Chẳng Màng

31: Đốc Công Nhà Ta Là Một Con Rắn Độc Đẹp Đẽ Lộng Lẫy


trước sau


Editor: Đờ
Quý Nghiêu ngã ngựa, may là cuối xuân cây cỏ tươi tốt, thảm cỏ mềm mại bảo vệ bộ phận quan trọng của y, không bị thương năng.

Nhưng vì Dương Hạ, lòng y không thoải mái, những ý nghĩ trong đầu loạn lên như cỏ dại khiến vẻ ngoài cũng có chút mệt mỏi.

Hoàng đế nghe thấy y ngã, lo lắng không thôi, lại thấy Quý Nghiêu chẳng nói chẳng rằng thì cho là y giận lẫy, dặn thái y kiểm tra cẩn thận rồi để Quý Nghiêu nghỉ ngơi.

Trong màn yên tĩnh trở lại.

Quý Nghiêu nằm, đôi mắt sâu thẳm nhìn đỉnh lều.

Y nhớ tới Dương Hạ, nhớ tới bộ dáng lạnh lùng của hắn, hận đến nghiến răng.

Lúc đó, y thật sự muốn bóp chết Dương Hạ trong tay mình.

Nhưng Dương Hạ chỉ cần dịu dàng chạm vào, lệ khí của y đã bị vuốt phẳng.

Y muốn lắm được ngậm Dương Hạ trong miệng, tốt nhất là nhai nát, nuốt hết cả vào nhưng lại cũng muốn ngậm hắn vào trong khuôn miệng mềm mại.

Do khoảng thời gian Dương Hạ dịu dàng đó đã mê hoặc Quý Nghiêu mất rồi, khiến y quên đi tất cả, khiến y cho rằng khi gối chăn da thịt quấn quýt giả dối đó là thật.

Y suýt thì quên Dương Hạ rốt cuộc là ai.

Hành động ấy của Dương Hạ hôm nay khiến lòng Quý Nghiêu lạnh đi, yên tĩnh lại.

Dương Hạ chẳng lúc nào là không muốn giết y.

Quý Nghiêu nghĩ đối xử với Dương Hạ thì chưa bao giờ cần phải dịu dàng.


Đốc công nhà y là một con rắn độc đẹp đẽ, lộng lẫy khiến y điên đảo, kể cả nanh độc cũng khiến y mê mẩn, chỉ muốn nuôi hắn thật tốt, bóp chặt trong tay, giữ bên mình.

Hôm sau Quý Nghiêu vẫn tham gia săn bắn như thường.

Khu săn bắn rộng lớn, các triều thần đồng hành còn đem theo cả con cháu trong nhà, hy vọng có thể lộ mặt trước Hoàng đế.

Có không ít người tham gia khiến Quý Hoàn vui vẻ, nói ai săn được giỏi nhất hắn ta sẽ trọng thưởng.

Bên dưới tạ ơn, con cháu thế gia xoa tay nóng lòng muốn thử, khí thế ngất trời, bầu không khí nóng dần lên.

Tiểu quý nhân kia của Quý Hoàn hôm nay cũng mặc đồ cưỡi ngựa, mắt hạnh mũi quỳnh, đôi má phúng phính như búp bê, đáng yêu, khéo léo.

Cô cũng lên ngựa, kề tai nói nhỏ với Quý Hoàn.

Quý Hoàn cũng nghiêng người sang đùa giỡn với cô, không biết nói gì mà tiểu quý nhân nguýt yêu Quý Hoàn một cái.

Hai người thân thiết như không phải Hoàng đế với phi tần mà chỉ như một đôi vợ chồng thường dân tân hôn, tình cảm thắm thiết.

Dương Hạ không quen cưỡi ngựa nên cũng chỉ dám cưỡi con ngựa ôn hòa, dễ điều khiển, từ từ đi theo Hoàng đế.

Quý Nghiêu đã sớm nhập hội cùng đám con cháu thế gia kia, có khuôn mặt đó sao mà tiện, răng khểnh nhòn nhọn khiến khuôn mặt đầy vẻ thiếu niên, khiến người ta dễ có theiẹn cảm.

Mặt trời lên cao, sau mấy vòng thì ai cũng đã săn được con mồi cho mình.

Những người hiếu thắng thì vẫn tiếp tục tản ra tìm con mồi cho mình.

Dương Hạ không hay cưỡi ngựa, đùi bị ma sát đau đớn, hơi nóng lên.

Hắn giật cương ý cho ngựa dừng lại, Quý Hoàn đang giơ trường cung, tên đã lên dây, bắn ra như sao băng.


Dương Hạ nhìn, mũi tên trúng phải con nai đang kiếm ăn.

Nó ngã vào cũng máu.

Dương Hạ ruổi ngựa tién lên, nói: "Hôm nay người đứng đầu không giống như Bệ Hạ dự đoán."
Quý Hoàn cũng ghìm cương, đặt cung lên lưng ngựa, cười nói: "Lời dự đoán từ đầu mà.

Trẫm nhìn rồi, hôm nay có vài thiếu niên đều tốt, đáng tài."
Dương Hạ cười cười, đang định nói chuyện thì Quý Hoàn đột nhiên giơ ngón trỏ lên đặt lên môi: "Suỵt, ngươi nhìn xem." Hắn ta hất cằm.

Dương Hạ nhìn hướng đó phát hiện một con thỏ trắng như tuyết đang ngồi chồm hỗm, nhỏ mà tròn, béo núng nính, đôi tai dựng thẳng.

Quý Hoàn cười khẽ: "Ngươi thấy giống Uyển Uyển không?"
Uyển Uyển là tên của tiểu quý nhân.

Dương Hạ mỉm cười.

Quý Nghiêu nhìn con thỏ kia không chớp mắt, nói với Dương Hạ: "A Nghiêu hôm qua mới ngã ngựa, ngươi đi trông A Nghiêu cho trẫm đi.

Nếu y khó chịu quá thì đưa về nghỉ ngơi, đừng cố quá."
"Trẫm đi bắt con thỏ kia tặng cho Uyển Uyển."
Dương Hạ "vâng" một tiếng, chỉ đạo người chăm sóc Quý Hoàn rồi mới dẫn theo mấy người đi tìm Quý Nghiêu.

Dương Hạ nghĩ miên man cho đến khi gặp lại.

Hắn tới tìm Quý Nghiêu.

Quý Nghiêu ngồi một mình dưới đất, lười biếng dựa vào gốc cây, xung quanh chỉ còn mỗi mấy cấm quân thị vệ.


Dương Hạ ngồi trên ngựa, cau mày hỏi y: "Sao Điện hạ ngồi một mình thế này."
Quý Nghiêu vừa thấy hắn, mắt sáng lên, môi cong cong, thở dài đáp: "Những người đó chỉ nhanh nhanh chóng chóng thi đua, ta thì không tinh bắn cung, không giỏi cưỡi ngựa thì chỉ đành tự giết thời gian thôi."
Dương Hạ nói: "Đã thế thì Điện hạ đi về với ta đi."
Dương Hạ nói ngữ điệu đều đều: "Bệ hạ lo lắng cho thân thể Điện hạ, sai ta tới tìm Điện hạ."
Quý Nghiêu "À" một tiếng, lại thở dài: "Sự thẳng thắn của công công dùng sai chỗ rồi."
Dương Hạ từ chối cho ý kiến.

Quý Nghiêu đứng dậy, cười nói: "Chỗ này cảnh đẹp, không vội về, công công xuống ngựa đi dạo chút chứ?"
Dương Hạ do dự, đang định từ chối lại nghe Quý Nghiêu nói: "Ta cưỡi ngựa lâu quá, chân hơi đau, công công nghỉ ngơi với ta một chốc."
Dương Hạ liếc nhìn Quý Nghiêu, cuối cùng cũng gật đầu, nói: "Vậy nghe Điện hạ."
Quý Nghiêu nhoẻn cười, bước lên, đưa tay cho Dương Hạ nói: "Xuống dưới."
Dương Hạ chần chờ nhìn xuống, nhìn ngón tay thon gầy của thiếu niên, không nói gì thêm, nắm lấy.

Đang định đạp vào bàn đạp xuống ngựa đột nhiên bên hông bị giữ chặt, Quý Nghiêu bế hắn xuống, chỉ kịp nói một câu ngắn ngủi: "Cẩn thận..."
Mặt Dương Hạ biến sắc: "Thích khách."
Dưới làn mưa tên, hai người tránh phía sau cây, nhìn nhau.

Dương Hạ vừa giơ tay phóng pháo đưa tin, xung quanh đã xuất hiện không biết bao nhiêu thích khách mặc đồ đen che kín mạt.

Cấm quân đi theo đội săn lần này đều là quân tinh nhuệ, lập tức xông lên chiến đấu với thích khách.

Quý Nghiêu nắm chặt tay Dương Hạ, nhanh chóng quyết định: "Đối phương quân đông thế mạnh, đi thôi."
Quả nhiên thích khách ẩn nấp đã lâu, đều là những kẻ bản lĩnh không phải bình thường.

Cấm quân liều chết cản lại, hai người chạy trốn chật vật, chẳng phân biệt được phương hướng đành chạy vào sâu trong rừng.

Sắc mặt Dương Hạ khó chịu, hắn như bị Quý Nghiêu tha theo mà chạy được về phía trước.

Dương Hạ sống an nhàn, sung sướng đã lâu, lần đầu tiên chạy trối chết như vậy khiến hắn sắp đứt hơi.

Quý Nghiêu lại còn có tâm trạng mà đùa giỡn, nắm chặt cổ tay Dương Hạ, nói: "Nếu bị đuổi theo thì công công phải chết cùng ta đó."
Dương Hạ lạnh lùng đáp: "Câm miệng."
"Bọn chúng đến vì ngươi hay vì ta nhỉ?" Quý Nghiêu cười cợt: "Ta đoán là vì công công đó, giờ công công nguy hiểm hệt như ta vậy."
Dương Hạ nói: "Cho dù là vì ai thì giờ ai ta đang ở cùng một chỗ rồi."

Quý Nghiêu nghe thấy mấy chữ "cùng một chỗ", tự nhiên hài lòng, nói: "Công công yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi lại."
Dương Hạ cười khẩy, không nói.

Đột nhiên có tiếng hét thất thanh phía sau.

Thích khách đã đuổi kịp.

Quý Nghiêu quay lại, quét mắt, mấy mũi tên rời nỏ bắn tới từ phía sau.

Quý Nghiêu nghe thấy Dương Hạ kêu một tiếng, hắn bị bắn trúng vai.

Dương Hạ đau đớn, lảo đảo, suýt thì khiến Quý Nghiêu ngã sấp xuống.

Quý Nghiêu vội vàng cúi đầu, nhìn vào mắt Dương Hạ.

Mặt Dương Hạ tái đi, mấy sợi tóc ướt nhẹp dán lên mặt, trông vừa yếu đuối lại đáng thương.

Sắc mặt Quý Nghiêu tối sầm.

Trong nháy mắt, Dương Hạ nghĩ rằng Quý Nghiêu sẽ buông hắn ra, thậm chí đẩy hắn về phía sau để kéo dài đường sống cho y.

Nhưng chẳng ngờ rằng Quý Nghiêu nắm chặt cổ tay hắn, giống như cho dù bóp nát xương hắn cũng không buông ra.

Hai bàn tay dần dần ướt nhẹp.

Dương Hạ cúi nhìn đôi tay dùng sức đến mức các khớp xương trắng bệch của Quý Nghiêu, bàn tay y nóng bỏng như mang lửa.

Một đường sống chết, Dương Hạ và Quý Nghiêu chẳng thể dừng lại, chỉ có thể cắm đầu chạy về phía trước, tìm chỗ ẩn thân đợi cấm quân tới.

Hai người chạy quá nhanh, không để ý bụi cây mọc thành cụm dưới chân, vấp ngã, lăn xuống sườn núi.

***
Gớt nước mắt hôm nay mới vô được Wattpad.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây