết thương lớn trên lưng anh, lại không nói tiếng nào.

Âm thanh khàn khàn suy yếu của người đàn ông truyền tới: "Cho dù lúc ấy không phải em, anh cũng vẫn lựa chọn như vậy, anh là đàn ông đương nhiên phải có trách nhiệm. Tiểu Vãn, em không cần có gánh nặng, ban đầu em cứu anh, so với cái này nguy hiểm hơn nhiều."

Ôn Vãn đang bôi thuốc dừng tay một chút, lông mi run rẩy dữu dội, lời ra khỏi miệng cũng là: "Chớ nói chuyện."

Dạng này tính là lúc sau ai cũng không rõ thiếu người nào sao? Giữa bọn họ Ân Ân Oán Oán giống như đang một chút xíu biến mất hầu như không còn, này cho bọn anh mà nói đến tột cùng là tốt hay xấu, cô có chút đã phân biệt không rõ.

Chờ Ôn Vãn xử lí vết thương xong, gương mặt Hạ Trầm đã tái nhợt thê thảm, trên môi cũng khô khốc biến sắc, nhìn ra được anh rất khó chịu, nhắm ngbieenf hai mắt yên tĩnh nghỉ ngơi. Trên người anh ngoại trừ vết thương băng bó thì không mặc cái gì, cơ bắp rắc chắc hiện lên rõ ràng, vòng eo cường tráng không có chút thịt dư nào, đường cong hoàn mỹ dọc theo quần tây trang trông rất gợi cảm.

Ôn Vãn đắp chăn cho anh, Hạ Trầm mở ra đôi mắt đen nhánh, nhìn cô không nói lời nào.

"Rất phiền toái." Ôn Vãn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh một cái, nói xong lời này cầm lấy hòm thuốc mang đi, bị anh bắt gặp hành động của mình cô có hơi chột dạ.

Anh có chút vô lại chậm rãi nói: "Hình như em chữa trị cho anh không hiệu quả lắm, hiện tại đau chịu không nổi, sao em có thể bỏ bệnh nhân ở lại cứ như vậy đi?"

Tròng mắt Ôn Vãn nhìn anh, đôi mắt anh tỏ ra vô tội giống như không phải là giả bộ vậy: "Bác sĩ Ôn , em cứ như vậy đi, vết thương của anh rất khó hồi phục nhanh chóng ——"

Ôn Vãn cắn cắn răng hàm, cúi người ngồi bên cạnh anh, trên mặt từ từ nụ cười ôn hòa .

Quá lâu không thấy cô cười, bình thường luôn là bộ dạng lạnh lùng trừng mắt, Hạ Trầm bị nụ cười này của cô làm cho run sợ, lại nghe cô lạnh nhạt nhàn nhạt nói: "Tôi là bác sĩ không phải là bảo mẫu, nhắm mắt lại đàng hoàng ngủ!"

". . . . . ."

Sau khi Ôn Vãn rời đi, Hạ Trầm có chút đau thương nhìn cánh của đóng chặt, anh bị thương mà cô vẫn đối xử với anh như bình thường, xem ra sau này rất gian nan đây.

-

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bị thương vẫn có rất nhiều chỗ tốt , trên mặt Ôn Vãn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà vẫn rất chăm sóc cho anh chu đáo, công việc nhỏ nhất cũng là do cô đích thân tự làm.

Cô lấy thuốc cho anh uống, Hạ Trầm nằm sấp, khó khăn nâng nâng tay: "Em có thể giúp anh không?"

Ôn Vãn nheo mắt quan sát anh một hồi, cuối cùng xác định anh thật sự không thể tự ăn, lúc này mới cúi người đưa tay tới.

Cô chuẩn bị đưa tay nâng người anh dậy, nhưng lòng bàn tay vừa mở ra trước mặt anh, nơi lòng bàn tay liền truyền đến một hồi xúc cảm ẩm ướt, giống như bị thứ gì đó liếm liếm.

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm người khởi xướng, nhìn qua lòng bàn tay thấy viên thuốc trong tay biến mất rồi, Hạ Trầm cư nhiên cứ như vậy nuốt thuốc rồi !

Anh là chó sao?

Ôn Vãn ngây ngốc không kịp phản ứng, bên trong còn trong lưu lại cảm giác ẩm ướt , lòng bàn tay còn có một màu trong suốt.

Cô không thể tin lại có người như vậy, một hồi lâu mới kìm nén đến đỏ mặt, hận mắng câu: "Lưu manh!"

Qua cuộc điều trị ,mớm thuốc Ôn Vãn liền cực kỳ cẩn thận, để tránh có những trường hợp bất ngờ phát sinh. Buổi chiều Ôn Vãn bưng khay thưc ăn cho Hạ Trầm, vào cửa liền nhìn thấy người nọ đang khó khăn chống nệm chuẩn bị đứng dậy.

Cô vội vàng để đồ xuống: "Anh làm gì vậy?" Dù sao cũng bởi vì cô nên mới bị thương, cho dù Hạ Trầm nói cô không cần có gánh nặng, nhưng làm sao cô có thể không bị dao động được?

Hạ Trầm liếc cô, ngoài ý muốn tròng mắt tránh được tầm mắt của cô, cổ cổ quái quái mà từ nơi cổ họng thì thầm một tiếng: "Không có việc gì."

Bộ dáng như vậy còn nói không co chuyện gì? Dù sao buổi sáng anh vừa mới bị thương, lúc này còn cố gắng chống dậy, trên mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, trên trán cũng đã có một tầng mồ hôi.

Cô nhẫn nại một hồi, rốt cuộc nổi điên quát lên: "Rốt cục anh muốn làm gì, có thể nói với tôi?"

Hạ Trầm ngừng lại, vừa quái dị quan sát cô một cái.

Ôn Vãn lúc này mới phát hiện ra song mũi của anh cũng đã có mọt tầng mồ hôi rịn, nhìn ra được anh đang khó chịu nén nhịn. Mặc dù bị đàu giỡn chuyện uống thuốc, nhưng thời điểm này cô không để ý nhiều như vậy, nghiêm túc dìu anh: "Anh muốn làm gì, để tôi giúp anh."

Môi mỏng Hạ Trầm giật giật, lắc đầu cự tuyệt.

Ôn Vãn nổi giận: "Hạ Trầm, anh còn như vậy là tôi giận thật đấy." Nếu làm vậy vết thương còn nghiêm trọng hơn, về sau lại càng phiền toái hơn, trước mắt thuốc thang rất hiếm.

Hạ Trầm an tĩnh nhìn cô một hồi, nói: "Đừng nóng giận, anh muốn đi vệ sinh, nếu em kiên trì như vậy, vậy thì em giúp anh."

Ôn Vãn hoàn toàn hóa đá, tên khốn này thật không phải là giả bộ?

-

Hạ Trầm vẫn còn "Vô tội" chờ cô giúp một tay, Ôn Vãn cứng ngắc khoogn biết phản ứng ra sao, Hạ Trầm cho là tư thế nằm sấp quá lâu, động tác có một chút cứng ngắc, nhỏ giọng thay cô giải vây: "Không có việc gì, tự anh có thể làm được."

Ôn Vãn nhìn bộ dáng vụng về của anh, vẫn đưa tay đỡ anh, dìu đến cửa phòng vệ sinh. Nhưng người nọ tiến vào hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh, thấy thức ăn đã nguội lạnh, cô không nhịn được gõ cửa theo bản năng: "Hạ Trầm?"

Hạ Trầm không trả lời, Ôn Vãn nhíu nhíu mày, lại chưa từ bỏ ý định gõ thêm một lần.

"Rất nhanh sẽ xong." Lần này có người trả lời, cô thở phào một hơi sợ anh te xỉu ở bên trong.

Thế nhưng "Rất nhanh" lại qua thời gian không ngắn, Ôn Vãn dứt khoát trực tiếp đẩy cửa tiến vào, Hạ Trầm quay đầu lại nhìn thấy cô, mặt trong nháy mắt liền tối lại.

Ôn Vãn cũng nghiêm chỉnh, đứng ở cửa không dám nhìn loạn, ấp úng nói: "Còn tưởng rằng anh mất máu quá nhiều bị xỉu rồi chứ."

Hạ Trầm cắn răng: "Đi ra ngoài."

Ôn Vãn thấy anh bất động, chần chờ còn nói: "Anh có trục trặc?"

Hạ Trầm bị lời này của cô muốn hộc máu, dứt khoát xoay người chỉ chỉ khóa kéo quần: "Tay không làm được gì, hay là em giúp anh?"

Thời điểm Ôn Vãn giúp anh kéo khóa quần, hơi thở nhàn nhạt của anh phả vào trên trán mình, hai người đứng quá gần, không khí và khoảng cách làm cho hai người trở nên có chút mập mờ.

Ngay cả âm thanh của anh cũng khàn khàn, đè nén dục vọng: "Tiểu Vãn ——"

Tay của anh vô lực nắm lấy tay cô, xác thực so với trước kia sức lực nhỏ đi rất nhiều, tuy nhiên nó ngoan cường nắm lấy tay cô không chút vùng vẫy được, gắt gao nắm chặt.

Sau đó tay của cô bị anh đặt ở nơi nào đó.

Nơi đó huyết mạch căng phồng, cử động thình thịch, cự vật ngẩng đầu lên, càng ngày càng hùng tráng.

Ôn Vãn giống như bị phỏng, bỗng chốc gạt tay anh ra, cô sợ đưa tay giấu ở phía sau, nhịp tim không kềm chế được đập nhanh, xấu hổ chạy trối chết.

Đúng, chạy trối chết.

Tình huống dưới mắt quá không thích hợp rồi, cô và Hạ Trầm đáng lí ra không nên như vậy!

Không thể tiếp tục như vậy Ôn Vãn quyết định giao Hạ Trầm cho Hỉ Châu, chính mình tự đi chăm sóc bác sĩ Lâm. Thấy cô gái nhỏ bưng chậu nước ra ngoài, thấy cô ở cửa chần chờ đi tới đi lui, nghi ngờ nhìn chằm chằm cô: "Chị Ôn Vãn, chị làm sao vậy?"

Ôn Vãn hỏi thăm tình hình của bác sĩ Lâm, cuối cùng uyển chuyển biểu đạt ý của mình, cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu: "Có phải chị sợ động lòng hay không?"

Trên mặt Ôn Vãn mỉm cười một cái: "Nói nhăng gì đấy, chuyện của người lớn em không hiểu đâu."

Hỉ Châu bĩu môi: "Ai nói em nhỏ, chị tiểu Vãn, chị chính là động lòng cũng không cần xấu hổ như vậy. Chị xem Hạ tiên sinh liều mạng cứu chị, lúc đó trông anh ta rất đẹp trai!"

Vẻ mặt của cô gái nhỏ chính là sùng bái, đây mắt còn phát ra tia sáng nhỏ.

Ôn Vãn ngẩn người, vốn là đã chuân bị kỹ càng nhưng một lời cũng không nói ra được, cô chợt ý thức được, ở cái tuổi này các cô gái đều theo chủ nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân.

Con ngươi Hỉ Châu đảo qua đảo lại, chợt cười híp mắt kề cô: "Chị Tiểu Vãn, lần trước em thấy chị và Cố tiên sinh thân mật rồi, rốt cục là chị thích ai vậy, Cố tiên sinh hay là Hạ Trầm?"

Ôn Vãn nhạy bén phát hiện ra nha đầu này đã thay đổi cách xưng hô, đầu óc có chút rối loạn , cũng không nghĩ nửa câu đầu là có ý gì.

Hỉ Châu thấy cô hồi lâu không trả lời, lại đổi loại phương thức thử dò xét: "Em thấy chị đối xử với Hạ Trầm là không lạnh không nóng , chị nhất định là không thích, em thích anh ấy được không?"

Ôn Vãn trợn tròn mắt, cô bé đơn thuần trước mặt , không sai, rõ ràng vẫn chỉ là cô bé, cư nhiên cứ như vậy hỏi cô có thể thích Hạ Trầm được không?

Thật ra thì cùng cô có quan hệ gì đây?

Hỉ Châu vẫn nghiêng đầu nhìn cô, Ôn Vãn kéo kéo khóe môi che giấu trong lòng khác thường: "Hỉ Châu, tuổi của anh ấy đáng làm ba em đấy."

Hỉ Châu thờ ơ chu mỏ một cái: "Có quan hệ gì, vừa đúng hồi nhỏ em cũng không có ba."

". . . . . ."

"Đúng rồi, chị tìm em có chuyện gì?"

Lúc này Hỉ Châu mới để ý đến cô, Ôn Vãn nhìn Hỉ Châu, nuốt ngụm nước miếng: "Không sao."

Hỉ Châu cau mày nhìn cô một hồi, nhún vai: "Được rồi, chờ bà nội ngủ em sẽ đi xem Hạ Trầm một chút, vết thương của anh nặng như vậy, đoán chừng làm cái gì cũng rất khó khăn."

Ôn Vãn chán nản đi về, thật là muốn chết, tại sao cô lại do dự? Cô hung hăng gõ đầu mình một cái, từng lần từng lần cảnh báo mình, phải lí trí, phải tỉnh táo, rõ ràng anh dùng khổ nhục kế, ngàn vạn lần không được để anh như ý

=

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây