Lương Tư Triết nói xong, liền lấy điện thoại ra bấm số của Hứa Vân Sơ, nghiêng người nói với đầu kia của điện thoại: "Chị Vân Sơ, chị giúp em tổ chức một buổi họp báo truyền thông...Ừm, xin lỗi toàn thể...Em không bệnh, cũng không nổi điên, là ý của Tào Diệp, cậu ấy là nhà đầu tư, nhà đầu tư đều là ba ba..."
Tào Diệp đưa tay đoạt lấy điện thoại di động bên tai Lương Tư Triết, mặt âm trầm nói với điện thoại: "Hứa Vân Sơ, lúc ấy bộ phim này là chị kéo tôi đầu tư, hiện tại nghệ sĩ của chị trong thời gian tuyên truyền xuất hiện tin tức tiêu cực, chị cũng nên giải thích với tôi một chút chứ." Bên kia lại nói gì đó, Tào Diệp vẫn mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Lương Tư Triết - người đang đi lấy lều từ trong xe ra, nói với đầu kia của di động: "Tôi mặc kệ, xã giao là chuyện của chị, trong vòng nửa giờ phải xóa bỏ được tin tức này, chị làm được chứ?"
Sau đó cúp điện thoại.
Lương Tư Triết đang dọn lều trại ra, ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu nên dựng như thế nào. Tào Diệp đi qua, ném điện thoại di động tới trước mặt anh, Lương Tư Triết cầm lấy điện thoại di động, trên màn hình đã xuất hiện một vết nứt dài, anh chậc một tiếng nói: "Cũng tốt, đang muốn đổi điện thoại."
Tào Diệp nhìn anh nói: "Lương Tư Triết, anh theo tôi tới đây."
Lương Tư Triết hiếm khi nghe lời, đứng lên xoay người nói với Trì Minh Nghiêu: "Aizz, Trì Minh Nghiêu, lúc tôi trở lại cậu dạy tôi dựng đi, thứ này lần trước tôi dựng liền làm hỏng một cái." Nói xong liền đi theo phía sau Tào Diệp về một hướng khác. Trì Minh Nghiêu gần như đã dựng xong lều trại, nhìn thoáng qua hướng mà hai người bọn họ đi, lại nói với Lý Dương Kiêu ở bên kia: "Đẹp sao?"
Lý Dương Kiêu lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nói: "A? Không có..."
"Đừng nhìn nữa, giúp tôi giữ bên kia cố định một chút."
Lý Dương Kiêu đi qua, khom người giữ cố định một chỗ, ngồi xuống nói: "Kỳ thật đều xóa bỏ cũng không tốt lắm đâu?"
Trì Minh Nghiêu nhìn cậu một cái: "Hửm?"
"Ý tôi là tin tức về Lương Tư Triết."
Trì Minh Nghiêu chỉnh lại lều bên phía mình ổn thỏa rồi , đứng lên nói: "Nói thử xem?"
"Cưỡng chế như vậy, dưới áp lực lớn càng phản tác dụng mà thôi, thời điểm này đột nhiên xóa bỏ hết tin tức, càng khiến cho mọi người thảo luận nhiều hơn."
Trì Minh Nghiêu đi đến trong xe lấy hai chai nước, một chai ném cho Lý Dương Kiêu, chính mình tự vặn nắp một chai, uống mấy ngụm nước, nói: "Cậu cũng không ngốc nhỉ. Yên tâm đi, Tào Diệp giận quá mất khôn mà thôi, Hứa Vân Sơ làm người đại diện của Lương Tư Triết nhiều nãm như vậy, sóng to gió lớn như nào mà chẳng thấy rồi, không lẽ lại bị tin tức này dọa sợ." Lý Dương Kiêu gật gật đầu, cũng uống ngụm nước.
Trì Minh Nghiêu lấy ra điếu thuốc, tiếp theo nói: "Nhưng mà cậu đó, không nghe thấy Lương Tư Triết vừa mới nói, nhà đầu tư đều là ba ba sao, Tào Diệp chính là tổng tài của Lạc Mông truyền thông đấy, không tới ôm đùi ư?"
Lý Dương Kiêu còn đang suy nghĩ sự việc của Lương Tư Triết, nghe Trì Minh Nghiêu nói như vậy, cũng không để vào đầu, chỉ là theo thói quen dùng ngữ khí châm chọc mà nói: "Tôi không phải còn có anh sao?"
Trì Minh Nghiêu quay đầu nhìn cậu, nheo nheo mắt, Lý Dương Kiêu lúc này mới phản ứng được mình vừa nói cái gì, hơi mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi nơi khác.