Chàng Trai Khôi Ngô Trầm Lặng

39: Chương 38


trước sau

Trái tim mất mát vừa rồi nhanh chóng được ấm áp lấp đầy.

Lâm Mộ An nắm chặt tay, nhìn cô ngàng trước mặt, mặt mày nhu hòa.

Anh cầm lòng không được, nắm tay kia kéo lại gần mình, sau đó nhân lúc Mộc Miên ngã xuống, nắm eo cô, đem cô ôm chặt vào trong lòng ngực.

Nhuyễn ngọc ôn hương, vòng eo tinh tế, anh cười đến vô cùng thoải mái.

“Không thể cùng anh lớn lên, vậy thì cùng anh đi đến già.”

“ Được nha.”

Mộc Miên mở to hai mắt, duỗi tay ôm lâý eo anh, ngửa đầu, cười nhẹ nhàng đáp ứng.

Cho dù tương lai có nhiều điều khó xác định được, cho dù chúng ta vì tuổi trẻ mà khinh cuồng, nhưng ít ra tại giờ khắc này, chúng ta chân thành lại kiên định.

Ban đêm đường phố thập phần náo nhiệt, hai người một đường vừa đi vừa ăn, nắm tay xuyên qua đám đông chen chúc.

Bên tai ồn ào mà náo động, ngọn đèn dầu hết thời, lọt vào trong tầm mắt đều là phồn hoa, người bên cạnh đơn giản mà thuần túy.

Ăn uống no nê rồi trở lại khách sạn, Mộc Miên cùng Lâm Mộ An tắm rửa xong lập tức nằm lên giường, chỉnh điều hòa thấp xuống​, hai người cùng chui rúc trong chăn.

Bên ngoài là ngày hè nắng chói chang, bên trong mát mẻ lại ấm áp.

Thân thể mỏi mệt, đặc biệt là chân đau xót cực kì, cứ như vậy nằm ở trên giường, thoải mái làm người muốn than thở ra tiếng, Mộc Miên ở trên người Lâm Mộ An cọ cọ, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Chân đau quá…”

Cô làm gì đều được, chỉ là đối với đi dạo phố cùng leo núi thì chịu không nổi.

Chẳng qua chỉ là thói quen dễ oán giận, người bên cạnh nọ lại lập tức vươn tay tới giúp cô nhẹ nhàng vuốt ve, lực đạo không nặng không nhẹ, cảm giác đau nhức nháy mắt theo động tác của anh cũng giảm bớt.

Mộc Miên nửa híp mắt, thỏa mãn mà phát ra tiếng thở dài.

“Ân… Thật thoải mái…”

“Đúng vậy, chính là nơi đó, nhẹ chút nhẹ chút.”

Cô hưng phấn mà kinh hô, thanh âm kiều mềm kỳ cục, ở trong căn phòng ăn tĩnh vang lên, làm người nghe hoảng loạn.

Lâm Mộ An thu liênx lại, rũ mắt xuống nghiêm túc giúp cô xoa bóp.

Thành âm bên tai lại càng thêm hưng phấn.

“Trời ạ quá tuyệt vời!”

“Thật thoải mái thật thoải mái…”

“Câm miệng.”

Lâm Mộ An nhăn nhăn mày, vẫn là nhịn không được thấp giọng quát lớn.

Mộc Miên nghe vậy mở mắt, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, nửa ngày, nghi hoặc mở miệng.

“Lâm Mộ An, sao mặt anh đỏ vậy?”

“ Nóng.” Anh cũng không ngẩng đầu lên nói.

Mộc Miên đơ ra, mắt nhìn điều hoà trên tường hiển thị 19 độ, yên lặng ngậm miệng lại.

Hai người chơi điên cuồng hết một tuần, rốt cuộc dẹp đường hồi phủ.

Học kỳ sau chính là năm ba, trường học đã sớm sắp xếp học bù, tính lại toàn bộ nghỉ hè cũng chỉ hai mươi ngày.

Đem hành lí đầy đặc sản về, Mộc Miên đem bao lớn bao nhỏ trong tay đều ném cho Lâm Mộ An phía sau, móc chìa khóa ra mở cửa, chỉ là một khắc nhìn vào nhà kia, nháy mắt đứng lại tại chỗ.

“Làm sao vậy?” Thấy cô không động đậy, Lâm Mộ An nghi hoặc vào cửa, sau đó ánh mắt nhìn vào phòng khách có hai người đang ngồi thì sửng sốt.

Anh thu hồi tầm mắt, dư quang không tự chủ được nhìn về phía Mộc Miên.

“Ba… Mẹ…”

Mộc Miên chần chờ kêu lên, sau đó dấu đi kinh hoảng trên mặt, bình tĩnh phân phó Lâm Mộ An đem đồ vật đem vào, sau đó kêu anh trở về phòng.

Mộc Miên đứng ở trước mặt hai người, đôi tay rũ xuống đặt ở trước người, cúi đầu, nhận sai.

Cô mở miệng giải thích.

“Trong nhà Từ Tĩnh có việc, đi về trước, vừa vặn hai tụi con có thời gian, liền thuận tiện đi chơi hai ngày.”

Mộc Minh cùng Triệu Huyên liếc mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt đều là phức tạp.

Bọn họ đối với Mộc Miên từ trước đến nay đều yên tâm, việc có nam sinh cùng ở, cũng là có nói qua với bọn họ.

Nhưng nghĩ đến cho tới hôm nay nhận được cuộc điện thoại kia, hai người không khỏi có chút hoài nghi.

“Miên Miên, nói cho mẹ nghe, thật là ba đứa ở cùng nhau sao?” Triệu Huyên ôn nhu mở miệng, trong lời nói mang theo một tia chất vấn cùng hoài nghi.

Mộc Miên nhìn bà, gật gật đầu.

“Vậy con ở trước mặt ba mẹ, gọi điện thoại cho nhà Từ Tĩnh.” Thanh âm của bà vẫn ôn nhu như cũ, chỉ là có thêm một chút cường thế, khí thế Mộc Miên trong lúc lơ đãng lộ ra cũng như vậy.

Mộc Miên rũ mắt, lấy di động ra, tìm ra một dãy số thuần thục gọi qua, tiếng đô đô vang lên, đầu kia rất nhanh đã nhận.

Mộc Miên mở loa.

“Alo, Miên Miên…” Thanh âm Từ Tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp từ di động truyền ra, Triệu Huyên mơ hồ có chút ấn tượng, bà nhận điện thoại, hàn huyên vài câu, sau đó trực tiếp đi vào chủ đề.

Bên kia đổi người tiếp, thanh âm Triệu Huyên tức khắc trở nên nhiệt tình mà cẩn thận.

“Ân ân, tốt, không phiền toái, kia, trễ như vậy còn quấy rầy mẹ Từ Tĩnh...”

Không bao lâu, Triệu Huyên kết thúc cuộc gọi, đem điện thoại trả lại cho Mộc Miên, biểu tình lại không hề có giảm bớt.

“Con đi kêu cậu kia ra đây.” Bà phân phó.

Mộc Miên đứng dậy đi qua, đẩy cửa phòng ra, ánh mắt phức tạp tràn ngập lo lắng.

“ Mẹ em… Kêu anh ra ngoài.”

Lâm Mộ An đang ngồi ở trên giường phát ngốc, thấy thế chậm rì rì đứng dậy, mặt không có biểu tình, lúc đi qua người Mộc Miên, cô bỗng nhiên kéo tay anh lại.

Dừng vài giây, lại buông.

Bốn người ngồi mặt đối mặt, Triệu Huyên mở đầu đánh vỡ trầm mặc, trên mặt bà nâng lên ý cười, ôn nhu hỏi nói

“Ở chỗ này sống có quen không?”

“Ân”, Lâm Mộ An gật gật đầu, mặt mày an tĩnh.

Triệu Huyên tinh tế đánh giá anh.

Nam sinh trước mặt này phải nói là cực kì đẹp, ít nhất là bà sống nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên nhìn thấy người có tướng mạo xuất sắc như thế.

Anh thoạt nhìn không quá thích nói chuyện, an tĩnh hướng nội, đặt ở độ tuổi này, cũng là thập phần khó có được.

Cùng Mộc Miên sóng vai ngồi cùng nhau, cái loại khí tràng này, vô hình làm người cảm thấy thân mật.

Bộ dáng nam sinh này hoàn toàn làm người ta kiềm không được, đặc biệt, là ở cái độ tuổi mới biết yêu này.

Nghĩ như thế, trong lòng Triệu Huyên đã có quyết đoán. Bà tìm từ, ngữ điệu nhẹ nhàng ôn hòa.

“Là thế này, học kỳ sau là cao tam, việc học khẩn trương áp lực lại lớn.”

“ Mẹ liền cùng cô mẫu của con thương lượng một chút, kêu cô ấy hỗ trợ chiếu cố cuộc sống hàng ngày của con một chút, vừa vặn chị họ con năm trước thi đại học, cô mẫu con tương đối có kinh nghiệm sẽ chiếu cố con.”

“Như vậy mẹ và ba con, cũng có thể an tâm công tác.”

“Đúng rồi, còn có, chị họ con ngày hôm qua đã chuẩn bị hành lý, chờ trở về liền trực tiếp đi đến trường báo danh, phòng của con bé cũng đã sắp xếp xong, con xem ngày mai liền dọn qua đi.”

Triệu Huyên mỉm cười nói xong, ánh mắt ngừng ở trên người Lâm Mộ An, thanh âm vẫn dịu dàng bình thản.

“Con bé ở bên kia trong nhà liền không có ai, còn muốn phiền toái cháu hỗ trợ chăm sóc một chút.”

Buổi nói chuyện nói không thể bắt bẻ, vừa đấm vừa xoa, đem EQ của người trưởng thành cùng lý trí phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, hai người ngồi ở chỗ kia nhìn nhau không nói gì.

Bàn tay Mộc Miên đặt ở dưới bàn, lặng lẽ dịch qua, nắm lấy tay Lâm Mộ An, anh nắm lấy tay cô, hai người mười ngón đan xen.

“ Được ạ.” Cô nghe thấy được thanh âm của chính mình, bình tĩnh không gợn sóng, không có một tia cảm xúc.

Ngón tay chợt bị niết đau.

Triệu Huyên ở đối diện cùng Mộc Minh lộ ra vừa thần sắc vừa lòng.

Đêm đó Mộc Miên cùng Lâm Mộ An tách ra ngủ, cơ hồ là một đêm không ngủ, mặt trời bắt đầu lộ ra nơi chân trời, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Mộc Miên lập tức từ trên giường bò dậy.

“Ba, mẹ.”

Hai người mang theo hành lý mới vừa mở cửa, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, sau đó lập tức nhíu mày nhẹ trách: “ Sao lại tỉnh sớm như thế, mau trở về ngủ thêm đi.”

“Hai người phải đi sao.” Mộc Miên mếu máo, biết rõ vẫn cố hỏi, có chút ủy khuất.

“ Ừ”, mộc minh gật gật đầu, giải thích: “Lần này là vừa lúc đi ngang qua, đồng nghiệp của ba mẹ ngày hôm qua đã đi trước, ba đợi lát nữa phải nắm kịp thời gian đuổi theo bọn họ.”

Thật ra là như này, nếu không phải đột nhiên nhận được cuộc gọi tự xưng là bạn học của cô, bọn họ cũng sẽ không về nhà làm chậm trễ một ngày.

Đối với nhân viên nghiên cứu mà nói, thời gian so tiền tài còn quý giá hơn.

Mộc Miên không nỡ nhìn bọn họ rời đi, thân ảnh đứng ở nơi đó thoạt nhìn có vài phần cô đơn.

Hai người nhìn nhau một cái, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng chung quy vẫn là mở cửa ra, sau đó nhẹ nhàng khép lại, bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt cô.

Mộc Miên chớp chớp mắt, rũ đầu, cảm xúc trầm xuống.

Tối hôm qua trước khi ngủ, Triệu Huyên qua phòng cùng cô hàn huyên rất nhiều.

Chỉ là không nhắc tới chuyện của Lâm Mộ An, cùng cô nói đều là về tương lai, mộng tưởng, còn có nhân sinh.

Bà lần đầu tiên đề cập đến công tác của họ, lời nói đều là tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo.

Có thể phụng hiến bản thân chi lực vì tổ quốc phồn vinh hưng thịnh làm cống hiến, cho dù không vì người biết, nhưng sinh mệnh ý nghĩa, cũng bởi vậy mà trở nên trân quý hơn.

Mộc Miên giống như cảm nhận được một ít gì đó không giống nhau.

Mộc Miên xoa xoa đôi mắt, đẩy cửa phòng cách vách ra, sau đó đi đến mép giường, xốc chăn lên chui vào.

Rất nhanh đã bị ôm vào trong ngực, được sự ấm áp quên thuộc bao lại, bao bọc lấy toàn thân cô, Mộc Miên đem đầu vùi ở trước ngực anh, vươn tay, gắt gao mà ôm lấy anh.

“Ba mẹ em đi rồi…” Đỉnh đầu truyền đến thanh âm buồn ngủ mông lung, Mộc Miên ở trước ngực anh, rầu rĩ gật gật đầu.

“Vậy khi nào em đi?” Anh lại hỏi, ngữ khí cùng vừa rồi không sai biệt mấy, nghe không ra một tia khác thường.

Bỗng nhiên hốc mắt Mộc Miên lại đau xót, đem đầu vùi ở trong lòng ngực anh lắc đầu.

“Em không muốn đi”, thanh âm của cô mang theo một tia khóc nức nở.

Trước ngực truyền đến ướt át, Lâm Mộ An nháy mắt mở mắt, đem đầu cô từ trong lòng ngực nâng lên, Mộc Miên liên tục giãy giụa, giống một con chim cút, cúi đầu không muốn nhìn anh.

“Khóc cái gì, lại không phải không gặp được nhau, ở trong cùng một lớp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.”

Lâm Mộ An cũng không miễn cưỡng, cứ như vậy ôm cô, vươn tay chậm rãi chải vuốt mái tóc đen của Mộc Miên.

Ngón tay lướt qua sợi tóc mềm mại tinh tế, anh nhịn không được kéo kéo khóe miệng.

Rõ ràng người nên khóc là anh, như thế nào trái lại, muốn anh tới dỗ cô.

“Chính là em không yên tâm về anh…”

“Em không ở, anh khẳng định sẽ không ăn cơm, không ngủ…”

“Sẽ không chiếu cố chính mình, lại dễ dàng sinh bệnh, hơn nữa anh sống một mình, có bao nhiêu cô đơn…”

Mộc Miên nói nói, nhịn không được lên tiếng khóc lớn, thương tâm không kiềm chế được.

Chỉ cần nghĩ đến sinh hoạt của anh sau này, tâm tựa như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, quặn đau lại khó chịu.

“ Được rồi, em đừng khóc, anh lại không phải tiểu hài tử, anh sẽ tự chiếu cô tốt cho mình…”

Lâm Mộ An bất đắc dĩ mở miệng, cảm nhận được trước ngực bị thấu ướt, vươn tay từ trên tủ đầu giường rút khăn giấy ra, sau đó nâng mặt cô lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt.

Gương mặt trắng nõn xinh đẹp từng chút sạch sẽ lại, anh vừa lòng thu tay, cúi đầu ở trên gương mặt kia hôn một cái, anh nhẹ nhàng dỗ.

“Anh bảo đảm, nhất định đem chính mình dưỡng đến trắng trắng hồng hồng, được không.”

“Anh mỗi ngày phải đi kiểm tra, ở cửa trường học có cái cân, nếu là gầy đi em liền khóc cho anh xem.”

Mộc Miên thút tha thút thít, một bên hít nước mũi một bên hung tợn mà uy hiếp, một chút lực uy hiếp đều không có.

“ Được được được”, Lâm Mộ An liên tục đáp ứng, trên mặt đều là vẻ không thể làm gì.

Chỉ là trong mắt, lại mất đi thần thái ngày xưa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây