Câu Chuyện Mật Ngọt

59: Chương 59


trước sau



          Bên ngoài mưa tầm tã, gió từ ngoài hành lang thổi mạnh vào, Hà Thanh Nhu mau chóng để cô vào nhà, đưa cái khăn lông cho cô.
          Năm Lạng nhảy xuống, bốn chân vững vàng chạm lên mặt sàn gỗ, nó đi vài bước trong phòng khách, lắc lư cái đầu, tò mò đánh giá xung quanh, đi qua bên giá treo quần áo, nhón người lên, dùng cái móng thịt móc móc quần áo.
          Do cơ thể quá 'phì nhiêu', bị quần áo quấn lại, Năm Lạng trực tiếp kéo áo quần để tránh ra, Lâm Nại nhìn thấy, đi tới nhặt quần áo treo lên lại, xách nó tới ghế salon.
          Hà Thanh Nhu rót ly nước nóng cho cô.
          Hôm nay Lâm Nại mặc áo thun thuần trắng, thêm cái quần short dài tới đầu gối, hoàn toàn là trang phục ngày thường, bắp chân lộ ra ngoài thấm đầy nước mưa, tóc cũng ẩm ướt, phần vai áo cũng ướt đẫm.
          Cô cầm khăn mặt qua quýt lau lau hai cái, hơi dựa vào ghế salon, tự tay đón lấy ly nước, hành động nhanh chóng vô cùng.
          Động tác dứt khoát, nhưng sắc mặt hơi xanh xao, vài sợi tóc dính vào sườn mặt nhìn có vẻ khá chật vật.
          Hà Thanh Nhu mím mím môi, cuối cùng đem lời muốn nói nuốt trở lại vào bụng, cầm khăn mặt qua, nửa quỳ ở một bên, giúp ai đó lau tóc, cái áo nàng mặc có phần tay áo rộng, bên trong dư dả, dựa theo nhất cử nhất động của nàng, thỉnh thoảng sẽ 'tiết lộ' chút ít.
          Nàng không có chú ý tới, nhưng người nào đó lại thoải mái nhìn toàn bộ, thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng lộ hai phần cảnh xuân, thật sự là mang một phong vị khác.
          Lâm Nại hơi khép hờ cặp mắt,Hà Thanh Nhu không dùng nước hoa, khi dựa gần vào nàng, liền hít được một hương sữa tắm trên người, hương thơm nhàn nhạt, như có như không len lỏi vào khoang mũi.
          "Cũng không biết cầm theo cây dù," Hà Thanh Nhu thì thầm, nàng nhớ là trên xe Lâm Nại có dù, bị nước mưa xối ướt đến như vậy, hơn phân nửa là trời mưa rồi mới xuống xe, "Rất dễ bị cảm."
          Lau khô tóc, nàng thuận tay vuốt vuốt lại, cúi đầu vô ý nhìn thấy đầu vai ướt nhẹp, cái áo thun trắng của Lâm Nại cũng ướt đến nhìn thấu qua được, lộ ra đường xương quai xanh một cách rõ ràng, hai bên tai có vài sợi tóc ướt dán sát vào cổ, uốn lượng quan quanh, đuôi tóc dính lên da, thẳng đến nơi sâu sâu.
          Nàng nhìn lên ngay, giả vờ như cái gì cũng nhìn không thấy, cũng lặng lẽ vuốt vuốt lọn tóc kia của cô, đưa ra phía sau lưng Lâm Nại.
          Cánh cổ nhạy cảm thỉnh thoảng truyền tới dào dạt xúc cảm, khiến trái tim Lâm Nại như hỏa thiêu vậy, mà tư thế nửa quỳ của đối phương càng thuận thế để cô có thể ôm nàng ngồi lên đùi cô, cô không chút do dự, lập tức hành động ngay.
          Hà Thanh Nhu hốt hoảng, hoàn toàn không phòng bị, nhanh ôm lấy vai người này theo quán tính.
          Quần short ngắn, hai chân nàng lộ hoàn toàn ra ngoài, Lâm Nại thì mặc quần short có khóa kéo, cấn vào chân nàng, có chút hơi đau, nàng muốn tránh ra, Lâm Nại thì vững vàng siết chặt nàng, ôm chặt eo của nàng, ngẩng đầu lên mổ một cái vào môi nàng.
          Từ khi ở Cát Tiên Sơn về, xấp xỉ nửa tháng hai người không 'yêu', ngay cả hôn cũng không có một cái, nàng bận chuyện công ty, rồi chuyện tiệm online, Lâm Nại thì cũng bận rộn, ngoài trừ lần gặp mặt ba, bốn ngày lo chuyện lập tiệm online, ngày thường hầu như Hà Thanh Nhu không bao giờ gặp được cô, ngay cả công ty cô cũng rất ít khi đi.
          "Ban ngày đó, em thật sự là..." Hà Thanh Nhu đẩy đẩy cô, cũng không làm được gì khác.
          Hết cách, Lâm Nại cao hơn nàng, bình thường vẫn luôn tập thể thao, làm sao mà nàng hơn được, lần nào cũng dễ dàng mà bị cô bắt lại.
          Lâm Nại đè nàng xuống, càn rỡ vô cùng.
          Hà Thanh Nhu tay nhỏ đánh đánh lên vai nàng, nhưng tên vô lại kia lại được một tấc liền muốn tiến thêm một thước.
          Nàng đè lại cái tay không nghe lời của Lâm Nại, rất sợ người này sẽ làm tới cùng, vội vã nói: "Tôi sắp tới rồi."
          Thế nhưng do gần đây áp lực quá lớn, kinh nguyệt đến trễ gần nửa tháng, hai ngày nay cảm giác hơi mệt mỏi, đoán chừng là sắp đến ngày rồi.
          Lâm Nại dừng lại, thả lỏng hai tay, nhưng ngược lại thì đè vai nàng xuống, hôn một cái lên cằm nàng.
          "Hai ngày này?"
          "Ừm, chắc vậy." Thanh Nhu ngượng ngùng mà gật đầu.
          Lâm Nại cầm tay nàng, xoa xoa, 'yêu' là không được rồi, nhịn nhịn hết nửa tháng, thật sự muốn chết mà.
          Năm Lạng ghé vào một góc salon, nhìn nhìn hai cái người đang ôm nhau, cái đuôi ngoe nguẩy liền dựng thẳng lên, toàn thân lay động, đứng dậy, chạy qua chỗ hai người đang ngồi, đi tới bên cạnh Hà Thanh Nhu, bởi hai người đang ôm chặt, nó chen không vào, liền vươn chân trước đạp đạp lên chân nhỏ của Hà Thanh Nhu.
          "Meo meo ――"
          Nó ngẩng đầu kêu to, gương mặt tròn nhíu thành một nhúm, dáng vẻ trông như rất tủi thân do các nàng không để ý tới nó.
          Hà Thanh Nhu bị tiếng mèo thu hút, muốn đứng lên từ dưới người Lâm Nại, thế nhưng Lâm Nại vẫn ôm chặt nàng, không cho nàng đứng dậy, nàng giận, vỗ vỗ bả vai của cái người không cần mặt mũi kia.
          "Buông ra."
          Lâm Nại không thèm nhúc nhích, ngược lại lá gan còn to hơn khi nãy.
          Hà Thanh Nhu nhẹ nhàng nhéo cô một cái, cô vờ như không có cảm giác vậy, vịn lấy vai của Hà Thanh Nhu, nhoài người hôn lên vành tai nàng.
          Bức tường bên phải phòng khách chính là một khung cửa sổ lớn, rèm cửa sổ mở rộng, mặc dù là cả hai người đang ngồi trên salon sát vách tường, nhưng khó đảm bảo rằng sẽ không bị người bên ngoài nhìn thấy.
          Vành tai Hà Thanh Nhu nóng hừng hực.
          Năm Lạng lâu đợi không được nàng ôm, bộ mặt tròn càng thêm nhíu chặt, đánh đánh móng vuốt đẩy Lâm Nại, thế nhưng không có tác dụng, ngược lại thì nó càng thêm lanh lợi, đẩy không xong, liền dùng một phương pháp khác, len lỏi vao khe hở giữa cả hai, chen chúc vào trong.
          Giảm cân lâu như vậy, cũng không ốm được một chút, vẫn nặng như trước.
          Hà Thanh Nhu bị mèo chọc cười, Lâm Nại lấy tay định kéo nó ra, Hà Thanh Nhu liền thuận thế đứng dậy ngồi bên cạnh, kéo quả cam mập kia ôm vào lòng.
          Có người ôm, Năm Lạng thỏa mãn tựa vào trong lòng nàng, cặp mắt hạt châu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm u của ai kia.
          Hà Thanh Nhu không để ý tới cô, ôm Năm Lạng, nhìn rương hành lý đặt gần cửa, lại nghiêng đầu nhìn vào áo quần ướt sũng của cô, nói: "Em đi thay quần áo trước đi."
          Lâm Nại không nhúc nhích, do dính mưa, môi cô hơi thâm, áo quần ướt dán vào người, bên ngoài gió lại lớn, nhất định là rất lạnh.
          "Tôi đi dọn phòng cho khách một chút," Hà Thanh Nhu ôm mèo đứng dậy, "Quần áo thay xong để vào trong nhà tắm là được, tối nay tôi lấy giặt."
          Nói xong, nàng đi vào phòng cho khách.
          Lâm Nại ngồi một lúc, đợi nàng đi vào, mới tìm áo quần đi vào phòng tắm, chợt nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ, mặt không thay đổi, đi tới 'xoạt' một cái kéo rèm lại, che một cách thật hoàn chỉnh, tuyệt đối không để lọt một tia sáng, lại đi ra huyền quan, mở cái đèn lớn lên, cả gian nhà tối đen bừng sáng trong nháy mắt.
          Hà Kiệt vừa đi, Hà Thanh Nhu liền quét dọn phòng cho khách một lần từ trong ra ngoài, giường ngủ cùng gia dụng các thứ đều dùng một tấm vải phủ lên, bây giờ chỉ cần lấy tấm vải phủ ra, đơn giản quét dọn một chút là vào ở được ngay.
          Khòng cho khách có phần nhỏ hơn so với phòng ngủ chính, cửa sổ đặt lệch qua bên trái, khiến căn phòng có chút hơi u ám, cách bài trí trong phòng cũng đơn giản vô cùng, có giường, có bàn, có tủ quần áo, cộng thêm một cái ghế treo, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Hà Thanh Nhu thả Năm Lạng xuống, bật đèn, rút từng miếng vải phủ lên.
          Năm Lạng nhảy đến treo ghế, ngoan ngoãn ngồi trên đó.
          Hà Thanh Nhu lấy thau nước, lau sạch phòng cho khách hết một lần, sau đó mở tủ quần áo bên trái ra, lấy nệm chăn cùng drap giường các loại ra.
          Năm Lạng nằm nửa người dậy, lắc lắc cái đầu, thấy nàng lôi nệm chăn ra, nó liền tung tăng nhảy lên giữa giường, đạp lên tấm drap giường mềm mại, không muốn cử động.
          Hà Thanh Nhu vỗ vỗ sau lưng của nó, nó nhỏ giọng 'meo – meo', đạp đạp hai cái chân trước, Hà Thanh Nhu liền mặc kệ nó.
          Lâm Nại đi vào phòng.
          Hà Thanh Nhu xếp xong gối nằm, mở ngăn kéo của tủ đầu giường, cầm điều khiển từ xa mở máy điều hòa không khí.
          Máy điều hòa cũ, nhìn không ra nhãn hiệu, vừa mở lên liền có tiếng 'ô – ô' vang lên, có điều là cũng không quá ồn.
          "Máy điều hòa có chút vấn đề nhỏ, nếu em ngủ không quen thì có thể đổi phòng với tôi cũng được." Hà Thanh Nhu nói.
          "Không sao hết." Lâm Nại đáp, kéo rương hành lý đặt bên cạnh tủ quần áo.
          Nệm chăn một bộ, trong tủ quần áo không còn gì, trống rỗng.
          "Tôi lấy vài cái giá áo qua cho em." Hà Thanh Nhu vòng qua cô, đi qua căn phòng bên cạnh.
          Năm Lạng thấy nàng đi ra ngoài, liền đứng dậy, lắc lắc cái mông, định đi theo, nhưng rất hiển nhiên, Lâm Nại đã nhanh hơn một bước, cô liền đi ra ngoài theo, còn tiện tay đóng cửa lại, Năm Lạng ra không được, duỗi móng vuốt đạp đạp lên cửa.
          Lâm Nại theo sát Hà Thanh Nhu vào phòng của nàng.
          So với phòng khách tương đối đơn điệu, phòng ngủ trông có vẻ ấm áp hơn nhiều, cả phòng dùng một tông màu ấm, tủ sách, bàn ghế đầy đủ, vật dụng nhiều nhưng không hỗn độn, tất cả mọi thứ đều ngay ngắn, trật tự, ngay cả bút trên bàn cũng được sắp xếp chỉnh tề.
          Hà Thanh Nhu mở tủ quần áo ra, lấy giá áo, xoay người nhìn thấy Lâm Nại cả người đứng trước cửa, suy nghĩ một chút, vẫn nhịn không được, hỏi: "Tại sao phải qua đây tá túc vậy?"
          Hiện nay hai người đang trong mối quan hệ, muốn ở nhờ vài ngày cũng không sao, chỉ là Hà Thanh Nhu hơi thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra, nếu không... làm sao Lâm Nại có thể lưu lạc đến mức phải qua đây tá túc được, nàng có chút lo lắng là không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
          "Em bán nhà rồi, còn chưa tìm được nơi ở mới." Lâm Nại nói.
          Hà Thanh Nhu bất ngờ: "Tại sao?"
          "Thiếu tiền."
          Hà Thanh Nhu lại giật mình thêm một lần nữa.
          Lâm Nại đóng cửa lại, giải thích với nàng:"Làm vài vụ đầu tư, không còn tiền, hiện tại tài chính xoay vòng của cửa hàng không đủ, chỉ còn có thể trước bán nhà."
          Hiện nay giá nhà tăng vọt, khu nhà ven sông càng cao gấp mấy lần, trước tiên Lâm Nại đem toàn bộ tiền đổ vào đầu tư, trong tay không còn tiền, liền bán nhà.
          Đương nhiên, cô không có tiền thì có thể mượn bạn bè, nhưng khi nghe Hà Kiệt nhắc tới chuyện lá trà, cô lại có một dự tính khác.
          Bán nhà, góp vốn, mới có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà Hà Thanh Nhu được.
          "Không phải là còn hơn 200 nghìn sao?" Hà Thanh Nhu nói, mở tiệm nàng ra 200 nghìn, Lâm Nại ra 100 nghìn, bởi vì còn đang là giai đọa đầu, hàng nhập vào cũng không nhiều, nàng định trước bán thử một lô xem thử, nếu như không được thì có thể nhanh chóng rút tay lại, sau khi mở tiệm được nửa tháng, việc làm ăn của cửa hàng cũng tạm được, sáng nay nàng cũng vừa nhắc với Hà Kiệt về nhập thêm lô hàng thứ hai, mà lô hàng thứ hai này dự tính khoảng 80 nghìn, còn lại để xoay vòng vốn, nhiêu đó cũng đủ rồi.
          "Em có nói tiểu Kiệt nhập thêm gấp ba lần số hàng, tiền cũng dùng hết rồi," Lâm Nại đáp, giơ tay ôm lấy người đang đứng ngây ngốc kia, "Diệp gia có đặt trước một lô, không cần quá lo lắng."
          Diệp gia, cha của Diệp Tầm, chuyện này đương nhiên là do Diệp Tầm ra tay rồi.
          Lo lắng của Hà Thanh Nhu liền thả lỏng xuống, có điều vừa nghĩ tới lô đầu tiên còn chưa bán hết, bây giờ còn nhập thêm một lô lớn, xem như là bán cho công ty cũng không bán được bao nhiêu, nàng không khỏi lo lắng ngược lại, cái này sợ là không biết bán tới khi nào.
          "Cũng không thương lượng với tôi một chút." Nàng nói.
          "Em có nhắc tiểu Kiệt nói với chị." Lâm Nại đáp lời, kéo người ta áp lên tủ quần áo, kéo cao vạt áo của nàng, đòi tiền công.
          Điều hòa thổi gió lạnh 'ù – ù', phả lên làn da trần trụi, dính sát của cả hai.


          Hết chương 59.


           ---------------


          Chúc mọi người đầu tuần thuận lợi! ∠( ᐛ 」∠)_


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây