Edit: Nguyệt Quế | Beta: Phạm Hà - Túc Tức đẩy hắn ra: "Người anh toàn là mùi thuốc lá." Nhiếp Tĩnh Trạch chẳng ừ hử gì, để mặc cậu đẩy mình: "Còn không phải do buổi sáng có người chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi à." Đối phương hơi nheo mắt lại: "Tôi tưởng em không định giữ lời hứa nên đã lái xe đi tìm em.
Thế mà tôi lại nghe được tin em đã từ chức, số điện thoại thì bị tạm khóa, đến nhà của em với Chung Tinh thì lại chả có ai.
Tôi cứ nghĩ là em đã chạy rồi cơ, tức run người, chính vì thế nên mới không kìm được mà động đến thuốc lá." Túc Tức lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho hắn xem: "Điện thoại không kịp đóng tiền nên bị tạm khóa, tin nhắn cũng không gửi được đó chứ." Nhiếp Tĩnh Trạch liếc nhìn cậu một cái, cầm lấy điện thoại di động, nhấn vào kiểm tra thời gian, cau mày nhìn cậu nói: "Em hại tôi đến giờ còn chưa được ăn tối đấy." Túc Tức nhìn hắn: "Em cũng đã ăn đâu." Lúc này Nhiếp Tĩnh Trạch mới nhớ ra, khi trở về hắn đã thấy Túc Tức ngồi bên tường cạnh cửa, như thể đã đợi hắn lâu lắm rồi.
Mà trong khi người ta đang đợi hắn ở đây, hắn không hề hay biết, có lẽ hắn vẫn còn đang tức giận ngồi trong bãi đỗ xe để hút thuốc.
Trong mắt hắn có chút khó chịu, vừa cáu bản thân mình đồng thời cũng cáu cả người kia: "Chẳng phải em vẫn luôn thuộc làu làu số điện thoại của tôi sao? Tại sao gõ cửa không ai thưa lại thà ngồi ngoài cửa đợi cũng không gọi điện thoại cho tôi?" "Em gọi rồi." Túc Tức khẽ chớp mắt: " Chỉ là chẳng có ai nghe máy hết." Nhiếp Tĩnh Trạch nghe vậy bỗng khựng lại, cuối cùng cũng nhớ ra chiếc điện thoại được hắn nhét vào trong túi từ mấy tiếng trước, vẫn chưa từng lấy ra.
Lúc này, hắn vươn tay lấy điện thoại ra, trượt màn hình khóa tính mở khóa vân tay thì mới phát hiện ra màn hình vẫn cứ đen như mực, chẳng có chút phản ứng nào. Điện thoại của hắn đã sập nguồn vì hết pin từ lâu. Nhiếp Tĩnh Trạch ngây người một lúc, sau đó cho điện thoại vào lại túi áo khoác rồi duỗi tay ôm lấy cậu, cụp mắt xuống thở dài bên tai cậu:"Tất cả những trùng hợp xảy ra ngày hôm nay ngăn cản không cho tôi gặp em.
Thế nhưng giờ tôi vẫn gặp được em.
Tất nhiên phần lớn công lao vẫn thuộc về em.
Vậy nên..." Hắn hơi dừng lại, hạ giọng nói: "Hiện giờ em chạy đến tìm tôi, là vì cái mà tôi đang nghĩ sao?" Túc Tức không nói gì, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Hai mắt Nhiếp Tĩnh Trạch tràn đầy vui sướng, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ, lòng bàn tay ôm lấy mặt cậu, nâng lên định hôn xuống. Túc Tức kịp thời giơ hai tay ngăn lại: "Em vẫn còn có một vấn đề." Nhiếp Tĩnh Trạch bình tĩnh lại một chút: "Vấn đề gì vậy?" "Anh nói anh thích em." Túc Tức chần chừ ngước mắt lên: "Chắc hẳn không phải kiểu chỉ muốn cùng em lên giường đâu nhỉ?" Sắc mặt Nhiếp Tĩnh Trạch cứng đờ rồi từ từ tối sầm lại.
Tất cả những suy nghĩ không đứng đắn còn sót lại trong đầu hắn lập tức biến mất: "Đương nhiên là không phải".
Hắn nghiến chặt răng, nói từng chữ một: "Khi tôi nói thích em, tức là kiểu muốn hẹn hò với em." Túc Tức dần mím môi lại dưới cái nhìn chằm chằm của hắn. Nhiếp Tĩnh Trạch thấy vậy, dần cau mày lại: "Em còn vấn đề gì nữa không?" "Em chỉ cảm thấy là..." Túc Tức muốn nói lại thôi. Nhiếp Tĩnh Trạch trầm giọng hỏi: "Em cảm thấy cái gì?" Túc Tức lắc đầu, cân nhắc nói: "Em chỉ cảm thấy đối với em, chuyện này nghe vẫn có gì đó không chân thật." Tuy miệng cậu nói vậy nhưng trên mặt lại mỉm cười vui vẻ.
Nhiếp Tĩnh Trạch thấy cậu cười thì không khỏi thất thần vài giây. Túc Tức không cười nữa, chủ động tiến lên hôn hắn. Hai người lần lượt thay giày vào cửa, ở nhà không có đồ ăn gì để lấp bụng nên Nhiếp Tĩnh Trạch rửa sạch số dâu tây còn lại để vào trong đĩa đựng hoa quả cho Túc Tức ăn, rồi lại mở tử lạnh ra nhìn: "Em muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?" Túc Tức bưng đĩa trái cây đứng sau hắn nhìn vào trong tủ lạnh, tuy không có quá nhiều thức ăn nhưng cũng vẫn đủ để nấu một bữa tối đơn giản.
Cậu suy nghĩ một chút rồi bỗng ngạc nhiên: "Trước đây anh có biết nấu cơm đâu." Túc Tức cầm một quả dâu tây trong đĩa lên cắn một miếng, hai mắt nhìn vào mấy gói mì trong tủ lạnh: "Ăn mì cũng được." Nói xong mắt khẽ liếc nhìn chút nước dâu tây đỏ tươi chảy dọc ngón tay, cậu cúi đầu xuống đưa ngón tay dính nước lên môi. Ở đằng kia, Nhiếp Tĩnh Trạch lại mở tủ đá lấy tôm bóc vỏ đông lạnh còn nguyên ra, quay đầu hỏi cậu: "Em ăn mì với tôm không?" Túc Tức ngừng mút ngón tay, gật đầu nói:"Có." Nhưng Nhiếp Tĩnh Trạch lại đặt túi tôm bóc vỏ trên tay xuống, thậm chí còn không thèm đóng tủ lạnh, đứng dậy đi đến trước mặt cậu.
Hắn cúi xuống liếm nước dâu vẫn còn đang chảy dọc ngón tay cậu, lại lấy nửa quả dâu còn lại cho vào trong miệng, cuối cùng nhếch khóe môi: "Cũng ngọt phết." Túc Tức ngây ngốc nhìn hắn, không nói gì. Vẻ mặt Nhiếp Tĩnh Trạch khôi phục bình thường, liếc nhìn cậu: "Ngơ ngác nhìn tôi như vậy làm gì?" Túc Tức chầm chậm chớp mắt, nhắc nhở hắn:"Cửa tủ lạnh vẫn chưa đóng." Nhiếp Tĩnh Trạch im lặng một giây, dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người lấy mấy thứ trong tủ lạnh ra. Túc Túc đứng sau lưng hắn mím môi. Cậu từng nhìn thấy đủ loại nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cương nghị của Nhiếp Tĩnh Trạch.
Ở trước mặt cậu, nhiều nhất vẫn luôn là nụ cười lạnh lùng và chế giễu.
Rất hiếm khi, thậm chí có thể nói là gần như cậu chưa từng nhìn thấy Nhiếp Tĩnh Trạch lại nở một nụ cười bình thường và thoải mái như thế đối với cậu. Trong khí cạnh này, Nhiếp Tĩnh Trạch thật sự quá mức nghiêm khắc và keo kiệt với cậu. Đến nỗi mà khi nhìn rõ, hắn còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Nhiếp Tĩnh Trạch đặt mì và các món ăn kèm lên trên bàn bếp, lại bảo Túc Tức lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra.
Túc Tức làm theo lời hắn nói, sau khi để trứng xuống vẫn không rời đi: "Anh cần giúp gì không?" "Không cần đâu." Nhiếp Tĩnh Trạch không quay đầu lại: "Em cứ ngồi đó chờ là được.
Điều khiển ở trên ghế sô pha, em muốn xem ti vi thì tự bật nhé." Túc Tức do dự một lúc, cuối cùng vẫn xoay người đi vào phòng khách.
Cậu ngồi trên ghế sô pha và chơi game trên WeChat một lúc thì nghe thấy giọng của Nhiếp Tĩnh Trạch vang lên: "Em muốn trộn với nước sốt gì?" Túc Tức đứng dậy đi về phía nhà bếp, thấy đối phương đang cầm hai chai nước sốt với hai vị khác nhau trên tay: "Sốt tương ngọt hay sốt cà chua?" Túc Tức không lên tiếng, ánh mắt lưu luyến nhìn bát mì trộn tương đậu tằm: "Giống cái của anh là được." Lúc ngước mắt lên, quả nhiên thấy trong mắt đối phương có chút kinh ngạc, Túc Tức không nói gì. Cậu đã không còn thích đồ ngọt như trước nữa rồi. Khi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Nhiếp Tĩnh Trạch lại bất thình lình hỏi cậu: "Sinh nhật của em là vào ngày lễ độc thân tuần sau à?" Túc Tức cúi đầu cắn một miếng trứng rán vàng óng: "Đó là sinh nhật theo lịch dương." Nhiếp Tĩnh Trạch bỏ đôi đũa trong tay xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đặt bên tay cậu: "Buổi sáng trước khi ra ngoài bỗng muốn mang theo bên người, tôi đã muốn tặng em từ nhiều ngày trước rồi." Túc Tức cầm chiếc hộp trên tay, nhanh chóng nhận ra mấy ngày trước lúc ăn sáng ở trên chiếc bàn này, cậu đã từng thấy Nhiếp Tĩnh Trạch cầm nó trong tay.
Cậu mở nắp hộp, lấy chiếc đồng hồ ở bên trong ra, lập tức nhận ra đây là chiếc đồng hồ cậu đã chọn cho Nhiếp Tĩnh Trạch trong trung tâm mua sắm.
Cậu cầm chiếc đồng hồ trên tay: "Đây là quà sinh nhật sớm của em sao?" Nhiếp Tĩnh Trạch lại phủ nhận: "Không phải." Túc Tức không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhiếp Tĩnh Trạch kéo ống tay áo bên trái lên, lộ ra chiếc đồng hồ cũ chưa từng được tháo ra trên tay: "Đây đương nhiên không thể coi là quà sinh nhật sớm được." Hắn chậm rãi nói rõ từng chữ một: "Đây là quà đáp lễ muộn cho chiếc đồng hồ em tặng tôi năm đó." Đầu ngón tay của Túc Tức bỗng khựng lại ở mặt dưới của đồng hồ, dường như sờ thấy một vết lõm. Cậu lật đồng hồ lại, ba chữ cái in hoa trên đó đập vào mắt cậu. Túc Tức nhận ra đó chính là tên viết tắt của Nhiếp Tĩnh Trạch. - Hết chương 51 -.