Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở ấm áp, Hà Thanh Nhu nhìn cô đến ngẩn ngơ. Lần này, Lâm Nại lại vâng lời cực kỳ, không như lần trước lấn áp nàng trên ghế mà làm chuyện xấu, lần này, cô chỉ áp ở mặt trên, hơi thở ổn định, ngực phập phồng theo nhịp. Cả hai đều không phải là người nhiều lời, nhưng tâm tư lại rất nhạy cảm, ở chung lâu như vậy, ngày thường chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương liền cảm nhận được thâm ý trong đó. Hà Thanh Nhu chờ cô lên tiếng trước. Có điều, cuối cùng Lâm Nại cũng không nói một chữ, cô vươn tay, ngón tay xanh nhạt chạy dọc theo khuôn mặt của Hà Thanh Nhu, tiết thu mát mẻ, ngón tay của cô có chút lạnh, khi vừa kề gần đến vành tai của nàng, Hà Thanh Nhu suýt chút nữa là giật nảy mình: "Hai ngày nay nhiệt độ xuống thấp, phải mặc dày lên một chút." Nàng cầm ngược lại tay của ai kia, nhẹ nhàng ma sát. Lâm Nại nhân cơ hội này, một tay bắt lấy hai bàn tay của nàng, áp lên đỉnh đầu, rồi mới cúi đầu xuống 'mổ' một cái lên môi nàng. "Dậy mau, đi ăn cơm," Hà Thanh Nhu nói, giãy giãy tay, nếu như nàng thật sự dùng lực, cơ bản là rất dễ dàng thoát ra được, thế nhưng cuối cùng nàng chọn không thoát, mặc cho ai kia đè mình, "Bỏ tay ra, chị lấy thêm áo khoác cho em." Nàng ôn nhu nói nhỏ, giọng hơi trầm, một chút sức uy hiếp cũng không có. Lâm Nại buông tay ra, cũng không nhích người, ngược lại còn ôm lấy nàng, vùi đầu vào cần cổ của nàng, bất động. Liên tục làm việc trong cường độ cao, hầu như sắp bóp nghẹt cô, Hà Thanh Nhu là nguồn sống, là bến đổ duy nhất của cô trong trận chiến giằng co này. "Có muốn chợp mắt một lúc hay không?" Hà Thanh Nhu hỏi. Lâm Nại không đáp lời. Một lúc lâu, mới đáp: "Đi ăn cơm trước." Nhưng lại vẫn như trước, không chịu ngồi dậy, Hà Thanh Nhu giơ tay đặt lên vai cô, thả lỏng người, mặc cô ôm, chờ đến khi ai kia chịu thả nàng ra, thì hai chân của nàng cũng sắp tê rần, ngồi xuống nửa phút, mới vào phòng tìm thêm áo khoác cho Lâm Nại. Đến lúc cầm áo khoác ra đến, đã thấy Lâm Nại gắp thức ăn chất đầy trong chén cơm của nàng "Đừng gắp nhiều quá, chị ăn không hết." Nàng nói, cầm áo khoác phủ lên người Lâm Nại. Lâm Nại lấy tay kéo chặt áo khoát: "Năm mới chị có về nhà không?" Tháng hai mới đến Tết, cách bây giờ còn khoảng ba tháng, Hà Thanh Nhu ấp úng: "Không biết nữa, còn em?" Lâm Nại uống uống canh, ậm ờ: "Còn chưa quyết định." Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại, ngồi xuống ăn, thuận tay lột thêm hai con tôm cho Lâm Nại. Thời gian ở chung, không cần quá nhiều chuyện bất ngờ, một ngày ba bữa, là bình thường đến không thể bình thường hơn. Nháy mắt lại đến đông chí, Trì Gia Nghi thăng chức, thay đổi nhanh chóng, đã lên Tổ trưởng, cô bị miếng bánh to này đánh úp vào mặt, choáng váng, nửa tháng trời cũng chưa thể hoàn hồn lại được, nói thẳng ra là tổ tiên hiển linh a, năm mới này về nhà nhất định phải thắp thêm vài nén nhang cho ông bà, dù sao thì làm được Tổ trưởng, đồng nghĩa là tiền lương cũng dày lên. Còn Hà Thanh Nhu thì sao, vẫn như cũ, toàn bộ Bộ thiết kế vẫn như cũ. Dương Thuận Thành cùng Diêu Vân Anh càng đấu càng sung sức, ban đầu ai ai cũng mang tâm trạng nơm nớp lo sợ, lo lắng cho an toàn của bản thân mình, nhưng ngày qua ngày, liền xem nó như sắc màu cuộc sống. Hôm nay Dương Thuận Thành lại giở trò, lại không qua mặt Diêu Vân Anh được, ông hận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa đi ra thì gặp được Hà Thanh Nhu, nhịn không được cơn giận, đổ ập xuống một trận mắng chửi, thật sự còn xem mình là Giám đốc Bộ thiết kế. Hà Thanh Nhu cũng lười để ý đến ông, sắp xếp văn kiện, liền đi lướt qua người ông. Dương Thuận Thành thật sự là giận đến nôn ra máu. Đông chí vừa qua, gió thổi lạnh thấu xương, Nam thành không có tuyết rơi, thế nhưng mùa đông cũng lạnh thấu, gió quét qua, cảm giác lạnh run thẩm thấu vào xương. Hà Thanh Nhu chỉnh sửa lại áo khoác, lái xe đi gặp Thẩm Nghệ Như. Từ sau vài lần quảng cáo, việc làm ăn của cửa tiệm online càng ngày càng nhiều. Thời đại Internet, số lượt xem chính là tiền tài, Lâm Nại am hiểu đường lối, để hai Streamer dưới tay mình trong lúc live-stream 'vô ý' nhắc đi nhắc lại, quảng cáo trá hình, lại âm thầm push ra, kết hợp trà đạo cùng văn hóa, mượn danh khí của H thành, từ từ đem tên tuổi luồng lách vào những nhãn hàng tên tuổi cùng kinh doanh nhỏ, chỉ trong vòng hai ba tháng ngắn ngủi, cửa tiệm trà khô nhỏ liền xanh mơn mở. Lá trà đóng gói thủ công của quê nhà có điểm mạnh là gì, Hà Thanh Nhu rõ nhất, có điều vì để nắm bắt xu hướng uống trà, khẩu vị của người trẻ, nàng đem phần đóng gói lá trà thay đổi toàn bộ, số lượng của mỗi phần cũng giảm bớt, mỗi một phần giảm xuống còn 100 hoặc 250gram, giá cả thì sao, cũng giảm xuống không ít, dù không tính là quá rẻ, nhưng cũng không quá đắt. Và động thái này đã mang lại doanh số bình quân hàng tháng tăng thêm hai hoặc ba trăm cho cửa tiệm online, đồng thời, lượng hàng tồn kho cũng nhanh chóng bán hết. Hà Thanh Nhu nhanh chóng gọi điện cho Hà ba nhập thêm trà. Ban đầu nàng cũng là chỉ muốn bán thử, kết quả thì càng làm càng tốt. Lâm Nại kiến nghị cửa tiệm online hẳn nên ký hợp đồng với các nhà trồng, có quan hệ pháp luật, về sau cũng sẽ giảm bớt không ít rắc rối, Hà Thanh Nhu cũng đồng ý với quan điểm này, dự định cuối năm sẽ mời một luật sư đánh bản hợp đồng. Còn hôm nay ra gặp Thẩm Nghệ Như, chủ yếu là bàn chuyện tăng lương cùng khuếch trương hình thức quảng cáo. Cô gái nhỏ này thật không tệ, trong công việc luôn tận tâm tận lực, tiền lương tăng lên cũng rất đúng, Hà Thanh Nhu đã thương lượng qua với Lâm Nại, quyết định tăng thêm hai nghìn mỗi tháng, lại thưởng Tết năm nghìn. Thẩm Nghệ Như kinh ngạc vô cùng, cả ngày trời vẫn không bình tĩnh xuống, ngay cả lúc nói chuyện cũng nói lắp. Trái lại thì Hà Thanh Nhu còn trấn an cô bé đừng nên quá lo lắng, đây là những gì cô đáng có, sau đó lại bàn bạc một số chuyện liên quan đến vấn đề quảng cáo cửa tiệm, đơn hàng tăng, một mình Thẩm Nghệ Như không giải quyết được, nên cũng định tuyển thêm một người mới, việc này nàng cũng để Thẩm Nghệ Như xử lý, nàng tin tưởng cô gái nhỏ này có thể làm tốt chuyện này. Dặn dò xong mọi chuyện, nàng lái xe đến Đại học Điện Tử xem thử Hà Kiệt, rồi mới quay về nhà, trong nhà trống vắng, Lâm Nại đi công tác chưa về. Cô đã đi gần một tuần, ở ngoài bận rộn vô cùng, chỉ gọi có vài cú điện thoại, trong điện thoại nghe thấy giọng cô uể oải vô cùng, có chút khàn khàn, giống như mấy ngày cũng chưa từng nghỉ ngơi vậy. Mỗi lần gọi qua chỉ trò chuyện hai, ba phút, nhanh đến mức Hà Thanh Nhu còn chưa kịp nói vài câu nhắc nhở, cô liền báo là có chuyện gấp, rồi vội vàng tắt máy. Thiếu đi một người một mèo, ngôi nhà lớn liền khôi phục sự quanh quẽ như trước, là vắng vẻ đến đáng sợ, Hà Thanh Nhu vào cửa, rửa mặt, nằm trên giường lướt newsfeed của bạn bè. Đang lướt, thì có một tin nhắn push, là Lâm Nại gửi: Đã về nhà chưa? Ngón tay nàng ngừng lại, nhanh chóng nhấn vào giao diện chat trả lời: Về rồi. Đối phương không có động tĩnh. Nàng suy nghĩ một chút, đánh thêm: Em đang làm gì vậy? Bên kia vẫn là không có động tĩnh, nàng chờ thêm hai phút, đoán chừng chắc là đang bận, nhất thời trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng, để điện thoại di động xuống, xuất thần nhìn ra màn đêm bên ngoài. Nàng cuốn người lại, định đi ngủ, bỗng nhiên chuông điện thoại reo ----- là Lâm Nại gọi, nàng giật mình, vội tiếp. Lâm Nại đi phương bắc, tiếng mưa gió rào rào như trút vào điện thoại, cô rụt người, lên tiếng: "Vừa mới về đến khách sạn." Hà Thanh Nhu quấn chặt lấy chăn: "Chị cũng vừa về đến nhà." Lâm Nại cười cười, nhìn bông tuyết bay phấp phới bên ngoài, cả trời đất đều mông lung: "Tối mai em về." Trước đó định là hôm sau mới về, nhưng mọi chuyện đã xử lý xong, có thể về Nam thành sớm một chút. Trong đầu Hà Thanh Nhu như chưa kịp nghĩ ngợi, trong lòng liền vui vẻ hẳn lên, nhưng không biết làm sao lên tiếng, một lúc lâu chỉ 'Ừ' một tiếng. "Em mua chút đặc sản về, chị ăn ngọt không?" Bỗng nhiên Lâm Nại hỏi. Nàng chậm chạp không đáp, lục phủ ngũ tạng như có một luồng khí ấm nóng chảy qua vậy, toàn thân đều ấm lên chỉ với một câu nói này, siết chặt di động trên tay, cuối cùng cũng chỉ ngẩn ngơ 'Ừm' một tiếng. Hai người nói về sinh hoạt hằng ngày, bởi vì có thời gian rảnh rỗi, cả hai trò chuyện rất lâu, đến khi kết thúc, di động của Hà Thanh Nhu cũng hết pin. Nàng kinh ngạc mà nhìn lên trần nhà, mắt nhìn lên đèn trần khiến nàng nhìn đến thất thần, đến khi tắt đèn, nằm vào trong lớp chăn bông mềm, bỗng nhiên nàng nhớ lại ngày trước khi Lâm Nại đi công tác, cả hai cùng nằm trên giường, ban đầu chỉ định ngủ, nhưng sau đó lại đi làm một chút chuyện cấm trẻ nhỏ. Phải đi mấy ngày, cả hai đều chưa từng nhắc đến mấy câu như không rời không bỏ kia, chỉ chậm rãi uyển chuyển đem hết thảy suy nghĩ quy thành hành động. Yêu thích cùng quyến luyến, toàn bộ đều hóa thành một dòng sông ấm áp, chảy dài. Nàng đắm chìm trong dòng sông ấm áp đến mức tưởng chừng như có thể chết vì nó vậy, tay tìm không được vị trí chống đỡ, chìm chìm nổi nổi, mặc cho dòng nước chảy xiết kia kéo nàng hãm vào cánh rừng sâu. Lâm Nại là một người có lực khống chế rất mạnh, tuổi thì còn nhỏ, tâm tư thì nhiều, Hà Thanh Nhu không lay chuyển được cô, ánh sáng trong mắt như tan rã, cũng như khi nãy nàng nhìn liên tục vào đèn trần vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại ánh sáng vụn vỡ, bất luận có làm gì cũng không xếp hoàn chỉnh lại được. Nhiều lần chìm chìm nổi nổi trong nước, nàng tưởng như mình sống không được nữa, mỗi khi đến lúc này thì Lâm Nại mới chịu xuống nước, một tay kéo nàng lên, nàng mở to miệng mà hô hấp, rất sợ mình sẽ sống không qua lần này mất. Đây chính là cảm giá khắc sâu nhất mà Lâm Nại mang đến cho nàng, sợ hãi cùng vui sướng thấm vào xương tủy, từ thắt lưng chậm rãi truyền lên cao, xông thẳng lên đỉnh đầu, càng khiến nàng run rẩy đến không ngừng lại được. Nàng không ngừng gọi tên Lâm Nại, muốn tránh thoát dòng nước xiết, thế nhưng chỉ vùng vẫy trong vô vọng. Ngẩn ngơ mông lung, cuối cùng nàng cũng chịu xuôi theo dòng nước, chảy đến hạ lưu, kiệt sức, là toàn thân không còn sức lực, ngay cả sức để bò lên bờ cũng không được. Nàng gọi một tiếng "A Nại...", muốn Lâm Nại dang tay giúp đỡ, nhưng người này luôn không chịu đưa tay kéo nàng, ngược lại còn dùng tay đẩy nàng chìm vào dòng nước sâu. Thật sự là độc ác vô cùng. Thời tiết ở Nam Thành càng ngày càng lạnh, bắt đầu từ ngày Lâm Nại đi công tác, nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, mấy ngày trước mặc áo gió, hiện nay đã phải khoác thêm áo lông. Ngày hôm sau trời âm u, gần giữa trưa, gió ôm mưa thổi phùn phùn, may mắn là thứ bảy không cần đi làm. Hà Thanh Nhu đến Phòng mạch thú y đón Năm Lạng về nhà hai ngày, trễ một chút sẽ ra ngoài mua thức ăn, về đến nhà, vừa mở cửa ra, điều đầu tiên là nhìn thấy có nước đọng ở huyền quan, cùng với một đôi giày ướt. Trong nháy mắt, nàng có chút thất thần, chỉ biết do dự nhìn qua một vòng. Năm Lạng 'Meo –' một tiếng đầu tiên, trời lạnh, nó lười di chuyển, nhoài người lăn lốc trong cái ổ mèo ấm áp, hai mắt to như trân châu nhìn nhìn Hà Thanh Nhu. Không thấy Lâm Nại. Nhưng trên bàn trà đặt một cái hộp màu xanh đen lớn, rõ ràng chính là người nào đó để, ngày hôm qua nói buổi tối về, kết quả lại về trước thời gian. Nàng đi qua mở hộp ra, bên trong tất cả đều là các loại đặc sản, phía trên nhất còn có một cái hộp nhung đen nhỏ. Hộp rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả phân nửa một quả đấm. Hô hấp của nàng như bị kiềm lại, đừng nói là... Do dự một cái, nàng cầm hộp lên, hít sâu một hơi mới từ từ mở ra, bên trong ----- có viên kẹo. "... " Trong nháy mắt, nàng giận đến nở nụ cười, không nói được cảm giác bây giờ trong lòng mình, là thất lạc, là thở phào nhẹ nhõm, dường như, đều không phải. Trấn định cảm xúc mình, bỗng nhiên tay phải bị nắm lại, nàng vô thức lui một bước rồi rút tay về, bỗng chốc một vật lạnh băng luồn vào ngón giữa của nàng, nhất thời, nàng thật giật mình. Lâm Nại ôm lấy nàng, lẵng lặng vùi mặt trong cần cổ của nàng. "Công ty bên đó có chút việc, liền thay đổi ngồi tàu điện, buổi chiều về, trước đó có gửi tin nhắn cho chị, mà chị lại không trả lời em." Lâm Nại nói. Tối hôm qua trước khi ngủ đã bật chế độ im lặng, đến sáng hôm nay lại quên đổi. Hà Thanh Nhu sờ sờ lên nhẫn ở ngón giữa, không lời giải thích, giơ tay lên ôm lấy eo của cô. "Ở bên kia nhìn thấy chiếc nhẫn này, cảm thấy rất đẹp, liền mua về," Lâm Nại nói, buông nàng ra, "Chị nhìn xem, xem có thích hay không." Mua cũng mua rồi, đeo cũng đeo rồi, lúc này mới hỏi đối phương có thích hay không, Hà Thanh Nhu cũng không thèm vạch trần cô. Nhẫn là kiểu dáng phổ thông, không quá bắt mắt, rất thích hợp để đeo ngày thường, rõ ràng chính là tỉ mỉ lựa chọn, Hà Thanh Nhu không lên tiếng, mím môi một cái, không cần mở miệng, bản thân tên xấu xa nào đó cũng đủ hiểu, ngược lại cô còn tìm đúng thời điểm, lôi kéo Hà Thanh Nhu vào phòng ngủ chính để làm ấm thân thể. Dù sao thì hôm nay đúng thật là rất lạnh mà.
Hết chương 80.
Note: Mình xin nói một chút về đeo nhẫn trên ngón tay giữa. 'Đeo nhẫn trên ngón giữa thể hiện rằng bạn đã có người yêu', theo GuGồ tỷ. Ngoài ra, theo mình biết, đeo nhẫn trên ngón giữa, đặc biệt là đeo trên tay phải, đối với người Nhật, trong cộng đồng LGBT, họ đeo nhẫn để ám chỉ là mình cũng đang trong một mối quan hệ vững chắc, nhưng đó là một mối quan hệ 'không ra sáng' được, vì thế nên không thể đeo trên tay trái như các mối quan hệ thông thường.