Editor: Đờ Dương Hạ chết vào triều đại Trường Hi Nguyên.
Đương tiết tháng bảy, thời tiết nóng nực.
Mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh nắng chói chang khiến người ta đi ngoài đường chỉ một lúc thôi cũng chảy mồ hôi ròng ròng.
Nhưng hôm đó trên đường vẫn ồn ào náo nhiệt, dân chúng ra khỏi nhà mà chạy tới pháp trường.
Người người chen chúc kết hợp với khí trời nóng nực khiến không khí tản mát ra mùi hôi thối như xác chết.
Dương Hạ quỳ gối trên đài hành hình, áo tù nhăn nheo, nom nhếch nhác không thể tả, chẳng còn phong thái của đại thái giám nữa.
Đao được mài sắc bén, lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nằm trong tay đao phủ chờ hành động.
Còn chưa chém xuống nhưng Dương Hạ đã cảm nhận được sự sắc bén của vết đao, chắc hẳn là chỉ cần cọng tóc bay qua cũng sẽ đứt làm đôi.
Mà chỉ một chốc nữa thôi, thanh đao ấy sẽ chặt đầu của hắn.
Dương Hạ hé mắt nhìn đám đông phía dưới, bên tai văng vẳng tiếng chửi rủa, phỉ nhổ.
Có kẻ lớn tiếng nói, giết đúng lắm, hoạn quan hại nước hại dân, chết là xứng đáng! Hắn cười khẩy, tóc tai rối bời.
Chẳng qua là vua nào triều thần nấy thôi.
Nếu hắn không thất bại thì hắn vẫn nắm quyền trong triều, như mặt trời ban trưa, những kẻ này đến cả ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng chẳng dám nhìn.
Thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi.
Tân đế đăng cơ, Dương Hạ chuyên quyền nên đứng mũi chịu sào bị định tội, xét nhà, canh ba ban trưa chém đầu thị chúng, vây cánh liên quan nhốt vào đại lao.
Một tiếng chuông dài vang lên, canh giờ đã đến, hành hình! Mọi người xôn xao.