Chạm Đuôi

63: Gãy xương


trước sau

Đêm đó Trì Minh Nghiêu trở về nhà —— vốn dĩ với tình trạng gãy xương, bệnh viện sẽ đề nghị nằm viện một tuần, nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu ở lại. Người bạn bác sĩ của hắn biết hắn có bác sĩ riêng, nên cũng lười khuyên can, để y tá trực ban làm đúng quy trình rồi thả hắn về nhà.

Lý Dương Kiêu lại không yên tâm lắm, suốt dọc đường lái xe, cứ chốc chốc y lại quay sang hỏi Trì Minh Nghiêu cảm giác thế nào.

Sau khi lái xe vào gara nhà Trì Minh Nghiêu, vì nhớ đến phương pháp quan sát mà bác sĩ nói, y rất tự giác đi lên cùng theo Trì Minh Nghiêu. Sau khi đến nhà, Lý Dương Kiêu liền kéo Trì Minh Nghiêu xuống nơi sáng đèn, nhìn chỗ băng bó nửa ngày, muốn xác định xem có tình huống bất thường nào như lời bác sĩ nói hay không.

Trì Minh Nghiêu hiếm khi nghe lời, tương đối phối hợp mặc cho y quan sát cánh tay mình, còn tò mò hỏi: "Thế nào? Có bình thường không?"

Mảng y tế này Lý Dương Kiêu dốt đặc, nửa chữ cũng không biết. Phương pháp quan sát vừa học được cũng là học đi đôi với hành, cuối cùng chần chừ nói: "Hình như... Không có vấn đề gì, hay là anh bảo bác sĩ riêng đến xem đi?"

Đúng, nhìn nửa ngày, vẫn không đi được đến kết luận.

Trì Minh Nghiêu vung tay lên, không thèm để ý: "Có thể có chuyện gì được chứ, để sáng mai rồi gọi. Giúp tôi thay quần áo trước đã." Nói xong liền đi về phía phòng ngủ.

•◦ ❈ ◦•

Đúng lúc này, đạo diễn gọi điện thoại tới, hỏi tại sao Lý Dương Kiêu còn chưa tới tiệc đóng máy.

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn chín giờ. Vừa rồi một loạt chuyện mạo hiểm đột ngột phát sinh, khiến y nhất thời quên xem thời gian.

Y nói vào điện thoại: "Thật ngại quá đạo diễn, chỗ tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vừa mới giải quyết xong, bây giờ đến còn kịp không?"

"Các cậu không ở gần đây à?" Đạo diễn nói: "Vốn đang định gọi các diễn viên chính lên hát hò gì đó, bây giờ cậu có tới cũng không kịp rồi, thôi bỏ đi."

Lý Dương Kiêu nghe ra giọng của anh ta không được vui, áy náy nói thêm mấy câu: "Thật sự xin lỗi đạo diễn, chuyện xảy ra hơi đột ngột..."

"Tôi thì không sao nhưng bên truyền thông... Ầy," đạo diễn thở dài nói: "Dương Kiêu à, cậu diễn rất tốt, nhưng dù gì cũng là người mới, nếu đắc tội với truyền thông... Thôi vậy, tôi không nhiều lời nữa, nếu cậu có việc gì, thì mau chóng xử lý đi nhé."

Liên đới đến quá nhiều chuyện nên Lý Dương Kiêu cũng không tiện giải thích, chỉ có thể nói "Vâng, cảm ơn đạo diễn đã nhắc nhở."

"Đúng rồi." Đạo diễn nhớ ra chuyện gì đó, lại bảo: "Mấy ngày nay có thể phải chạy tuyên truyền cho bộ phim của chúng ta, cậu..."

Lý Dương Kiêu vội vàng nói: "Cái đó tôi nhất định sẽ đi."

•◦ ❈ ◦•

Định cúp điện thoại thì Trì Minh Nghiêu cũng đi ra từ phòng ngủ bên cạnh. Hắn chờ đời hồi lâu, đã tự cởi hết khuy áo sơ mi bằng tay trái, Lý Dương Kiêu vẫn không vào.

"Đạo diễn à?" - Trì Minh Nghiêu nghe ra nội dung cuộc điện thoại, bèn lên tiếng hỏi Lý Dương Kiêu.

Lý Dương gật đầu với hắn.

Trì Minh Nghiêu đưa tay cầm điện thoại di động của y: "Để tôi nói cho."

Lúc nhận điện thoại, hắn cũng không vòng vo: "Xin lỗi đạo diễn Từ, tôi lái xe đến giữa đường thì xảy ra tai nạn, chỉ có thể nhờ Lý Dương Kiêu ở lại xử lý giúp, mới chậm trễ đến bây giờ."

Đầu bên kia nói gì đó, Trì Minh Nghiêu nhíu mày nói: "Truyền thông? Còn cách nào khác không? Ồ... Được rồi, Tào Diệp còn chưa đi chứ? Được rồi, tôi sẽ gọi điện nói chuyện với cậu ta."

•◦ ❈ ◦•

Sau khi thấy Trì Minh Nghiêu cúp máy, Lý Dương Kiêu bèn hỏi: "Đạo diễn còn nói gì thế?"

Trì Minh Nghiêu đưa điện thoại cho Lý Dương Kiêu: "Không có gì, em có tắm không?"

"Hả?" - Lý Dương Kiêu hơi giật mình, "Tắm chứ, có điều bây giờ chưa vội..."

"Bây giờ em đi tắm đi." Trì Minh Nghiêu nhướng cằm chỉ về phía phòng tắm: "Tôi gọi một cuộc điện thoại."

"..." Ý tứ của lời này rất rõ ràng, hắn muốn Lý Dương Kiêu tránh đi một chút. Lý Dương Kiêu cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói "Được", rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Trước kia y đã từng vào phòng tắm này, còn bị Trì Minh Nghiêu đè ra làm một lần. Lý Dương Kiêu vừa bước vào liền nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, mặt hơi nóng lên.

Y cởi quần áo của mình, trần truồng bước vào bồn tắm, sau đó mở vòi phun để xả nước.

Hiệu quả cách âm ở đây quá tốt nên bên tai chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào, không nghe được âm thanh bên ngoài.

Mặc dù không mở miệng hỏi, nhưng Lý Dương Kiêu không thể không thừa nhận, y có hơi tò mò rốt cuộc Trì Minh Nghiêu muốn gọi điện thoại nói gì với Tào Diệp. Nội dung cần y tránh đi, tám phần là có liên quan đến y nhỉ, hoặc là... bí mật thương nghiệp không thể cho người ngoài biết?

Người ngoài, Lý Dương Kiêu nghĩ, đúng vậy, với Trì Minh Nghiêu mà nói y cũng chỉ xem như người ngoài mà thôi. Nghĩ đến đây, y lại không nhịn được mà để ý - y không muốn làm người ngoài, cũng không muốn xem Trì Minh Nghiêu là người ngoài. Y có thể nói mọi thứ về mình cho Trì Minh Nghiêu nghe, tuy rằng những chuyện đó chẳng có gì hay ho, nhưng y có thể bộc bạch hết tất cả, bao gồm chuyện Trần Thụy, chuyện Tống Sưởng, kể cả Giang Lãng, còn có bộ phim "Khúc Cuồng Tưởng Xa Lạ", chỉ cần Trì Minh Nghiêu muốn biết, y có thể kể hết cho hắn nghe.

Còn Trì Minh Nghiêu thì sao? Hắn có thể vì mình mà gãy một cánh tay, nhưng hắn có thể kể cho mình nghe những chuyện về Diệp Thiêm không? Hắn có thể cũng chán ghét Diệp Thiêm như mình không?

Dòng nước ào ào từ đỉnh đầu đổ xuống. Lý Dương Kiêu hất phần tóc trước trán lên, thầm đưa ra quyết định trong lòng - y quyết định sẽ tìm lúc nói chuyện thẳng thắn với Trì Minh Nghiêu một chút, y muốn nói cho Trì Minh Nghiêu biết rằng y rất thích hắn.

Y còn muốn nói cho Trì Minh Nghiêu biết, Lý Dương Kiêu thật ra là một người rất tục, y không thích lảng tránh chút nào. Còn nữa, y cũng không thích Trần Thụy và Diệp Thiêm, hy vọng Trì Minh Nghiêu có thể cùng chung kẻ thù với mình, nếu hắn không đồng ý cũng được, nhưng cần phải nói cho y biết lý do. Y có thể bị thuyết phục, nhưng y không thích bị che giấu.

•◦ ❈ ◦•

Trì Minh Nghiêu cũng không hay biết trong đầu Lý Dương Kiêu giờ phút này đang gió đục mây vần.

Hắn để Lý Dương Kiêu tránh đi, chỉ là bởi vì không muốn để cho y liên lụy bởi chuyện liên quan đến Trần Thụy mà thôi. Hắn gọi điện thoại cho Tào Diệp, bên kia cũng nhanh chóng bắt máy: "Tiệc đóng máy sắp kết thúc rồi mày mới nhớ ra à? Đừng bảo tao là chúng mày vừa làm xong đấy nhé."

"Làm cái quéo gì, Trì Minh Nghiêu nói: "Gãy cả tay rồi."

"Hả? Sao lại gãy tay?"

"Thằng cháu Trần Thụy kia gọi người đến chặn Lý Dương Kiêu, tao chắn hộ một tí."

"Đù, mày bị gãy tay à? Nghiêm trọng không?"

"Cũng tạm... Đúng rồi, mấy tài liệu liên quan đến Trần Thụy, bên tao cũng chuẩn bị tương đối rồi. Trong vòng hai ngày tao sẽ nộp lên, sau đó đăng Weibo."

"Hai ngày này? Mày chờ chút đã." Đại khái là Tào Diệp đã đổi sang chỗ khác, âm thanh xung quanh rõ ràng không ồn ào như vừa rồi nữa. "Tao cảm thấy vẫn nên để thêm mấy ngày nữa đi, chờ độ hot của Lý Dương Kiêu lên rồi hẵng tìm thời gian đăng lên, bây giờ mày đăng lên chả được tí nước bọt nào đâu."

Trì Minh Nghiêu nhíu mày nói: "Tao không muốn chờ nữa, tao muốn giết chết Trần Thụy ngay bây giờ."

"Mày..." Tào Diệp dừng một chút, nó: "Được rồi Minh Nghiêu, tự mày cũng hiểu, bây giờ đăng lên chẳng được chỗ tốt nào cả. Tao nói này, rốt cuộc là tối nay thằng chó Trần Thụy kia đã làm cái gì?"

Trì Minh Nghiêu cắn răng nói: "Lúc tao đến chỉ thấy nó kéo khóa quần lên."

"Đệch, nó với Lý Dương Kiêu..."

Trì Minh Nghiêu ngắt lời hắn: "Cái đấy thì không có, Lý Dương Kiêu đâu có yếu như vậy, cậu ấy thông minh lắm, biết tự chạy ra ngoài, còn hất nước nóng khiến Trần Thụy bị bỏng suýt thì đoạn tử tuyệt tôn nữa."

Tào Diệp nghe đến đây, không kìm được nở nụ cười: "Hất nước nóng? Được đó... Không việc gì là tốt rồi, chỗ tài liệu kia đi, tao vẫn nghĩ là để đến lúc độ hot lên rồi hẵng đăng, hiệu quả sẽ tương đối tốt. Bây giờ đăng, bà mẹ nó ai mà biết được Trần Thụy là cọng hành nào."

Trì Minh Nghiêu đáp: "Ừ, vậy chờ thêm chút nữa, tao bảo bên PR quan sát quan sát tình hình trước. Đúng rồi, vừa rồi đạo diễn gọi điện thoại tới, nói Lý Dương Kiêu không đi tiệc đóng máy, ảnh hưởng với bên truyền thông chắc là không được tốt lắm?"

Tào Diệp khá hiểu ý, nói: "À... Chuyện này không sao đâu, nếu mày để ý, thì để tao kêu người chuẩn bị quà tặng cho truyền thông."

Trì Minh Nghiêu nói: "Được, mày cứ làm theo quy cách đi, đừng khó coi quá."

Tào Diệp vui vẻ, cợt nhả: "Phải rồi, Cậu Trì mà đã ra tay, mỗi người kiểu gì cũng phải được một con Ferarri chứ."

Trì Minh Nghiêu cũng cười bảo cậu ta cút.

•◦ ❈ ◦•

Hắn vừa cúp máy thì thấy Lý Dương Kiêu mặc áo choàng tắm đi ra, nói: "Gọi điện thoại xong rồi à? "

Khuy áo trước ngực Trì Minh Nghiêu hoàn toàn không cài, phanh ngực tựa vào sofa châm thuốc, cả người treo chữ bất cần đời rõ to, giương mắt nhìn Lý Dương Kiêu: "Gọi xong rồi"

Trong lòng Lý Dương Kiêu hơi lung lay, đi về phía hắn nói: "Không phải anh muốn tôi giúp cởi quần áo sao? Nào."

Y vừa mới tắm rửa, mái tóc ẩm ướt còn nhỏ nước, hơi nước ướt sũng trên người trộn lẫn mùi sữa tắm tươi mát, cứ như vậy phả vào. Đối với Trì Minh Nghiêu mà nói là một liều thuốc kích dục mạnh mẽ.

Dược hiệu gây mê đã phần nào thoái lui, cảm giác đau đớn nhắc nhở Trì Minh Nghiêu đêm nay nhất định là không làm được rồi. Hắn quả thực hận không thể bắt Trần Thụy cho chó ăn mà.

Lý Dương Kiêu giúp Trì Minh Nghiêu cởi một nửa áo sơ mi, khi cởi sang nửa kia, tay áo bị băng trên cánh tay ngăn lại. Thật ra nếu muốn cởi xuống, cũng không phải là không thể, nhưng Lý Dương Kiêu không dám dùng sức, y sợ đụng phải nẹp và băng gạc.

Trì Minh Nghiêu hơi cau mày, nhìn băng bó ở cánh tay nói: "Đừng loay hoay nữa, cắt đi."

Thật ra hắn cũng hơi sợ đau, nhưng lại ngại nói ra miệng với Lý Dương Kiêu, bởi vì hắn muốn làm anh hùng không sợ đau trước mặt người mình thích.

Lý Dương Kiêu đứng lên đi lấy kéo, giương mắt hỏi Trì Minh Nghiêu: "Cắt thật à?"

Trì Minh Nghiêu gật đầu nói: "Cắt đi."1

Kéo cắt qua chất vải đắt tiền, phát ra tiếng loẹt xoẹt. Lý Dương Kiêu tập trung tinh thần nhìn vào mũi kéo, sợ rạch phải băng trên cánh tay Trì Minh Nghiêu. Vì quá căng thẳng nên lông mi của y nhẹ nhàng rung động, lông mày nhíu lại, biểu cảm nhìn qua giống như đang làm chuyện tương đối lớn lao gì đó vậy.

Trì Minh Nghiêu thấy thú vị, nhất thời quên mất Lý Dương Kiêu lúc này đang cầm kéo chấp chưởng sinh sát đại quyền, bất thình lình thổi lông mi y một cái.

Tay Lý Dương Kiêu hơi run, chớp mắt theo bản năng, có phần tức giận nhíu mày nói: "Đừng lộn xộn, còn động đậy nữa là tôi đánh anh đó."1

Trì Minh Nghiêu: "..."

•◦ ❈ ◦•

Sau khi cắt tay áo, Lý Dương Kiêu giúp hắn cởi áo sơ mi ra, ném vào thùng rác, sau đó cũng tự tìm áo thun cùng quần đùi mặc vào, ngồi xuống bên cạnh Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu cởi trần ngồi trên sô pha, bật TV lên, vừa ấn điều khiển từ xa vừa nói: "Sao mười giờ mới phát sóng vậy, muộn quá rồi."

Mười giờ xem như là khung giờ hoàng kim của phim truyền hình rồi, chỉ là Trì Minh Nghiêu quá nóng vội, ấn qua tất cả các đài một lượt, cũng mới qua vài phút. Hắn lại ấn điều khiển từ xa vài cái, sau khi bật đến đài mà "Nếu Mây Có Biết" sắp phát sóng, liền ném điều khiển từ xa sang một bên, nhìn Lý Dương Kiêu: "Tôi cũng muốn tắm rửa."

Lý Dương Kiêu nói: "... Đi đi."

Trì Minh Nghiêu đùa bỡn nói: "Tôi bị thương rồi, cần giúp đỡ."

Lý Dương Kiêu biết hắn lại có suy nghĩ không đúng đắn gì, chợt cảm thấy hơi buồn cười, đứng lên nói: "Được, tôi giúp anh, đi nào."

Vì sợ cánh tay Trì Minh Nghiêu dính nước nên Lý Dương Kiêu đã lấy màng bọc thực phẩm trong bếp ra quấn tay phải của Trì Minh Nghiêu thành một cái chày. Trì Minh Nghiêu vẫn không nhúc nhích mặc cho y loay hoay.

Lý Dương Kiêu bọc lại giúp hắn, rồi cất màng bọc về bếp. Sau khi quay lại, Trì Minh Nghiêu đã tự cởi quần áo ra, lúc này đang trần như nhộng đứng trong bồn tắm, cầm vòi hoa sen bằng tay trái. Cũng không biết là hắn vô tình hay cố ý, xịt cho Lý Dương Kiêu vừa bước vào ướt đẫm.

Lý Dương Kiêu giơ tay lau nước trên mặt rồi nhìn Trì Minh Nghiêu. Hắn có thân hình rất đẹp, cơ bắp săn chắc đem lại cảm giác mạnh mẽ và trẻ trung.

Trì Minh Nghiêu không hề xấu hổ, cầm vòi hoa sen nhìn Lý Dương Kiêu rồi bảo: "Dùng tay trái không quen lắm."

Lý Dương Kiêu đi tới, nhận lấy vòi hoa sen: "Tôi cầm cho, anh tắm đi."

Y cầm vòi hoa sen, rất cẩn thận không để nước bắn vào cánh tay phải của Trì Minh Nghiêu. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, ái muội vô cùng. Phía dưới đang rất có tinh thần của Trì Minh Nghiêu cũng đối diện với y.

Nước từ vòi hoa sen bắn tung tóe lên người Lý Dương Kiêu, thấm ướt cả áo thun trắng trên người y. Áo bị ướt gần như trong suốt, dính lên người.

Trì Minh Nghiêu chậm rãi thoa sữa tắm bằng tay trái. Lúc thoa đến nửa người dưới, hắn mới cầm dục vọng của mình lên, tuốt nhẹ hai cái từ trên xuống dưới rồi nhìn Lý Dương Kiêu nói: "Ngại không?"

Lý Dương Kiêu cũng nhìn hắn, im lặng một lát rồi bảo: "Ngại thì đã chẳng vào."

Trì Minh Nghiêu cười cười, dựa lưng lên tường lát gạch men trắng. Ánh mắt chăm chú đặt vào Lý Dương Kiêu, tay bên dưới cũng bắt đầu chuyển động.

Lý Dương yên lặng nhìn một lúc lâu mới đến gần, khàn giọng nói: "Tay trái anh không tiện, tôi giúp anh."

Vật nóng bỏng kia vừa chạm vào tay Lý Dương Kiêu, đã lập tức nảy lên một chút. Lý Dương Kiêu cầm nó, bắt đầu di chuyển lên xuống.

Trì Minh Nghiêu ngửa cổ, để đầu tựa vào tường men trắng, híp mắt nhìn Lý Dương Kiêu.

Khi gần đến đỉnh điểm, hắn vươn tay trái ra, dùng sức kéo Lý Dương Kiêu về phía mình. Lý Dương Kiêu thầm kinh hãi, chống bàn tay cầm vòi hoa sen lên tường, miễn cưỡng không đụng phải cánh tay phải bị thương của Trì Minh Nghiêu.

Hơi thở của Trì Minh Nghiêu dần trở nên dồn dập. Hắn nhẹ nhàng gặm nhấm bả vai của Lý Dương Kiêu qua lớp quần áo.

Chất lỏng trắng bắn văng lên tay Lý Dương Kiêu, trên áo thun trắng ướt đẫm, trên xương quai xanh trần trụi, nóng rẫy như muốn làm bỏng y.

Trì Minh Nghiêu gắt gao ôm lấy Lý Dương Kiêu, dồn dập thở dốc, hô hấp ẩm ướt phả lên cổ y.

Toàn thân Lý Dương Kiêu ướt đẫm, vòi hoa sen bị y cầm loạn trong tay, không biết đang phun nước về hướng nào.

Không biết qua bao lâu, hơi thở của Trì Minh Nghiêu mới dần bình ổn lại, hắn khàn giọng nói: "Lý Dương Kiêu.."

Lý Dương Kiêu đáp: "Ừ."

"Kiêu Kiêu."

"Ừ."

"Em có thích tôi không?"

"Ừ."

Trì Minh Nghiêu nói: "Chỉ có "thích" và ""không thích", không có "ừ"."

Lý Dương Khiêu ngừng lại một chút mới nói: "Thích."

Trì Minh Nghiêu nói: "Có thích hơn cả Tống Sưởng không?"

Lý Dương Kiêu không nghĩ Trì Minh Nghiêu sẽ hỏi thẳng như vậy, y cứ cho rằng hắn sẽ không để tâm đến chuyện này. Trì Minh Nghiêu trông tự tin muốn chết, thoạt nhìn về cơ bản khinh thường tranh giành ghen tuông, nhưng lúc này hắn lại hỏi, có thích hơn cả Tống Sưởng không.

Ngay tại giờ phút này, trong lòng Lý Dương Kiêu chợt sinh ra một loại cảm giác rất kỳ dị: Thì ra trong khi y giả vờ bình tĩnh và kiềm chế, Trì Minh Nghiêu cũng vờ như không thèm để ý. Và bây giờ họ đều không giả vờ tiếp được nữa rồi.

Lý Dương Kiêu nói: "Em cũng sắp quên mất cảm giác thích Tống Sưởng là như thế nào rồi."

Trì Minh Nghiêu sau khi giải tỏa ham muốn và Trì Minh Nghiêu giúp y trả thù Trần Thụy như biến thành hai người khác nhau. Hắn không giống anh hùng nữa, mà lại giống với một đưa trẻ cố tình gây rối không ngừng truy vấn: "Vậy sau này em sẽ quên mất cảm giác thích tôi là như thế nào ư?"

Lý Dương Kiêu nói: "Nếu như anh không quên, vậy em cũng sẽ không quên."

Trì Minh Nghiêu ngả đầu lên vai Lý Dương Kiêu, nghẹn giọng nói: "Tôi sẽ không quên, nhưng em sẽ quên."

Hai má Lý Dương Kiêu cọ lên tóc trên đỉnh đầu hắn, cứng rắn, hơi chọc vào mặt, y hỏi: "Tại sao em lại quên?"

"Chữ cuối cùng trong tên em có nhiều hơn tôi một chữ "Mã", em thành ngôi sao rồi... sẽ chạy đi mất."

(*) 尧(Nghiêu) - 骁 (Kiêu): Trong tên của Lý Dương Kiêu có nhiều hơn tên của Trì Minh Nghiêu một chữ "马" – Mã (Ngựa)

Lý Dương Kiêu cũng dở khóc dở cười. Lý do này vừa ấu trĩ vừa mê tín, hoàn toàn không giống lời mà Trì Minh Nghiêu có thể nói ra được. Nhưng bây giờ nó lại bật ra từ chính miệng Trì Minh Nghiêu, hắn lại còn rất hùng hồn nữa chứ.

Lý Dương Kiêu nói: "Chạy một mình cô độc lắm nên anh chạy cùng em nhé."

Trì Minh Nghiêu gật đầu nói: "Được."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây