Editor: Đờ Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng màu bạc xua tan sương trắng, chiếu lên làn da mềm mại của Dương Hạ khiến hắn trông vừa trong trẻo lại đầy sắc dục. Da Dương Hạ trắng, mềm, chỉ cần bóp nhẹ thôi cũng có thể để lại dấu, hõm lưng sâu, mông nhỏ nhưng đầy đặn như một trái đào chín mọng nhưng vẫn còn ngây ngô. Quý Nghiêu xoa nắn mà thích không buông tay.
Y bổ nhào lên mà cắn bờ mông hắn như chó điên, nói: “Công công gầy ơi là gầy, chỉ mỗi mông còn nhiều thịt, vừa căng vừa mềm.” Nói xong còn mê mẫn mà vỗ một cái. Dương Hạ đau, hừ một tiếng, thằng nhóc con này thô lỗ đè lên người hắn, bên dưới lại là tảng đá thô ráp, cọ lên đầu v* sưng đỏ để lại vệt hồng. Quý Nghiêu cười như con nít: “Đau hả?” Y hôn dọc lên, đầu lưỡi ướt át liếm hõm lưng, đầu lưỡi chọc vào bên trong.
Dương Hạ cắn môi, run lên. Khi thứ to lớn kia ép lên mông hắn là khi Quý Nghiêu đang cắn vành tai Dương Hạ, đè xuông cơ thể đang kích động của hắn.
Dương Hạ nhũn cả eo, không nhấc nổi người, chỉ có thể ghé vào tảng đá úp mặt vào tay không dám nhìn. Quý Nghiêu chắc chắn không làm hắn được như ý.
y đưa dương v*t vào khe mông mà cọ, hai cánh mông tách ra ngốc nghếch ôm dương v*t nóng bỏng của thiếu niên vào.
Thứ đó như sinh thực khí của lừa vậy, một cây hàng to lại thô, ma sát ở khe mông đến mức da thịt chỗ đó nóng lên, đau đớn. Quý Nghiêu hôn lên bờ vai mướt mồ hôi của hắn.
Vết thương bị tên bắn của Dương Hạ để lại sẹo, Quý Nghiêu liếm lên đó, tay cũng không ngoan ngoãn mà ve vuốt lỗ nhỏ giữa hai cánh mông.
Lỗ phía sau nhỏ, y mới cắm thử đầu ngón tay vào Dương Hạ đã kẹp chặt lại, cau mày kêu đau.
Quý Nghiêu nén lại oán giận mà hôn hắn đầy cưng chiều, nói: “Như này cũng đau, như kia cũng đau, lỗ bên dưới này của công công nhỏ như thế làm sao ta cắm vào được?” Dương Hạ hốt hoảng, nghe xong mở lớn hai mắt: “Không được…” Hắn thở mấy hơi, phát hiện Quý Nghiêu cụt hứng mà đẩy hông hai cái thật mạnh.
Quy đầu ướt át cọ xát miệng sau, kích thích đến mức hắn co hậu môn lại, vừa thẹn vừa căng thẳng.
Dương Hạ nuốt nước bọt, khàn khàn nói: “Ngươi dám đi vào, ta cắt phía dưới ngươi.” Quý Nghiêu cười hì hì, không sợ tí nào, chỉ ma sát khe đùi, nói: “Công công nỡ à?” Hai má Dương Hạ đỏ bừng, hơi thả lỏng, khép chân lại theo bản năng, kẹp lấy dương v*t nóng bỏng như trăn thịt.
Thứ kia làm bỏng hắn, nhiệt độ lan đến tận ngực khiến đầu óc hắn mê mẩn, phản bác lại: “Có gì mà không nỡ?” Quý Nghiêu đáp: “Công công thích mà.” Y dán lên bên tai Dương Hạ, thúc giục: “Khép chân chặt vào thì nhanh hơn đó.” Dương Hạ cắn răng chửi thầm nhưng chỉ giây lát sau đã bị Dương Hạ đâm cho nói không nên lời. Hắn thích. Hắn thích thứ kia của Quý Nghiêu, cũng thích Quý Nghiêu si mê mình, thậm chí thích cái vẻ không sợ hãi gì mà làm càn trên cơ thể hắn của Quý Nghiêu. Thân thể người thiếu niên nóng bỏng, bừng bừng sức sống tuổi trẻ, như ngọn lửa thiêu đốt mỗi tấc da thịt trên cơ thể hắn. Rõ ràng chỉ chơi chân mà thôi nhưng Dương Hạ cảm thấy như mình đã bị Quý Nghiêu xâm phạm.
Hắn kinh hoàng nhưng lại có cả khoái cảm kỳ lạ, như sự nôn nóng mấy hôm nay đều được xả ra ngoài.
Nhưng chỉ giây lát sau, hắn hổn hển, kinh hãi kêu lên một tiếng: “Quý Nghiêu!” Một ngón tay của Quý Nghiêu như đã cắm vào bên trong lỗ hậu khép chặt.
Y cười nặng nề: “Bên trong của công công nóng quá.” “Mềm nữa.” Y thở dốc. Dương Hạ kinh hãi, căng chặt toàn thân, định đứng lên nhưng lại bị Quý Nghiêu đè lại: “Công công nghe lời, đừng động bừa.” Dương Hạ luống cuống, cảm giác dị vật ở hậu môn ngày càng rõ, ướt át như đang lau cái gì: “Ngươi làm cái gì…” Quý Nghiêu hôn lên vành tai hắn, cười nói: “Cao, cái này không làm công công đau.” Y rút ngón tay ra, giơ bàn tay ướt đẫm cho hắn xem, mấy ngón tay thon, dài, trắng trẻo dính dấp, kéo sợi thành cả mấy sợi bạc: “Mùi hoa quế, công công thích không?” Dương Hạ mở to hai mắt, mặt mũi trắng bệch, mắng: “Ta không thích, Quý Nghiêu, ngươi đừng càn quấy!” Quý Nghiêu đè hắn lại, nói: “Không thích vị hoa quế? Thế mai ta đổi mùi khác.” “Vô liêm sỉ!” Dương Hạ run lên, giọng lại mềm nhũn: “Ta dùng chân, dùng tay làm ngươi bắn ra không được ư?” Quý Nghiêu cười, không đáp. Dương Hạ quay đầu lại nhìn y, mấy lọn tóc dán lên hai bên má trắng trẻo, bờ môi hồng như đóa hoa hé mở trông có vẻ đáng thương: “Quý Nghiêu…” Quý Nghiêu thở dài: “Công công ích kỷ thật đất, chỉ cho mình chơi còn ta thì sao?” Y nói như là nũng: “Ta chỉ trả về cho ngươi thôi mà.” Thứ kia của Quý Nghiêu to, mạnh mẽ đâm hắn.
Lông mi Dương Hạ run rẩy, kinh hoàng, luống cuống cầu xin y: “Không vào được đâu, to quá, Quý Nghiêu, sẽ chết đó.” Dương Hạ luôn thức thời, khi ương ngạnh thì lạnh lùng hơn bất kỳ ai, khi chịu thua rồi thì khom lưng uốn gối chẳng cần nghĩ nhiều.
Quý Nghiêu nâng hai bên má hắn, ngậm lưỡi hắn vào: “Không đâu, công công nhịn một chút là được thôi.” Mặt Dương Hạ biến sắc: “Sao mà nhịn được…” Hắn nghĩ, có khi sẽ chảy máu.”
Chỉ nghĩ thế thôi mà buột miệng nói ra.
Quý Nghiêu phì cười, thân thiết mà cọ hai má Dương Hạ, ngọt ngào mà rằng: “Chảy máu thì coi như là máu trinh của công công cho ta được không, công công thương ta đi mà.” Giọng điệu của Quý Nghiêu là đang thương lượng, Dương Hạ sợ đau chết được, không quan tâm mà giãy dụa nhưng bị Quý Nghiêu dùng một tay đè chặt, bên dưới lại thêm một ngón tay thành hai ngón cùng đâm. Dương Hạ cọ tảng đá đến mức chảy máu, đau, đằng sau là bờ ngực nóng bỏng của Quý Nghiêu.
Cả trước cả sau đều không có lối, hắn chửi Quý Nghiêu loạn lên, giọng thay đổi, cao lên, run rẩy nhưng lại mềm đến vắt được ra nước. Quý Nghiêu thở dồn dập.
Y rút ngón tay mình ra, đổi thành dương v*t đã cương cứng đến đau đớn, không nhịn được mà ôm Dương Hạ vào lòng, cắn tai hắn, gọi: “Dương Hạ, Dương Hạ ơi, ta thích ngươi lắm.” Dương Hạ vốn sợ đau.
Quý Nghiêu bôi rất nhiều cao rồi nhưng thứ kia được trời cao ưu ái, lúc đi vào khiến Dương Hạ đau đến chảy nước mắt, run run nức nở, cắn thật mạnh lên hai tay đang sờ má mình, ôm hận mà mắng: “Vô liêm sỉ, đồ súc sinh!” “Công công cứ mắng nhiệt tình vào.” Quý Nghiêu mỉm cười, lập tức dùng hết sức mà đâm vào tận cán.
Cơn đau ập đến, Dương Hạ buông răng, Quý Nghiêu thò tay vào sờ chiếc lưỡi đang run rẩy, khẽ khàng nói: “Công công cuối cùng cũng là của ta rồi.”.