Chẳng Màng

78: Nỗi khổ nhân gian - Tỉnh mộng (2)


trước sau

Dương Hạ đã chết, chết ở triều đại Trường Hi.

Quý Nghiêu nghe mà như nghe phải chuyện cười, ấy thế mà y không cười nổi. Nếu Dương Hạ chỉ là giấc mơ, vậy thì những đêm triền miên, những ngày bầu bạn là giả ư, những ràng buộc giữa họ cũng chỉ là ảo mộng thôi sao?

Y ở hiện tại mới là thực sự?

Quý Nghiêu ngẩn người, đúng là hoang đường.

Dương Hạ chân thật như vậy kia mà. Y còn nhớ độ ấm của cơ thể Dương Hạ, lúc hắn vui cười, tức giận, mắng chửi, tất cả những khoảnh khắc ấy đều hiện rõ trước mắt y, làm sao mà là giả được?

Nếu Dương Hạ là giả, là vọng tưởng của y, vậy điều gì mới là thật?

Đây quả nhiên là một cơn ác mộng.

Mà mộng thì sẽ tỉnh nhưng Quý Nghiêu dường như mãi mãi sẽ không tỉnh lại.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang. Ngày tháng bảy, thời tiết nóng bức khiến người ta đổ mồ hôi ròng ròng nhưng Quý Nghiêu lại chẳng thấy vậy, ngón tay y lạnh giá.

Những giấc mơ thế này Quý Nghiêu đã gặp nhiều lần. Trong những giấc mộng trước, y đều ngồi ở trên ghế rồng phía cao, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy người quỳ rạp xuống để lộ gương mặt mơ hồ. Y không nói được, không động đậy được, tay chân như mọc rễ mà bám chắc trên long ỷ, xung quanh y như bị sương mù bao phủ.

Hiện tại sương mù đã tan đi, mọi thứ rõ mồn một, hoàng cung to lớn biến thành cánh đồng hoang vu, cằn cỗi, lạnh lẽo, cô đơn.

Quý Nghiêu không cam lòng.

Y cho sử quan dâng sổ sách những năm này lên.

Trong cung điện trống rỗng, Quý Nghiêu đuổi hết cung nhân ra ngoài, còn mình thì ngồi lật sách sử. Y lật rất nhanh, chỉ dừng lại khi nhìn thấy hai chữ “Dương Hạ”.

Nhưng mặc kệ rằng y lật đi lật lại ra sao, cuộc sống của Dương Hạ không hề xuất hiện ở những năm Trường Hi, không hề liên quan tới y. Nếu nói liên quan, chỉ là khi Quý Nghiêu hạ lệnh thanh trừng bè lũ hoạn quan, giết bọn gian nịnh, chém đầu Dương Hạ.

Thỏa mãn nhân tâm – sử sách đánh giá như vậy.

Quý Nghiêu nhìn, mặt không đổi sắc, ngón tay vuốt v3 hai chữ “Dương Hạ”, chỉ hận không thể xé tan trang sách mong manh mà bắt Dương Hạ ra.

Nhưng y lại không nỡ. Quý Nghiêu dùng ngón tay ve vuốt hai chữ ấy, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong miệng y lại đậm vị rỉ sắt.

Dương Hạ đã chết ở triều đại Trường Hi, vậy kẻ sớm chiều bên y là ai?

Quý Nghiêu ngản ngơ ngồi bên chồng sách sử, như đứa trẻ trắng tay, vẻ mặt mịt mờ, luống cuống.

Quý Nghiêu không vào triều.

Đế vương khác thường, như kẻ mất hồn, viện trưởng Thái y viện to gan xin tới bắt mạch cho y.

Quý Nghiêu bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Y nhìn thái y, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có biết làm thế nào để tỉnh lại từ trong mơ không?”

Viện trưởng lo lắng, đề phòng mà quỳ xuống trước mặt Quý Nghiêu: “Cựu thần, cựu thần không biết.”

Quý Nghiêu nhìn ngón tay mình, gầy guộc, tái nhợt, khớp xương rõ ràng như cây tre, cây trúc.

Y nói: “Ta không thích nơi này.”

Đây là mơ, điều này cũng chỉ có thể là mơ.

Viện trưởng run rẩy nhìn Quý Nghiêu, không hiểu y đang nói gì.

Quý Nghiêu nói: “Đi ra ngoài.”

Y hơi mệt mỏi, nhìn một vòng xung quanh. Đây là tẩm điện của y, ấy vậy mà tràn ngập tuyệt vọng, cô độc, không hề ấm áp.

Ánh mắt Quý Nghiêu dừng lại ở mặt gương đằng kia. Y nhấc chân đi tới, đối diện với người trong gương đồng.

Người trong gương đồng nhìn y.

Quý Nghiêu khẽ nói: “Ta không phải ngươi.”

Y có Dương Hạ. Quý Nghiêu cố găng lắm mới buộc được Dương Hạ lại với mình, sống chết chẳng rời. Y không phải kẻ trắng tay đáng thương, mãi mãi y cũng sẽ không trở thành kẻ trong mơ kia.

Người trong gương vẫn nhìn Quý Nghiêu.

Quý Nghiêu lạnh lùng, cầm tì hưu ngọc bên cạnh ném mạnh lên. “Choang” một tiếng, gương đồng vỡ ra trong nháy mắt, mảnh vỡ văng ra mà dường như gương mặt trong đó cũng trở nên vặn vẹo.

Xung quanh bỗng tối sầm lại, không có một tia sáng nào. Trong thoáng chốc, thấp thoáng Quý Nghiêu như nghe thấy tiếng gọi vang lên trong đầu.

Y mở choàng mắt.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây