Cậu không hề che giấu vẻ mặt nghi hoặc của mình chút nào mà chỉ im lặng nhìn đối phương, "Anh bị làm sao vậy?" Vẻ mặt của Nhiếp Tĩnh Trạch hơi ngưng trệ giống như đang bị chất vấn nên không thể trả lời câu hỏi của Túc Tức được. Cảm xúc của Túc Tức đến nhanh đi cũng nhanh.
Cậu đã vứt bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực mà lời nói của Nhiếp Tĩnh Trạch mang lại trong giây trước, hỏi một câu như vậy cũng không phải là cậu đang giả ngu mà là cậu thực sự không biết tại sao Nhiếp Tĩnh Trạch lại làm chuyện như vậy.
Cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì trong đầu.
Rõ ràng đối phương nên hận cậu, nỗi hận phải lớn hơn rất nhiều so với những cái hận thông thường.
Hận đến mức không chỉ muốn cậu biến mất trong thế giới của mình mà còn muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của cậu không được như ý muốn như thế nào.
Túc Tức khẽ cau mày, cậu hiện giờ giống như y nữ chính trong mấy phim tình cảm mà Chung Tình hay xem mà nói mấy câu đại loại như Anh đang thương hại em à? Đột nhiên Túc Tức khẽ cười một cái, Nhiếp Tĩnh Trạch lạnh lùng khó chịu trước nụ cười của cậu nhưng chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.
Nhiếp Tĩnh Trạch thu hồi ánh mắt lấy điện thoại ra rồi quay người đi vài bước.
Hắn liếc nhìn ba chữ Nhiếp Minh Vinh đang nhảy trên màn hình mà khẽ cau mày, sau đó lại đưa điện thoại lên tai với vẻ mặt bình thản.
Nhiếp Minh Vinh gọi điện bảo hắn đến công ty.
Nhiếp Tĩnh Trạch không muốn đi nhưng hắn chợt nghĩ đến buổi họp hội đồng quản trị được tổ chức vào sáng nay, nếu muốn tiếp quản chuyện của nhà họ Nhiếp từ Nhiếp Minh Vinh thì hắn bây giờ hắn nhất định phải đi. Nhiếp Tĩnh Trạch cúp máy rồi bỏ đi với vẻ mặt nặng nề.
Việc ngoài ý muốn sáng nay bắt đầu bằng một cuộc hỏi thăm kèm theo một cái ôm hùng hồn trong khúc ngoặt của con hẻm, cuối cùng lại kết thúc một cách vội vàng như vậy.
Ngay cả những lời cậu hỏi cũng không có ai đưa ra câu trả lời.
Túc Tức vẫn đứng đó một lúc nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Tĩnh Trạch khuất dần trong tầm mắt cho đến khi chuông báo thức trên điện thoại di động vang lên theo thường lệ thì cậu mới định thần lại mà bước về.
Mỗi bước đi, những lời mà Nhiếp Tĩnh Trạch đã nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Lẽ ra lúc đó cậu có thể phản bác lại rằng "không liên quan gì đến anh", nhưng cậu đã không nói ra.
Túc Tức phát hiện tình yêu được tích góp mấy năm không dễ dàng vứt bỏ như cậu đã tưởng tượng.
Mà dường như Nhiếp Tĩnh Trạch không hề nói đùa việc nhờ cậu chọn đồng hồ cho Chung Tình. Sau khoảng thời gian bận rộn nhất vào buổi trưa thì cuối cùng Túc Tức cũng có thời gian để nghỉ ngơi.
Cậu và các nhân viên khác đi ra phía sau bếp để ăn trưa.
Bữa ăn của nhân viên trong quán lẩu cũng không tệ, sau bữa ăn còn có món tráng miệng nữa mà có lẽ điểm hạn chế duy nhất chắc là giờ ăn không có quy luật gì.
Cậu lấy bát sứ từ trong tủ khử trùng ra, khi cậu đang dọn bữa ăn thì người quản lý từ cửa bước vào, gọi tên cậu: "Túc Tức à." Túc Tức cầm bát nhìn sang: "Vâng, Quản lý." Giọng điệu của đối phương không tốt lắm nhưng cũng không làm cậu khó xử, chỉ xua tay với cậu nói: "Cậu thu dọn đồ đạc rồi tan làm sớm đi." Túc Tức bình tĩnh hỏi tại sao.
"Có người xin cho cậu nghỉ nửa ngày." Quản lý ho nhẹ một tiếng: "Đi đi, sẽ không trừ tiền lương ngày hôm nay của cậu đâu." Trong lòng Túc Tức đã mơ hồ có suy đoán, mặc dù không biết đối phương làm sao để có thể xin nghỉ cho cậu mà không bị trừ tiền lương nhưng cậu vẫn đặt bát trở lại tủ khử trùng rồi đi về phía phòng chờ nhân viên.
Trong sảnh hầu như không có ai ăn cả, còn Nhiếp Tĩnh Trạch đang ngồi ở một bàn trống đợi cậu.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, người đàn ông nọ lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn cậu: "Bình thường cậu đi làm cũng giao đồ ăn cho người ta lâu vậy sao?" "Lúc tôi đi làm như thế nào hẳn là ông chủ Nhiếp đã biết rồi chứ." Túc Tức nói ra một câu đầy ám chỉ. Vẻ mặt Nhiếp Tĩnh Trạch rất nhẹ nhàng không nói gì thêm, hắn chỉ đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng.
Túc Tức nhanh chóng theo sau hắn, vừa ra đến cửa đã thấy một chiếc ô tô đậu ven đường, cậu không khỏi nhắc nhở: "Không được phép đậu xe trên con đường này".
"Tôi biết." Nhiếp Tĩnh Trạch dừng lại và quay người đợi cậu: "Chứ không phải do cậu lề mề à." Hắn dừng lại một chút sau đó thản nhiên hỏi: "Khi quản lý gọi cậu lúc đó cậu đang làm gì?" Khi câu hỏi được đặt ra thì cả hai đã đi đến bên cạnh xe, Túc Tức đang định trả lời nhưng lại nhìn thấy một tờ giấy phạt được dán ở phía trước xe.
Cậu nhìn thấy thì đương nhiên Nhiếp Tĩnh Trạch cũng nhìn thấy.
Đối phương cúi người gỡ tờ giấy phạt phía trước kính xe xuống rồi nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung phía trên rồi đưa cho Túc Tức: "Cậu nói xem tôi phải làm thế nào?" Túc Tức hỏi: "Cái gì phải làm thế nào?" Người sau nhìn chằm chằm vào cậu, con ngươi đen tối sâu không thấy đáy: "Tôi vì cậu nên mới bị phạt.
Cho nên theo lý mà nói thì tiền trên giấy phạt phải do cậu trả." Vẻ mặt Túc Tức không hề thay đổi: "Chẳng lẽ tôi giúp ông chủ Nhiếp chọn quà cho người trong lòng để đổi lấy tiền phạt mà vẫn không đủ à?" Một câu người trong lòng cậu nói một cách bình tĩnh và tự nhiên như thể cậu chưa bao giờ coi Nhiếp Tĩnh Trạch là người yêu của mình vậy.
Nhiếp Tĩnh Trạch nghe vậy lập tức cảm thấy khó chịu, trầm giọng hỏi lại: "Tại Chung Tình không có tên hay là cậu không thể phát âm tên của y ra?" Túc Tức sửng sốt một chút, không ngờ đối phương lại vì mấy chữ này mà làm khó dễ cậu.
Cậu nghĩ đến việc mặc dù Nhiếp Tĩnh Trạch đưa đón Chung Tình vài lần, nhưng hắn chưa bao giờ nói cho cậu biết hắn với Chung Tình là thật lòng hay giả dối.
Có vẻ như người trong lòng của Nhiếp Tĩnh Trạch là một người khác cho nên gương mặt của hắn mới trầm xuống khi cậu vô tình đội lung tung chiếc mũ này lên đầu hắn. Suy nghĩ của cậu quay đi vòng lại mấy lượt rồi mới sắp xếp lại rõ ràng.
Đáy lòng cậu càng ngày càng phiền muộn.
Chuyện trái tim của Nhiếp Tĩnh Trạch đã có người khác có lẽ còn khó chấp nhận hơn việc Nhiếp Tĩnh Trạch coi trọng Chung Tình.
Cậu kéo nhẹ khóe môi lên, hỏi Nhiếp Tĩnh Trạch đang đi vòng qua đầu xe để mở cửa bên ghế lái: "Tôi nên ngồi ở đâu?" "Cậu còn muốn ngồi chỗ nào nữa?" Nhiếp Tĩnh Trạch cũng không quay đầu lại: "Chẳng lẽ cậu vẫn muốn tôi làm tài xế à?" Túc Tức mở cửa bên ghế phụ nghiêng người ngồi vào.
Nhiếp Tĩnh Trạch đặt một tay lên vô lăng khởi động xe rồi giục cậu thắt dây an toàn vào.
Tuy nhiên, khi chiếc xe đang chuẩn bị chạy ra giữa đường thì một tiếng còi nhẹ từ trong xe vang lên.
Nhiếp Tĩnh Trạch liếc cậu qua khóe mắt, sau đó cau mày lặp lại: "Thắt dây an toàn vào." Túc Tức cúi đầu, nhẹ nhàng giật giật dây đeo: "Tôi cài rồi." Nhiếp Tĩnh Trạch lại hỏi: "Cửa xe đóng chưa?" Túc Tức vươn tay kiểm tra, cánh cửa bên cạnh hơi mở ra, cậu lập tức dùng chút sức đóng cửa lại thì tiếng còi cảnh báo trong xe mới biến mất.
Nhiếp Tĩnh Trạch bẻ lái hoà vào làn đường thẳng tắp ở ngã tư đèn đỏ. "Cậu chưa ăn trưa à? Có cái cửa xe cũng không đóng lại được." "Ừ." Túc Tức nhìn dòng xe cộ phía trước, thản nhiên đếm những giây cuối cùng trên đèn đỏ rồi nhẹ nhàng nói: "Lúc anh đến tôi đang chuẩn bị ăn trưa." Số giây đếm ngược của đèn đỏ kết thúc rồi nhan chóng chuyển sang màu xanh, những chiếc xe ở làn bên cạnh nối đuôi nhau di chuyển chậm chậm lên.
Nhiếp Tĩnh Trạch quay đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt có chút khó coi.