Editor: Đờ Vừa thấy vẻ căm thù hờn ghét của Dương Hạ Quý Nghiêu đã bật cười.
Quý Nghiêu từ nhỏ đã tiếp xúc với lạnh lùng, ác ý, trực giác về thiện-ác còn hơn cả dã thú.
Dương Hạ tốt với y nhưng sự tốt bụng này không thuần túy, kẻ này bụng dạ khó lường, từ lần đầu gặp Quý Nghiêu đã phát hiện ra.
Ba năm trôi qua, y đã sớm biết Dương Hạ là ai.
Người này độc ác với mọi người mà bản thân lại sợ đắng, sợ đau, đỏng đảnh, xấu tính, sợ chết, yêu tiền bạc, yêu quyền lực, lật một phát đã giả bộ dịu dàng quyến luyến, tấm lòng rộng lượng được ngay.
Giữa bọn họ lúc ấy như có một hồi đấu sức trong im lặng, Quý Nghiêu chơi cùng hắn xem vui hay không.
Từ lúc hai người quen biết Dương Hạ đã gọi y là Điện hạ như thể coi trọng y lắm.
Nhưng Quý Nghiêu cũng chẳng hề ngạc nhiên nếu y cản đường của Dương Hạ thì nhất định hắn cũng chẳng nương tay với y.
Quý Nghiêu cười sáng lạn, đến gần, nhẹ giọng nói: "Nghe nói đốc công bị bệnh, ta lo lắng gần chết." Dương Hạ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Thủ đoạn của Điện hạ được quá, chẳng những người trong Tĩnh Tâm uyển hướng về Điện hạ mà ngay cả mấy tiểu hoàng môn của tôi mà Điện hạ đến cũng không biết đường thông báo một câu, quá to gan." Thuốc đắng quá, Dương Hạ không vui, lời nói ra lại nhiều mấy ý châm chọc hơn.
Dường như Quý Nghiêu chưa phát hiện, cười: "Đốc công à, oan cho bọn họ quá, chẳng ai trung thành với đốc công hơn bọn hắn đâu." Y ngồi xuống cạnh bàn, cầm một miếng mứt bỏ vào trong miệng, hàm hồ nói: "Ngọt thật..." Nói xong đẩy đĩa ngọc đến bên cạnh Dương Hạ: "Công công, sao mứt quả của ngươi còn ăn ngọt hơn mứt Ngự thiện phòng làm thế?" Dương Hạ không cẩn thận để lộ cho Quý Nghiêu biết mình sợ đắng.
Quý Nghiêu đưa mứt quả ra trước mặt hắn, Dương Hạ hơi do dự, trong miệng toàn là vị đắng của thuốc, cầm miếng mứt lên bỏ vào miệng, vị ngọt ngay lập tức hòa tan vị thuốc trong miệng.
Đôi mắt sáng ngời của Quý Nghiêu nhìn Dương Hạ, nói: "Có ngọt không?" Dương Hạ bị y nhìn chòng chọc, "ừm" một tiếng.
Bát thuốc uống được non nửa thì không muốn uống nữa, hắn để sang một bên.
Quý Nghiêu nhìn, cười cười, không nói gì nữa.
Da Dương Hạ trắng, lại đang sốt nhẹ, đôi gò má ửng hồng, ánh mắt hơi uể oải, rõ ràng là gương mặt lạnh lùng mà giờ như gặp gió táp mư sa, ỉu xìu xuống, kích thích ý xấu Quý Nghiêu đang đè nén trong lòng rục rịch.
Y từ từ đi đến cạnh Dương Hạ, nói nhỏ: "Công công đau đầu à?" Dương Hạ ngước lên nhìn y, lông mi dài vừa ngước lên lại hạ xuống, xinh đẹp mà yếu ớt, thuận miệng đáp: "Không đáng ngại..." Chưa dứt lời Quý Nghiêu đã vươn tới, đưa tay nhẹ nhàng ấn huyệt Thái dương cho hắn.
Cơ thể Dương Hạ lập tức cứng lại, nắm lấy cổ tay Quý Nghiêu: "Không dám phiền Điện hạ." Quý Nghiêu hất tay ra, bất mãn nói: "Sao lại là làm phiền." Y cười, răng nanh hơi nhọn khiến nụ cười có vẻ trong sáng của thiếu niên: "Ta thương công công mà." Ngón tay y ấn nhẹ nhàng, lực rất vừa phải, Dương Hạ để ý một chốc rồi buông tay ra, bình tĩnh nói: "Điện hạ quên lời của nô tài rồi." Quý Nghiêu đứng sau hắn, vừa ấn huyệt vừa nói: "Lời của công công ta luôn khắc ghi trong lòng, tựa như việc công công đối tốt với ta." Lời này y nói vừa ngọt ngào, vừa thông minh, Dương Hạ mở mắt ra nhìn nhưng không cất lời.
Hôm hay hắn ăn mặc tùy ý, vạt áo không chặt lộ ra nửa chiếc xương quai xanh và chiếc cổ mảnh khảnh, tóc cũng thả, sợi tóc đen nhánh, mềm mại, trông không giống hoạn quan lộng quyền mà giống tinh xảo, nhỏ gầy chú chim xinh đẹp nên bị giam cầm ở nơi lồng vàng, hót líu lo khiến người ta yêu thương.
Ngón tay Quý Nghiêu run lên, nói thật khẽ: "Công công thật đẹp." Ở quá gần khiến Dương Hạ nghe rõ lời ấy, trong lời nói có sự si mê như lửa bỏng khiến người ta chẳng thể bỏ qua.
Dương Hạ mở mắt nhìn Quý Nghiêu.
Hai người một chỗ, một đứng một ngồi, Dương Hạ ngẩng lên, nhìn Quý Nghiêu mỉm cười, hỏi: "Đẹp ư?" Quý Nghiêu ngẩn ngơ, trái tim rung lên, lại có vẻ luống cuống.
Dương Hạ nói: "Hoạn quan làm gì có gì hay ho." Hắn ho hai tiếng, giọng hơi nghẹn lại, giọng nói có vẻ cân nhắc: "Điện hạ còn trẻ, ngây thơ lại không người dạy bảo, nhất thời không rõ, không sao." "Hai ngày sau, nô tài sẽ cho Điện hạ xem cái gì là đẹp.".