Trong đầu Hà Thanh Nhu trống rỗng, bản năng liền thuận theo, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hưởng thụ lúc nông lúc sâu của cô, dây dưa lúc nhẹ lúc nặng, nàng muốn nói gì đó, nhưng mỗi một con chữ đều bị đè nén lại giữa hai đôi môi. Ngọn lửa nóng rực tựa như bao vây lấy nàng vậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên nóng bỏng, đôi mi nàng rung rung, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên sắc đỏ. Bàn tay trên ót nhẹ nhàng dời xuống cổ, tinh tế vuốt ve, một tấc một tấc, không dứt. Hà Thanh Nhu rất mẫn cảm, nói không ra cảm giác ngứa ngáy đó là như thế nào, chỉ cảm thấy ngực căng lên, trong đầu đột nhiên u mê, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn tồn tại, nàng đẩy Lâm Nại ra, giơ tay vuốt lại tóc một cách cực kỳ mất tự nhiên "Về cũng không bật đèn, còn hù dọa người khác." Nàng nói, thanh âm còn mang một chút hàm ý trách cứ, kèm theo chút giận dữ. "Chỉ sớm hơn chị một bước, mới vào nhà liền thấy xe của chị chạy về." Lâm Nại nói, sắc mặt cô trắng bệch, dưới bóng tối, cả người đều mang đầy vẻ uể oải, tinh thần sa sút. Hà Thanh Nhu nhịn không được nhìn thêm cô vài lần, chỉ có hai ngày không gặp, nhìn dáng vẻ này, giống như bị bệnh lâu năm vậy. "Công việc xử lý như thế nào rồi?" "Cũng xong rồi, Trương tổng vẫn còn ở bên đó, tôi trở về tiếp tục dự án triển lãm xe, hai ngày nữa người bên công ty sẽ qua." Lâm Nại nói, cô xoa xoa mi tâm, cảm giác thấy mệt mỏi vô cùng. "Mọi chuyện tôi cũng đã chuẩn bị xong," Hà Thanh Nhu đáp, nhìn thấy Lâm Nại mệt đến như vậy, nàng sợ người này có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, bèn hỏi, "Cô có muốn ngủ một giấc trước hay không?" Vừa đúng lúc thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, nàng cần phải trở về. "Không gấp," Lâm Nại lắc đầu, cô nhìn Hà Thanh Nhu, lại hỏi thêm, "Có thể nấu một chút gì đó cho tôi được không?" Hà Thanh Nhu ngẩn người, nấu xong là thành khuya rồi đó. "Chuyện bên kia tương đối bận, cả ngày hôm nay không có gì lót dạ, có chút đói." Cô nói. "Đi công tác bận đến vậy mà cũng ..." Hà Thanh Nhu thật không biết nên trách cô như thế nào nữa. "Hết cách rồi, công ty đối phương cứ kéo dài hợp đồng không muốn ký, nhận hàng xong lại muốn ép giá, cuối cùng cũng không đàm phán được gì." Có một số công ty chính là kiểu như vậy, yêu cầu cao, đòi giá thấp, trước lúc ký hợp đồng, lại muốn ép mức giá xuống nữa, hầu hết là ngay những lúc như thế này, toàn bộ đàm phán đều đổ vỡ hết cả, mọi nỗ lực lúc trước đều thành công dã tràng, lần này Lâm Nại đích thân ra mặt, chủ yếu là vì muốn nhanh chóng ký kết bản hợp đồng, rồi lại gặp phải đối phương muốn ép giá, bản hợp đồng lần này không hề nhỏ, hơn nữa đàm phán đã kéo dài cả tháng, nếu không ký kết được thì thật sự là quá đáng tiếc. Đối phương muốn ép giá, thái độ công ty cũng rất kiên quyết, nhưng song phương cũng đâu muốn lần đàm phán này không thành, liền giằng co lẫn nhau, may mắn là hôm nay cuối cùng đối phương cũng chịu nới lỏng hơn, nếu không... chắc Lâm Nại còn phải ở bên đấy trơ mặt thêm hai ngày. Mấy ngày này, căn bản là cô không có nghỉ ngơi được bao nhiêu, một bên là chuyện hợp đồng, bên kia lại phải xử lý chuyện trong công ty, cả hai bên đều bận rộn như nhau cả. Hà Thanh Nhu ậm ừ: "Muốn ăn gì?" "Gì cũng được, trong tủ lạnh có thức ăn, chị xem rồi tùy tiện nấu gì đó là được." Lâm Nại mỉm mỉm cười, giữ khoảng cách lại với nàng. Hà Thanh Nhu gật đầu, đi qua bên kia mở tủ lạnh ra nhìn một chút, bên trong chứa toàn các loại thực phẩm chế biến sẵn, hầu như cái nào cũng đông thành đá lạnh, ngoài ra đều là rượu, cộng thêm một củ cà rốt, cải thảo cùng vài quả trứng, có thể nấu được món gì? Thật ra thì, bình thường đi chợ, nấu cơm đều do a di phụ trách, ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu vừa đủ, hai ngày nay Lâm Nại không ở nhà, a di liền không đi chợ. Hà Thanh Nhu lục lọi trong đống thực phẩm đông lạnh kia, tìm được một hộp cá tuyết cắt khối đông lạnh, liền dự định làm cháo cá tuyết, thêm món trứng hấp, cải thảo thì cứ xào món gì đó, nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, chỉ có thể làm tạm như vậy. Lúc nàng còn đang bận bịu trong nhà bếp, Lâm Nại thì đang nửa nằm chợp mắt trên ghế salon. Năm Lạng nằm trong ổ mèo, nó 'meo' Lâm Nại, Lâm Nại không để ý, có lẽ là nó giận, liền 'meo – meo' làm mình làm mẩy lên, đi qua ghế salon, nhảy lên vai Lâm Nại, dùng bàn chân mũm mĩm 'quánh' lên mặt Lâm Nại. Lâm Nại mở mắt, ngồi dậy, ôm nó vào trong lòng, sờ sờ cái bụng căng phồng của tên oắt con này: "Còn đau hay không?" "Meo meo ―― " Năm Lạng ngửa đầu lên gọi cô, cái đuôi quấn quấn lên cánh tay của cô. "Lần sau còn ăn vụng là đau hơn nữa!" Cô thấp giọng trách mắng, vỗ nhẹ lên lưng Năm Lạng, "Cả ngày cũng không khiến người ta bớt lo lắng, nhìn xem mập thành cái dạng gì rồi." Giọng nói của cô có chút trầm, Năm Lạng liền ủi ủi như muốn chui vào dưới nách cô, cái đuôi cụp xuống trên ghế salon. Cô giận đến buồn cười mà, lần nào cũng như vậy, nhóc con này lúc bị mắng khi làm sai chuyện gì, đều muốn kiếm cái lỗ để chui vào, nhờ đó mà lánh nạn. Hôm nay cô không có sức lực gì, lười dạy dỗ nó, chờ vài ba bữa rồi tính tiếp vậy. "Được rồi, về ổ đi, im lặng một chút, để ta nghỉ ngơi thêm một lát." Cô đặt lại mèo vào trong ổ, quay về ghế salon tiếp tục nằm xuống. Năm Lạng nằm ngả nghiêng ra đó mà nhìn cô, mất hứng 'meo – meo' hai tiếng, có điều là không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm yên trong ổ, một lát sau, có thể do mệt mỏi, liền híp mắt lim dim. Bên trong phòng bếp, cháo rất nhanh nấu xong, Hà Thanh Nhu giảm lửa xuống, lại đạp quả trứng vào chén, thêm gia vị, khuấy khuấy, đặt vào trong nồi hấp, sau đó lại bắt đầu rửa rau. Nàng đang cầm cái rổ rửa rau, vừa bỏ cải thảo vào trong nước, bỗng nhiên sau lưng bị hai vùng mềm mại dán sát vào, trên lưng căng thẳng, tai bên phải lập tức cảm nhận được nhiệt khí. "Thơm quá..." Lâm Nại ôm lấy nàng từ phía sau lưng, dán sát vào má nàng hít hà, nắm tay nàng vuốt ve vài cái. Hà Thanh Nhu không có phòng bị, hoàn toàn bị cô khóa chặt lại, thân thể kề sát đến như vậy, ngay cả nhiệt độ của đối phương cũng có thể cảm nhận được, cùng với từng động tác nho nhỏ kia, Lâm Nại thì rất không đàng hoàng cho lắm, được một tấc lại muốn tiến một thước mà trêu chọc nàng. Nàng vội vàng nắm tay của đối phương lại, trả lời một cách cứng nhắc: "Cô... cô qua phòng khách chờ đi, sắp ăn được rồi..." "Ừm..." Lâm Nại trả lời xong lại hôn xuống tai nàng thêm một cái, "Tôi biết rồi..." Cũng không biết có phải là cố ý hay không, âm thanh được cô kéo rất dài, hô hấp có chút nặng nề, động tác trên tay cũng không ngừng. Từ trước đến này, Hà Thanh Nhu vẫn là da mặt mỏng, bị hành động như vậy làm choáng ngợp, nàng nghiên đầu sang, vành tai đỏ hồng: "Đừng như vậy." "Như thế nào?" Lâm Nại biết rõ còn hỏi, đơn giản thoát ra khỏi tay nàng, nhẹ giọng cười cười. Hà Thanh Nhu không dám lộn xộn, tay nắm chặt lên thành bồn nước, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Nhưng không ngờ Lâm Nại lại nhanh hơn nàng một bước, nàng cảm thấy một luồng mát lạnh, sau đó nhịn không được kinh hô cao lên: "Lâm Nại!" Còn Lâm Nại thì vẫn cười cười, vùi đầu vào tóc nàng tiếp tục hôn. Hà Thanh Nhu vừa giận vừa nôn, dùng sức đánh lên cái tay không nghe lời của cô: "Còn như vậy là tôi liền về ngay!" Nàng nói xong còn rất nghiêm túc, tiếp tục xuống thì không biết sẽ có hậu quả gì thật. Lâm Nại buông nàng ra, nhưng vẫn ôm như cũ: "Đêm nay ở lại nha, tôi không động vào chị, thật đó." Lại hôn một cái lên trên mặt nàng, "Giúp tôi chăm sóc Năm Lạng một chút, tôi sợ mình ngủ say như chết." Hà Thanh Nhu không lên tiếng, trong lòng rối bời, nàng tách từng lá, từng lá cải thảo ra, mở vòi nước, cái lạnh của nước chạy xuống tay truyền thẳng lên đầu, thần kinh não liền tỉnh táo hơn hẳn. Nàng suy nghĩ thật giả trong lời nói của nàng, lời Lâm Nại nói, nàng không tin được. "Ừm..." Nàng nhỏ giọng đáp. Nàng ở lại, chỉ vì trái bóng hình cầu màu cam kia, dù sao thì bác sĩ cũng căn dặn là buổi tối phải để mắt tới nó, dáng vẻ Lâm Nại như vậy sợ là sẽ ngủ một giấc tới sáng, căn bản là không để mắt tới mèo được mà. "Tối nay chị ngủ phòng tôi đi, tôi qua phòng ngủ cho khách ngủ." Lâm Nại đứng phía sau nàng. "Không cần," Hà Thanh Nhu cũng không ngẩng đầu khi nói, "Tôi ngủ ở phòng khách là được, thuận tiện chăm sóc cho Năm Lạng." Cũng đúng, đỡ cho buổi tối phải chạy tới chạy lui, Lâm Nại gật đầu: "Được, tôi đi lấy gối với chăn cho chị." Hà Thanh Nhu không đáp, tiếp tục rửa rau, dễ nhận ra nhất là chỉ thấy một cái gật đầu của nàng. Nghĩ đến khi nãy Lâm Nại thế mà lại... Nàng không khỏi lúng túng, mặt đỏ đến mang tai, trong lòng âm thầm ảo não, nên mới quay sang định đóng cửa phòng bếp lại. Nghĩ như vậy, nàng ngừng lại công việc trong tay, đi tới đóng cánh cửa lại. Ngoài cửa, Lâm Nại dừng một chút, tiếu ý trên khóe miệng rất rõ ràng. Đêm nay, đúng như cam đoan của Lâm Nại, cô thật sự không làm bất cứ chuyện vượt giới hạn gì, ăn cơm xong liền quay về phòng ngủ. Hà Thanh Nhu còn âm thầm lo lắng, nhưng vẫn rất yên ổn, nửa đêm nàng thỉnh thoảng dậy để kiểm tra mèo, Năm Lạng cũng ngủ rất say, lúc nàng dậy lần cuối là khoảng rạng sáng bốn giờ hơn, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ một giấc đến không biết trời trăng. Lúc nàng tỉnh táo lại, mở mắt ra, chăn mền trên người hơn phân nửa đều trượt xuống đất, lấy di động lên nhìn qua, mười một giờ! Nàng cả kinh, vội vàng đứng lên, dọn dẹp qua loa một chút, dự định lên lầu gọi Lâm Nại, nhưng rất hiển nhiên, Lâm Nại đã dậy từ sớm. "Chào buổi sáng nha." Lâm Nại cười cười, cô đứng trước mặt Hà Thanh Nhu, mặc một thân đồ ngủ tơ lụa chữ V khoét sâu, tóc xõa tùy ý.
Hết Chương 13.
---------------
Một tuần ngoi đúng một lần, vậy mà Wattpad báo lỗi Login trên máy --- (ʘᗩʘ')