Cây Ô Liu Màu Trắng

60: Chương 45


trước sau

Tống Nhiễm trợn tròn mắt, hoảng sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Cô không nghĩ được gì cả, trong vòng một giây chỉ biết làm theo bản năng, bất chấp lao ra giữa đường ôm lấy bả vai Lý Toản kéo đến ven đường.

Đám người ngoài ngõ lại ùa ngược vào, hoảng loạn chạy trốn. Từ đầu ngõ, bọn tấn công từng bước từng bước tiến vào, tiếng súng cũng theo đó mà liên tiếp vang lên. Đứa bé kia chạy đến đám khủng bố, gào lên bằng tiếng nước D: "Cook!"

Tống Nhiễm vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, không biết sức mạnh từ đâu ra, chỉ trong giây lát đã kéo được Lý Toản vào hành lang. Lúc này, thể lực cô đột ngột tiêu hao, máu dồn lên khiến gương mặt cô đỏ bừng, vậy mà cô không ngừng nghỉ một giây nào. Tống Nhiễm một tay ôm eo anh, một tay kéo lấy cánh tay anh, dìu anh chạy trốn trong con ngõ.

Tay Lý Toản che mạn sườn, máu tươi tràn qua kẽ tay như suối chảy. Anh không nói được câu nào, gục trên vai Tống Nhiễm thở dồn dập.

Tống Nhiễm cũng im lặng, không còn sức để nói chuyện, lại không dám nhìn vào lồng ngực anh, chỉ nhìn chòng chọc về phía đầu ngõ.

Lê qua hết con ngõ nãy đến con ngõ khác, máu anh nhanh chóng thấm ướt quân phục ngụy trang, nhỏ thành giọt xuống đất. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, bước chân ngày càng chậm chạp khó khăn, chỉ chực chờ khuỵu xuống.

"A Toản!" Tống Nhiễm trở người ôm lấy anh, chống đỡ thân thể sắp ngã xuống. Anh quá nặng, cô gần như gãy cả lưng, trán túa mồ hôi lạnh, "Anh cố gắng chịu đựng một chút, gần đến chỗ motor rồi."

Sắc mặt Lý Toản trắng bệch, muốn nói gì đó thì bỗng con ngõ kế bên truyền đến tiếng gào của đứa trẻ kia, tiếp theo là tiếng súng của đám khủng bố.

Anh nhăn mặt, đầu mướt mồ hôi, cắn chặt răng, gục trên người cô, lê bước.

Lưng Tống Nhiễm chợt nặng trĩu, lúc này mới phát hiện vừa rồi anh vẫn luôn gắng gượng chống đỡ, chưa đè hết trọng lượng lên cô. Hốc mắt cô ươn ướt, lại vội vàng chớp mắt xua đi, ôm anh cố gắng tiến về phía trước.

Vất vả lắm mới vòng qua được ngõ hẻm, bước chân Lý Toản khẽ vấp, cả thân hình đổ sập xuống đất. Tống Nhiễm cuống quýt ôm lấy anh, "A Toản..."

Tay anh buông rủ khỏi mạn sườn, máu tươi trào ra. Tống Nhiễm lập tức đặt bả vai anh lên đùi, lấy băng vải trong túi quấn chặt vào người anh.

"Em đi đi..."

Cách đó không xa, tiếng hét của những kẻ truy đuổi lại truyền đến. Cô nén lệ lắc đầu, tuy cô không còn sức lực nữa, song vẫn ôm lấy vai anh cố gắng dìu đi.

"Nghe lời anh, Nhiễm Nhiễm..." Anh thì thào, ánh mắt sâu hút tha thiết nhìn cô, "Anh xin lỗi."

"Anh đừng nói!" Cô gắt giọng.

"Đi..." Bàn tay dính đầy máu của anh nắm lấy tay cô, muốn gạt cô ra, thế nhưng một giây sau người đã mất đi ý thức, lệch đầu tựa vào ngực cô.

Nước mắt Tống Nhiễm rơi như mưa, cô ngẩng đầu nghiến răng bật thốt tiếng rên rỉ tựa như loài thú, hơi thở run rẩy, mặt, cổ và bàn tay đều đỏ gay vì bị dồn máu. Cô cất từng bước khó nhọc, hệt như lưng và eo đã không còn là của chính mình nữa. Tống Nhiễm không còn cảm nhận được đau đớn, trong đầu chỉ có mỗi ý thức phải dìu anh đi.

Tiếng đứa trẻ kia vang lanh lảnh, kinh khủng rợn người. Bọn chúng đã đuổi đến ngõ hẻm kế bên, tiếng súng và tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Mắt Tống Nhiễm đỏ như máu, mồ hôi chảy ròng ròng, nghiến răng kéo Lý Toản đến motor. Cô lấy dây ra, ra sức kéo thân thể Lý Toản lên xe, cuối cùng giữ được anh ngồi phía sau. Người anh lảo đảo, cô kéo anh gục trên lưng mình, lấy dây buộc chặt hai người vào nhau. Đầu anh đặt lệch bên vai cô, mắt nhắm chặt, mặt trắng bệch.

Đứa trẻ kia dẫn đầu lao đến ngõ hẻm bên này, thấy đồng bọn chưa đuổi đến kịp, nó bèn giơ súng nhắm bắn.

Nước mắt Tống Nhiễm rưng rưng, hận thấu xương, một tay nắm sợi dây còn chưa buộc chặt, một tay rút súng của Lý Toản, bắn đùng đoàng loạn xạ.

Đạn không trúng mục tiêu, đứa trẻ kia lập tức tìm chỗ nấp.

Tống Nhiễm nhanh chóng thắt chặt sợi dây, tay chân mỏi nhừ cầm lấy tay lái motor, không kịp gạt chân chống lên, dùng hết sức đạp máy, rú ga phóng đi.

Đứa trẻ kia lại lao ra nổ súng lần nữa.

"Đoàng, đoàng, đoàng!" Trong tiếng súng chát chúa, xe motor đã sớm dấy lên bụi đất, khuất dạng nơi khúc cua.

Tống Nhiễm phóng xe như điên, bỏ lại tiếng súng và tiếng thét phía sau, lao về phía bệnh viện dã chiến.

Những tiếng rít gào khiến người ta kinh sợ nhanh chóng mất hút, sau lưng cô bắt đầu ướt đẫm, máu của Lý Toản nóng hổi sền sệt, thấm ướt quần áo cô. Đầu anh vẫn lệch trên vai cô, khuôn mặt dán chặt nơi cổ cô, hơi thở mỏng manh đến mức dường như sắp tắt.

Tim cô như rơi xuống vực thẳm, thế mà hốc mắt lại ráo hoảnh. Phía trước tiếng súng rền vang, quân chính phủ và quân phản chính phủ giao chiến.

Cô bất chấp, điên cuồng ấn còi inh ỏi, hô to: "Chinese!", rồi vọt qua khu tạm ngừng giao chiến trong nháy mắt.

Motor phanh kít trước cổng bệnh viện dã chiến, Tống Nhiễm gào lên: "Cứu người!"

Mấy người lính đang tán gẫu ở cổng tức khắc xông đến, giúp đỡ cởi dây.

Hai mắt Lý Toản nhắm nghiền, môi tím tái, máu nhuộm đỏ cả băng vải. Tống Nhiễm không kịp nhìn Lý Toản nhiều hơn thì anh đã được mọi người khẩn cấp đưa vào bệnh viện.

Tống Nhiễm trượt khỏi motor, chân bủn rủn, ngã xuống bậc thềm. Lúc chống tay lên thềm đá định bò dậy, cô mới cảm nhận được nổi sợ hãi khiếp đảm, sức lực của cô giờ đã kiệt quệ.

***

Lý Toản đã được cứu. Anh hôn mê do mất máu quá nhiều, may mà cấp cứu kịp thời, không bị thương tổn đến nội tạng. Bác sĩ nói là hết sức may mắn, lực đâm của đứa trẻ kia không mạnh, nếu sâu hơn mấy centimet sẽ vào đến phổi, khi đó mới nguy hiểm.

Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Nhóm Benjamin nghe tin chạy đến, ai nấy đều thở phào.

Tống Nhiễm nói cho họ biết, người đâm Lý Toản chính là một đứa trẻ, "Chưa đến chín tuổi, Lý Toản thấy nó ngồi bơ vơ trên đường, sợ bị đạn bắn trúng nên cứu nó. Không ngờ..."

Giọng Benjamin nặng nề: "Lúc trước chúng tôi từng nghe nói, nhưng chưa tận mắt chứng kiến."

"Nghe nói?"

Kevin tiếp lời: "Tổ chức khủng bố bắt rất nhiều cô nhi trong chiến tranh và con cái của dân thường. Chúng giữ lại một phần đám trẻ, gieo rắc tư tưởng từ khi bọn trẻ còn nhỏ."

George giải thích: "Trong hoàn cảnh đó, nhân sinh quan của bọn trẻ sẽ lệch lạc, sau này trong mắt chúng chỉ có giết chóc."

Tống Nhiễm không ngờ đứa trẻ kia là cô nhi trong chiến tranh. Khi nó đâm Lý Toản, ánh mắt hệt như ác ma, đuổi theo họ qua từng ngõ hẻm, thậm chí còn nổ súng với họ. Đáy lòng cô buốt giá.

Morgan tức tối chửi thề.

Đến tối Lý Toản mới tỉnh lại, được đưa vào phòng bác sĩ tâm lý của bệnh viện trước, chờ khi anh ra ngoài, nhóm chiến hữu mới ùa vào phòng bệnh hỏi thăm.

Tống Nhiễm cũng có mặt, cô đi vào cuối cùng, kiêng dè chiến hữu của anh đều vây quanh giường bệnh, nên chỉ đứng nhìn từ xa. Mặt anh tuy nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, dù chỉ nói yếu ớt nhưng giọng vẫn rõ ràng, thậm chí còn có thể cười đùa với các chiến hữu.

Lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Thương tích của anh không nghiêm trọng, tuy nhiên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Lý Toản xin lỗi Benjamin, gã nhún vai, "Tại sao? Đây đâu phải lỗi của cậu."

"Tôi không có mặt, có gây ảnh hưởng cho đội khi làm nhiệm vụ không?"

"Trên năng suất nhất định là có, nhưng không phải vấn đề lớn, trong nhiều phân đội khác cũng có lính gỡ bom chuyên nghiệp. Có điều trong lực lượng Cook đúng là thiếu hụt biệt động." Nói đến đây, Benjamin cảm khái: "Thằng nhóc này, sau này về Trung Quốc tương lai sẽ xán lạn lắm đây."

Lý Toản cười xòa, "May quá, chờ tôi dưỡng thương xong thì cũng được về rồi."

Ánh mắt anh liếc sang Tống Nhiễm đứng trong góc. Cô mím môi, từ đầu tới giờ chỉ yên lặng nhìn anh, thấy anh nhìn sang liền cười dịu dàng. Ánh đèn soi vào khuôn mặt tinh khôi của cô.

Anh không tưởng tượng nổi, cô vừa gầy vừa yếu, vậy mà có thể kéo anh đi vài trăm mét, còn dìu được anh lên motor. Anh nhìn cô đăm đăm, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Thấy ánh mắt anh, Benjamin liền cười hiểu ý: "Mấy ngày tới để Song Song chăm sóc cậu đi. Khi bọn tôi tiêu diệt được cứ điểm chùa Gandhi này cũng là lúc hết thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang Cook rồi." Rồi nhìn sang mấy chiến hữu xung quanh, "Đến lúc đó mấy anh em mình ai về nhà nấy."

Morgan cất lời: "Tôi muốn đến Trung Quốc chơi."

Kenvin cũng hùa theo: "Nghe nói có món lẩu gì đó ngon lắm."

Lý Toản cười: "Nhiễm Nhiễm nấu ăn rất ngon, khi đến Trung Quốc các cậu có thể nếm thử tay nghề của cô ấy."

Vừa nói anh vừa nhìn sang Tống Nhiễm, cô mỉm cười với mọi người. Ai nấy đều bừng bừng hứng khởi, hẹn nhau phục vụ xong sang Trung Quốc rồi lại đến Mỹ, Anh... thăm thú quê của từng người trong đội.

Lý Toản cứ trò chuyện vài câu lại liếc sang cô hết lần này đến lần khác, Benjamin không chịu được nữa, bảo mọi người ra về. Tống Nhiễm thấy họ đang tán gẫu vui vẻ bèn giữ khách: "Các anh không ở lại thêm chút nữa sao?"

Benjamin: "Trong mắt bạn trai cô, bọn tôi đều là vô hình."

Tống Nhiễm đỏ mặt, cả bọn cười sang sảng ra về. Benjamin quay lại nhìn Lý Toản, "Cậu cũng phải nghĩ phương án đột kích chùa Gandhi đi đấy."

"Biết rồi."

Mọi người vừa đi, không khí phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Tống Nhiễm đến bên giường bệnh, nắm tay Lý Toản, nhỏ giọng hỏi: "Vết thương còn đau không?"

Lý Toản khép hờ mắt, "Đau."

Tống Nhiễm đau lòng, im lặng áp mặt vào mu bàn tay anh. Lý Toản rủ mi, lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Lúc cô lái motor, anh có chút ý thức trong mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng gió rít và tiếng thở dốc dồn dập của cô. Khi ấy, anh tựa vào vai cô, mơ màng nảy sinh ảo giác. Dường như họ đã trở về nước, anh đang say rượu, vùng vẫy đấu tranh nhưng không có cách nào tỉnh lại, thế là được cô chở về nhà.

Cảm giác về nhà khi tựa vào lưng cô mãi đến giờ vẫn rõ như in.

"Sao anh nhìn em như vậy?"

"Vất vả cho em rồi."

Cô lắc đầu, "Không vất vả, chỉ bị dọa chết khiếp thôi, sợ anh sẽ rời bỏ em mà đi." Nói đến đây, mắt cô hoen đỏ.

"Nhiễm Nhiễm."

"Hả?"

"Có chuyện anh không nói với em. Nhưng anh nghĩ, em chắc đã đoán được."

"Chuyện lính đánh thuê sao?"

"Ừ. Anh không tự mình trốn đi, cũng không bị quân đội xóa tên."

Cô đã sớm biết, vậy mà khi nghe chính miệng anh nói ra, mắt vẫn cay cay, "Em biết ngay anh đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt mà."

Anh bỗng nở nụ cười ngốc nghếch, "Chính ủy bảo, nếu anh hoàn thành nhiệm vụ sẽ điều anh đến Bắc Kỉnh, không cần chờ hai ba năm nữa."

Tống Nhiễm sửng sốt, cô không biết có việc này, "Nhanh vậy ư?"

"Ừ." Sau khi về nước, anh còn muốn đi học chuyên sâu về nghiệp vụ. Về sau anh sẽ không làm những nhiệm vụ căn bản như lực lượng Cook này nữa.

Anh bất chợt gọi tên cô: "Nhiễm Nhiễm."

"Hả"

"Chờ về nước rồi, chúng ta kết hôn được không?"

Tống Nhiễm ngỡ ngàng nhìn anh chốc lát, gật đầu hết sức tự nhiên, "Được." Dứt lời, cô lại nghiêm túc suy nghĩ, "Mẹ em có thể sẽ cảm thấy bọn mình kết hôn hơi sớm, em chưa đến hai mươi tư tuổi, còn anh cũng chỉ vừa mới hai mươi tư tuổi thôi. Nhưng mà thật ra mẹ rất thích anh, nếu em kiên quyết, chắc chắn mẹ cũng sẽ không phản đối đâu. Bên chỗ bố em thì càng dễ, em gái em còn kết hôn sớm hơn cả em."

Cô nói liến thoắng, thấy anh chỉ cười tủm tỉm nhìn mình mới muộn màng tỉnh ngộ, ngượng ngùng hỏi: "Anh cười gì chứ?"

Anh không đáp, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô, "Bố anh cũng sẽ không có ý kiến."

"À đúng rồỉ, anh phải báo cáo với tổ chức, cho họ điều tra lý lịch rồi mới được phê chuẩn đúng không?"

"Đúng là phải theo trình tự này, nhưng không nghiêm ngặt thế đâu."

"À." Cô mím môi gật đầu, khóe môi cong cong nụ cười mãn nguyện. Tống Nhiễm nhoài người bên giường, luồn tay vào chăn, nhè nhẹ vuốt lên vết thưong của anh qua lớp áo bệnh nhân, "A Toản, hôm nay em đã làm một việc."

"Việc gì?"

"Nổ súng với đứa trẻ truy sát chúng ta, có điều không bắn trúng. Lúc đó em sợ lắm, và cũng hận nó, nhưng giờ lại thấy vô cùng xót xa."

"Những đứa trẻ đó đã không còn được sống một cuộc đời bình thường nữa. Trước đó ở thành phố Shuri, bọn anh từng cứu mấy đứa trẻ như vậy. Nhưng phần đông còn lại không ai cứu, cũng không cách nào tránh khỏi số mệnh kia."

"Anh từng gặp nhiều cảnh như thế này, không thấy hoang mang sao?"

Lý Toản lặng thinh chốc lát mới cất tiếng: "Có. Đôi khi cũng nghĩ, đến bao giờ mới kết thúc đây? Nhưng qua vài ngày lại nghĩ, có thể làm được chút nào hay chút đó vậy."

"Có bóng ma tâm lý với trẻ con không?"

Lý Toản sửng sốt nhìn cô, "Ý em là sao?"

"A Toản, sau này anh muốn có con không?"

Anh lặng lẽ nhìn cô chốc lát, sau đó cười dịu dàng xen lẫn chút xấu hổ, "Muốn chứ. Nếu có con, anh nhất định sẽ yêu thương và dạy bảo nó."

"Em cũng cảm thấy vậy."

"Nhiễm Nhiễm, trách nhiệm của anh với bên này đã hết, sau này chỉ còn trách nhiệm với em thôi."

Tống Nhiễm mỉm cười, "A Toản, em cũng không phải trẻ con, không cần vai anh gánh vác em đâu. Em chỉ muốn giống như bây giờ, sóng vai đi bên anh, là tốt lắm rồi."

Anh thoáng ngẩn ngơ rồi chợt cười, "Được."

Đêm đó, Tống Nhiễm luôn trông chừng Lý Toản. Lúc nửa đêm y tá đến kiểm tra phòng, cô mặc kệ chen chúc trên giường ngủ chung với anh. Lý Toản không bị thương quá nặng, nên y tá cũng nhắm mắt cho qua.

Hai giờ sáng, Tống Nhiễm nhập nhèm tỉnh lại, nheo mắt ngồi đậy. Lý Toản phát hiện, nắm cổ tay cô, khàn giọng hỏi: "Em đi đâu?"

"Đi vệ sinh." Cô nhỏ giọng trả lời.

Anh thở hắt, buông tay cô ra, khép mắt lại.

Ban đêm thật lạnh, Tống Nhiễm mặc kín quần áo, co ro chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô băng qua hành lang, thấy đèn điện từ phía tòa nhà khám chữa bệnh đối diện vẫn sáng trưng. Ban đêm, bệnh viện dã chiến vẫn không ngơi nghỉ. Gần đây vì chiến tranh, quá nhiều người chết, tình hình bệnh dịch cũng nghiêm trọng. Đêm hôm khuya khoắt vẫn có người dân bị lây nhiễm bệnh dịch được đưa đến.

Tống Nhiễm đi vệ sinh xong, gió đêm càng lạnh hơn, cô co rúm người rảo bước về phòng bệnh.

Đột ngột...

"Đoàng, đoàng, đoàng!" Tiếng súng xé toạc bầu trời đêm. Một giây sau, cửa tòa nhà khám chữa bệnh truyền đến tiếng thét kinh người.

Tống Nhiễm bàng hoàng, chạy thật nhanh về phía phòng bệnh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây