Câu Chuyện Mật Ngọt

91: Chương 91


trước sau





          Hà Cảnh Thành đang nấu canh giải rượu.
          Hà Thanh Nhu khá ngạc nhiên, ông cứ lạnh lạnh nhạt nhạt, trên bàn cơm luôn chỉ ậm ừ với Lâm Nại, còn tưởng là tạm thời chưa thể chấp nhận Lâm Nại được nữa chứ, thật ra thì, trước khi về đây nàng cũng đã có tính toán, chỉ gặp mặt gia trưởng thôi, còn mấy chuyện khác thì cứ từ từ tính sau, dù sao thì trên con đường tình yêu sẽ phải trải qua rất nhiều sự ma sát, có gấp cũng vô ích.
          "Ba..." Nàng gọi.
          Hà Cảnh Thành không lên tiếng, vẫn như trước, chỉ cặm cụi làm, nàng chỉ biết đứng một bên nhìn, cả ngày hôm nay hai cha con nói không được bao nhiêu câu, chỉ có lúc này mới có chút thời gian đơn độc cùng nhau.
          Nàng đi qua giúp ông dọn dẹp.
          "Để con làm cho."
          Hà Cảnh Thành mím mím môi, sau đó nhìn nhìn nàng, vừa chớp mắt liền đã là một cô gái lớn, nếu yêu đương thêm hai năm nữa, về sau có gì bất ổn cũng sẽ rất khó tìm người mới.
          "Con bé ngủ?" Cuối cùng ông cũng lên tiếng, lúc đối mặt với Hà Thanh Nhu, giọng nói cũng hiền hòa hơn rất nhiều, hoàn toàn khá với giọng lạnh nhạt khi nói cùng Lâm Nại.
          "Lúc mới nằm trên giường, có thể có chút khó chịu, bây giờ đã ngủ."
          "Cái này cầm lên lầu gọi con bé dậy uống vài hớp."
          "Dạ được."
          Nàng dừng một lát, lại nói: "Gần đây chân của ba còn đau hay không?"
          Hà Cảnh Thành bị bệnh phong thấp rất nghiêm trọng, trời vừa chuyển lạnh sẽ đau đến dữ dội, mấy năm nay bôn ba không ít các bệnh viện lớn lớn nhỏ nhỏ, nhưng đều trị ngọn mà không trị gốc được, mùa đông thực sự gọi là đau đớn, Hà Thanh Nhu ở Nam Thành thỉnh thoảng cũng sẽ gửi ít thuốc về cho ông, nhưng đều không mấy tác dụng.
          "Không đau, trước đó có đi bệnh viện chích một mũi, cũng chịu được hai ngày, bây giờ vào đầu xuân rồi, chẳng mấy chốc sẽ ấm áp lên ngay thôi." Hà Cảnh Thành nói, canh giải rượu vừa sôi, ông vội vàng nhấc nắp nồi lên, "Ngày mai mấy giờ đi?"
          Hà Thanh Nhu cầm chén qua đây: "Chuyến bay năm giờ chiều ạ."
          Hà Cảnh Thành gật nhẹ đầu: "Có thể ăn luôn cơm trưa sớm một chút rồi đi."
          "Dạ."
          Hai ngày cuối tuần, thời gian đi đi lại lại giữa hai nơi cũng mất gần nửa ngày trời, vội vội vàng vàng, về tới nhà cũng vội vàng ăn được ba bữa cơm lại phải đi. Bây giờ một năm cũng tìm không ra số ngày nghỉ dài để về, cuối cùng luôn cảm thấy có chút luyến tiếc, ông nhìn chăm chăm vào nồi canh đang sôi, im lặng một lúc lâu.
          "Ba có giữ lại chút trà xuân cho con cùng Tiểu Kiệt, ngày mai nhớ mang lên." Ông nói.
          Hà Thanh Nhu đáp lời, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc biến hóa của Hà Cảnh Thành, nhưng cả hai cha con đều không quen biểu đạt tình cảm, sẽ không giống người ta có thể làm nũng, tất cả tình cảm đều chỉ thể hiện bằng hành động thực tế, ví dụ như Hà Cảnh Thành sẽ đem trà ngon nhất dành lại một phần cho nàng, nàng sẽ mua thuốc gửi về cho Hà Cảnh Thành, dù cho trước đây có bất bình cùng tranh cãi, không gì thay đổi.
          "Nếu đã xác định, thì cứ yên lành ở với người ta, có thời gian..." Ông dừng một cái, cổ họng như bị nghẹn, "Có thời gian có thể về thăm một chút, Quách Tam gia bọn họ trước đó có qua đây hỏi thăm con, con giúp mọi người bán lá trà, mọi người đều rất cảm kích con."
          Trong lòng Hà Thanh Nhu khẽ động, tất nhiên là cảm nhận được hàm nghĩa trong lời nói của ông.
          "Sẽ ạ, nửa tháng nữa con sẽ về, còn phải bàn thêm về chuyện ký hợp đồng nữa." Nàng nói, chuyện này người nhà cũng đã biết, thế nhưng vẫn chưa xác định thời gian cụ thể, bên công ty thu mua lá trà biết nàng đang xử lý phần lá trà tồn đọng kia, bây giờ bắt đầu có động thái ứng phó, không thể kéo dài thêm được nữa.
          Canh giải rượu nấu xong, Hà Cảnh Thành múc ra, đưa cho nàng, Hà Thanh Nhu nhận lấy.
          "Con mang lên trước, ba cũng đi ngủ sớm đi ạ."
          Hà Cảnh Thành ậm ừ. Nước canh nóng như phỏng tay, nàng cẩn thận cầm trên tay, đi tới cửa, bỗng dưng phía sau ông lên tiếng: "Đừng tính toán với dì của con, tính bà ấy luôn như vậy."
          Hà Thanh Nhu liền dừng chân, kinh ngạc, vẫn đưa lưng về ông, nhưng nhẹ giọng nói: "Sẽ không, dì đối với con rất tốt."
          Nói cho cùng, cách mà Tạ Hồng Linh đối xử với nàng như thế nào, thật sự rất khó nói rõ ràng ra, hiện tại nàng cũng gần ba mươi rồi, quá khứ có gì cũng không quan trọng nữa, bởi vì về sau sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống chân chính thuộc về nàng, chuyện cũ chỉ là việc nhỏ nhặt, tầm thường, không cần quá để tâm, huống hồ chi Tạ Hồng Linh thật sự chưa lần nào trách móc nàng một câu nặng nề nào.
          Dứt lời, nàng cầm chén canh lên lầu, Hà Cảnh Thành còn đứng yên trong phòng bếp một lúc, rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi.
          Trên lầu, trong phòng, Lâm Nại yên lặng nhắm mắt lại, có lẽ là cảm thấy nóng, hơn phân nửa cái chăn đã bị cô đá ra, trên người cũng chỉ mặc bộ áo quần mỏng.
          Hà Thanh Nhu đặt cái chén xuống, kéo lại cái chăn, kết quả là bị cái người mơ mơ màng màng này đẩy ra, nàng lại kiên trì kéo thêm lần nữa, lần này lơ đãng đụng phải cánh tay lạnh như băng của đối phương, liền cầm tay Lâm Nại lên giúp cô làm ấm.
          Lâm Nại vẫn còn chút ý thức, cố sức mở mắt lên, hai gò má cô nóng đến đỏ hồng, rượu vàng nhà tự cất vừa thuần khiết, tác dụng lại chậm, so với rượu bình thường càng thêm say. Hà Thanh Nhu đỡ cô ngồi dậy, đút cô uống canh giải rượu, Lâm Nại không thích mùi vị của canh này tí nào, càng uống mày càng nhíu sâu.
          "Uống xong sẽ thấy dễ chịu hơn, đầu có đau hay không?" Hà Thanh Nhu nói, sờ sờ lên má cùng trán của cô, chỗ nào cũng nóng.
          Lâm Nại nín một hơi uống cạn hơn phân nửa chén canh giải rượu, sau đó có làm gì cũng không muốn uống thêm nữa. Giường ngủ của Hà gia vẫn là loại giường gỗ cũ, khoảng chừng mười năm hơn, cô tựa trên đầu giường chợp mắt một cái, rồi mới cúi đầu lên tiếng hỏi: "Đêm nay ngủ ở đây..."
          Ở Lâm Mang sơn, chưa lập gia đình sẽ không thể ngủ chung một phòng, thế hệ trước rất xem trong chuyện này, trước khi các nàng về, Tạ Hồng Linh đã dọn dẹp căn phòng dành cho khách ở bên trái, mà căn phòng của Hà Thanh Nhu lại nằm ở ngoài cùng bên phải, ở giữa cách nhau hai phòng, có điều là, hai vợ chồng Hà Cảnh Thành thì ngủ dưới lầu.
          Hà Thanh Nhu bất đắc dĩ nói: "Ba chị có 'Thông báo đặc biệt' không cho phép ngủ cùng phòng, ngày mai nếu như nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận mất."
          Hà Cảnh Thành không có đính thân nói ra những câu này, nhưng cũng để Hà Kiệt uyển chyển nhắc nhở một hai, lỡ như mai sáng dậy mà nhìn thấy hai người chung phòng, có lẽ cũng sẽ không thật sự nổi giận, nói chung chỉ là cảm thấy không tốt cho lắm, hơn nữa còn là nhà mình, nếu như bị bắt gặp được, thật sự là xấu hổ vô cùng.
          "Ngày mai em dậy sớm chút gọi chị, mọi người sẽ không thấy đâu."
          "Ba chị bình thường sáu, bảy giờ sáng là dậy, mai sáng còn phải làm điểm tâm, khẳng định sẽ dậy còn sớm hơn nữa." Hà Thanh Nhu buồn cười.
          "Em liền đặt báo thức," Lâm Nại nhất quyết không chịu thả người.
          Hà Thanh Nhu do dự một chút, cuối cùng đồng ý, qua phòng của mình thay đồ ngủ rồi quay lại, lại mang nước cho Lâm Nại rửa mặt, xong mới nhẹ nhàng đóng cửa, khóa trái, xốc chăn bông lên nằm xuống. Lâm Nại nhích người, nhường nàng nằm vào vị trí mình vừa nằm qua, như vậy sẽ ấm hơn nhiều, trong phòng không có điều hòa, nhiệt độ ban đêm lại xuống thấp, mặc dù có đắp chăn dày đi chăng nữa vẫn sẽ cảm thấy lạnh.
          "Tay em lạnh quá," Hà Thanh Nhu giúp cô làm ấm tay, Lâm Nại sợ lạnh đến nàng liền vội rút tay lại, nàng vẫn níu chặt lấy, "Đừng nhúc nhích, chị xoa thêm một lúc cho em, lần sau đừng đá chăn nữa, trong người say say tỉnh tỉnh, có bị lạnh hay không cũng không biết."
          Lâm Nại liền bất động, an tĩnh đưa tay qua. Đắp chăn, cả người Hà Thanh Nhu nhanh chóng ấm lên nhiều, lại giúp Lâm Nại xoa thêm một lúc, cuối cùng tay của người này mới không lạnh lẽo như khi nãy nữa.
          Hương rượu say lòng người, Hà Thanh Nhu ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt cô đo đỏ, trên mặt cũng có chút hồng, bởi vì áp quá gần, hô hấp nóng rực trực tiếp đánh lên môi hồng của Hà Thanh Nhu.
          Cảm thấy quá ám muội, Hà Thanh Nhu thoáng nghiêng đầu.
          "Ngày mai ăn luôn cơm trưa rồi đi, về tới Nam Thành thì ghé qua nhà Gia Nghi đón Năm Lạng."
          Lâm Nại lên tiếng trả lời, ôm chặt phần hông nhỏ của nàng, Hà Thanh Nhu dùng chút lực nhéo nhéo tay cô, vừa ngẩng đầu lên, lại đụng phải ánh nhìn sau thẳng từ cô, không có bất kỳ dục niệm, chỉ có cảm xúc no đầy, Hà Thanh Nhu không ngốc, đương nhiên hiểu được là cô đang nghĩ gì trong đầu
          Nhìn nhau có nửa phút hơn, khóe miệng Lâm Nại cong cong.
          "Cười cái gì?" Nàng hỏi.
          "Đâu có cười." Lâm Nại nói.
          Hà Thanh Nhu cũng lười hỏi nhiều, cả người nằm thẳng, dự định ngủ, ngày mai ai ai cũng phải dậy thật sớm, ở trên núi chính là vậy, bảy giờ là ăn điểm tâm sáng, nhất định không thể ngủ đến tám, chín giờ.
          "Mau ngủ," Nàng nhỏ giọng nói, "Mai sáng đừng ngủ nướng, ngoài cửa có người gọi liền dậy, biết chưa?"
          Thấy Lâm Nại tùy ý mà dạ dạ. Nàng thuận tay tắt đèn, trong phòng tối sầm, trên môi lập tức thiếp tới độ ấm, không kịp ngăn cản, trơn trượt đầu lưỡi liền chui vào, nàng sững sờ chốc lát, chớp mắt một cái, liền bị đối phương thăm dò vào sâu hơn.
          Lâm Nại ở trong khoang miệng nàng tung hoàng ngang dọc, dây hết cả mùi rượu vào miệng nàng, Hà Thanh Nhu gần như bị cái mùi rượu này làm nghẹt thở, nàng vòng tay kéo kéo ót của ai kia, miệng khép hờ, khẽ cắn nhẹ.
          Một cái cắn, liền trở thành một loại thú vui, hôn thật sâu, rồi Lâm Nại mới chịu tha cho đôi môi đỏ rực của nàng, chuyển hướng tiến công sang một vị trí ẩm ướt khác, có điều cô không dám quá lỗ mãng, cử động không có bao nhiêu.
          Hà Thanh Nhu ôm lấy cô, không bao lâu, một tay ôm sát lên ót của đối phương, kéo người áp sát lên mình, tinh tế hôn đáp trả.
          Gần mười một giờ, hai người mệt mỏi kéo nhau vào mộng đẹp.
          Sáng sớm, sáu giờ, đồng hồ báo thức vừa vang, Hà Thanh Nhu liền lặng lẽ về phòng mình, ngủ thẳng đến bảy giờ rưỡi, Hà Cảnh Thành lên lầu gọi các nàng xuống nhà ăn điểm tâm. Thời gian ở nhà ngắn ngủi, các nàng cũng không đi nhà của ông chú ốm ốm kia, Hà Thanh Nhu chỉ nhờ Hà Kiệt đem vài thứ biếu tặng ông như tỏ lòng biết ơn, ông chú ốm ốm kia lại kêu Hà Kiệt mang chậu đậu phụ non về nhà.
          Cơm nước xong, ba người liền phải đi, Hà Cảnh Thành tiễn các nàng vào nội thành.
          Lúc máy bay đáp xuống Nam Thành trời cũng đã nhá nhem tối, Hà Kiệt tự đón taxi về trường, Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại thì đón taxi chạy qua nhà Trì Gia Nghi đón Năm Lạng về.
          Vừa đến cửa tiểu khu của Trì Gia Nghi, Hà Thanh Nhu gọi điện cho Trì Gia Nghi, lại bị Lâm Nại ngăn cản, Hà Thanh Nhu thắc mắc, Lâm Nại chỉ chỉ ra hướng không quá xa kia: "Bên đó."
          Bên cạnh tiệm tạp hóa, Trì Gia Nghi vẻ mặt tức giận ôm Năm Lạng vẻ mặt không hài lòng đi đằng trước, Trần Minh Hành im lặng theo sát, Trì Gia Nghi có chút tức giận, hướng cô nó nói gì đó, thế nhưng Trần Minh Hành lại tỏ vẻ như không nghe thấy gì, vẫn lẽo đẽo đi theo sau như cũ.
          Trước Tết năm nay Trần Minh Hành đã về đến quốc nội, Hà Thanh Nhu cũng không quá rõ ràng chuyện giữa hai người, Trì Gia Nghi vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó không chịu nói, nàng còn cứ tưởng là hai người đã thành, kết quả nhìn thấy tình huống này, sao cứ luôn cảm thấy như hai người đã tráo đổi vị trí với nhau.
          Nhưng mỗi khi Trì Gia Nghi nhắc tới Trần Minh Hành, cảm giác thấy cậu ấy vui vẻ lắm mà. Hà Thanh Nhu vội nhận ra, hiểu chuyện, nàng kéo Lâm Nại vào một góc nhỏ, để hai người kia có chút không gian riêng tư.
          Nàng kéo Lâm Nại qua một quán ăn lề đường ăn cơm chiều, sau đó mới lên nhà đón mèo.
          Tâm trạng của Trì Gia Nghi rõ ràng đã tốt hơn nhiều, lúc nhìn thấy Hà Thanh Nhu còn hào hứng bắt chuyện: "Tổng giám Lâm." Lại nhìn qua gọi Hà Thanh Nhu.
          Năm Lạng duỗi chân chạy qua bên Lâm Nại, Lâm Nại ôm mèo lên, tên nhóc con này còn "Meo –meo" ra vẻ đáng thương. Hà Thanh Nhu cùng Trì Gia Nghi trò chuyện vài câu, sau đó mới cùng Lâm Nại đón xe về, Trì Gia Nghi không như trước đây kéo nàng lên nhà chơi, còn lý do tại sao, nhất định là trong nhà đang giấu người rồi ah~.
          Thứ sáu, Lâm Nại bắt tay vào chuyện mua nhà, chờ đến khi quét dọn sạch sẽ liền nhanh chóng chuyển sang lắp đặt thiết bị cho nhà ở, cùng lúc đó, cả hai cùng nhau tham dự hôn lễ của Vạn Khoa Doãn, hôn lễ không quá long trọng, nhưng cũng rất chu đáo, ấm áp vô cùng.
          "Cả hai đã quen nhau rất nhiều năm rồi." trên bàn tiệc, Hà Thanh Nhu nói nhỏ với Lâm Nại.
          Lâm Nại hiểu rõ mà gật đầu.
          Trên sân khấu, chú rể đọc bài phát biểu, Hà Thanh Nhu nghiêng đầu nhìn, nghiêm túc nghe Vạn Khoa Doãn trình bày với nhà gái, khi nghe cũng không khỏi tỏ vẻ ngưỡng mộ.
          Có vài người, đến một độ tuổi nhất định sẽ nghĩ đến tìm một bến đậu, mà bến đậu này, không chỉ là có người mình yêu, còn là một hôn lễ đơn giản, ấm lòng.
          Lâm Nại không nhìn lên sân khấu, mà đang nhìn nàng.
          .
          Thời gian nhanh chóng kéo tới tháng tám, nửa năm này, sóng êm biển lặng, trước đó Hà Thanh Nhu đã nâng giá thu mua cùng phần trăm lợi nhuận, ký hợp đồng mua trà năm năm với nhiều nhà trà, bây giờ cửa tiệm online phát triển không ngừng, nhưng nàng không có ý định mở rộng phạm vi kinh doanh, vẫn chỉ giữ quy mô nho nhỏ, còn như bên công ty, vốn dĩ nàng định từ chức từ tháng sáu, thế nhưng thư từ chức còn chưa kịp nộp lên, Diêu Vân Anh liền thông báo nàng được phục chức, khi đó nàng đã do dự hết hai ngày, cuối cùng cũng quyết định tiếp tục giữ chức.
          Dương Thuận Thành được chuyển lên Tổng công ty, có điều ông đạp phải bom phân, ở Tổng công ty hưởng thụ chưa tới nửa tháng liền bởi vì công tác xảy ra sai sót mà bị đày xuống làm nhân viên bình thường.
          Hà Thanh Nhu không chút quan tâm đối với tương lai phát triển của ông, nhưng tin đồn này cũng chỉ là nàng ngẫu nhiên nghe được.
          Sau khi vào đông, chuyển nhà.
          Tưởng Hành Châu bọn họ hào hứng, ầm ĩ chạy đến Nam Thành góp vui.
          Diệp Tầm mang người nhà đến cùng, đối phương cũng họ Hà, chính là bà chủ của quán cà phê sách kia.
          Cả hai đến tương đối trễ, khi đó Hà Thanh Nhu đã chạy ra ngoài mua thức uống ----- Lâm Nại nhờ nàng đi, đột nhiên Lâm Nại có chuyện riêng.
          Gần khu vực nhà mới không có nhiều cửa hàng, phải lái xe ra ngoài, ngay giờ cao điểm nên sẽ có ùn tắc, mua có vài chai nước cũng tốn không ít thời gian, đến khi nàng về đến nhà, trước cửa đã có một chiếc Ferrari đỏ thẫm cùng một chiếc Land Rover màu đen.
          Nàng xuống xe gõ gõ cửa nhà, không ai trả lời, lại gõ, vẫn không ai đáp, đành phải lấy chìa khóa cửa tự mở, đang cúi đầu tìm tìm chìa khóa nhà, thì cửa mở ra.



          Hết chương 91.



          ---------------



          Đầu tuần vui vẻ! _(:3 」∠)_


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây