Cây Ô Liu Màu Trắng

64: Chương 49


trước sau

Chân Lý Toản trúng đạn, lập tức được đưa đến bệnh viện. Vào khoảnh khắc giường được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh thình lình bật dậy bắt lấy Tống Nhiễm, nhưng bác sĩ y tá đã ấn chặt anh xuống giường.

Tống Nhiễm đuổi theo đến cửa, bên trong vang lên tiếng dao kéo thiết bị va đụng loạn xạ. Giường bệnh, bàn mổ, giá dụng cụ, khay inox, thiết bị phẫu thuật đều loảng xoảng rơi vỡ. Bác sĩ và y tá nước D kêu thét.

Cô đẩy cửa bước vào, chứng kiến cảnh Lý Toản lê chân phải đang trúng đạn chảy máu, cong chân trái tàn tật gục trên giường bệnh, khuỷu tay miễn cưỡng chống lấy thân thể. Cả cơ thể anh toát lên vẻ cảnh giác và sợ hãi, tay kia nắm lấy dao mổ, nhìn mọi người với ánh mắt đe dọa và phòng vệ.

"Bây giờ anh an toàn rồi. Chúng tôi là bác sĩ, là người tốt!" Các bác sĩ và y tá chia ra hai bên vừa cố gắng trấn an, vừa dè chừng lưỡi dao trong tay anh.

Hai bên cứ thế giằng co.

Anh kéo giường bệnh di động liên tục lùi về sau, hai chân không thể đứng thẳng. Giường bệnh trượt theo quán tính, anh mất đi điểm tựa, ngã xuống đất, dao mổ bay đi. Lý Toản lập tức nhoài người bắt lấy, song bác sĩ và y tá xung quanh đã thừa dịp nhào đến chế ngự anh.

Tay chân anh xô đẩy quẫy đạp, gạt bỏ đám người, cố gượng người đứng lên, quơ tay nắm lấy giường bệnh đẩy về phía mọi người. Giá dụng cụ đổ xuống đất, thiết bị phẫu thuật rơi loảng xoảng trên sàn, cả phòng hỗn loạn.

"A Toản!"

Chiếc giường trượt nhanh đến trước mặt Tống Nhiễm đột ngột dừng lại. Lý Toản nắm chặt giường bệnh, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô qua lớp tóc mái dơ bẩn. Nhịp thở của anh dồn dập, hổn hển kịch liệt. Chân phải bị thương đang chảy máu, vậy mà dường như anh không còn biết đau là gì, vẫn cố gồng mình đứng thẳng, nhìn cô đăm đăm.

"A Toản..." Tống Nhiễm vịn lấy giường di động, đi đến đầu kia, vươn tay ra với anh, "Anh không nhận ra em nữa hả?"

Đôi môi khô nứt của Lý Toản thoáng mấp máy, từ cổ họng bật ra âm thanh khàn khàn không rõ: "Nhiễm Nhiễm."

Hốc mắt Tống Nhiễm cay xè, anh đang định nói gì đó thì sắc mặt bỗng biến đổi, lảo đảo tiến đến nắm lấy tay cô, kéo người cô ra sau bảo vệ, tay kia nắm lấy giường bệnh, gườm gườm nhìn vào nhóm y bác sĩ đứng trong phòng phẫu thuật.

"A Toản!" Tống Nhiễm ôm lấy anh, đưa tay sờ mặt anh.

Anh nhanh chóng quay đầu lại thoáng nhìn cô, rồi tức thì cảnh giác nhìn về phía đám người kia.

"A Toản, anh nhìn em đi." Tống Nhiễm ra sức quay mặt anh sang, "Họ là bác sĩ, không phải người xấu. Họ là bác sĩ."

Lý Toản nhìn cô đăm đăm, ánh mắt xoáy thẳng ngang bướng, như trẻ sơ sinh nhìn vào thứ tồn tại duy nhất trong thế giới của mình.

Anh ngơ ngác nghe lời cô. Một bác sĩ nhân cơ hội tiến đến, nhanh chóng tiêm một mũi vào sau cổ anh. Ánh mắt Lý Toản thay đổi, định quay đầu phản kháng. Tống Nhiễm nhào đến ôm chặt cổ anh, Lý Toản giãy ra nhưng không được. Bác sĩ đã tiêm xong, nhanh chóng lùi lại.

"Không sao." Cô ôm lấy đầu anh trấn an: "A Toản, không sao cả!"

Lời này vừa thốt ra, toàn thân anh run lên bần bật, tay giữ chặt cổ cô, chính là nơi viên đạn kia để lại sẹo. Tống Nhiễm chợt nhớ ra, đêm đó trước khi cô trúng đạn, câu cuối cùng nói với anh cũng chính là: "A Toản, không sao cả."

Anh ôm chặt lấy cô, giữ chặt cổ cô, đầu kề sát mặt cô, nước mắt ào ạt tuôn trào.

Tiếng khóc rấm rứt kia ẩn chứa nỗi đau đớn xé nát cõi lòng và tuyệt vọng vô tận, giống như tiếng khóc trong mơ của cô.

Thuốc mê nhanh chóng có tác dụng, ý thức của anh bắt đầu mơ hồ, cuối cùng ngã gục trên người cô. Thấy Tống Nhiễm không đỡ nổi, mấy bác sĩ và y tá nhanh chóng đi đến nâng anh lên giường bệnh.

Tống Nhiễm giàn giụa nước mắt, đi theo, y tá ngăn cô lại, đẩy cô ra ngoài, "Xin lỗi, mời cô đi ra."

Tống Nhiễm bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cửa phòng đóng sầm lại.

Cô vịn lấy cánh cửa lạnh giá, chầm chậm ngồi xuống ôm lấy người mình. Thân thể không còn chút sức lực nào, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra nổi. Cô bất lực ngồi trên sàn nhà, đầu tựa vào vách tường, yên lặng chờ đợi.

Morgan ngồi bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu, cúi gằm, từng giọt nước mắt rơi xuống đất, "Chúa ơi, rốt cuộc cậu ấy đã phải trải qua điều gì?"

"Tại sao?" Morgan luôn miệng hỏi: "Tại sao?"

Chỉ là trong hành lang im ắng này không ai có thể cho anh ta lời đáp.

Bốn giờ sau, Lý Toản mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.

Tóc anh đã được cắt, vết thương và toàn thân dơ dáy đều được xử lý sạch sẽ. Bùn đất trên mặt cũng đã được lau đi, để lộ ra khuôn mặt gầy đến đáng sợ, phía sau tai có vết sẹo thật dài, kéo đến tận trong cổ áo.

Anh mặc quần áo bệnh nhân ngắn tay mùa hè, lộ ra cánh tay gầy rộc, chồng chất vết thương.

Trong phòng bệnh, bác sĩ giảng giải bệnh tình của anh với Xavier và Morgan: "... Thân thể vô cùng yếu ớt và suy dinh dưỡng, cao một mét tám mươi bảy mà thể trọng chỉ có năm mươi tư cân... Toàn thân đều có vết thương, bị tra tấn trong thời gian dài... Bị chặt đứt ba đốt ngón tay và hai ngón chân, gân chân trái bị đứt. Trên người còn nhiều chỗ gãy xương, không được điều trị tử tế, cuối cùng tự lành. Đầu lưỡi thiếu mất một đoạn, may mà không ảnh hưởng đến ăn uống, nói chuyện. Bị thương về mặt thể xác là thứ yếu, trước mắt cần nhất chính là bác sĩ tâm lý, mặc dù xét theo khía cạnh nào đó, chưa chắc đã có hiệu quả."

Không biết Tống Nhiễm có nghe hay không, cô gục bên giường bệnh, vuốt ve ngón tay gầy tóp của anh. Ngón tay anh không hề bị chặt đứt cả ngón, chỉ có ngón út và ngón áp út tay phải bị chặt đi đốt đầu tiên, ngón út tay trái cũng thế.

Dù chỉ thoáng nhìn, cô đã đau đến mức không sao thở nổi.

Morgan hỏi bác sĩ: "Khi nào cậu ấy mới tỉnh lại được?"

"Có thể mấy giờ nữa. Thuốc mê còn tác dụng một thời gian. Cô cậu phải chú ý, sau khi cậu ấy tỉnh lại đừng kích thích tinh thần cậu ấy, đừng để cậu ấy thấy bất cứ vật sắc nhọn nào. Dưới tình trạng không bị kích thích, cậu ấy có thể trao đổi bình thường."

Tống Nhiễm vẫn trông chừng bên giường bệnh suốt, sợ anh tỉnh lại không gặp được cô.

Trong thời gian chờ đợi, cô nói với Xavier, ngày mai cô sẽ về Trung Quốc, chờ anh tỉnh lại sẽ lập tức đưa anh về nhà. Không chần chừ hay chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Hy vọng Thiếu tá có thể giúp cô xử lý thủ tục về nước.

Xavier nhận lời, bảo sẽ đi liên hệ ngay.

Giữa chừng, Xavier lại bất ngờ nhận được một tin tức. Ba ngày trước, cũng chính là ngày ba mươi tháng Bảy, quân chính phủ tiêu diệt một cứ điểm của tổ chức cực đoan tại biên giới phía Bắc cách Gandhi tám mươi kilomet, cũng chính là hôm Tống Nhiễm và Xavier tới đó tìm kiếm. Tuy đa số phần tử khủng bố đã bị hạ, nhưng vẫn còn một số ít chạy thoát.

Đến hôm qua, quân canh giữ Gandhi đi tuần bắt được một kẻ khả nghi, xác định là phần tử khủng bố chạy trốn khỏi cứ điểm ba ngày trước. Trong quá trình tra hỏi, tên khủng bố kia có nhắc đến Lý Toản, hóa ra lính Cook biến mất ở chùa Gandhi hồi tháng Hai đã bị giam giữ nửa năm, đến tận ba ngày trước cứ điểm bị tấn công, oanh tạc, mới trốn ra khỏi lao ngục, hiện giờ không biết đi đâu.

Binh lính phát hiện sự việc nghiêm trọng, lập tức gọi điện đến ủy ban Kháng chiến Gamma, báo có tin tức về Lý Toản.

Ủy ban Kháng chiến đã sớm nhận được tin Lý Toản còn sống từ chỗ Xavier, bảo Xavier lập tức liên hệ quân canh giữ Gandhi, điều tra rõ tình cảnh của anh.

Xavier nói mình phải đi thẩm vấn phần tử khủng bố kia, hỏi Tống Nhiễm có muốn đi theo không.

Tống Nhiễm nắm tay Lý Toản, không nói gì.

Từ lúc tìm được Lý Toản, cô gần như không nói lời nào, chỉ yên lặng trông chừng anh, như thể chỉ có anh với cô mới là một. Thế giới bên ngoài như bị cách một tấm kính, cô mặc kệ và không muốn quan tâm.

Thấy cô lặng thinh hồi lâu, Xavier đành cất lời: "Vậy tôi đi trước, tình hình cụ thể sẽ quay lại báo với cô sau."

Xavier và Morgan vừa đi đến cửa, Tống Nhiễm buông tay Lý Toản ra, đứng dậy quay đầu lại, "Tôi đi với anh."

***

Cách vách kính màu xám nhạt, Tống Nhiễm nhìn chằm chằm tên khủng bố đang ngồi đối diện trong phòng thẩm vấn.

Hắn mới hai mươi tư tuổi, vẫn còn trẻ, mặt mũi bình thường, vóc dáng trung bình và hơi gầy, thoạt nhìn trông không giống một kẻ sát nhân. Nếu vô tình chạm mặt ngoài đường, người ta cũng sẽ chẳng mảy may cảnh giác.

Lúc này hắn bị còng tay xiềng chân, thế mà điệu bộ lại thản nhiên không mảy may sợ hãi. Trong mắt chỉ có sự hờ hững, như thể hắn là một cỗ máy vô tâm vô cảm, vô tri vô giác.

Ban đầu Xavier còn dùng thái độ lịch sự đối đãi với tù nhân chiến tranh, chất vấn hắn tại sao lại làm hại người vô tội, tại sao không nghĩ đến bố mẹ mình.

"Nếu tổ chức yêu cầu, tôi có thể giết chết mẹ tôi." Tên khủng bố kia ngoáy tai, "Ông đừng nói với tôi những lời nhàm chán này, tôi nghĩ ông đến đây cũng không phải để cảm hóa tôi đúng không?"

Sắc mặt Thiếu tá Xavier đanh lại, chuyển sang tra hỏi chuyện Lý Toản.

"Lee rất nổi tiếng, hắn phá hủy rất nhiều cứ điểm của bọn tôi. Dĩ nhiên bọn tôi hận hắn thấu xương, và cả mấy tay súng bắn tỉa của đám lính Cook nữa. Hôm tấn công bệnh viện, bọn tôi định tóm gọn một mẻ lính Cook, nhưng thất bại trong gang tấc, đành rút lui. Hắn đuổi theo đến Gandhi cướp lại thi thể bạn gái hắn, đây là điều chúng tôi không ngờ tới. Lôi xác bạn gái hắn về chẳng qua là vì muốn lăng nhục cho hả giận thôi."

Xavier hỏi cặn kẽ: "Ngày đó cậu ấy bị thương rất nặng, làm sao sống tiếp được?"

Gã thanh niên nhướng mày, "Đương nhiên là chúng tôi cứu sống hắn, bằng không giờ hắn đã thành một đống xương trắng rồi. Hắn vì cứu cô gái kia, một mình xông vào cứ điểm, còn đội mũ và mặc áo chống đạn cho cô ta, quả thật chẳng xem bọn tôi ra gì."

"Cho nên cứu sống cậu ấy để tra tấn?"

"Chúng tôi không ngây thơ như vậy. Kỹ thuật chế tạo bom của hắn là hạng nhất, làm sao có thể lãng phí? Có điều những tức giận chúng tôi đè nén bao lâu cũng phải trút ra chứ."

"Các người đã làm gì?"

"Cô gái kia được cứu, nhưng trùng hợp bọn tôi đã giết chết một cô gái châu Á khác."

Bên này tấm kính, sắc mặt Morgan thay đổi, hoảng sợ nhìn về phía Tống Nhiễm. Vẻ mặt cô chẳng chút gợn sóng, nhìn chòng chọc vào người bên kia tấm kính.

"Bọn tôi cưỡng gian thi thể đó, chơi đã thì chặt tay chân, treo cô ta lên cột cờ, phơi thây một tháng. Hắn cho rằng đó là bạn gái của hắn. Khoảng thời gian đó, trong phòng giam từ sáng đến tối đều là tiếng thét của hắn." Nói đến đây, tên khủng bố thích thú cất tiếng cười hả hê, "Hình thức tra tấn đều là những cách thức các người thường thấy, có khi tra tấn hắn, có khi thì cho hắn xem người khác bị tra tấn. Ông biết không, khi hắn thấy mấy đứa trẻ trong tổ chức chúng tôi giết người, hắn khóc đấy." Gã thanh niên cảm thấy rất nực cười, "Phải công nhận một điều, xương cốt của hắn cứng thật, sống chết cũng không chịu chế bom cho bọn tôi. Nếu hắn đồng ý gia nhập tổ chức chúng tôi, thì đâu phải chịu nhiều tra tấn như vậy. Tiền tài, gái đẹp, địa vị, có gì không có?"

Nói đến đây, tên khủng bố hơi mệt, ngáp ngắn ngáp dài, tựa lưng vào ghế, "Hồi tháng Năm, có một tên lính Cook người Mỹ đến cứu hắn, chắc là bạn của hắn, nhưng thất bại. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn bạn hắn đau đớn chết đi, người hành hình là mấy đứa trẻ của chúng tôi.

À đúng rồi, hắn tự sát mấy lần, đều được bọn tôi cứu lại. Chúng tôi muốn hắn phục vụ cho chúng tôi, chưa bao giờ bỏ đói hắn, ngày nào cũng cho hắn ăn. Là do hắn tuyệt thực nên mới gầy như vậy, sau này phải dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để kéo dài mạng sống. Chúng tôi cũng nhận ra tinh thần hắn có vấn đề, nghĩ hắn thần trí không tỉnh táo nữa có lẽ sẽ giúp chúng tôi chế tạo bom, nên không giết hắn, chờ hắn quy thuận. Nhưng mà trời ạ..." Gã thanh niên thở dài, "Tôi cũng chưa từng gặp ai cứng đầu cứng cổ như hắn cả."

Dù là người tham gia chiến đấu cả trăm trận đánh như Xavier, giờ phút này nghe được câu chuyện, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải vì muốn tiếp tục thẩm vấn, anh ta đã siết chặt tay, đấm nát mặt đối phương rồi.

"Ba ngày trước cậu ấy trốn ra như thế nào?"

"Quân chính phủ tấn công cứ điểm ở biên giới, cho nổ tường, trong lúc hỗn loạn hắn đã trốn thoát. Khi đó còn ai rảnh mà để ý đến hắn nữa."

"Biên giới cách đây tám mươi kilomet, còn toàn là sa mạc, làm sao cậu ấy đến được Gandhi?"

"Cái này tôi không biết. Chắc lết bộ đến?" Tên khủng bố nói xong cũng thấy khó tin: "Trên sa mạc hơn năm mươi độ, lại bị cắt đứt gân chân, làm sao lết đến được nhỉ?"

Chùa Gandhi.

Trải qua nửa năm bị giam cầm, thần trí anh lẫn lộn, gần như dựa vào sự sai khiến của bản năng, anh lê thân ba ngày ba đêm, cuối cùng trở lại, nhận ra chùa Gandhi.

Anh không biết đêm nay là đêm nào, không hay năm tháng thay đổi, thậm chí không biết chiến tranh đã kết thúc, tuy nhiên lại sống như những người vất vưởng cứ lang thang gần ngôi chùa trắng, không chịu rời đi.

Thẩm vấn xong, tên khủng bố được lính áp giải đi.

Bất thình lình, Tống Nhiễm cầm lấy bình sứ trắng trên bàn, đập vào tường vỡ tan tành, nắm chặt cổ bình sắc nhọn lao ra khỏi phòng.

Morgan thoáng nhìn ánh mắt hận thù đỏ long sòng sọc của cô, lập tức đuổi theo. Thế nhưng Tống Nhiễm đã nhanh chân lao ra hành lang, giơ bình sứ vỡ trong tay đâm thật mạnh vào mặt tên kia.

"Đồ súc sinh!"

Mặt hắn tức thì hiện ra mấy đường máu, da thịt bị đâm rách, máu me đầm đìa. Còn chưa đủ, cô lại đâm vào cổ hắn.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, mấy người lính không kịp phản ứng. Trên mặt và cổ tên kia, máu tươi tuôn ra, hắn che lại phần cổ bị vật nhọn đâm vỡ động mạch, đôi mắt vốn thờ ơ thoáng chốc trở nên khiếp sợ, giơ bàn tay đầy máu tóm lấy người lính bên cạnh, muốn tránh né.

Tròng mắt của Xavier hằn lên những tia đỏ, mặc kệ Tống Nhiễm hành sự, không tỏ thái độ gì.

Tống Nhiễm lại giơ tay đâm thêm một nhát nữa vào cổ hắn. Morgan xông lên, ôm lấy Tống Nhiễm kéo ra. Bình sứ trong tay Tống Nhiễm đập vào trán tên kia, cô tay cào chân đạp, móng tay cào xé cổ họng hắn không buông.

Cô điên rồi, cô thật sự điên rồi! Giờ khắc này cô chỉ muốn giết hắn, dù có róc xương lóc thịt hắn cũng không hết hận. Dù giết cả nghìn lần cũng không xoa dịu được một phần nhỏ nỗi đau trong cô lúc này.

Cô đau quá, đau đến mức hận không thể chết ngay tức khắc, hận không thể móc lấy trái tim mình ra.

Cô đau đến mức vào khoảnh khắc Morgan kéo cô khỏi người tên kia, không nhịn được nữa gào lên tiếng khóc xé ruột xé gan.

***

Lúc họ trở về bệnh viện đã là hai giờ sau. Morgan đi theo cô qua hành lang, khẽ giọng giải thích: "Ruan, xin lỗi vì đã ngăn cản cô. Có Chúa mới biết tôi còn muốn giết hắn hơn cả cô nữa. Nhưng chúng ta không thể làm vậy."

Trải qua một phen trút hận, Tống Nhiễm giờ đã bình tĩnh trở lại: "Tôi biết, cảm ơn anh."

"Cô yên tâm, sau khi bị phán quyết, cuối cùng bọn chúng khó thoát khỏi cái chết."

Tống Nhiễm gật đầu, mở cửa bước vào phòng bệnh.

May mà Lý Toản vẫn còn ngủ say. Hơn năm giờ, bên ngoài rèm cửa kéo kín, nắng vẫn còn chói chang. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, chỉ có ngọn đèn màu cam dìu dịu.

Tống Nhiễm nhẹ nhàng đi đến bên giường. Lâu lắm rồi cô không thấy được khuôn mặt say ngủ của anh, tính ra cũng đã hơn nửa năm. Anh khép mắt, hàng mày cau chặt, dù đang ngủ trông vẫn yếu ớt đau khổ vô cùng.

Cô trèo lên giường, chui vào chăn ôm anh, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô cũng mệt lắm rồi.

Mơ màng ngủ không biết bao lâu, Lý Toản đột nhiên tỉnh dậy khỏi ác mộng, cả người định bật dậy. Tống Nhiễm siết chặt cánh tay ôm lấy anh theo phản xạ.

"A Toản, là em."

Anh tỉnh táo lại, lồng ngực phập phồng, thở kịch liệt, đăm đăm nhìn cô trong bóng tối.

Đã về đêm, sắc trời mờ mờ, ánh mắt anh vẫn sáng ngời, đen láy.

Anh vẫn là anh. Ánh mắt thuần khiết tinh khôi ấy chỉ phản chiếu hình bóng của mình cô.

"Là em đây." Tống Nhiễm mỉm cười với anh, "A Toản, em là Nhiễm Nhiễm."

Anh đưa tay, vuốt ve khuôn mặt cô bằng ba ngón tay, khẽ khàng: "Em đến rồi sao?"

"Em đến đón anh." Dứt lời, Tống Nhiễm áp sát vào người anh, "A Toản, ngày mai chúng ta về nhà được không?"

Lý Toản cúi đầu, gò má khẽ cọ vào mặt cô, rồi vùi đầu vào hõm cổ cô, "Được, về nhà."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây