Chào Em, Bảo Bối!

76: Chương 77


trước sau

(*) Lật xe: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa như “tự vả”, “nghiệp quật”

Editor: Boomtini

Giang Niên vốn không nghĩ cấp ba lại trôi qua nhanh như vậy, thậm chí cô vẫn luôn cảm thấy đây là quãng thời gian vô cùng lâu.

Suy cho cùng, không có ai thích cuộc sống mỗi ngày đều phải dậy sớm đi học cả.

Sao lại đến nhanh vậy ta.

Nhưng đến khi bước vào năm cuối cấp, Giang Niên mới cảm thấy —–

Nó đã trôi qua rất nhanh.

Mới ngày nào còn là lính mới tò te, nhoáng cái đã qua hai năm.

Đặc biệt là sau khi lên năm ba, Giang Niên cũng không rảnh bận tâm chuyện khác, bởi vốn dĩ việc học hành mỗi ngày đã vô cùng bận rộn rồi.

Thẳng đến một ngày nọ, chợt nhìn ra cửa sổ nhìn thấy cây ngô đồng cô vẫn luôn thích ngắm đã đến mùa thay lá, lá đã bắt đầu rụng.

Viễn Thành là phương nam, mùa đông cây cối cũng không ngả sang màu vàng, mùa thu cũng phá lệ mà ngắn ngủi.

Nhưng dù lá không ngả vàng thì dưới gốc cây cũng sẽ có một vài chiếc lá rụng, báo hiệu rằng đã qua cuối thu, cái khoảng thời gian mà không mấy ai quan tâm đã đến rồi.

Thay đồng phục mùa đông, ngửi mùi hoa quế hương của Viễn Thành, Giang Niên một tay cầm bút, một tay chống đầu, nhìn chằm chằm vào lịch đếm ngược ở bảng đen.

Hóa ra …..

Chỉ còn có 200 nữa đã phải thi đại học rồi sao?

Mỗi ngày vội vội vàng vàng, đi học rồi tan học, kiểm tra rồi phát bài, nhoáng cái đã qua lâu như vậy.

Lại đến cuối tuần.

Thứ bảy như thường lệ sẽ kiểm tra tiếng anh, sau bữa sáng sẽ trở về phòng học, Giang Niên khẽ lấy điện thoại từ trong ngăn bàn, đến bên cửa sổ chụp một tấm về cảnh sắc bên ngoài.

Dù cuối thu ở phương nam cũng chưa quá mức rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng cũng có mưa, có gió, thời tiết se lạnh.

Bên ngoài có vẻ hơi hiu quạnh.

Giang Niên quấn chặt áo khoác đồng phục, hút một hơi thật sâu, thuận tiện bấm vào album ảnh trong điện thoại.

Lướt lướt, cô đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh —–

Là cô chụp lúc nghỉ hè lần trước, ở trên đường tình cờ gặp được mèo nhỏ nên thuận tay chụp một tấm.

Trong ảnh, mèo ragdoll ngẩng đầu, toàn thân bao phủ bởi bộ lông xù, lúc nằm yên vô cùng đáng yêu.

Giang Niên tuy rằng vẫn luôn không dám đến gần những động vật nhỏ, nhưng không hiểu sao cô rất thu hút chó mèo, mèo nhỏ lại vô cùng thích cô.

Hơn nữa, Khương Thi Lam gặp mèo nhỏ cũng rất nhiều lần, hơn nữa cũng rất thích mèo nhỏ, nhưng rõ ràng, mèo nhỏ ragdoll vừa xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo, từ trước đến nay vẫn không để Khương Thi Lam chạm vào.

Thi Lam lần nào cũng tức giận không thôi, nhưng lần sau gặp lại vẫn như cũ vươn tay sờ sờ —–

Chỉ là bởi vì mèo nhỏ thật sự rất đẹp, hơn nữa mỗi lần ở trước mặt Giang Niên đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện vô cùng.

Giang Niên nghĩ đến đây cũng không khỏi buồn cười, cười một hồi mới chợt nhận ra vấn đề —–

Từ khi khai giảng đến nay cô quá bận chuyện học hành, cũng ít khi cùng Khương Thi Lam đi đường kia về nhà, cho nên đó đến giờ vẫn chưa gặp lại mèo nhỏ …..

Giang Niên gật đầu, thầm quyết định hôm nay sẽ đi đường nhỏ kia về nhà, đi gặp mèo nhỏ, thuận tiện cho mèo nhỏ đồ ăn.

Tính toán thật cẩn thận, nhưng điều Giang Niên không nghĩ đến chính là, cô cùng Khương Thi Lam đi cả đoạn đường …..

Căn bản không gặp được mèo nhỏ xinh xinh.

Đừng nói đến Giang Niên, ngay cả Khương Thi Lam cũng cảm thấy kỳ lạ.

“Không phải chứ?” Khương Thi Lam khó hiểu, “Lúc trước mỗi lần đi đường này chẳng phải đều sẽ gặp mèo nhỏ sao? Từ trước đến giờ không phải nó cứ nằm đây đợi cậu đến sao?”

Giang Niên lắc đầu, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra.

“Có thể là lâu lắm rồi mình không đến, chắc là nó nghĩ mình quên nó rồi.”

Khương Thi Lam vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, bất quá cô vẫn luôn là người vô tư nên cũng không quan tâm lắm: “Đi thôi, nếu không gặp mèo nhỏ thì tụi mình đi ăn cơm trước đi.”

Giang Niên gật đầu: “Muốn ăn cái gì? Mì? Phở? Cơm?”

Một trận gió lạnh thổi qua, Khương Thi Lam quấn chặt áo khoác: “Lạnh muốn chết rồi! Đi ăn lẩu cay đi!”

Dường như cũng lâu rồi chưa ăn ….

Giang Niên nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý.

Sau khi cùng nhau ăn lẩu, lúc từ trong tiệm bước ra, cả hai đã cảm thấy ấm hơn rất nhiều.

“Thấy chưa Niên Niên, mình nói cậu nghe, trời như này phải ăn lẩu cay, hôm nay lạnh thật sự luôn á, nhiệt độ cũng có thấp lắm đâu …..”

Khương Thi Lam đang tính nói gì đó với Niên Niên, liền thấy Niên Niên giống như ….. không nghe cô nói chuyện.

Cô có chút khó hiểu: “Niên Niên?”

Nhìn theo hướng Giang Niên đang nhìn chằm chằm, Khương Thi Lam trong giây lát đã hiểu vừa rồi Giang Niên đang nhìn cái gì.

“Trùng hợp thật đó” Khương Thi Lam cảm thấy không phục không được, “Ở nơi này còn gặp được Lục Trạch, mình không biết có nên cảm thán duyên phận giữa hai người hay không nữa đây.”

Giang Niên nghiêng đầu: “Thi Lam …..”

“Ơi?”

Giang Niên vẫn nhìn chằm chằm về hướng của Lục Trạch, càng nhìn càng thấy có điều gì đó không đúng: “Trạch ca đang ôm một con mèo trong ngực đúng không?”

Giang Niên vừa nói xong, Khương Thi Lam lại nhìn thoáng qua hướng của Lục Trạch, rồi sau đó cũng thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Lục Trạch từ trước đến nay vẫn luôn là một người chậm rãi tiêu sái, giống khi như nào nhìn hắn, hắn cũng đều mang một trạng thái bình tĩnh, thong dong —–

Không, ở cái đẳng cấp của Lục Trạch thì không thể nào diễn tả bằng “bình tĩnh thong dong” được.

Hắn quá tự tại, lười biếng, cho nên khi nhìn chung với đám người xung quanh lúc nào cũng bận rộn có chút không hợp cho lắm, như thể hắn luôn có nhịp sống của riêng mình.

Nhưng …..

Hôm nay ngoại lệ.

Trong lòng Lục Trạch đang ôm một con mèo, bước chân vội vàng, bộ dáng có chút khẩn trương, lo lắng.

Giang Niên cảm thấy chính mình rất ít khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương như vậy của Lục Trạch, dường như Lục Trạch chỉ ở trong trạng thái này khi có chuyện liên quan đến cô mà thôi.

Vậy Lục Trạch hiện tại …..?

Giang Niên cùng Khương Thi Lam nhìn nhau, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

Càng khiến cho người khác kinh ngạc chính là —–

“Niên Niên, con mèo trong ngực Lục Trạch ….. sao mình thấy quen dữ vậy?”

Khương Thi Lam càng cảm thấy khó hiểu.

Các cô cùng Lục Trạch khoảng cách cũng không quá xa, hơn nữa mèo nhỏ trong lòng Lục Trạch thoạt nhìn có vẻ như đang bị ốm, mà dù có ốm yếu cũng không thể nào che được vẻ đẹp của nó.

Với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, lại là mèo thuần trắng, Khương Thi Lam cũng không gặp qua quá nhiều.

Giang Niên mím môi, chỉ ra đáp án trong lòng Khương Thi Lam: “Không cần cảm thấy quen thuộc đâu, đó chính là mèo nhỏ.”

….. Hình như đúng là như vậy.

Vấn đề lại xuất hiện.

Khương Thi Lam nhìn Giang Niên: “Làm sao Lục Trạch lại có thể …..”

Khương Thi Lam còn chưa kịp hỏi xong, Giang Niên đã kéo tay cô đuổi theo.

“Ế, Niên Niên, cậu làm gì vậy?”

“Chúng ta qua xem một chút.”

….. Khương Thi Lam cảm thấy, đây là lần đầu tiên trong đời cô làm loại chuyện “theo dõi người khác”.

Vì khuê mật nhà mình, cô thực sự đã cho đi quá nhiều …..

Cũng may là Lục Trạch lo lắng, bước đi vội vàng, giống như là vội vã làm việc gì đó, nếu không hai người các cô không sớm thì muộn cũng đã bị phát hiện rồi.

Đi hết một đoạn đường, đến khi Lục Trạch bước vào một cửa hàng, Khương Thi Lam cùng Giang Niên mới hiểu được.

Đây là một bệnh viện thú cưng.

Giang Niên mím môi: “Trách không được hôm nay mình không gặp mèo nhỏ, hóa ra là nó bị bệnh …..”

Đứng trước cửa bệnh viện thú cưng, Giang Niên đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lục Trạch truyền đến, mang theo vài phần lo sợ: “Bubu ngày hôm qua vẫn còn ổn, nhưng hôm nay đột nhiên khó chịu, vừa rồi cháu về đến nhà liền phát hiện nó nôn mửa, không biết bị làm sao.”

Hóa ra gọi là “Bubu”.

Giang Niên trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không đi vào mà kéo Khương Thi Lam rời đi.

Khương Thi Lam có chút không hiểu: “Niên Niên, chúng ta cứ vậy mà đi sao?”

“Bằng không thì sao nào?”

Khương Thi Lam: “…..”

Cho nên các cô theo dõi nửa ngày là vì cái gì?

Chỉ để biết tên mèo nhỏ thôi ao?

“Nói đến mới nhớ…..” Khương Thi Lam sờ cằm, nỗ lực nhớ lại, “Lần đó ở tiệm mì tụi mình gặp được mèo nhỏ, à không, Bubu, sau đó Lục Trạch cũng đến, nhưng mà cậu ấy cũng không nói đó là mèo của mình nhỉ?”

Đâu chỉ là một lần.

Giang Niên mím môi.

Đã rất nhiều lần trước đây cô và Bubu cùng nhau chơi đùa, Lục Trạch đứng ở bên cạnh nhưng cũng không có nói đây là mèo của hắn.

Đúng rồi, có một lần cô đang chơi cùng Bubu, Lục Trạch gửi cho cô tin nhắn nói thấy cô đang chơi cùng mèo, hỏi cô có thích mèo không, nói ở nhà cũng có nuôi một con mèo.

A, hóa ra con mèo mà hắn nói đến chính là Bubu!

Khương Thi Lam chỉ cảm thấy cô không thể nào hiểu được suy nghĩ của người có chỉ số IQ cao như Lục Trạch.

“Vậy nên, vì sao từ trước đến giờ Lục Trạch đều không nói đây là mèo của cậu ấy nhỉ? Mỗi lần nghe cậu gọi là mèo nhỏ cũng không phủ nhận?”

Giang Niên ưu nhã đảo mắt.

Còn có thể vì cái gì nữa!

Dù có ngốc đến đâu thì cũng có thể chắc chắn rằng, từ hồi năm một Lục Trạch đã biết cô rồi, hoặc ít nhất cũng biết đến sự tồn tại của cô!

Thảo nào hồi năm hai, lúc mới khai giảng, Lục Trạch đối với người khác đều xa cách, lãnh đạm, đều là bộ dáng không dễ gần mà ngày nào cũng đến trêu chọc cô.

Cũng chính lúc đó cô cũng quá thể ngốc nghếch, chuyện gì cũng không dám nghĩ, càng không dám nghĩ đến Lục Trạch đối với cô có tâm tư.

Hừ, cái con người tâm cơ này!

Giang Niên chỉ cảm thấy Lục đại thiếu gia trăm phương ngàn kế, thật không biết mỗi ngày hắn suy nghĩ cái gì nữa.

Cô đảo mắt, chỉ cảm thấy bản thân mình cứ như vậy bị ‘lừa đi’ thì cũng có lỗi với chính mình quá.

Chính là …..

Giang Niên có chút lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua bệnh viện thú cưng, không biết Bubu bị làm sao nữa, có mau khỏe hay không …..

“Niên Niên?” Khương Thi Lam có chút lo lắng nhìn cô, “Cậu cười mà mình phát run luôn á.”

Giang Niên mím môi.

“Cậu nói xem, làm sao có thể có nam sinh mưu mô vậy chứ!”

Mặc dù cái tâm cơ này dường như đều dùng hết vì cô …..

Nghĩ đến đây, Giang Niên cảm thấy mất mát, thế nhưng cảm giác mất mát này đôi lúc ….. có vị ngọt.

Cô thực sự bị điên rồi.

Cố gắng kìm nén bản thân không nở nụ cười, Giang Niên không khỏi nghĩ —–

Được rồi, đôi khi một chút tâm cơ này thực sự khá đáng yêu.

Vậy nên, đợi đến thứ hai đi học lại, bạn học Giang Niên hiếm khi không mang bài tập đến hỏi Lục Trạch.

Cô cũng không quên đánh giá một chút biểu hiện của Lục Trạch hôm nay, đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ lười biếng hằng ngày.

Giang Niên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Bubu hẳn là không có chuyện gì.

“Trạch ca.”

Giọng nói của cô gái nhỏ vẫn như thường lệ, không quên thêm thắt chiêu bài cong mắt cười.

Lục Trạch kinh ngạc.

Hắn nhìn nhìn một hồi, phát hiện Giang Niên không mang bài tập đến đây, có chút khó hiểu: “….. không phải là đến hỏi bài sao?”

“Không phải mà.” Giang Niên đôi mắt cười đã thành hình trăng non, “Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi.”

Lục Trạch liếc nhìn Tạ Minh một cái, Tạ Minh lập tức hiểu ý chuẩn bị đứng lên, nhường chỗ cho Giang Niên.

Giang Niên xua tay, “Không cần đâu, Tạ Minh, cậu ngồi đi.”

“Em chỉ là …..” Giang Niên thở dài, “Chậc ….. lúc trước em thường xuyên gặp mèo nhỏ đáng yêu lắm, gần đây em không gặp, có phải nó không thích em nữa không …..”

Giang Niên không dấu vết đánh giá vẻ mặt của Lục Trạch một chút, sau đó lại lần nữa thở dài một hơi.

Hahaha Trạch ca!

Lật xe! (*)

Vui không vui không!!!!!!

(*) Lật xe: kiểu như “tự vả”, “nghiệp quật” vậy đó

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây