Dương Hạ bị Quý Nghiêu hành cho trong lòng loạn lên. Hai người giấu mình trong chăn, nặng nề chẳng thở nổi.
Quý Nghiêu vừa dán lên vừa hôn hắn, dương vật khiến người sợ hãi cũng cương cứng, lỗ mạng chọc chọc vào bên dưới Dương Hạ. Dương Hạ không thở nổi, trốn không thoát.
Khó khăn lắm hai đôi môi với tách được nhau ra Quý Nghiêu lại đi hôn cằm, hôn cổ hắn, triền miên mà liếm, ngậm da thịt ướt mồ hôi vào, mút ra dấu. Dương Hạ cầu xin y: “Đừng chơi như vậy… Quý Nghiêu, đừng chọc.” Quý Nghiêu ôn tồn hỏi: “Vậy công công muốn chơi thế nào?” Ngữ điệu rất dịu dàng, bên dưới lại đẩy mạnh vào nơi không trọn vẹn, kích thích đến mức Dương Hạ khàn giọng kêu, giật lùi về phía sau.
Thật đáng sợ. Đồ vật to lớn bên dưới khiến Dương Hạ sợ hãi kia của Quý Nghiêu như đang chơi lỗ tiểu của hắn, chơi vết thương cũ của hắn, dã man lại tràn ngập dục vọng của giống đực khiến Dương Hạ nhũn cả người. Quý Nghiêu sờ tay xuống, nở nụ cười: “Công công, bên dưới ướt rồi.” Dương Hạ ngượng chết, kép chân lại, nước mắt chảy dài.
“Bẩn, bẩn lắm, Quý Nghiêu, ngươi đừng làm nhục ta như vậy.” Quý Nghiêu nghe những lời này, dừng lại một chút, rồi lại ngồi dậy, nhìn hắn xuống từ trên cao, trong chăn tối, không nhìn rõ mặt nhau nhưng Dương Hạ vẫn cảm nhận được mình bị nhìn chằm chằm, xấu hổ quay đầu đi.
Bất chợt xung quanh trở nên sáng rõ, Quý Nghiêu đã hất chăn ra. Dương Hạ đỏ bừng hai má, môi cũng bị mút cho sưng lên, sững sờ nhìn Quý Nghiêu, trông vừa đáng thương lại có vẻ trong sáng của trẻ con. Dương Hạ thế này quả là xinh đẹp. Áo gấm trên thần, Dương Hạ quyền thế lẫy lừng, thiên hạ phải vây quanh, lộng lẫy, sắc bén khiến người ta chùn bước nhưng Dương Hạ đang trên giường lúc này lại như thịt trong vỏ trai, sạch sẽ lại cực kỳ mềm mại. Quý Nghiêu nghĩ, sao trên đời lại có người như vậy. Y si mê đến mức đau tim, không kìm lòng được mà hôn lên khóe miệng Dương Hạ, giọng khàn khàn: “Sao lại gọi là làm nhục.” Y cười: “Ta mà muốn làm nhục công công thật thì chỉ sợ là công công không chịu nổi.” Dương Hạ trợn mắt nhìn Quý Nghiêu, mắt đỏ lên, chóp mũi dính những giọt mồ hôi trong suốt.
Quý Nghiêu dùng ngón cái cũng đã ướt nhẹp của mình lau lau rồi lại giơ lên trước mặt Dương Hạ cho hắn ngửi, bình luận: “Nước bên dưới của công công, mùi dâm đãng lạ.”
“… Ngươi câm miệng!” Dương Hạ bối rối mà ngậm miệng lại, hai tay vẫn bị trói, giãy dụa mạnh cổ tay đã đỏ lên. Quý Nghiêu nói: “Công công có thể bị ta chơi đến bắn…” Y ngừng lại, cong khóe môi, răng nanh lộ ra, vừa hung ác lại dại khờ: “Không đúng, công công bắn được không nhỉ?” Y dán vào bên tai Dương Hạ, nói: “Ta chơi công công bắn tiểu được không?” Dương Hạ không biết Quý Nghiêu học ở đâu những lời ô ngôn uế ngữ như vậy, hắn xấu hổ run người, mắng chửi loạn lên: “Hoang đường, Quý Nghiêu, sao ngươi có thể nói được những lời này.” Quý Nghiêu ngoan ngoãn đáp: “Được, vậy ta không nói, chỉ làm.” Vật kia của Quý Nghiêu trông hung ác, to lại dài, như thanh kiếm sắc tỏa hơi nóng, nặng nề va chạm vào vết thương cũ của hắn như thật sự muốn chơi hắn bắn nước tiểu.
Dương Hạ không chịu nổi, chỗ kia vốn nhạy cảm, không thể chịu được đụng chạm, quy đầu to tròn nóng bỏng cọ hắn ướt đâm.
Nóng bừng đến mức hơi đau đớn. Dương Hạ mướt mát mồ hôi, cảm giác mất khống chế bên dưới lại càng mãnh liệt.
Hắn mở to hai mắt, hoảng sợ mà cầu xin Quý Nghiêu ngừng lại.
Làm sao Quý Nghiêu nghe hắn, ngược lại còn cọ đến càng mạnh mẽ. Y nhìn chằm chằm mặt Dương Hạ, ánh mắt si mê, trong lòng vô cùng sảng khoái. Nhưng chỉ lát sau, Dương Hạ chịu thua, như cùng đường mạt lộ, đôi mắt đỏ bừng lộ vẻ độc ác, oán hận mà cắn vai Quý Nghiêu, không khống chế được mà bắn nước tung tóe. Quý Nghiêu kêu một tiếng trầm thấp, cũng bắn ra, tinh dịch lẫn cùng nước tiểu, mùi tanh tưởi lại phóng túng. Dương đốc công cao cao tại thượng mất khống chế dưới thân y. Trong phút chốc, khoái cảm từ tâm lý vượt xa khoái cảm sinh lý, Quý Nghiêu thỏa mãn nheo mắt lại, vai đau cũng không để ý, thậm chí còn yêu chiều mà hôn bờ trán đẫm mồ hôi của Dương Hạ, lười biếng nói: “Biết chọn thật đấy, chỉ cắn mỗi một bên, lần sau công công cắn chọn chỗ khác đi, nhé?” “Vai trái một cái, vai phải một cái là đẹp.”