Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)

18: Trương Dư Xuyên là đồ đần


trước sau

24.

Trương Dư Xuyên thờ ơ nhìn bộ dáng khiếp sợ mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của cậu, vô tội hỏi: “Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Cái tên này có vấn đề gì à?”

Trương Cẩn Ngôn cứng nhắc lắc lắc đầu: “Không có gì…… Sao sếp Trương lại chọn cái tên này?”

AAAAAAAA Chẳng lẽ là biết đọc suy nghĩ thật à?!

Trương Dư Xuyên nói bằng giọng điệu đương nhiên: “Vì lông nó chỉ có màu trắng, người nó lại bé xíu trông y như cục tuyết còn gì.”

Nhưng mà cái lý do này chẳng lọt tai Trương Cẩn Ngôn tý nào: ……

Cho dù là nhìn giống tuyết thật, nhưng mà cũng không thể trùng hợp đến mức không lệch một chữ như thế được á……

Trong lòng Trương Cẩn Ngôn đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn, đủ thứ suy đoán linh ta linh tinh phun trào trong đầu như xả đập thủy điện. Thế nhưng con người có vẻ như biết đọc suy nghĩ kia không hề bị ảnh hưởng bởi tầng sóng não khủng bố này, tay vẫn cầm tài liệu nghiêm túc làm việc.

Không được, mình phải nghĩ ra một cách để thử, nếu không sau này ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ……

Trương Cẩn Ngôn từ tốn ngồi vào chỗ của mình, thấp thỏm lo nghĩ.

Một phút sau, Trương Cẩn Ngôn núp sau chồng tài liệu, lén quay người nhìn chằm chằm vào Trương Dư Xuyên, đọc trong đầu từng chữ rõ ràng: Trương, Dư, Xuyên, Là, Đồ, Đần.

Thế nhưng Trương Dư Xuyên chẳng có tý phản ứng nào, mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trên bàn, đến mày cũng không buồn nhếch, ánh mắt không chút thay đổi.

Trương Cẩn Ngôn lại tiếp tục lẩm nhẩm thêm 9 lần nữa: Trương Dư Xuyên là đồ đần đồ đần đồ đần đồ đần sắp đến nhà rồi đồ đần ạ……

Suốt quá trình cậu niệm kinh, mặt Trương Dư Xuyên lạnh ngắt như trong tủ đá nhưng vẫn không hề dao động.

Trương Cẩn Ngôn hơi hơi yên tâm, nhưng nghĩ nghĩ một lúc rồi lại lẩm bẩm trong lòng: sếp Trương, tôi lại lén lút kéo quần lót đây, lại bị mắc kẹt rồi, tôi kéo đây, kéo thật đây này!

Để làm cho thí nghiệm thêm phần chính xác, Trương Cẩn Ngôn còn thật sự thò tay xuống kéo kéo quần!

Thế nhưng Trương Cẩn Ngôn vẫn không buồn liếc mắt lấy một cái.

Trương Cẩn Ngôn càng yên tâm hơn, bắt đầu tự do bung lụa, tự tìm lấy cái chết bằng cách lẩm bẩm: Sếp Trương sếp Trương, cách ngài 2m hướng đông nam có một tiểu yêu tinh đang đói khát, mau dùng khẩu đại bác Neo Amstrong Cyclone Jet Amstrong Cannon(1) bắn chết nó đi! Sếp Trương nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời, báo cáo hết.

Trương Dư Xuyên vẫn không có phản ứng gì, chỉ lật một trang tài liệu, đọc rất nghiêm túc.

Trương Cẩn Ngôn tiếp tục thách thức mọi giới hạn: Sếp Trương, hôm nay lúc xem mèo ở nhà ngài xong, hi vọng ngài nghĩ ra cách giữ tôi lại qua đêm, sau đó chúng ta có thể……

Trong đầu cậu lập tức bật ra một nghìn chữ văn hóa phẩm không lành mạnh.

Thế nhưng biểu cảm của Trương Dư Xuyên vẫn không có chút thay đổi nào……

…… À há! Căn bản là không biết đọc suy nghĩ mà! Chứ không thì sao có thể chẳng phản ứng gì được!

Trương Cẩn Ngôn lại điên cuồng tự tìm lấy cái chết trong đầu thêm 10 phút nữa, còn lẩm bẩm bài “Chiếc eo nhỏ(2)” trong đầu, thế mà Trương Dư Xuyên vẫn ngồi im như cao tăng ngồi thiền, mặt vô cảm lật từng trang từng trang tài liệu.

Ngon roài, giải trừ cảnh báo.

Trương Cẩn Ngôn hoàn toàn yên tâm, rút điện thoại ra nhắn tin cho em gái bảo tối nay cùng đến nhà sếp Trương ngắm mèo, lúc nào tan học sẽ tới đón blah blah ……

Trương Thận Hành reply ngay: “Được ròy! (^o^)/”

Trương Cẩn Ngôn: “Lại nghịch điện thoại trong giờ học! Cất ngay đi tập trung vào học! Không được rep nữa! [phẫn nộ]”

Mặt Trương Thận Hành đen lại đầu đầy dấu??, lén lút cất điện thoại vào túi.

Anh trai đúng là đồ ngạo kiều thụ!

Trong lúc đó, vị giám đốc đang ngồi im ở bàn làm việc rút cuốn sổ da màu đen trong ngăn kéo ra, mặt vô cảm xúc mở ra rồi xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt viết liền một hơi hơn nửa trang chữ Chính!

Rồi nhân khi Trương Cẩn Ngôn chưa nhìn ra đây lại cất quyển sổ về chỗ cũ……

Sặc mùi nguy hiểm.

Trận mưa ào ào như trút nước chỉ một tiếng là ngừng, cũng đột ngột như lúc nó đến vậy.

Giải trừ được cảnh báo Biết đọc suy nghĩ, Trương Cẩn Ngôn vô cùng yên tâm ngắm bầu trời quang đãng ngoài cửa, rồi lại bắt đầu bật công tắc tưởng bở ——

Nói không chừng là trận mưa này là để tặng cho nhóc bạch liên hoa kia, cố tình không cho nhóc ấy ra ngoài chơi.

Mà bây giờ tạnh là bởi nhóc ấy từ bỏ kế hoạch đi chơi quay về phòng ngủ rồi. Nhóc bạch liên hoa ấy có khi lại là thần Xui xẻo gì đó chuyển thế xuống trần ấy chứ há há há há…….

Trương Cẩn Ngôn tưởng bở một lúc rồi lắc lắc đầu.

Hết đọc suy nghĩ rồi đến thần Xui chuyển thế …… Chậc, trí tưởng bở bay xa quá cũng là một loại bệnh, phải trị.

25.

Kết thúc một ngày làm việc, Trương Cẩn Ngôn lái xe chở Trương Dư Xuyên tới trường đón em gái.

Mọi ngày trông con bé tràn đầy sức sống bao nhiêu hôm nay lại ủ rũ phờ phạc bấy nhiêu, ôm bụng cúi đầu lết đi, lên xe chào hỏi sếp Trương xong là nằm vật ra ghế sau khe khẽ rên rỉ, trông có vẻ rất khó chịu.

“Em làm sao thế? Đau bụng à?” Trương Cẩn Ngôn lo lắng hỏi.

“Không phải……” Trương Thận Hành thều thào đáp, trông rất đáng thương: “Tự dưng đau bụng thôi, đau kiểu đó đó ý anh biết mà.”

Trương Cẩn Ngôn xua tay: “Biết rồi, sao lại đau nặng thế này?”

Bình thường có đến mức này đâu……

Bộ dáng Trương Thận Hành như sắp chết đến nơi, mếu máo: “Có khi là tại buổi trưa uống đồ lạnh, không ổn rồi, anh đưa em về nhà trước rồi anh đến nhà giám đốc Trương xem mèo một mình đi vậy.”

“Ơ……” Trương Cẩn Ngôn lưỡng lự: “Thế để ngày khác đi, hai hôm nữa rồi chúng ta đi.”

“Hai hôm nữa cũng không được!” Trương Thận Hành vỗ vỗ ghế ngồi, khí thế bừng bừng nói: “Em phải đau hơn một tuần cơ!”

Bảo anh đi một mình thì cứ đi đi! Đừng có lải nhà lải nhải nữa!

Trương Cẩn Ngôn vô cùng đau lòng: “Hay là để anh đưa em đến bệnh viện khám xem thế nào?”

“Em không đi.” Trương Thận Hành bỗng có chút sức cuống quýt xua tay từ chối: “Bệnh viện cũng chẳng chữa được bệnh này, đưa em về nhà nghỉ ngơi là được, rồi anh đi xem mèo chụp nhiều nhiều ảnh về cho em xem với, đây là nhiệm vụ tổ chức giao cho anh đồng chí Tiểu Trương!”

Không lay chuyển được con bé, Trương Cẩn Ngôn bất đắc dĩ đành phải đưa em gái về trước.

Dìu con bé vào nằm trong phòng ngủ, Trương Cẩn Ngôn lại đi pha một bát nước đường đỏ ấm, cắm túi sưởi, lấy trong hộp thuốc viên thuốc giảm đau, lại quay ra tìm Ipad, rồi xách chiếc cặp sách con bé quẳng ngoài cửa vào, xếp từng thứ từng thứ xung quanh giường Trương Thận Hành, rồi vác bản mặt lạnh nói: “Lúc nào đau không chịu được nữa thì mới uống thuốc giảm đau, có thể chịu được thì đừng uống, chỉ được chơi ipad 1 tiếng, lúc nào đỡ thì dậy làm bài, anh để hết ở chỗ em rồi đấy.”

“Anh tốt ghê!” Trương Thận Hành cảm động mắt long lanh, tặng anh trai một like: “Người khác mà làm anh trai em chắc chắn vứt lại một câu “uống nhiều nước ấm vào” rồi quẳng em một chỗ, làm gì tử tế được như anh, không hổ danh anh trai gay. ”

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng cười lạnh độc quyền……

Là của vị đang ngồi chờ trong phòng khách.

Mặt Trương Cẩn Ngôn nháy mắt đỏ bừng, căm hờn nói: “Còn nói linh tinh nữa thì tiền tiêu vặt tháng này……”

Trương Thận Hành lập tức ôm bụng lăn lộn trên giường ngắt lời: “Ai ui, đau quớ đau quớ……”

Trương Cẩn Ngôn đành đi ra ngoài, nói với Trương Dư Xuyên đang ngồi trên ghế: “Chúng ta đi thôi, sếp Trương.”

Bởi vì nhà chỉ có một phòng ngủ một phòng khách nên Trương Cẩn Ngôn cho em gái dùng phòng ngủ, còn mình thì mua chiếc sa lông gấp ngủ ngoài phòng khách, ban ngày gấp vào làm sa lông, buổi tối mở ra thành giường, siêu tiết kiệm diện tích.

Trương Dư Xuyên gật gật đầu đứng dậy khỏi ghế, trong phòng ngủ lại vọng lại tiếng Trương Thận Hành: “Anh… anh đừng quên mang đồ chơi với thức ăn anh mua tặng con mèo đi đấy nhá!”

“Đấy là đồ em mua.” Trương Cẩn Ngôn lạnh lùng sửa lại, xách chiếc túi đặt cạnh tivi, trông có vẻ như đã được chuẩn bị từ sớm, bên trong có đủ các loại đồ chơi và thức ăn chuyên dụng của mèo.

Hê hê, may chưa quên, đây đều là quà gặp mặt tôi dày công lựa chọn cho Cục Tuyết cả đấy!

“Vâng vâng vâng, là của em mua được chưa……” Trương Thận Hành nhận đại, rồi lao vụt dậy từ trong chăn, bộ dáng ốm đau dặt dẹo ban nãy bay mất tăm.

Quả thực là khỏe như trâu!

Còn người anh chẳng hay biết gì đang xách túi xuống lầu. Trương Dư Xuyên đi đằng sau cậu, cặp mắt sâu thẳm như hồ nước lẳng lặng dán vào tấm lưng đằng trước.

Bờ vai dù có vẻ gầy gò nhưng lại hơi ngả về sau khiến tấm lưng trở nên thẳng tắp kiên định như cán bút.

Tấm lưng mảnh khảnh bên dưới lớp âu phục dường như đang ẩn chứa một luồng sức mạnh dẻo dai. Mặc dù nhìn không hề có vẻ gì là rộng lớn nếu không muốn nói là yếu ớt, nhưng tấm lưng ấy vẫn kiên trì đứng vững, dùng hết khả năng để che chở bảo vệ cho những thứ còn yếu ớt hơn nó.

Trương Dư Xuyên bước nhanh hơn, tới sát sau lưng Trương Cẩn Ngôn mới dừng lại, hai cánh tay khẽ với về phía eo cậu tựa như không nhịn được mà ôm lấy, nhưng ngay khi cậu quay lại thì lại im lặng thu tay về.

“Sếp Trương?” Trương Cẩn Ngôn giật mình.

Tự dưng đang yên đang lành không nói tiếng nào đứng sau lưng tôi làm gì thế? Hở?

“Không có gì.” Trương Dư Xuyên lấy chìa khóa xe, lạnh lùng nói: “Lên xe, để tôi lái.”

Nhà Trương Dư Xuyên ở khu đô thị cao cấp ngay trung tâm thành phố, đương nhiên là giá nhà ở đây cao tới mức làm người ta câm nín. Trước đây Trương Cẩn Ngôn mới chỉ nghe người ta nhắc tới thôi, mà lúc nghe tới giá nhà thì cậu đành đau khổ rủa xả trong lòng, mình cả đời này có khi đến cơ hội vào tham quan cũng không có mất……

Thế mà……

Ngay giây phút Trương Dư Xuyên mở cửa, có một vật thể màu trắng trắng lao vọt ra, chui thẳng vào lòng Trương Dư Xuyên, đôi mắt xanh ngây thơ trong veo như bầu trời được gột rửa sau cơn mưa.

“……” Trương Cẩn Ngôn khẽ hít sâu một hơi.

Òaaaaaa~~ Cục Tuyết ơi baba đến thăm con đây~~

Cục Tuyết có vẻ như vẫn còn nhớ Trương Cẩn Ngôn chính là người ôm nó lúc bị thương, vươn mấy múi măng cụt khẽ kêu với cậu một tiếng mềm mại: “Meow~~”

Ayy~~ Baba đây~ Ngoan quớ~~

Trương Dư Xuyên ôm Cục Tuyết vào huyền quan (3), đôi mắt ánh lên ý cười sặc mùi nguy hiểm, lạnh lùng nói: “Mời vào.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây