Tuy rằng không nhiều lần nhưng những lúc vắng vẻ hắn sẽ tới.
Quý Nghiêu lúc nào cũng ngoan, lại nhút nhát, chỉ cần một chút ngọt ngào cũng làm nó sáng rực cả mặt mày, cười vui vẻ với Dương Hạ.
Dương Hạ cũng cười.
Ở nơi cung đình này, nụ cười chính là vũ khí tốt nhất, là lớp ngụy trang tốt nhất, là con dao có thể giết người.
Dương Hạ không thích cười nhưng nếu hắn không cười thì vẻ lạnh lùng, sắt đá lại lộ ra.
Khi mới vào cung học lễ nghi, chính vì cái vẻ ngoài như vậy mà chịu không ít đau khổ rồi.
Mãi đến khi Dương Hạ độc tài, quyền to rồi, người khác phải nhìn sắc mặt hắn rồi, thậm chí chẳng kẻ nào dám ngẩng đầu nhìn hắn Dương Hạ mới thoải mái, sung sướng hơn.
Hiện giờ quay trở lại những ngày tháng này, mới đầu Dương Hạ chưa quen nhưng về sau lại tìm được một số điều thú vị, mà thú vị nhất chính là Quý Nghiêu.
Trời ngày càng lạnh.
Lúc Dương Hạ rời cung đi công việc, đi ngang qua hiệu thuốc mới nhớ tới bàn tay nứt nẻ của Quý Nghiêu mới mua cho nó hộp thuốc mỡ.
Ở Tĩnh Tâm uyển, trừ Quý Nghiêu thì chỉ còn hai ma ma già và hai cung nữ tay chân vụng về.
Ở trong cung, cao thì nịnh thấp thì dẫm, quy Quý Nghiêu là hoàng tử nhưng cũng chỉ là cá chậu chim lồng, không chừng ngày nào đó lại bị bóp chết nên chẳng ai coi nó là chủ tử.
Đêm đến, mệnh ai nấy ngủ, mặc kệ Quý Nghiêu.
Thế này cũng tiện cho Dương Hạ ra vào Tĩnh Tâm uyển.
Trong cung to như vậy chỉ le lói một ánh đèn.
Quý Nghiêu thấy thuốc mỡ trong tay Dương Hạ, giật mình, tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm Dương Hạ.
Dương Hạ giả bộ như không nhận ra, kiên nhẫn mà lặp lại câu vừa nói: "Điện hạ, đưa tay đây nào." Quý Nghiêu ồ lên, giơ tay ra.
Mấy ngón tay đều sưng to, đo đỏ, nhìn có vẻ đáng thương.
Dn nói: "Nứt nẻ thế này khó lành, không chữa về sau năm nào cũng khổ." Giọng hoạn quan thanh, ngữ điệu Dương Hạ lại không nhanh không chậm, có vẻ hơi dịu dàng.
Đứa trẻ hơi hốt hoảng, chỉ cảm thấy mấy ngón tay trong tay Dương Hạ nóng lên như phải bỏng.
Quý Nghiêu chẳng để ý, cười, nói nhỏ: "Không sợ, cũng không đau lắm mà." Dương Hạ quỳ gối trước mặt nó.
Thiếu niên hoạn quan cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên ngón tay, lên kẽ móng, lên khe ngón của nó.
Chẳng hiểu sao Quý Nghiêu lại nghĩ đến rắn độc, con rắn thon dài, vảy lạnh như băng quấn lên bàn tay nó, thè lưỡi, nguy hiểm nhưng lại khiến người ta mê muội.
Quý Nghiêu chớp chớp mắt nhìn Dương Hạ.
Vành tai hắn hơi mỏng, gáy cũng gầy, trắng trẻo lại yếu ớt.
Nó không kiềm lòng được, gọi một tiếng: "Công công." Dương Hạ ngước lên: "Làm đau điện hạ à?" Quý Nghiêu nhoẻn cười, ngón tay giật giật, nói: "Không.
Công công nhẹ nhàng như thế làm sao mà đau được." "Thơm quá!" Nó ghé vào ngửi, ngửi mùi trên ngón tay mình, dường như hơi lạnh của Dương Hạ vẫn còn vấn vương, nheo mắt lại, liếm xuống.
Dương Hạ nói: "Điện hạ, thuốc bôi ngoài da, không được ăn." Quý Nghiêu "À" một tiếng, nói: "Ta thích mùi này." Dương Hạ không ý kiến.
Hắn nghe thấy Quý Nghiêu nhẹ nhàng nói: "Công công tốt với ta thật đó." "Mọi người trong cung đều tránh ta." Nó nhìn Dương Hạ, hỏi: "Sao công công lại tốt với ta thế?" Dương Hạ không phải người tốt.
Quý Nghiêu sinh ở lãnh cung, sống ở lãnh cung, trực giác còn nhạy hơn cả thú hoang.
Lần đầu nó gặp Dương Hạ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, lần sau gặp lại là gặp Dương Hạ đang giết người.
Về sau, thi thể của thái giám kia ngâm nước mấy ngày cuối cùng cũng có người phát hiện.
Tiểu thái giám là người của Ty lễ giám, còn phát hiện cả lệnh bài của Nội quan giám trên người hắn ta.
Nội quan giám muốn xuất cung, trừ việc đem theo ngọc bài thân phận còn phải có cả lệnh bài xuất cung.
Lệnh bài các giám khác nhau là đầu mối chỉ về phía Nội quan giám.
Hành hung người rồi vu oan chỉ là thủ pháp đơn giản, lại thô bạo nhưng Ty lễ giám và Nội quan giám đã lục đục từ lâu, mấy năm nay vẫn bất hòa như vậy, trong sáng ngoài tối tranh cao thấp với nhau.
Kể từ đó, chân tướng có ra sao cũng chẳng quan trọng, quan trọng là hai giám đấu nhau mà thôi.
Ty lễ giám đòi Nội quan giám đưa hung thủ ra, Nội quan giám lại tố Ty lễ giám vu oan giá họa, ngậm máu phun người.
Giống như lửa cháy thêm dầu, hai bên càng đấu càng hăng.
Quý Nghiêu cả ngày ở trong lãnh cũng, nghe ma ma nói chuyện với cung nữa mà cũng biết được kha khá.
Một kẻ giỏi tâm kế như vậy, âm độc, thủ đoạn như vậy sao lại đối xử tốt với nó.
Quý Nghiêu không nghĩ ra.
Ngày nay làm gì có tự nhiên mà tốt với nhau, chỉ có tự nhiên mà phá nhau.
Dương Hạ hẳn là có ý đồ gì? Nhưng là cái gì mới được.
Dương Hạ nhìn nó, nghĩ nghĩ, đoạn, nói: "Điện hạ là chủ tử, nô tài tốt với ngài là hiển nhiên.
Quý Nghiêu lạnh lùng nghĩ, nói dối.
Nhưng nghe câu điện hạ là chủ tử kia lòng nó lại ngứa ngáy.
Nó là chủ tử của hắn, nên Dương Hạ mới tốt với nó? Quý Nghiêu nhìn vào mắt Dương Hạ, mỉm cười, răng nhanh lộ ra, rạng rỡ cực kỳ, thân thiết mà rằng: "Công công đối ta tốt ta sẽ ghi nhớ.
Sau này, nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp công công.".