Cây Ô Liu Màu Trắng

31: Chương 22-1


trước sau

Tống Nhiễm thức trắng cả đêm. Trên màn hình laptop đang mở bài viết mẫu do Lưu Vũ Phi gửi, thừa nhận nội dung bài đăng hôm qua có thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng, đợi cơ quan pháp luật điều tra.

Chín giờ sáng, cô định đứng dậy uống cốc nước, song vừa đứng lên thì người đã choáng váng quay cuồng, trước mắt tối sầm. Cô vịn lấy bàn gắng gượng hồi lâu, cơn chóng mặt mới lắng xuống.

Tống Nhiễm lại nằm xuống giường. Suốt đêm cô cố gắng tỉnh táo và lý trí hơn, suy nghĩ vấn đề theo góc độ của Lý Toản nhưng vô ích. Khi đứng ở góc độ của mình, cô thấy pháo đài của mình cực kỳ kiên cố, nào là bằng chứng thời gian, địa điểm và vụ khiếu nại của Vương Hàn; trưởng phòng đào tạo lộ tẩy và cô gặp uy hiếp từ nhiều phía... Tuy nhiên, lời nói của Lý Toản cũng không hoàn toàn vô lý.

Cô lấy điện thoại ra, định tìm người thứ ba giúp đỡ dẫn cô thoát khỏi mê cung, dù chỉ là cái nhìn sơ sài khách quan. Nhưng trong danh bạ cả nghìn người, không ai có thể cho cô cảm giác tin cậy được. Người duy nhất có thể thì tối qua cũng...

Tống Nhiễm vừa định đặt điện thoại xuống thì bất ngờ thấy được số của La Chiến. Cô nhớ Lý Toản bảo anh ấy đã về nước, giờ chắc liên lạc được.

Cô bấm máy, trùng hợp La Chiến đang rảnh, sau vài câu thăm hỏi, trong lúc cô đang ngập ngừng do dự, La Chiến đã đoán ra mục đích của cô: "Đứng trong tâm bão không hề đễ chịu phải không?"

"Anh cũng biết hả?"

"Bây giờ phóng viên Tống nổi tiếng toàn quốc mà." Anh ấy còn có tâm trạng nói đùa.

Tống Nhiễm hỏi thẳng: "Anh cảm thấy tôi làm thế có sai không?"

La Chiến cân nhắc chốc lát, "Tôi xem bài viết phỏng vấn của cô, lời khai của nhân chứng vô cùng rõ ràng, địa điểm và thời gian sự kiện, bao gồm những lần khiếu nại đều rành mạch, cảnh sát chỉ cần chịu điều tra, nhất định có thể tra ra thật giả. Cho nên tôi cảm thấy cô làm đúng, cô chỉ cho một phía có cơ hội lên tiếng thôi."

"Bên kia họ cũng tự có cách thanh minh của bản thân mà."

"Công chúng sẽ tin tưởng bên nào?" La Chiến hỏi ngược lại.

Tống Nhiễm á khẩu.

"Có lẽ cô điều tra được một phần sự thật, nhưng cô là phóng viên, hiểu rõ sức mạnh của truyền thông đại chúng hơn tôi. Khi một phần sự thật được phóng đại vô hạn, thì cũng có nghĩa một phần sự thật khác có khả năng bị hạn chế vô hạn. Bởi vì quần chúng không dùng đến lý trí để phận biệt đúng sai, họ chỉ dựa vào cảm xúc mà thôi."

Tống Nhiễm im lặng.

Hôm qua, Lý Toản từng cố gắng biểu đạt ý này, có điều cô không muốn nghe.

"Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, mọi người phải hợp lực mới có thể điều tra toàn diện rõ ràng, chỉ dựa vào một mình cô thì sao có khả năng? Cá nhân tôi cho rằng, cô đã lên tiếng khách quan rồi. Điều tra sự thật là chuyện của cảnh sát, nhìn nhận ra sao là chuyện của cư dân mạng. Có điều hiện tại lòng tin với chính quyền đang sa sút, cư dân mạng suy nghĩ quá cảm tính. Họ không kiểm soát được đương nhiên sẽ trách cô không viết ra đáp án một cách hoàn chỉnh, điều này không công bằng."

"Khi ấy tôi sợ nếu không lên tiếng, đối phương sẽ bao che cho nhau, đứa bé liền xong đời."

"Đúng vậy. Cô nhắm chuẩn mục đích, nên cố gắng muốn vạch trần sự thật. Nhưng phóng viên Tống..." La Chiến bỗng đổi đề tài: "Nút ấn cửa chớp trên máy ảnh đâu có tình cảm, tấm ảnh Candy kia chỉ đơn thuần là sự ghi lại khách quan. Mục đích cô chụp bức ảnh kia rốt cuộc là gì không quan trọng, cô không cần vì thế mà tự trách hay thanh minh. Bất kể là học sinh Vương hay Chu Á Nam, họ đều không phải những đứa bé tử vong khi ấy. Cô có thể ghi lại, nhưng cô không có trách nhiệm phải bảo vệ chúng. Một khi cô muốn bảo vệ thì cô đã có lòng riêng, không còn là người nhìn sự việc với con mắt khách quan nữa rồi."

Tống Nhiễm thảng thốt.

Lý Toản thao thức suốt đêm. Anh sắp xếp lại tất cả manh mỗi sự việc, phát hiện ra những bất đồng của anh và Tống Nhiễm chủ yếu nằm ở lời khai của học sinh, của trưởng phòng đào tạo trường, của giáo viên Triệu Nguyên Lập và ở hành động từ phía cảnh sát.

Một là lời khai của học sinh, Lý Toản không phản đối thông tin học sinh Vương bị bạo hành, cảnh sát dễ dàng chứng thực điều này. Điều anh không chắc chắn chính là hai bằng chứng của Chu Á Nam, chúng không đạt tiêu chuẩn về mặt pháp luật.

Hai là vụ việc khiếu nại đến trưởng phòng đào tạo, Tổng Nhiễm bảo cô đã kiểm chứng được, nhưng Lý Toản thì chưa tìm được bằng chứng.

Ba là về giáo viên Triệu Nguyên Lập, bởi vì chức vị của anh không đủ quyền hạn nên tạm thời không xem được lời khai của ông ta.

Bốn là hành động của cảnh sát, Lý Toản cảm thấy tác phong làm việc của họ quá cực đoan. Theo ý anh, Sở Cảnh sát chỉ cần đánh tiếng với đài truyền hình là được. Ngay cả bố cô cũng bị liên lụy thì hơi quá đáng.

Phân tích xong, anh rút ra kết luận: Điểm mình có thể cố gắng đào sâu hơn chỉ có trưởng phòng đào tạo và giáo viên Triệu Nguyên Lập.

Trước khi đi làm, Lý Toản đến tìm trưởng phòng đào tạo, chồng bà ta bảo mẹ bà ta bị bệnh, nên phải về quê ở tỉnh kế bên. Lý Toản dấy lên nghi hoặc: "Bà ấy có kể với ông chuyện học sinh Vương từng tố cáo giáo viên Triệu không?"

Ông chồng xua tay, vừa nói vừa vội vã đóng cửa: "Xưa nay chúng tôi không nói chuyện công việc với nhau, không biết."

Đến đồn cảnh sát, Tiểu Giáp thấy quầng mắt Lý Toản thâm sì, bèn đến vỗ vai anh, "Chuyện này không trách anh, đều do cô phóng viên kia, anh đừng để trong lòng, cho dù ngày đó cô ta xóa ảnh thì cũng sẽ viết bậy viết bạ thôi."

Lý Toản gượng cười, không trả lời.

Nhân lúc nghỉ ngơi, anh ấn vào số điện thoại của Tống Nhiễm, nhắn tin: "Hôm qua tôi không phải khuyên cô, mà muốn nhắc nhở, báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết, người chết khi còn sống không có dấu hiệu bị bạo hành về thể xác. Tôi sợ lòng tốt của cô bị lợi dụng, sau này không chịu nổi..."

Anh còn chưa gõ chữ xong thì điện thoại đã đề xuất một tin tức: Nhóm học sinh của Triệu Nguyên Lập viết thư ngỏ, cố gắng chứng minh thầy mình trong sạch.

Lý Toản mở ra xem, danh sách có hàng trăm học sinh, đưa ra rất nhiều bằng chứng về việc Triệu Nguyên Lập là một người thầy có đạo đức, nhà giáo cao thượng và yêu thương học sinh cỡ nào, đồng thời trích dẫn những lời cư dân mạng quốc tế bình phẩm và công kích Tống Nhiễm. Chất vấn động cơ phía sau tấm ảnh Candy, từ đó suy ra động cơ bài viết Một tiếng nói khác của Tống Nhiễm. Kết luận cuối cùng: Tống Nhiễm là một phóng viên hám danh, lợi dụng nỗi khổ của người khác. Và rồi dư luận lại bắt đầu điên cuồng chuyển hướng.

Lý Toản cất điện thoại, đứng lên ra khỏi cửa.

***

Học sinh lớp Mười hai phải học thêm vào Chủ nhật, trong đấy lớp học thứ ba của trường Trung học Thực nghiệm thi thoảng truyền đến tiếng giáo viên giảng bài. Triệu Nguyên Lập đi dạy như bình thường, không hề xin nghỉ vì chuyện xảy gần đây.

Lý Toản đút tay vào túi đứng chờ trong văn phòng giáo viên, ánh mắt lướt qua từng chiếc cúp, bằng khen nhà giáo ưu tú treo khắp tường rồi chuyển sang bàn làm việc.

Đợi hơn mười phút, Triệu Nguyên Lập mới dạy hết tiết trở về, vẻ mặt đầy áy náy, "Sếp Lý, ngại quá, để anh chờ lâu."

"Không sao, tôi cũng vừa đến thôi." Lý Toản mỉm cười, nói chuyện vu vơ: "Mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi nhỉ?"

"Phải, giờ học của lớp Mười hai rất quan trọng, không thể chậm trễ. Tôi đã dẫn dắt nhiều lớp Mười hai rồi." Triệu Nguyên Lập vừa ngồi xuống lại vội đứng dậy, "Tôi rót cho anh cốc nước nhé."

Lý Toản từ chối: "Không cần đâu."

Triệu Nguyên Lập vẫn rót cốc nước ấm cho anh, "Năm nay lạnh quá, đã đầu xuân rồi mà nhiệt độ vẫn thấp như vậy."

Lý Toản cười xòa, tán gẫu vài câu rồi nói rõ mục đích đến của mình: "Lần này tôi đến đây điều tra thêm, làm tốn thời gian của thầy rồi."

"Nào có, anh cứ hỏi đi."

"Bài viết trên mạng hôm đó chắc thầy đã xem, không biết thầy nghĩ như thế nào?"

Triệu Nguyên Lập thở dài, "Tôi dạy học nhiều năm, chỉ muốn dạy dỗ học sinh thật tốt, cống hiến hết mình. Không ngờ lần này lại để đám trẻ ra mặt giúp tôi, đồng loạt viết bài giải oan cho tôi. Tôi thật sự vừa vui mừng vừa xấu hổ.

Ánh mắt Lý Toản nhìn ông ta khẽ dao động, "Tôi nói đến bài Một tiếng nói khác của phóng viên Tống viết, lên án thầy nhục mạ và bạo hành học sinh cơ." Rồi nhìn xuống điện thoại, "Bài tập thể học sinh viết minh oan được đăng nửa giờ trước, khi đó không phải thầy đang dạy ư? Sao lại biết được?"

Triệu Nguyên Lập cười gượng: "... Trước khi học sinh viết có nói với tôi về việc này, tôi thực sự có tâm tư riêng nên không ngăn bọn trẻ viết thư. Thật sự là do người nhà tôi bị quấy rối thê thảm quá. Về phần bài phóng viên kia viết, hoàn toàn là bịa đặt. Hôm qua lúc cung cấp lời khai tôi đã nói rất rõ, tôi không thẹn với lương tâm, dù là học sinh Vương hay Chu Á Nam, tôi chưa từng làm ra việc mà phóng viên kia viết."

"Thầy biết học sinh Vương kia là ai không?"

"Có quá nhiều học sinh họ Vương, làm sao tôi đoán ra được."

"Bình thường có học sinh nào có thù oán với thầy không?"

"Không, quan hệ của tôi với học sinh đều rất tốt. Chuyện cậu ta nói tôi chưa từng làm, tôi không thể nào biết học sinh Vương đó là ai. Nhất định là học sinh kia nói dối."

Lý Toản đang ghi chép, bèn ngước mắt lên khỏi quyển sổ, săm soi nhìn ông ta.

"Sao thế sếp Lý?"

"Phóng viên Tống đang chịu áp lực từ nhiều mặt, nhưng đến bây giờ vẫn không tiết lộ bất cứ thông tin gì của học sinh kia với cảnh sát."

"Cho nên?" Triệu Nguyên Lập không hiểu ý anh.

"Cho nên, đồng nghiệp tôi đều cho rằng phóng viên kia viết bậy bạ, không cung cấp được thông tin, học sinh Vương chỉ là hư cấu. Nhưng thầy là người trong cuộc, trong lòng lại thừa nhận có một học sinh như thế. Có học sinh nào nói dối mà chịu cho phỏng vấn sao?"

Triệu Nguyên Lập sửng sốt.

"Và thầy lại nói, quan hệ của thầy với mỗi học sinh đều rất tốt, đây không phải là mâu thuẫn sao? Còn nữa..." Lý Toản hất cằm về phía cạnh bàn làm việc, "Thầy Triệu, góc bàn này bị mẻ kìa, thầy không cẩn thận và vào à?"

Sắc mặt Triệu Nguyên Lập tức khắc thay đổi, "Điều tôi cần nói đã nói rồi, nếu sếp Lý có nghi ngờ gì, lần sau tôi sẽ tự mình đến Sở Cảnh sát phối hợp điều tra, giờ tôi phải lên lớp."

Hiển nhiên Triệu Nguyên Lập thừa biết chuyện này không nằm trong quyền hạn làm việc của Lý Toản.

Anh cười nhạt, đứng dậy cáo từ: "Làm phiền rồi, thầy cứ đi dạy đi, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng."

Lý Toản khẩn cấp chạy đến Sở Cảnh sát tìm đội phó Ngô, giao bản ghi chép tra hỏi và ghi âm cho anh ta.

"Đội phó Ngô, nhất định Triệu Nguyên Lập có việc che giấu."

Đội phó Ngô nghe ghi âm xong, vẻ mặt không hề có bất cứ gợn sóng nào, "Lý Toản, hôm qua tôi đã nói với anh, trên người Chu Á Nam không hề có bất cứ vết thương chịu bạo hành nào khi còn sống."

"Nhưng bạo lực ngôn ngữ và tinh thần cũng..."

"Hai cách bạo lực câu nói, bố mẹ Chu Á Nam cũng thừa nhận, bảo tháng này ở nhà từng nhiều lần mắng con, họ cũng rất hối hận."

Lý Toản chau mày, "Điều đó không có nghĩa là Triệu Nguyên Lập vô tội. Triệu Nguyên Lập từng có hành động bạo hành học sinh Vương, có lẽ nam sinh đã chết Chu Á Nam cũng không ngoại lệ. Tuy trước mắt hai người không có liên quan trực tiếp, nhưng manh mối này vẫn phải điều tra..."

"Bằng chứng đâu? Anh thấy được hay nghe được? Đoạn đối thoại của Triệu Nguyên Lập và Chu Á Nam chỉ có thể nhìn nhận là giọng điểu của thầy giáo tương đối nghiêm khắc; không có bất cứ vi phạm nào về luật pháp. Lý Toản, anh không theo học trường cảnh sát, không hiểu mọi việc phải có bằng chứng, không thể nghe lời nói từ một phía. Không có bằng chứng mà phán tội chính là bạo ngược. Dù Triệu Nguyên Lập thật sự có liên quan đến cái chết của Chu Á Nam, nhưng không có bằng chứng thì luật pháp cũng sẽ không trừng phạt."

"Tôi hiểu." Lý Toản im lặng chốc lát, thắc mắc: "Nhưng không có bằng chứng, không phải nên đi tìm sao? Dù sao bằng chứng cũng không tự mình bay đến."

Đội phó Ngô nhíu mày, nhìn anh chằm chằm, "Tình huống bây giờ là giữa Triệu Nguyên Lập và Chu Á Nam không có bằng chứng mắt xích, người gây nên cái chết của Chu Á Nam là bố mẹ cậu ta. Vụ án này sắp thông báo kết án. Phóng viên kia là bạn anh, mời anh đi nói cho cô ta biết, phóng viên thời nay luôn vọng tưởng thông qua dư luận để điều khiển, thậm chí khống chế luật pháp và cơ quan hành pháp là điều không thể."

Ánh mắt Lý Toản thay đổi: "Cho nên đây là anh đang tức giận chấp nhặt với một phóng viên..."

"Thượng úy Lý!" Đội phó Ngô gằn giọng.

Lúc trước anh ta cho rằng nhân viên hỗ trợ cảnh sát này là người ôn hòa điềm đạm, giờ phút này nhìn vào ánh mắt của Lý Toản, quả nhiên đó chính là ánh mắt chỉ có ở quân nhân, sắc bén và lạnh lùng hệt như lưỡi dao.

"Hôm đó ở trung tâm Bạch Khê, tôi thấy anh là người tài ba, vốn định xin cấp trên chuyển anh về đội phòng chữa cháy, kết quả sau khi nghe ngóng mới phát hiện ra anh là nhân vật lớn, có thể làm sếp của tôi nữa."

Lý Toản lãnh đạm nhìn anh ta.

"Chuyện trong ngành chúng tôi không nhọc anh phí công. Nhưng mà... Thượng úy Lý, anh xuất thân từ trường quân đội, nên càng phải hiểu việc tuân thủ và thực hiện mệnh lệnh cấp trên hơn cảnh sát chúng tôi chứ? Tôi cho anh biết, vụ án này hôm nay đã kết thúc rồi."

Lý Toản rời khỏi Sở Cảnh sát, đứng ở ven đường chờ đèn giao thông, xe cộ qua lại như mắc cửi nơi giao lộ.

Anh nhìn từng tòa nhà cao vút, người qua kẻ lại đông đúc, trong thoáng chốc cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật hư ảo, giống như ảo ảnh trên sa mạc nước D.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Lý Toản không đi theo dòng người mà cô độc đứng ở ven đường. Hồi lâu sau, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Nhiễm.

***

Sông Trường Giang chảy qua thành phố Lương, chia cắt thành phố làm hai. Giao mùa đông - xuân, khí trời rét lạnh, nước sông xanh lam, mực nước hạ thấp.

Tống Nhiễm đút tay vào túi, ngồi trên tảng đá bên bờ sông hóng gió, có mấy viên đá lăn xuống sông từ phía sau cô. Cô quay đầu lại, Vương Hàn đang dè dặt giẫm lên đống đá vụn, đi về phía cô.

Ánh nắng bên sông sáng chói, Tống Nhiễm nheo mắt hỏi cậu ấy: "Hôm nay em không đi học à?"

"Em xin phép nghỉ rồi ạ." Vương Hàn ngồi xuống cạnh cô, "Chị chờ lâu chưa?"

"Chưa." Tống Nhiễm lấy điện thoại ra, tắt máy trước mặt cậu ấy, lại lấy máy ghi âm ra, tháo pin bên trong.

Vương Hàn nhìn hành động của cô, bất ngờ, "Chị làm gì vậy?"

"Nói chuyện với em một chút." Tống Nhiễm mỉm cười, "Không phải với quan hệ là phóng viên và nạn nhân, mà chỉ là bạn bè. Dĩ nhiên, chị không biết em có coi chị là bạn không."

Vương Hàn sửng sốt, bật thốt: "Là bạn chứ. Ngoại trừ chị ra, em không dám nói chuyện này với bất cứ ai. Em cũng biết chị không hề tiết lộ thông tin của em, nếu không bây giờ bạn học trong trường chắc chắn đã cô lập em rồi."

"Chị kể với em một việc." Tống Nhiễm nhìn về mặt sông xanh trong, "Biết tại sao chị muốn giúp em không?"

Vương Hàn ngơ ngác lắc đầu.

"Em biết bức ảnh Candy chứ?"

"Dĩ nhiên biết ạ."

Tống Nhiễm giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy. Vương Hàn rụt cổ lại như chú chim cút, ánh mắt hoài nghi nhưng không tránh né.

"Em giống với những đứa trẻ hôm đó chị muốn cứu."

Vương Hàn không hiểu, nhưng vẫn nói: "Chị đã cứu em, giờ thầy Triệu không dám đến gần em nữa."

"Có lẽ vậy. Còn chị có thể sẽ bị đài truyền hình đuổi việc."

"Tại sao?" Vương Hàn vừa kinh ngạc vừa lo lắng: "Có người uy hiếp chị phải không? Đúng rồi, em thấy bài viết của chị bị xóa." Cậu ấy vừa tức giận vừa căm phẫn, thế nhưng bản thân cậu có sức mạnh gì, chỉ đành đỏ hoe mắt, "Em có xem bài viết tập thể của bạn học, đó là giả, họ đều không thấy được sự thật."

Tống Nhiễm quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt tĩnh lặng "Chị không biết cái mình thấy có phải sự thật hay không."

"Chị..." Vương Hàn sững sờ, "... Có ý gì?"

"Gần đây chị bị bệnh, đầu óc rối tung, không chú ý đến một việc rất quan trọng. Vương Hàn, thầy Triệu đánh em, thông tin và bằng chứng em cho quả thật chính xác. Còn việc thầy Triệu bạo hành Chu Á Nam, ngoại trừ lời khai của em, ảnh chụp màn hình đối thoại mập mờ, đoạn video không rõ ràng, em còn có thể cho chị bằng chứng khác nữa không? Chỉ cần em nói cho chị biết chỗ nào trên người của Chủ Á Nam có vết thương, vết bầm, em nói đi!

Chỉ cần em nói ra được, chị sẽ viết bài nữa, mặc kệ bị đài truyền hình đuổi việc, bị mấy trăm triệu người mắng chửi.

Bạn chị bảo, làm phóng viên đừng để tình cảm lấn át lý trí. Dù vậy, nếu em cam đoan mỗi câu em nói với chị đều là sự thật, không hề bịa đặt, Vương Hàn, chị sẽ liệu sức làm tất cả những gì có thể để giúp em chống lại bọn họ. Em có dám cam đoan không?"

Cậu học sinh gầy yếu, tóc bị gió thổi rối tung, há miệng như muốn nói gì đó.

Trong phút chốc Vương Hàn chần chừ, Tống Nhiễm đã cười với cậu ấy bằng nụ cười còn buồn thảm hơn cả gió sông lúc này. Cô cụp mắt lẩm bẩm: "Cho rằng là chuộc tội, không ngờ lại phạm tội lần nữa."

Vương Hàn không hiểu lời nói của cô, nhưng trong lòng cũng dấy lên lo sợ, mắt ươn ướt, khẳng định: "Chị, em thề! Thầy Triệu thật sự đánh mắng em suốt nửa năm rồi. Tổn thương trên người và tâm lý của em đều là thật. Em đi khám bác sĩ, đi kiện với Sở Giáo dục, đi khiếu nại với trường khi nào, em đều nói với chị cả mà."

"Chị biết, chị đã kiểm chứng, nên chị tin tưởng em. Nhưng... Chu Á Nam thì sao?"

"Cậu ấy..."

"Trong những việc em nói, cậu ta có mặt không? Cậu ta và em cùng bị đánh sao?"

Vương Hàn thoáng giật mình, từ từ cúi đầu: "Cậu ấy nói em, có lần thầy mắng cậu ấy, đẩy cậu ấy giống như vậy... Em không tận mắt nhìn thấy..."

Bên tai Tống Nhiễm chợt vang lên lời Lý Toản: "Tôi lo, hậu quả sẽ do mình cô gánh chịu."

Cô nhìn ra giữa sông, trên bãi bùn dường như toát lên màu xanh biếc, nối liền một màu với nước sông, nhìn kỹ lại thì như là ảo giác. Đúng vậy, đã lúc này rồi sao mùa xuân còn chưa đến?

Gió sông lạnh buốt, Tống Nhiễm bỗng muốn men theo con đường này, chìm vào đáy sông xanh kia, chìm vào sắc màu trong suốt ấy. Phải chăng khi nhảy xuống nước, thế giới sẽ trở nên tinh khiết, trong ngần?

"Vương Hàn." Cô cất lời.

"Dạ?"

"Đừng để tâm đến những lời thầy Triệu mắng em, chị thấy em là đứa bé ngoan. Nhất quyết đừng vì từng bị thương mà sa ngã, tiếp tục làm người tốt, hứa với chị được không?"

"... Dạ."

"Phải siêng năng học tập."

"... Dạ."

***

Vương Hàn đi học, Tống Nhiễm lang thang trên đường, không biết nên đi đâu.

Xe cộ như thoi đưa, tiếng còi ầm ĩ không dứt, âm thanh thành phố huyên náo dội vào tai, xé toạc thần kinh của cô. Cô như thể đi trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, biển quảng cáo muôn màu, đèn xanh xanh đỏ đỏ, cao ốc, cầu vượt chằng chịt, khuôn mặt người đi đường đều lạ lẫm và lạnh lùng.

Cô cứ đi thẳng về một hướng, muốn tìm được một cái phao cứu sinh trong thành phố mênh mông, dù chỉ là bắt được một hơi thở duy nhất cô quen thuộc.

Lúc bước vào đồn cảnh sát Bạch Khê, môi Tống Nhiễm đã tím tái do lang thang trong gió lạnh mấy giờ liền. Cảnh sát ở đó ai nấy đều đổ dồn ánh mắt vào cô, vẻ mặt khó hiểu.

Giọng Tống Nhiễm cũng mờ mịt hệt như vẻ mặt cô: "Sếp Lý, Lý Toản có ở đây không?"

"Buổi chiều anh ấy xin phép ra ngoài rồi."

"Anh ấy đi đâu thế?"

"Anh ấy không nói."

Cô quay người định đi thì chạm mặt Tiểu Giáp, đối phương không hề khách sáo: "Cô đã hại A Toản. Anh ấy bảo đảm cho cô, trái lại cô vừa quay đầu liền đăng bài viết bịa đặt kia lên, hại cả đám bọn tôi bị trừ tiền thưởng, giờ thì hay rồi, vụ án sắp kết thúc."

"Xin lỗi." Tống Nhiễm lí nhí, cúi gằm mặt đi ra cửa.

Phía sau có cảnh sát hô to: "Lại xảy ra chuyện rồi, một học sinh ở trường Trung học Thực nghiệm tên Vương Hàn đứng ra bảo cậu ta chính là người đã tố cáo Triệu Nguyên Lập, công khai thỉnh cầu cảnh sát điều tra, còn nói Sở Giáo dục và trường học bao che..."

Không biết Tống Nhiễm có nghe thấy hay không, bước chân vẫn không ngừng tiến ra khỏi cửa.

Cô đứng ở giao lộ, phát hiện mình không có chỗ nào để đi. Điện thoại hết pin, cô không thể về đài truyền hình, nhà bố cô thì xưa nay không phải hậu phương vững chắc của cô.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô hòa theo dòng người, vô thức tìm kiếm gương mặt thân quen trong đám động, hy vọng ông trời tạo nên duyên phận lần nữa, cho cô gặp được anh.

Vậy mà dường như duyên phận đã hết. Trong những người đi đến, không hề có bóng dáng anh.

Tống Nhiễm một mình lang thang trên phố, lúc trở về đường Bắc Môn thì trời đã tối, đầu ngõ vắng tanh.

Cô lê thân mình đi men theo con ngõ tĩnh mạch, đến ngã rẽ ngõ Thanh Chi, vừa ngẩng đầu lên liền ngỡ ngàng. Lý Toản đứng ở đầu ngõ, ngay chỗ năm ngoái anh lái xe đưa cô về. Do chờ trong đêm lạnh khá lâu, bả vai anh hơi co ro, sắc mặt nhợt nhạt, song ánh mắt vẫn trong veo, ngời sáng.

Anh trầm mặc nhìn cô, hệt như ánh mắt ở sảnh sân bay ngày đó, vừa dịu dàng vừa đau lòng, nhiều hơn cả là kiên định.

Trong nháy mắt, tất cả những chua xót, ấm ức như nước sông cuồn cuộn ào đến, Tống Nhiễm hít thở khó khăn, lập tức đi về phía anh.

Lý Toản cất lời trước: "Tống Nhiễm, tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Tôi đã nói dối." Cô vội vàng ngắt lời, nhìn anh chằm chằm, "Nửa năm qua tôi sống không tốt, không tốt chút cả. Nụ cười của tôi là giả, tôi nói tôi vui vẻ là giả, gì mà người nhà đều tốt, công việc thuận lợi, tất cả đều giả. Là tôi đã giả vờ... giống như bây giờ vậy..."

Cô nhếch miệng cười với anh, nụ cười vô cùng khó coi, giọt lệ rưng rưng nơi hốc mắt, "Anh xem đi, tôi đang nói dối, nói rất nhiều lời nói dối. Hôm nay tôi như sắp chết, mỗi ngày đều khó chịu muốn chết quách đi cho xong. Tôi.."

Cảm xúc trào dâng mãnh liệt, cô bỗng nghẹn lời, không khóc được, không cười được, cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt với sự mông lung của bản thân trong giờ phút này.

"Tôi cũng lừa cô." Lý Toản dịu dàng cười, ánh mắt lấp lánh như bình minh soi rạng, "Tôi nói hiện tại tôi sống rất tốt, rất thư thái, gỡ bom quá nguy hiểm, tôi không muốn làm, không quan tâm nữa... đều là lừa cô. Thật ra tôi..." Anh lắc đâu, độ cong nơi khóe môi khiến lòng người ta tan nát, "... Giờ tôi là kẻ tàn phế rồi."

Lời vừa thốt ra, anh đau như thể bị bắn một phát súng vào huyệt thái dương.

Lý Toản ngước mắt nhìn trời, hít sâu, mắt đỏ hoe, giọng kìm nén run run: "Thật xin lỗi, hôm qua tôi không nên nói với cô những lời kia, tôi không biết chuyện Candy, không biết áp lực cô phải chịu... Chỉ vì chính tôi từng lâm vào đường cùng, sợ cô cũng gặp phải, nên mới đi ngăn cản cô, nghi ngờ năng lực phán đoán của cô. Xin..."

"Không phải!" Cô lắc đầu, nước mắt lăn dài trên mặt, "Là tôi nên xin lỗi anh vì đã ăn nói quá đáng. Anh đừng giận tôi... được không?" Cô òa khóc, "Là tâm trạng tôi không ổn định... cố chấp không nghe khuyên bảo, để thành ra như bây giờ... Tôi đã sớm không thể làm phóng viên, đã sớm sai rồi... Nhưng anh đừng giận tôi, chúng ta đừng cãi nhau được không? Bởi vì tôi chỉ có anh thôi... chỉ còn anh thôi..."

Mặt cô giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng, không tài nào nói năng mạch lạc: "Tôi... không thể nói với bất cứ ai. A Toản, anh biết không... Tôi không thể xin... "

Cô che miệng và mũi bằng hai tay, cúi đầu thật sâu, nước mắt không sao kìm lại được. Mắt anh đỏ hoe, nghiến chặt răng hít thở, cố gắng ngẩng đầu lên. Bầu trời đêm dường như nhạt nhòa trong tầm mắt.

Lát sau, anh cúi đầu tì trán lên tóc cô, "Tôi biết."

Tôi biết, cô không thể nói với bất cứ ai, vì tôi cũng vậy.

Bởi lẽ, trên đời này không có người đồng cảm, bởi nói ra sẽ giống như sao chỉ có mỗi mình mình yếu ớt, vô dụng? Những người lính chinh chiến nơi sa trường trở về đất nước yên bình, mọi người cười vui rôm rả, không ai nghe thấy tiếng đạn bom trong tâm trí họ.

Ở thời đại hòa bình này, chiến tranh đã để lại trên người họ dấu vết sâu hoắm, xấu xí và thầm kín không thể cho ai biết. Người ngoài nhìn thấy, hoặc sẽ âm thầm đánh giá vì mới mẻ, hoặc chẳng buồn đếm xỉa. Họ không thấy được nỗi đau như rút gân khắc cốt dưới vết sẹo ấy. Họ không biết trông nó có thể đã lành, nhưng vào những ngày mưa dầm lại khiến người ta đau đến không muốn sống.

Mà quanh đi quẩn lại, đến tận tối nay, rốt cuộc họ mới gặp được người cũng trở về từ chiến trường giống mình. Vóc dáng đối phương tiều tụy hao gầy, ánh mắt đầy thê lương, cũng chịu đựng vết sẹo kia hằng đêm dấy lên nỗi đau thấu lòng người.

Giống như cây olive màu trắng hôm đó họ gặp. Người đời chưa từng thấy sẽ mãi mãi không tin rằng trên đời lại có cảnh tượng tráng lệ như thế, vĩnh viễn không hiểu trong đất trời rộng lớn lại có thoáng chốc dịu êm.

Người chưa từng thấy sẽ lớn tiếng bảo: Trên đời này không thể nào có cây olive trắng!

Chỉ có anh và cô biết, cây olive trắng thật sự tồn tại. Bởi hôm ấy họ đã cùng ngắm nhìn với nhau.

Khoảnh khắc ấy mới may mắn làm sao. Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây