Editor: Đờ Kế hoãn binh chỉ dùng được nhất thời, đêm đến đã động binh đao.
Sơn trang Hàm Chương là của Hoàng tộc, mấy trăm năm xa hoa, tráng lệ chưa vương mùi máu nay gặp phải chuyện này, tiếng chém giết dưới chân núi khiến chim chóc trong rừng kinh hoàng trốn đi.
Dương Hạ bám vào lan can, nhìn xuống, dường như nghe thấy tiếng kêu đâu đó.
Cấm quân với cấm quân ngày thường đã khập khiễng nhiều, đánh trận nhỏ ngáng chân đối phương thôi, hiện tại xé mặt lại quy mô trận chiến lại to hơn.
Lần đầu tiên Dương Hạ gặp phải chuyện này, đời trước sơn trang Hàm Chương không có chiến loạn, đời này lại thay đổi hoàn toàn vì Quý Nghiêu.
Con đường phía trước còn chưa biết.
Quý Nghiêu đứng cạnh hắn, ngáp hỏi: "Trong khoảng thời gian ngắn chúng không lên tới đây đâu, không bằng công công về nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc.
Y cứ như người ngái ngủ, ghé vào người Dương Hạ.
Hắn đẩy mãi không ra đành mặc kệ y.
Ở một mái đình trong sơn trang có phần ban công nhô ra, từ trên cao nhìn xuống, phóng mắt ra xa có thể thu mọi phong cảnh vào tầm mắt.
Dương Hạ không mặn không nhạt nói: "Nếu Điện hạ mệt thì về trước đi." Quý Nghiêu lầu bầu: "Công công không về ta cũng không về." Dương Hạ liếc nhìn Quý Nghiêu một cái, người này hay giả vờ, đôi khi Dương Hạ cũng không hiểu rõ bản chất Quý Nghiêu là như thế nào.
Dương Hạ nói: "Nếu hôm nay chúng ta thua thì sao?" Quý Nghiêu đánh một cái ngáp rồi ậm ờ trả lời: "Vậy công công chết cùng ta." Dương Hạ bật cười, hỏi: "Ngươi không muốn sống à?" Quý Nghiêu mở to mắt nhìn mấy ngọn đuốc dưới chân núi, cười đáp: "Muốn chứ, ta muốn sống bên công công đến thiên thu muôn đời." Dương Hạ: "..." Quý Nghiêu cười châm biếm: "Lúc còn nhỏ muốn sống lắm, muốn làm mẫu phi vui vẻ, muốn Phụ hoàng tới đón chúng ta ra ngoài, muốn mẫu phi đừng đánh ta, cho ta thêm một cái kẹo." Y lại thở dài: "Về sau muốn cũng chỉ là muốn." Quý Nghiêu cọ cọ tóc mai Dương Hạ như con thú nhỏ dính người, cười nói: "Cho tới khi gặp công công..." Y đột nhiên vươn mình đến, Dương Hạ nhíu mày, dịch lên phía trước.
Quý Nghiêu ôm lấy hắn, vòng tay siết chặt như sinh ra trên cơ thể Dương Hạ, chậm chạp nói: "Ta nghĩ rằng, ta phải sống lâu hơn công công." Dương Hạ bị lời nói của y thu hút sự chú ý, hỏi: "Tại sao?" Quý Nghiêu hùng hồn đáp: "Ta mà chết rồi công công thoắt cái sẽ ném ta ra sau đầu." Dương Hạ cười ôn hòa: "Ra là Điện hạ hiểu cũng rõ đấy." Quý Nghiêu cười nói: "Biết mình biết ta." Dương Hạ thản nhiên hỏi: "Điện hạ đã rõ như vậy sao còn cứ dây dưa không dứt." Quý Nghiêu đáp: "Vì ta thích công công mà." Dương Hạ: "..." Dương Hạ xoay lại nhìn Quý Nghiêu thật kỹ, châm chọc nói: "Người ta thì tránh hại tìm lợi, độc có Điện hạ cứ nhất định phải đâm đầu vào bóng tối." Quý Nghiêu cười hì hì: "Chờ ngày nào đó công công thích ta thì không phải là có hi vọng rồi à, sao lại là đâm đầu vào bóng tối." Mặt Dương Hạ không biến sắc, hắn quay đi.
Quý Nghiêu đột nhiên hỏi: "Bao năm vậy rồi, có một việc mãi ta vẫn chưa nghĩ ra."
Dương Hạ hỏi: "Cái gì?" Quý Nghiêu nói: "Năm đó ta chỉ là một đứa trẻ con ở lãnh cung, nhỏ bé không đáng kể, ăn bữa nay lo bữa mai, sao công công lại tốt với ta như vậy?" Dương Hạ không nói câu nào, Quý Nghiêu cười: "Mới đầu ta nghĩ công công là người nhà họ Tạ, sau lại thấy không đúng." "Tại sao?" Dương Hạ lạnh lùng hỏi: "Ngươi cho rằng vì sao?" Quý Nghiêu nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói:"Công công có con mắt tinh tường, liếc mắt cái là vừa ý ta." Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu, mặt không biểu cảm, đáp có lệ: "Chắc vậy." Đáp án như vậy cũng không ngoài ý muốn.
Quý Nghiêu biết Dương Hạ sẽ không nói thật.
Người này luôn dè chừng, luôn đề phòng người khác.
Hai người ở câu được câu không mà nói chuyện phiếm giữa nơi gió núi hiu hiu, trăng tròn soi tỏ, âm thanh sát phạt thấp thoáng, trong không gian phảng phất mùi máu tanh.
Quý Nghiêu hỏi: "Nếu Bắc phủ vệ đến chậm, chúng thật sự đánh lên núi, công công đoán thử xem Hoàng huynh có từ bỏ ngươi không?" Dương Hạ liếc nhìn y, thản nhiên nói: "Điện hạ dùng kế nào châm ngòi ly gián thế nào ta cũng ăn không tiêu đâu." Quý Nghiêu ái chà một tiếng: "Thế công công ăn gì mới tiêu?" Dương Hạ nói: "Nếu Bắc phủ vệ đến muộn thì ta với Điện hạ cũng như nhau, là đồ bỏ đi thôi, có gì mà Điện hạ vui mừng vậy." Quý Nghiêu từ chối cho ý kiến, cuối cùng, y hỏi hắn: "Cả đời này công công có đặc biệt muốn cái gì không?" Dương Hạ nghĩ thầm, đương nhiên là danh lợi, quyền thế, những gì hắn có thể nắm trong tay.
Cũng không hiểu sao Dương Hạ lại nhớ tới đời trước, trước khi hành hình, pháp trường đông nghịt, đều là những người mong hắn chết, mỗi ánh mắt đều lạnh lùng, khinh thường.
Hắn ở nơi cao mười năm nhưng phút cuối cùng chẳng có ai mời hắn một ly rượu chặt đầu(1) (1)Rượu chặt đầu: Có từ thời Xuân Thu từ nước Sở, ý nghĩa tương đương với bữa ăn nhân đạo cuối cùng của tử tù.
Cũng có người cho rằng.
cổ nhân tin là có Âm Phủ, có linh hồn, con đường linh hồn đi tới Âm Phủ tối đen như mực, rượu làm cho con người ta gan dạ hơn, phạm nhân uống rượu chặt đầu cũng là thêm can đảm đi trên con đường đó.
Nếu linh hồn không qua được con đường tới âm phủ sẽ lưu lại nhân gian, trở thành tai họa.
Đó cũng là lý do thường hành hình vào chính ngọ, thời điểm dương khí, minh khí vượng nhất trong ngày.
Dương Hạ đột nhiên nhớ tới Quý Nghiêu.
Ánh mắt si mê của y, mỗi lời nói thích của y đều thâm tình, quyến luyến như thể hắn chính là ý nghĩa là bản chất cuộc sống của y, đặt nặng trong lòng khiến Dương Hạ có một chút buồn bực khó hiểu.
Chẳng đợi hắn nghĩ nhiều cũng đã gần tới bình minh, thế gia đột nhiên chiếm thế thượng phong.
Bọn họ đánh tới giữa sườn núi, bắt đầu có những mũi tên bắn vào trong cung điện khiến cho trong hành cung kinh sợ.
Dương Hạ không đổi sắc mặt, rút kiếm của hộ vệ bên người, kề vào cổ cung nhân, hô câm miệng.
Nhất thời, xung quanh yên tĩnh lại, câm như hến, không ai dám ho he gì.
Hắn lạnh lùng nói: "Phụ nữ lui về phía sau, nội thị và cấm quân tử thủ không lùi, ai dám lui bước, chém không tha!" Sắc mặt Quý Nghiêu hơi khó coi.
Trời mỗi lúc một tỏ, mùi khói thuốc súng và mùi máu càng nồng đậm, tiếng chém giết ngày càng gần.
Cấm quân tiên phong xông lên hô một tiếng giết bọn chó thiến, dọn sạch triều đình, tiếng hô rung cả đất trời.
Mặt Dương Hạ không biến sắc.
Chẳng biết mũi tên từ đâu lao tới, lòng hắn kinh sợ rồi một lưỡi đao từ đâu xông ra, một cây tú xuân đao đánh bay mũi tên, Tiêu Bách Niên đã xuất hiện từ lúc nào, lao thẳng tới kẻ xâm nhập.
Cậu ta thấp giọng nói: "Chúng không phải cấm quân, là tử sĩ, Điện hạ và đốc công đi trước." Dương Hạ còn chưa hoàn hồn, cổ tay cứng còng đã bị Quý Nghiêu nắm lấy, nói: "Đi mau." Trong hành cung nghiêm ngặt hẳn lên, cấm quân phòng vệ đi lại vội vàng, trận địa sẵn sàng đón địch, cung nhân, nha hoàn trốn cả vào trong điện, run rẩy không dám nhìn quanh.
"Tiêu Bách Niên ngăn đón lũ tử sĩ kia, cũng chẳng biết chúng có bao nhiêu người, công công cứ ở đây chờ." Quý Nghiêu đá văng một cửa điện, bên trong không có người, nói: "Binh lính Bắc phủ vệ ra roi thúc ngựa cũng phải cần nửa canh giờ nữa, nửa canh giờ này..." Quý Nghiêu dừng một chút, nhấc tay áo lên, để lộ một cái nỏ.
Chiếc nỏ tinh xảo, lóe sáng lạnh thấu xương.
Dương Hạ bình tĩnh nhìn Quý Nghiêu: "Ngươi lừa ta." "Bắc phủ vệ là kỵ binh, ấn theo cước trình hẳn là giờ Mẹo đã đến." Hắn cười với Quý Nghiêu, nói: "Tiêu Bách Niên không ở đây, giờ còn ai có thể cứu Điện hạ đây." Quý Nghiêu yên lặng nhìn Dương Hạ, chợt phản ứng lại, nói: "Đó là người của ngươi." Dương Hạ từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười đáp: "Điện hạ, ngươi nói xem người Tạ gia đến muộn, không thấy thi thể của ta mà thấy của Điện hạ không biết có thể khóc lóc ân hận, biết vậy chẳng làm?" Một lúc lâu sau Quý Nghiêu nói: "Công công đúng là, không chịu thiệt tí nào." Nụ cười trên mặt Dương Hạ chợt tắt, hẳn lạnh lùng: "Ta hận nhất kẻ khác lợi dụng ta." Quý Nghiêu ngẩng mặt lên, bất cần hỏi: "Vậy công công muốn giết ta không?" Dương Hạ nheo mắt lại, nhắm chiếc nỏ mới thẳng vào Quý Nghiêu, cong khóe miệng, nói: "Giết ngươi." *** đã lười rồi lại còn dính hỗ trợ tiêm chủng í nên xin lỗi mn nếu truyện càng về cuối ra càng chậm, em mà là mọi người thì em cũng bực lắm:((( em sẽ gắng hết sức ra nốt chính văn ạ.