Chạy Theo Thuyền Giặc

11: Mập mờ sau cuộc thi


trước sau

Tôi cảm thấy tôi nên đi bệnh viện kiểm tra toàn diện luôn cho rồi, tại sao mà gần đây thị lực, thính lực lại thoái hóa đến thế chứ?Lúc trước đắc tội với yêu nghiệt đã để lại cho tôi nhiều đau khổ rồi, hôm nay còn công khai đùa giỡn cả giáo viên, việc này càng kinh hoàng hơn đúng không?Tôi tự kiểm điểm mình một phen, cuối cùng tôi cũng kết án được sự việc lần này là do diện mạo gây ra, các tên Trác Viễn Hàng môi hồng răng trắng, mặt mày nõn nà như vậy, Tiểu Chính Thái như vậy, thế mà lại là đóa hoa sơn trại kia chứ?Không biết tôi đi tố cáo có ai tới thụ lý hay không?

Đang lúc tôi há miệng miên man suy nghĩ, người đã đã vượt lên giờ chỉ còn một chấm đen, tôi có dùng hết tốc lực cũng không thể nào đuổi kịp hắn nữa. Bi kịch hơn là nhân tài mới xuất hiện đã anh dũng đuổi theo, còn thêm hai ba người theo sát tôi nữa, tôi cắn răng bắt đầu tăng mã lực, nguyện vọng tranh hạng so với động đất cấp mười hai còn mãnh liệt hơn nhiều.

Nhưng mà có câu, thuận theo mà sống, phúc vô song chí, họa vô đơn chí.

Tôi nghẹn ngào, bi phẫn, bởi vì không cẩn thận giẫm lên cục đá nhỏ, chân đau kinh hoàng kích thích cả hệ thần kinh của tôi, trên trán, trên sống lưng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Tôi vẫn tiếp tục liều mạng như cũ xông về phía trước, nhưng mà cũng bởi cái tư thế quỷ dị đó mà tốc độ cũng đặc biệt chậm chạp, chạy chuyển sang đi, khập khiễng rồi chuyển thành chết đứng không có cảm giác gì nữa sất.

N người tốc độ nhanh như rùa cũng lần lượt vượt qua tôi, cô gái áo xanh còn phát huy tinh thần " hữu nghị là chính, thứ hạng là phụ" khuyên tôi nên dừng lại nghỉ ngơi đi, nhưng mà bạn bè đều ở phía trước cả, chưa gì đã thấy mất mặt hoàng tráng rồi, bây giờ từ bỏ chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao?

Tôi như bị tẩy não cứ thể tiếp tục tiến lên, càng chạy càng mệt, trước mắt cũng trở nên mơ hồ, đột nhiên có một khối núi lù lù ngăn cản đường đi của tôi, hơn nữa ngọn núi này còn biết nói, giọng nói đặc biệt dịu dàng: "Em còn tốt chứ?"

Tôi xoa mắt, ngập nước nhìn Nghiêu Diệp ngọc thụ lâm phong trước mặt, nức nở kêu: "Thầy Nghiêu...". Tôi vốn không yếu ớt đến thế, mấy ngày trước ở phòng tắm té lộn cả đầu cũng bò dậy chẳng sao, Tiếu ngạo giang hồ như cũ, thế mà bây giờ vừa thấy người đó, tôi lại không chịu được mà rơi nước mắt, thế là thế nào?

Anh ta quan sát tôi một lúc, nhăn mày hỏi: "Sao mặt em lại tái như vậy?Bị thương ở đâu à?"

"Chân phải em bị trật..."Tôi hết sức uất ức gật đầu, sau mới chợt nhớ ra giờ còn đang thi đấu ing, kinh ngạc nhìn Nghiêu Diệp: "Sao thầy lại chạy về đây?Chúng ta còn đang thi mà?"

Nghiêu Diệp sờ sờ đầu tôi, nói: "Ngốc, đau đến hồ đồ rồi à, em bị thương như vậy mà còn muốn thi tài cái gì nữa?Người ta cũng đã chạy được hơn nửa đường rồi, muốn so cũng không kịp. "Anh ta vừa nói vừa đỡ tôi qua bên ụ đá ngồi xuống, còn mình lại ngồi xổm xuống định cởi giày cho tôi.

"Thầy làm cái gì vậy?"Tôi sợ tới mức trợn mắt há mồm, vội kéo chân lui, người này không biết nam nữ thụ thụ bất thân hả? ( khuê nữ, thì ra con cổ hủ như vậy a?)

"Ngoan chút đi, đừng lộn xộn nữa. "Một anh mắt lạnh băng phóng tới, tôi đành ngoan ngoãn dâng chân ra mặc anh ta chặt chém. Nghiêu Diệp nhẹ nắm chân phải tôi, giật giật cổ chân, thấy tôi gào thét thảm thiết, mới hỏi: "Đau ở đây sao?Không biết có ảnh hưởng tới xương không, chắc phải tới bác sĩ thôi. "

"Nhưng mà thi đấu..."Bị hắn trợn mắt hung ác, tôi đành nhịn xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nói thầm, "Bị thương mà bỏ cuộc, không biết trường có cấp cho phần thưởng an ủi không nữa, dù gì cũng phải ủng hộ tinh thần thể dục thể thao của em chứ.... "Tôi còn chưa nói hết đã thấy Nghiêu Diệp quay lưng đi, tôi 囧 rồi, anh ta không phải là bị chọc đến tức điên không muốn nhìn mặt tôi nữa chứ?Tôi lắc đầu thở dài, phút trước dịu dàng, phút sau lạnh lẽo, đàn ông a, tên gọi đó nghĩa là âm tình bất định a.

Cằn nhằn một hồi, anh ta quay đầu lại nhìn tôi: "Em còn mè nheo cái gì nữa?Còn không lên đi?"

Tôi thiếu chút nữa ngã quỵ, cà lăm mở miệng: "Lên, đi đâu ạ?"Chẳng lẽ ngay cả trí thông minh của tôi cũng thụt lùi rồi sao?

Khóe miệng người nào đó cong lên cười lạnh: "Thì ra là tôi nhiệt tình quá rồi, em muốn tự đi về à!"Thấy anh ta làm bộ muốn đứng dậy, thông minh của tôi cũng nhanh chóng trở về, cười hắc hắc, thì ra Nghiêu Diệp muốn cõng tôi nha, tốt quá, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, tôi làm sao lại dám bỏ phí chứ?

Tôi lập tức vươn chân vươn cẳng như bạch tuộc bám lên lưng Nghiêu Diệp, sau lại sợ tuột xuống nên đưa tay lên vòng qua cổ hắn, toàn bộ khối lượng đều dồn lên người nào đó. Muốn hỏi cảm giác của tôi lúc này sao?Thật là thoải mái, quá thoải mái, quá sung sướng thoải mái a!Đáng tiếc không có máy ảnh, nếu không nhất định tôi phải lưu lại hình ảnh mang tính đột phá lịch sử này, để nói cho con cháu đời đời của tôi được biết- tôi cuối cùng cũng đè Nghiêu Diệp xuống dưới rồi!

Hai chúng tôi gần nhau đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp, tôi dán chặt lên lưng hắn, nghe từng nhịp tim đập trầm ổn, tự nhiên lại cảm giác thấy, cái tư thế bây giờ, tư thế này rất mập mờ nha (⊙o⊙).......

Mặt của tôi còn hồng hơn cả hot girl, tay cũng bất giác buông ra, cả người thiếu chút nữa trượt xuống, anh theo bản năng nắm vội lấy chân tôi, tôi đau đến la hét như quỷ rống. Anh ta nhẹ giọng hỏi: "Đau lắm à?Nhịn chút nữa, sắp tới bệnh viện rồi. "

Tôi lắc đầu một cái, lại thấy chắc anh ta không nhìn thấy được, tôi hít mũi nói: "Chân không phải là quá đau, nhưng mà lòng lại rất đau, luyện tập lâu như vậy, nghe nói phần thưởng hạng nhất rất nhiều, còn được đi bơi ở Cổ Trấn nữa..."

"Đồ mê tiền.... "Nghiêu Diệp bất đắc dĩ thở dài, "Không biết phải nói em ngu hay là ngây ngô nữa đây. "

Xem ăn nói kìa, sao không thông cảm cho người từ nhỏ tới lớn chưa từng trúng được giải thưởng nào như tôi chứ. Nếu mà anh không coi trọng tiền tài như vậy, sao không đem toàn bộ gia sản mà quyên cho tôi đi?Nhưng mà tôi cũng không dám nói thành lời, rầm rì giải thích: "Em mới không ngốc!"

Nghiêu Diệp khẽ cười: "Ngốc, đại hội thể dục thể thao lần này phần thưởng là do Nghiêu thị tài trợ. "Lời của anh ta cứ như nhằm vào tôi vậy.

"Sao?Vậy em có phải sẽ được một giải thưởng an ủi không..."Nhìn người nào đó không thèm nói một tiếng, tôi theo thói quen ôm sát cổ anh ta, hét lên ầm ĩ: "Em không biết, không biết đâu!Em muốn có phần thưởng, muốn có phần thưởng!Em là vì danh dự của thầy trò mình mới bị thương thế đấy, không có công lao cũng có khổ lao!"

Ở nhà mỗi khi tôi muốn xin xỏ nài nỉ cái gì, làm như vậy với mẹ nhất định là vô dụng, nhưng với ba thì trăm lần đều thành công. Nhưng mà tôi đã quên, bây giờ thời điểm không đúng, địa điểm không đúng, nhân vật lại càng cực kì không đúng.

Nghiêu Diệp run lẩy bầy hừ lạnh một tiếng: "Buông tay ra!Em muốn mưu sát tôi sao?Còn dàm giày vò lung tung như vậy tôi ném xuống đất cho tự bò về bây giờ!"

Bị quát, tôi lập tức ôn nhuận ngoan ngoãn như cừu nhỏ, anh phận không dám làm càn nữa.

Mà tôi trời sinh nói nhảm, chỉ cần nửa buổi không nói gì thì khi đó đã chết, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng nghĩ ra một đề tài an toàn và có ý nghĩa ( với tôi mà nói): "Thầy Nghiêu, thầy có biết một người tên là Trác Viễn Hàng không?Người đó cũng là giáo viên trường mình đó!"

Anh ta dừng một chút, sau đó mới thong thả ung dung nói: "Tên gì kì quái như vậy, tôi làm sao mà biết?Mà em sao lại đần như vậy, dễ bị lừa quá, sau này nhớ phải cách mấy người kì quái ra một chút!"

Tôi trợn trắng mắt, so với tên kì quái đó, có người còn là ông nội của hắn luôn đó nha. Có câu, Nghiêu Diệp, yêu nghiệt, không người nào địch nổi là vậy mà.

Tôi biết Nghiêu Diệp mới tới đây, trong trường ngoài giảng đường cũng chỉ biết thư viện, còn thêm có chút ngây thơ, tôi thấy dung mạo người này cũng được nhiều người chú ý cho nên mới chỉ cho anh ta rẽ vào một đường tắt ít người ( khuê nữ à, lén lén lút lút như vậy, chẳng lẽ các người đang trộm tình sao?)

Nhìn anh ta đổ mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, trong lòng tôi vô cùng vui mừng đắc ý, không trách được hắn ta sai khiến tôi lại vui mừng như vậy, hóa ra loại sai khiến người khác này thật sự rất khoái cảm hơn hẳn mọi thứ đấy!Thỏa mãn xong sự tà ác của tôi, phòng y tế cuối cùng cũng ngay trước mặt.

Nằm trên giường bệnh, cởi giày ra, xem vết thương.

Không nhìn không biết, vừa nhìn mới thấy hù chết người nha, mắt chân phải của tôi đã sưng lên đến biến dạng, không trắc tự nhiên lại thấy giày mang không vừa. Chú bác sĩ giống như mấy bà bán hàng ngoài chợ, nhìn "móng heo" của tôi xoay qua xoay lại, tỉ mỉ đến mức hoàn toàn không nhìn đến cảm thụ của người trong cuộc, đau...

Tôi đáng thương nhìn bác sĩ: "Đau quá, cháu không nhìn được sao?"

Bác sĩ nghiêm mặt: "Không nhìn. Cháu tưởng tuổi còn trẻ thì xương cứng như thép à?Giờ thì không thấy giừ, sau này già rồi bị đau thấp khớp, khi đó khóc cũng không ra nước mắt đâu. "

Mặt Nghiêu Diệp tối hơn phân nửa, giống như thoa bùn lên mặt vậy, âm trầm đến dọa người. "

Tôi mím môi gạt nước mắt, nắm lấy tay áo bác sĩ rầm rì: "Cháu không phải cứ như vậy mà ra đi chứ?Cháu thực ra là một vì tinh tú của thể thao thế giới mới, nếu không đi được quốc gia sẽ tổn thất rất nghiêm trọng mà!"

Tôi còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị nụ cười buốt giá của Nghiêu Diệp đè xuống: "Bác sĩ, ông không cần để tâm mấy lời đó, nếu cô ấy còn không chịu đàng hoàng thì phế luôn cái chân còn lại đi, vừa vặn tham gia thế vận hội người tàn tật. "

Xem ra đề tài này quá mức máu me, bác sĩ trợn mắt không chịu nổi, vung tay mở bình rượu thuốc chuyên trị vết thương đặt xuống để chúng tôi tự sinh tự diệt.

Tôi và Nghiêu Diệp nhìn chai rượu thuốc mắt to trừng mắt nhỏ, trầm mặc hồi lâu, anh ta cầm lấy chai rượu, mở nắp ra, mùi thuốc gay nồng nhanh chóng lan ra, so với hình tượng sạch sẽ trong sáng của anh ta cực kì không hợp.

Tôi luống cuống, vội vàng chối đây đẩy: "Thầy Nghiêu à, em, em về rồi tự làm cũng được. "

Anh không lên tiếng, vén tay áo lên, kéo ống quần tôi cao hơn rồi ngắm nghía, đổ rượu lên tay rồi từ từ xoa. Tôi cmar thấy một lúc thì lạnh một khi thì nóng, lúc đau lúc tê, khi lại nhột nhột, không biết chính xác là cảm giác gì, nói chung là rất phức tạp.

Tôi vẫn cắn răng không dám la đâu, bên tai nghe thấy tiếng nói của Nghiêu Diệp: không mạnh thì không có tác dụng, em nhịn một chút....

Còn đau không? sắp xong rồi...

Tôi đoán chắc đầu mình bị thương thành hồ đồ như lời anh ta nói rồi, nếu không làm sao lại thấy giọng người nào đó dịu dàng như tiếng trời vậy chứ?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây