Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

166: EM và ANH không thể làm bạn!


trước sau

[An Tử Yến, chúng ta có phải nên là đổi cách thức không? Phân cảnh đừng có luôn là ở công ty anh nhìn em không vừa mắt rồi kiếm chuyện với em, chúng ta nên bỏ qua giai đoạn này đi, ví dụ như bởi vì một chuyện nào đó chúng ta nảy sinh tình hữu nghị sâu đậm, anh xem em là tri kỷ, trọng dụng em, chúng ta là bạn thân không thể tách rời.] Mạch Đinh lúc đi làm đột nhiên suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho An Tử Yến. Thấy An Tử Yến vẫn mãi không trả lời thì lại gửi thêm một tin: [Anh cũng phải nói một lời đi chứ!]

Mạch Đinh ngẩng đầu lên nhìn An Tử Yến chỉ cách mấy bước chân, anh đang đứng khoanh tay sau lưng Phạm Thiếu Quân, Mạch Đinh giả vờ không thoải mái ho lên, thanh thanh cổ họng. Thấy An Tử Yến vẫn không phản ứng, đành phải tiếp tục ho, Liễu Vĩ lo lắng nói: “Cậu không sao chứ!” “Không sao, cám ơn quan tâm.” “Tôi không phải quan tâm cậu, tôi sợ bị lây nhiễm, nếu như cậu có chuyện thì mau xin nghỉ đi.” “Tôi không thèm nghỉ đó, lây bệnh cho anh.” Mạch Đinh nghĩ, đây cũng là trách An Tử Yến không xem tin nhắn của mình. Mạch Đinh cũng thiệt tình, cái gì cũng đổ lên người An Tử Yến. Cuối cùng, An Tử Yến đang dặn dò giấy tờ với Phạm Thiếu Quân xong, lấy điện thoại ra, tùy tiện dựa cạnh bàn làm việc trả lời. [Tri kỷ? Anh nghỉ em hiểu lầm rồi, chúng ta cho dù có tính kỹ cũng chỉ là bạn giường.][Nói gì mà bạn giường chứ, quá khó nghe (>.<) ] [Bạn tình] [Cũng rất khó nghe!!!!][Pháo hữu.][Đừng nói tiếp nữa, càng nói càng khó nghe! Chúng ta là người yêu, là tình yêu thật sự!!!!]Hai người ở trước mặt lén lút gửi tin nhắn đưa đẩy. Lúc này, An Tử Yến từ từ đem điện thoại để vào trong túi sâu đó ngẩng đầu lên: “Họ Mạch, bây giờ là giờ làm việc, đừng có để tôi phát hiện lần nữa cậu nghịch điện thoại.” Anh dựa vào cái gì chỉ trích em, anh làm gì có tư cách chỉ trích em, anh vừa nãy không phải cũng đang nghịch điện thoại sao? Mạch Đinh chỉ có thể chất vấn trong long, ngoài mặt thì hối lỗi: “Ngại, ngại quá!” “Cậu cũng biết ngại sao?” Mạch Đinh trừng An Tử Yến, chỉ với quan hệ này, hai người ngay cả pháo hữu cũng không bằng, Mạch Đinh rất cố ý mà nói chuyện chỉ có An Tử Yến nghe mới hiểu: “Tôi không phải là cố ý nghịch điện thoại trong giờ làm việc, chỉ là vì có chút chuyện, trong nhà tôi có người bị ma nhập, trở nên lạnh lẽo vô tình, vô tâm, vô phế, không bằng cầm thú. Tôi rất lo lắng cho anh ta!” Mỗi lần đều dùng vấn đề ma quỷ, cậu cũng không biết thay đổi. Còn cho rằng sẽ kích động được An Tử Yến, ai ngờ An Tử Yến vẫn như cũ nhìn máy tính của Phạm Thiếu Quân lạnh lùng trả lời: “Không ai muốn nghe chuyện liên quan đến cậu.” “Xin lỗi.” Sau khi xin lỗi, Mạch Đinh thay đổi thủ thuật, đập tan ý niệm trở thành tri kỷ cùng An Tử Yến, hai người họ nếu không là người yêu, nói không chừng ngay cả bạn bè cũng sẽ không làm. Cậu vừa đem điện thoại đặt lên bàn phím máy tính, điện thoại liền rung lên, cậu đành phải len lén lấy ra nhìn, là tin nhắn của An Tử Yến gửi đến: “Ngu ngốc.” Mạch Đinh nắm chặt điện thoại, đang muốn trả lời, giọng nói không kiên nhẫn của An Tử Yến vang lên: “Cậu còn nghịch.” “Tôi…” “Cậu cái gì?” “Không có gì.” Mạch Đinh vừa đặt điên thoại trở lại thì lại rung lên, vẫn là tin nhắn An Tử Yến gửi qua: “Kém trí.” Lại cố ý tìm đánh, ấu trĩ, cấp trên của mình quá ấu trĩ!!! Tay cậu dường như đã dồn hết sức lực muốn ném điện thoại sang An Tử Yến, nhưng cậu là ai, là Mạch Đinh không giống An Tử Yến, là người trưởng thành lịch sự, cậu muốn dùng lý trí cảm hóa An Tử Yến, thế là lại lần nữa soạn tin nhắn. “Họ Mạch, nghe không hiểu tiếng người có phải không?” “Xin lỗi.” Mới qua mấy giây điện thoại lại rung: “Em có thể nắm được anh thế nào” Muốn gây sự có phải không? Có phải không!??? Mạch Đinh khống chế không được muốn trả lời, sau gáy bị văn kiện đập trúng: “Muốn tôi nói mấy lần?” “Xin lỗi.” Các đồng nghiệp cũng nhìn sang Mạch Đinh, ánh mắt dường như đang nói: Da mặt cậu quá dày rồi! Cấp trên đã nói như vậy, mà vẫn nghịch điện thoại. Là cấp trên của mấy người đó!! Muốn cắn chết An Tử Yến, ahhh, thật muốn cắn chết anh ấy! Gia hỏa đáng giận! Miệng của hai người có thể nghiêm túc làm việc không hả? An Tử Yến nói cũng đúng, hai người bọn họ chỉ là pháo hữu, mình sau này cũng không cần trở thành bạn với anh ấy, phải trở thành pháo hữu có thù hận! Lúc sắp tan ca, Mạch Đinh đem văn kiện cuối cùng cần An Tử Yến ký tên đi vào, sau khi đặt lên bàn thì bắt đầu nói: “Em vốn nghĩ muốn trở thành bạn bè không giấu nhau chuyện gì, là anh ép em, từ nay về sau em sẽ, em sẽ…” Cậu vẫn chưa nghĩ xong lời tiếp theo. “Em sẽ thế nào?” “Em sẽ phun nước bọt lên anh.” Câu trả lời gì vậy? Không hề có quan hệ nhân quả với câu trước. “Em thử xem.” “Anh đừng tưởng em không dám.” Mạch Đinh há miệng ra, khạc ra chút nước bọt cho An Tử Yến xem, cậu cũng thật sự không suy nghĩ xem hành động bây giờ của mình có bao nhiêu dơ bẩn, Mạch Đinh vốn chỉ muốn dọa An Tử Yến, ai ngờ không khống chế được lực đạo, nước bọt văng ra không chỉ dính lên văn kiện, mà còn dính lên áo khoác và trên tay An Tử Yến, Ý nghĩ đầu tiên của Mạch Đinh chính là: Mình đã chết rồi. Cậu ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền chạy ra khỏi phòng làm việc,bắt đầu nhanh chóng dọn đồ tan ca. “Cậu gấp cái gì? Sắc mặt không tốt.” “Tôi có chuyện gấp phải đi nhanh.” Mạch Đinh dọn đồ xong liền đi. “Chuyện gì chứ, đi xem người nhà bị ma nhập của cậu sao?” Mạch Đinh không quay đầu lại, vẻ mặt có chút trầm trọng. “Không, không phải, đoán chừng một tiếng nữa trong nhà có người có người bị giết.” Nói xong, cậu bỏ chạy. Lúc An Tử Yến về đến nhà, trong nhà rất yên tĩnh, không thấy bóng dáng của Mạch Đinh, An Tử Yến không nhanh không chậm đem áo khoác ném lên sofa. “Mạch Đinh, em trốn ở đâu?” Mạch Đinh đang trốn trong tủ quần áo chỉ cảm thấy lưng lạnh ngắt, tiếng bước chân của An Tử Yến càng lúc càng gần, Mạch Đinh nín thở,Mạch Đinh nghĩ tại sao mình phải trốn chứ, chỉ là phun nước bọt lên An Tử Yến mà thôi, cũng không quy định pháp luật nào nói người yêu phun nước bọt là phạm pháp. An Tử Yến đi vào phòng ngủ, anh đầu tiên là đi đến trước bàn sách, quay lưng với Mạch Đinh nói: “Tự mình đi ra đi.” Ngữ khí giống như tên sát nhân trong phim kinh dị thích giày vò người khác, không chỉ ngữ khí, tình tiết lúc này cũng giống trong phim kinh dị. Mạch Đinh ở bên trong bất luận chạy đến chỗ nào cũng đều là chỗ chết. Vốn cho rằng mình sẽ bị phát hiện không tới một phút, nhưng An Tử Yến không có ý định tìm cậu, cũng không đột nhiên nhào đến trước tủ quần áo mở cửa ra, âm u nói: Anh tìm thấy em rồi. An Tử Yến chỉ là lấy ra một quyển sách, nằm trên giường xem. Mạch Đinh bị ngộp trong tủ quần áo, chân hơi tê, quần áo thỉnh thoảng còn cọ lên mặt cậu. Sau mười mấy phút, cậu cuối cùng không nhịn được đẩy cửa tủ áo ra. “Anh rốt cuộc có đến bắt em không hả?” “Em trốn trong tủ áo làm gì vậy?” An Tử Yến giả vờ không hiểu hỏi. “Anh không phải muốn giáo huấn em sao?” “Cám ơn em nhắc anh.” “Không phải chỉ là phun một chút nước bọt lên anh sao, chỉ có chút xíu nước bọt như vậy, có cần phải dọa em không, bình thường anh không phải cũng là ăn nước bọt của em sao?” “Dọa Em? Anh có làm gì sao?” “Còn nói anh không làm, anh, anh…” Mạch Đinh mới phát hiện An Tử Yến thật ra cái gì cũng không làm, cậu suy nghĩ, thay đổi cách thức chỉ trích: “Anh bây giờ không làm cũng không có nghĩa anh sẽ không làm, anh xem xem anh tạo thành ảnh hưởng tâm lý lớn thế nào cho em rồi, chính vì phun một chút nước bọt lên anh mà sợ đến trốn trong tủ quần áo, em quá đáng thương rồi.” “Em là quá nhát gan rồi đó.” An Tử Yến không lưu chút mặt mũi liền vạch trần, Mạch Đinh không thể thừa nhận, lại đổi hướng: “Em cảm thấy hai chúng ta không cách nào làm bạn tri kỷ được.” “Cám ơn em đã nói anh biết tin tốt này.” Mạch Đinh liếc mắt khinh thường An Tử Yến, sao đó lại nằm bò lên giường di chuyển lại gần An Tử Yến: “Anh nói đi, nếu như chúng ta không thành người yêu, thì có trở thành bạn tốt không?” Thái độ của cậu thật sự thay đổi từng lúc, An Tử Yến lấy sách ụp lên mặt cậu: “Anh không chấp nhận nếu như này.” Mạch Đinh chụp quyển sách trên mặt, quả thật, không thể làm bạn với anh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây