Lái ra phủ Hòa Thuận, Hà Thanh Nhu lái tới siêu thị ở Thiên Tinh đại lộ mua vỏ bánh xếp cùng thịt, Nam - Bắc có phong tục bất đồng, đặc biệt là ở phương diện ăn uống, nhưng đêm ba mươi ăn bánh xếp cũng xem như là phong tục chung của đại đa số vùng miền, có điều người phương nam ít có gia đình tự cán vỏ bánh, đa phần đều ra ngoài mua. Mua đầy đủ mọi thứ xong, lái xe về tiểu khu, lúc xuống xe gặp được hàng xóm họ Tôn, cô ấy chào hỏi nhiệt tình: "Mới mua đồ ăn về à?" Hà Thanh Nhu cười nhạt, thấy cô ấy cầm rất nhiều hộp bưu kiện chuyển phát nhanh, liền tiến lên hỗ trợ: "Ừm, để tôi cầm phụ cô, vừa đúng lúc đều lên lầu." Cô Tôn khoát khoát tay: "Tự tôi cầm được rồi, bên phòng bảo vệ bên kia báo hình như cô cũng có chuyển phát nhanh, 7 - 801, có viết tên người bạn kia của cô, là Lâm Nại a? Bảo vệ nói gọi điện thoại không ai bắt máy, cô nhanh đi lấy đi!" Các nàng ở tòa số 7, lầu 8 nhà số 1, nên ghi 7 - 801, chắc là Lâm Nại đang ngủ, không nghe thấy thông báo có chuyển phát. Hà Thanh Nhu lên tiếng trả lời, tiện đường đi phòng bảo về cầm bưu kiện, kết quả là đến đó mới phát hiện mấy cái bưu kiện này chất cao hơn nửa người, còn rất nặng, căn bản là mang không nổi, cuối cùng đành phải bỏ thêm mười tệ nhờ người mang về giúp. Trong phòng khách không ai, cửa phòng ngủ chính đóng kín, điện thoại di động của Lâm Nại đang đặt trên bàn trà, bên cạnh còn đặt laptop cùng một ly nước sôi để nguội, nhìn thấy những thứ này, cũng có thể đoán đượa ai kia làm sao qua buổi chiều hôm nay. Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng ngủ chính, khẽ mở hờ cánh cửa, trong phòng kéo rèm tối đen, đúng là Lâm Nại đang ngủ, nàng lại nhẹ nhàng khép cửa lại, xách các túi đồ ăn vào phòng bếp. Ngày mai phải đi làm không có thời gian, thừa dịp hiện tại lúc rảnh rỗi có thể gói sẵn bánh xếp. Đi làm hết bao nhiêu năm, sát ngôn quan sắc Hà Thanh Nhu cũng học được cơ bản, cuối cùng thì cũng là ngày đoàn viên, Lâm Minh Thanh cũng đâu muốn ở một mình, hai ngày nay tâm trạng của Lâm Nại có chút thấp, nhất định là lại cãi nhau với Lâm Minh Thanh, về mâu thuẫn gia đình, rất khó nói rõ là ai đúng ai sai, quan niệm bất đồng, lập trường bất đồng, mọi người đều có ý tưởng riêng cùng lo lắng riêng. Đã thấy qua nhiều cách come-out đầy bi kịch, nàng chỉ hy vọng rằng quá trình này có thể ít khó khăn hơn, nhưng yên yên lành lành cũng chưa chắc đã là một điều may mắn. Cắt thịt, nêm nếm gia vị, tất cả chuẩn bị xong, bắt đầu vào gói, gói được mười mấy cái, bầu trời bên ngoài cũng dần dần chuyển đen. Bây giờ còn chưa đến sáu giờ, Hà Thanh Nhu nhìn liếc ra phía ngoài cửa sổ, cuối năm rồi, ánh đèn bên ngoài sáng sủa, nhân viên tiểu khu đang trèo lên thân cây để treo đèn lồng đỏ, còn có tiếng các nhân viên thảo luận hơi vang, mặc dù ở tận lầu tám nhưng vẫn nghe thấy được nội dung câu chuyện, lo lắng không biết Lâm Nại có bị đánh thức bởi tiếng ồn hay không, nàng lại vô thức xoay người nhìn qua cửa phòng một chút. Trùng hợp nhìn thấy Lâm Nại còn lim dim mà đi tới, cô còn mặc đồ ngủ, bộ đồ hồng này là của Hà Thanh Nhu, bởi vì size nhỏ, không vừa, nên ống quần cứ lửng lửng chưa đến cổ chân. "Vào thay quần áo đi." Hà Thanh Nhu vừa nắm bánh xếp vừa nói, nhà ở phương nam không có lắp máy sưởi, mặc ít như vậy sẽ rét đến run cầm cập mất. Lâm Nại tùy ý lên tiếng, nhưng cũng không có động tác, mà lại vào rửa tay đi giúp gói bánh, thấy thủ pháp gói bánh của cô thành thạo vô cùng, Hà Thanh Nhu thoáng giật mình, dù sao thì người này ngay cả rau còn không biết xào nữa mà. "Lúc ở nhà dì có dạy qua," Lâm Nại giải thích, tay linh hoạt niết mép bánh, nắn bánh, một cái bánh xếp mập mạp xuất hiện, tay kia lại cầm vỏ bánh xếp khác lên, "Có điều tụi em là tự cán cả vỏ bánh." Hà Thanh Nhu cúi đầu đặt cái bánh xuống, ngắm nghía: "Vậy lần sau em giúp chị cán vỏ bánh đi." Lâm Nại ậm ừ, vừa tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn, tinh thần cũng như đang lâng lâng trên mây. Hà Thanh Nhu xoay người rửa tay, lau khô, quay về phòng cầm một cái khăn choàng ra quấn lên cổ cô, còn lấy thêm đôi vớ cho ai kia. Ngược lại thì Lâm Nại cũng nghe lời vô cùng, ngoan ngoãn làm theo. "Hôm nay chị đi gặp một người..." Hà Thanh Nhu nhìn thoáng qua cô, đến gần nói. "Em biết." Lâm Nại trả lời, hôm qua khi Hà Thanh Nhu vừa nhắc, cô liền đoán ra được, cô đi đến bên cạnh Hà Thanh Nhu, bỗng nhiên bắt lấy hai tay của đối phương. Mí mắt của Hà Thanh Nhu chớp chớp: "Ngày mai là ngày cuối cùng của năm, có sắp xếp gì hay không?" "Buổi sáng phải đi làm," Lâm Nại nói, "Buổi tối ở cùng chị." Khóe miệng của Hà Thanh Nhu cười đến hài lòng, nhưng lại không trả lời, một lúc sau, mới nhắc nhở: "Nhớ kỹ phải gọi điện thoại cho người nhà." Nàng đoán không ra tâm tư của Lâm Minh Thanh, ông không đồng ý cùng ăn bữa cơm, Hà Thanh Nhu cũng không cố ép, đương nhiên, là muốn ép cũng ép không được, thật ra thì nàng rất hy vọng Lâm Nại cùng Lâm Minh Thanh có thể hòa hoãn mối quan hệ của cả hai, không nhiều thì ít, thế nhưng hiển nhiên là chuyện này không dễ dàng như tưởng tượng chút nào cả. Nhưng nếu so với những gia trưởng truyền thống mà nói, Lâm Minh Thanh đối với nàng đã rất lịch sự, đương nhiên, điều này có thể là ở vấn đề tác phong, có thể đối với Lâm Minh Thanh mà nói, căn bản là không cần quan tâm đến người ngoài, chỉ cần áp chế được Lâm Nại là đủ, điều Hà Thanh Nhu sợ nhất chính là như vậy. Kiểu gia trưởng vừa cố chấp, vừa cường ngạnh, mặc kệ người ngoài, chỉ cần 'vặn' được con cái nhà mình, vừa trị ngọn lại diệt gốc, căn bản là không cần thiết phải lo sợ có cái gì sóng gió bất ngờ. "Biết rồi." Lâm Nại trả lời, tiếp tục gói bánh xếp. Hai người cùng hợp sức, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, khoảng nửa tiếng liền xong, Hà Thanh Nhu thu dọn bếp lò, chợt nhớ tới bưu kiện trong phòng khách, liền nhắc: "Chị nhận bưu kiện giúp em rồi, đặt ở trong phòng khách đó." Nàng không biết người gửi, đương nhiên không biết là ai gửi. Không cần nhìn Lâm Nại cũng biết: "Là bưu kiện mẹ em gửi." Hà Thanh Nhu ngập ngừng, nàng và Đường Khâm Dục vẫn chưa chính thức gặp mặt, đột nhiên đối phương gửi một bưu kiện hàng Tết như vậy... Nghĩ lại, chắc là gửi cho Lâm Nại rồi. "Bà đi công tác ở Anh, không có thời gian về ăn Tết, mấy thứ này chắc là thư ký giúp bà gửi qua." Lâm Nại giải thích. Thấy Hà Thanh Nhu hiểu, Lâm Nại liền đi ra ngoài phòng khách dọn dẹp đống hàng Tết. Chờ đến khi nấu xong cơm, cầm ra phòng khách, Hà Thanh Nhu kinh ngạc, trên ghế salon bày đầy hộp, trên đất cũng có, nào là hoa quả khô, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, có nhiều loại nàng còn không biết tên gọi là gì nữa. Lâm Nại thấy nàng, truyền hai cái hộp vàng trắng qua: "Cái này, còn cái đống bên kia, đều là cho chị." Hà Thanh Nhu trực tiếp trợn to con mắt. Đại khái là bởi vì tuổi trẻ gặp trắc trở tình cảm, bởi vì ngoại giới ngăn cản mà để lại biết bao tiếc nuối, nên Đường Khâm Dục đối với đời sống tình cảm của Lâm Nại không chút cưỡng ép, là nam hay nữ, kiểu gia đình gì, toàn bộ đều không thèm quan tâm đến, duyên đến, hợp mắt là được, mặc dù vẫn chưa chính thức gặp mặt, nhưng làm trưởng bối, đồng thời là vì quan tâm con gái nhà mình, liền tiện thể 'săn sóc' cả Hà Thanh Nhu. Đương nhiên, đối với bà mà nói thì hiện nay công việc vẫn là quan trọng hơn, nếu không thì cuối năm cũng sẽ không đi công tác nước ngoài rồi. Bà cùng Lâm Minh Thanh đều quá tương kính như tân[1], xa cách vô cùng, không một chút giống vợ chồng, có thể là do cả hai đều tham công tiếc việc, ngược lại thì hai vợ chồng đều rất hài lòng với hiện trạng này. [1] Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách Còn Lâm Nại thì sớm đã thành thói quen, Lâm Nại không có người già, hầu như đều thiếu mất nhưng ấm áp cùng sinh hoạt ngày thường, mấy năm này, một nhà ba người, ngày lễ ngày tết gì đều rất khi tề tụ cùng nhau, phương thức thể hiện sự quan tâm của Đường Khâm Dục chính là gửi bưu kiện, còn Lâm Minh Thanh thì sao, ông còn bận hơn so với Đường Khâm Dục, đại đa số thời điểm đều là từ Lâm Nại chủ động đi tìm ông. Hà Thanh Nhu đặt đĩa thức ăn xuống, nhanh chóng qua giúp đỡ dọn dẹp để ăn. Nhận mấy món đồ của Đường Khâm Dục, nàng cũng có chút ngại ngùng, cả đêm đều đang suy nghĩ xem nên đáp lễ như thế nào, trưởng bối người ta đã ra mặt rồi, vãn bối khẳng định phải có hành động gì đó chứ. Lâm Nại không chút nào để ý đến mấy chuyện này, trước khi đi ngủ, cô đứng ở ban công gọi điện thoại. Hà Thanh Nhu nằm trong chăn chơi điện thoại, cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai. Cuộc trò chuyện này hình như cũng không quá thuận lợi, cuối cùng đều dùng sự im lặng để kết thúc câu chuyện. Đêm trước năm mới, một cơn mưa phùn theo gió mà đến, mưa gió đánh vào mặt, vào cổ, lạnh đến người run run, Lâm Nại co người lại, bọc kín áo khoác chạy vào nhà. Hà Thanh Nhu ngồi dậy đem túi chườm ấm cho cô, Lâm Nại sợ lạnh đến nàng, chỉ ngồi ở đầu giường, không có lập tức chui vào chăn, Hà Thanh Nhu buồn cười, mau cởi áo khoác ngoài của ai kia rồi kéo vào trong chăn. Nhìn thấy trên tóc của Lâm Nại đều lấm tấm hạt mưa, nàng có chút bất đắc dĩ, trời lạnh như vậy, trời mưa cũng không biết vào nhà, nàng vào phòng tắm lấy cái khăn ra lau tóc cho Lâm Nại. Đứng bên ngoài lâu như vậy, hai tai đều lạnh như muốn đóng băng, lau tóc xong, nàng lấy tay ủ ấm hai bên tai giúp Lâm Nại. "Lạnh, mau vào đắp." Lâm Nại nói, lôi kéo cánh tay của nàng, Hà Thanh Nhu cười cười, nhỏ giọng nói câu gì đó, nhưng hai tai bị bịt kín khiến cô nghe không ra. Đêm xuống, cơn mưa phùn không biết đã ngưng từ lúc nào, tiếng gió thổi xào xạc cũng dần biến mất, giữa bầu trời đêm, mặt trăng khuyết từ từ xuất hiện, màu trắng bạc sáng lấp lánh, một bóng trăng nghiêng nghiêng phản chiếu lên nệm dày. Hà Thanh Nhu mắt khép hờ, hai chân duỗi thẳng, một thân mồ hôi chảy dọc da thịt trắng noãn, dưới ánh trăng càng thêm dụ người, tí tách như đang phát sáng... Lần này là nàng chủ động 'đề xuất' yêu cầu, mệt mỏi qua đi, lại vòng thêm một hiệp. Không phải không thừa nhận, vui vẻ đến một mức độ nào đó thật sự có thể giảm bớt phiền não, lúc vận động toàn thân, toàn bộ phiền não đều bị ném đi xa. Nàng theo đuổi cảm giác hưng phấn, chỉ muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Mặt trăng khuyết vừa ló dạng, không bao lâu, bỗng nhiên có một đám mây đen kéo đến, trùng hợp che mất ánh trăng, không bao lâu lại nổi gió, chuyển động vù vù. Trong tiếng gió còn xen lẫn thanh âm khác, may mà lúc này trời tối không người, không bị ai nghe được. Ánh mặt trời của buổi sáng cuối cùng của năm cũ vừa chiếu vào bệ cửa sổ, Hà Thanh Nhu liền dậy, tùy tiện trang điểm một phen, rời giường nấu bánh xếp. Nước vừa sôi, lăn tăn, từng cái bánh xếp trắng trẻo, mập mạp nối đuôi nhau nổi lên mặt nước, bánh xếp chín tỏa hương thơm lan khắp phòng bếp. Tối hôm qua gói đến năm, sáu chục cái bánh, ăn một lần nhất định sẽ không hết, nàng chỉ nấu hai mươi cái, dư lại bao nhiều toàn bộ đều đẩy lại vào tủ lạnh, mai sáng có thể nấu tiếp. Lâm Nại rời giường chậm hơn nàng khoảng mười phút, chuẩn bị xong đi ra, đã thấy bánh xếp 'bơi' trong nồi nước. Hà Thanh Nhu nhờ cô canh chừng nồi bánh, còn mình thì phi ớt làm sốt. Nửa chén nhỏ dấm chua, nửa chén nhỏ tương ớt, ai thích vị gì thì tự thêm vào. Có bánh xếp nóng, một buổi sáng này ấm áp vô cùng, đến công ty lại tiếp tục bận rộn công việc. Bộ thiết kế hôm nay rất vui vẻ, bầu không khí hài hòa vô cùng, một đường đi đến bàn làm việc, đồng nghiệp ai gặp Hà Thanh Nhu đều chào hỏi với nàng. Hết năm cũ, nghỉ ngơi, rồi đêm ba mươi, lại đến Tết, kế tiếp chính là ngày ngày ăn Tết vui vẻ, ngay cả Dương Thuận Thành cũng không còn gây chuyện, cả ngày đều tươi cười hớn hở. Vạn Khoa Doãn lặng lẽ gửi chút kẹo cho Hà Thanh Nhu: "Vợ làm đó, cô ấy kêu đem một ít cho chị." Hà Thanh Nhu chú ý tới chuyện thay đổi cách xưng hô kia. "Tu thành chánh quả rồi?" Nhất thời Vạn Khoa Doãn cười đến híp mắt lại, đầu gật như giã tỏi. Anh sắp kết hôn rồi, đường trường chạy yêu cuối cùng cũng đến đích. Hà Thanh Nhu cũng vui mừng thay anh, đồng thời cũng hâm mộ vô cùng: "Khi nào?" Vạn Khoa Doãn ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Mười lăm âm lịch đính hôn, 20 tháng 5 mời khách, đã đặt tiệc ở nhà hàng rồi." "Nhất định sẽ gửi lì xì cho cả hai." Hà Thanh Nhu cười cười. "Ah! Cảm ơn Tổ trưởng!" . Hôm nay vẫn như cũ, công việc chạy đến hết giờ làm, công việc còn chỗ chưa ổn, Hà Thanh Nhu ở lại xử lý xong, Lâm Nại có việc riêng, liền đi trước. Một tiếng sau, cuối cùng cũng xong việc. Về đến nhà, thấy Lâm Nại còn chưa về đến, nàng liền đi gọi điện thăm hỏi Hà ba. Đại khái là thời điểm cuối năm, hôm nay Hà ba nói đặc biệt nhiều, là lải nhải rất nhiều, ngay cả Tạ Hồng Linh cũng chủ động trò chuyện với nàng vài phút, điện thoại mở loa ngoài, nên Hà Kiệt cũng thường nói leo vài câu. Sau cùng, Hà Thanh Nhu hơi chần chờ một chút, nói: "Ba." Hà ba vui vẻ đáp. Nàng bất ngờ, nhưng vẫn nói hết câu: "Năm mới, con mang một người về gặp mọi người." Đầu dây bên kia yên lặng vô cùng. Hà Kiệt đã sớm biết đó là Lâm Nại, nhưng không dám nói cho Hà ba biết, hiện nay thấy Hà Thanh Nhu mở lời, không có báo trước, thật sự khiến Hà ba mất cân bằng tâm lý mà. Nụ cười trên mặt của ông nhất thời biến mất, nhìn nhìn qua Hà Kiệt, Hà Kiệt không kịp giấu biểu cảm của mình, ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác. Sự giằng co im lặng này khiến Hà Thanh Nhu có chút khó chịu, nàng đi qua đi lại, đầu dây bên kia vẫn im lặng như cũ. Một lúc lâu, trong điện thoại chỉ truyền đến mọt tiếng thở dài. "Khi nào về nhớ báo trước một tiếng." Sau đó điện thoại tắt mất. Hà ba vẫn chưa thể chấp nhận, nhưng sẽ thử tiếp nhận. Nàng hơi xúc động, trong lòng ngũ vị tạp trần, đứng nửa phút, mới để điện thoại di động xuống, mở tủ lạnh ra chuẩn bị lấy thức ăn nấu cơm. Cửa tủ lạnh vừa mở, nàng kinh ngạc ----- bánh xếp hồi sáng để trong tủ lạnh giờ đã biến mất, ngẩng đầu nhìn lên, hộp giữ nhiệt đặt trên tủ lạnh cũng không thấy đâu.