Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

133: Bóng đêm tĩnh lặng, lòng người không yên tĩnh


trước sau

Edit: Carmen

Chỉnh dịch: Maroon

Ta nhớ không rõ lắm Mộ Dung Uyển và Tiểu Nhị đã đi như thế nào và đi lúc nào, ta chỉ nhớ mang máng sau khi cô ta nói ra ba chữ “Đông Phương Cửu”, ta vẫn chỉ cười đáp lại một chữ “ờ”, mặc dù nụ cười có chút gượng gạo, nhưng dù sao ta cũng đã cố hết sức mình. Sau đó, khi ý thức của ta đã quay trở lại, thì không ngờ đã nửa đêm rồi.

“Tỷ không sao chứ?” Tiểu Vô Cầu lo lắng nhìn ta.

Ta cười cười, có chút thê lương: “Không sao, Uyển nhi bọn họ đi rồi à?” Thực ra, ta hoàn toàn không muốn lại thân thiết gọi cô ta là “Uyển nhi” như thế, thực ra ta rất muốn giống như tất cả các cô gái bình thường khác, ngay khoảnh khắc phát hiện ra tình địch liền xông tới mặc kệ là cào cấu đấm đá, hay là chửi bới rủa xả gì cũng được. Nhưng mà, ta lại chẳng làm gì hết. Ta tự nhủ trong lòng, Mộ Dung Uyển không phải là tình địch của ta, ta và Đông Phương Cửu cùng lắm chỉ coi như có quan hệ nam nữ mập mờ. Thứ nhất, ta không có vị trí chính đáng để mà bảo vệ quyền lợi của mình, thứ hai không nỡ phá hỏng một tình bạn có lẽ sẽ lâu bền chỉ vì một người đàn ông.

Ta không phải là người ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền, nhưng ta biết rõ phụ nữ tuyệt đối không nên làm khó nhau.

“Tỷ bị ngốc rồi hả?” Vô Cầu huơ huơ bàn tay nó trước mắt ta, sau đó lập tức đến chẩn mạch cho ta, nó chớp chớp hai mắt, nhìn ta một cách lạ lùng, nói “Đâu có gì, mạch tượng rất ổn định, hoàn toàn không giống như người bị trọng thương mà!”

Ta đẩy nó ra, giả vờ tức giận nói: “Tiểu tử thối nhà ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Ta làm sao mà bị trọng thương? Ta chỉ cảm thấy Uyển nhi không có mắt mà thôi! Tên ngốc Đông Phương Cửu kia xảo trá như thế, hắn không xứng với Uyển nhi!”

Không ngờ thằng nhóc Vô Cầu lần đầu tiên biện bạch giùm Đông Phương Cửu lại trong tình huống này.

“Nhưng mà Mộ Dung Uyển cũng rất thông minh lanh lợi mà, không hề thua kém hắn, ta thấy hai người bọn họ ngược lại rất xứng đôi.” Nói xong, còn làm mặt ngốc cười hì hì với ta, “Tỷ với sư phụ ta càng xứng đôi hơn, Đông Phương Cửu không xứng với tỷ!”

Ta mắc cười, thằng nhóc này đang khen ta hay sao? Đáng tiếc, ta và sư phụ ngươi…… Aizz, ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, thôi bỏ đi. Ta có thể hiểu được trẻ con thường thích gom chung những người chúng thích lại với nhau, hồi nhỏ ta cũng từng cố thử làm những chuyện buồn cười thế này.

“Ngươi đó, chính là một tên gián điệp sư phụ ngươi cài vào bên cạnh ta!”

“Gián điệp là cái gì?”

“Thôi đi đi, đừng giả đò với ta! Cái này mà cũng không hiểu?”

“Hừ, ta không có giả đò, là tại tỷ suốt ngày cứ nói mấy cái từ ngữ nông thôn khó hiểu muốn chết!”

“Được rồi! Mau đi sắc thuốc cho Đông Phương Tấn đi! Lão sớm được giải độc ngày nào, chúng ta có thể sớm rời khỏi nơi này ngày đó. Ngoan đi!~~”

“Hừ! Lại sai ta làm việc, tỷ là đồ Mẫu Dạ Xoa!” Tiểu Vô Cầu khó chịu rũ rũ tay áo xoay người.

“Nhớ cẩn thận hai nha đầu mới tới đó, ta luôn cảm thấy hai nha đầu kia là lạ, đối với chúng ta quá mức ân cần, không chừng là gián điệp của ai đó gài vào.”

“Soạt!” Nhanh như chớp, Vô Cầu đã biến mất.

Cửu Vương Phủ Lương Quốc, sảnh bên Tây Uyển.

Sảnh bên Tây Uyển luôn là nơi Đông Phương Cửu tiếp đãi các nhân vật quang trọng bí ẩn, điều khác biệt hôm nay chính là, người bước vào căn phòng này không phải là trọng thần triều đình Lương Quốc, mà là sứ giả nước thuộc địa, sứ giả Thương Mân.

“Công chúa,” giọng Tiểu Nhị hơi run rẩy, nàng rất hồi hộp, đương nhiên người hồi hộp không chỉ có mình nàng, Mộ Dung Uyển còn hồi hộp hơn, “Trà đổ rồi ……”

Mộ Dung Uyển giật mình, vội vàng lấy khăn tay ra chà lau vệt trà dính trên tay áo.

“Công… công chúa…… vương gia…… đến rồi!”

Mộ Dung Uyển khẽ “A” một tiếng, vội đứng dậy mỉm cười nhìn về phía cửa, nụ cười này tất nhiên là đẹp đến khuynh thành, nàng đã luyện tập “nụ cười đổ thành” này vô số lần, chỉ có điều nụ cười này muốn dùng để cưa đổ một người mà thôi.

Đông Phương Cửu sải bước vào phòng, ánh mắt chỉ dừng lại trên dung nhan tuyệt thế của Mộ Dung Uyển có một giây. Tiếp theo hắn cũng nặn ra một nụ cười đúng mực, khách khí nói: “Ha ha, Tiểu vương không thể nào nghĩ ra, sứ giả mà Mộ Dung Xu phái tới lại chính là Tam muội yêu thương nhất của hắn, không biết Tam công chúa đến, không tiếp đón từ xa được.”

Đi theo phía sau Đông Phương Cửu là Y Y, Tương Sở cũng rất phép tắc khom người chào Mộ Dung Uyển, khách khí gọi: “Tam công chúa.”

Một câu nói quá đường hoàng nghiêm túc khiến trái tim Mộ Dung Uyển lạnh đi một nửa, nhưng nàng lại không hề tỏ vẻ hờn giận chút nào, nụ cười trên mặt càng tươi, tiến lên mấy bước, khẽ khom người, dịu dàng nói: “Mộ Dung Uyển ra mắt Cửu vương gia.”

Lúc này, ánh mắt Đông Phương Cửu mới thật sự dừng ở trên người nàng. Đông Phương Cửu cười khẽ hai tiếng, tao nhã ngồi xuống, nhìn Mộ Dung Uyển qua góc mắt. Biết tiến thoái, biết cấp bậc lễ nghĩa, lại có dung mạo tuyệt thế, hắn không thể xem thường, Mộ Dung Xu phái nàng đến làm sứ giả “đàm phán” chắc hẳn sẽ không phải là tùy ý, không biết nàng ta sẽ đưa đến điều kiện gì đây?

Đông Phương Cửu hơi phấn chấn tinh thần, mắt mang ý cười nhưng vô cảm nhìn Mộ Dung Uyển, im lặng chờ nàng mở miệng trước.

Mộ Dung Uyển thong thả không vội, chậm rãi nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, kín đáo nhìn sang Đông Phương Cửu, đôi mắt đẹp nhu tình như nước, lập tức có thể dìm chết người ta trong đó.

“Đại ca nói, chỉ cần là yêu cầu của Cửu vương gia thì đại ca đều chấp nhận.” Khi nói chuyện, đôi môi đỏ mọng mở ra khép lại, quyến rũ động lòng người, không gì sánh được, Đông Phương Cửu chỉ cảm thấy bị Mộ Dung Uyển nhìn mà giật mình, khẽ hạ mí mắt xuống, trả lời, “Vậy tiểu vương trước hết cảm tạ sự trợ giúp to lớn của Mộ Dung quốc chủ.” Ngước mắt lên lần nữa, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy ngạo khí khinh bạc thiên hạ, đoạt hồn nhiếp phách, khiến người ta không dám nhìn thẳng, “Nhưng mà, tiểu vương không biết Mộ Dung quốc chủ có điều kiện gì?”

Mộ Dung Uyển nhoẻn miệng cười, lắc đầu, nói: “Cửu vương gia yêu cầu gì, Thương Mân thiếp trên dưới đều nghe theo,” ngừng lại, giọng nàng không nhanh không chậm, từng chữ từng chữ rõ ràng, “Chập nhận, phục tùng vô điều kiện.”

Đông Phương Cửu sửng sốt, ánh mắt lặng lẽ liếc sang Tương Sở, mặt Tương Sở không có một biểu cảm gì, chỉ có Y Y khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Không khí trong khoảnh khắc trở nên gượng gạo.

Đông Phương Cửu liếc nhìn sang Mộ Dung Uyển, thái độ bỗng trở nên lạnh lùng, không tin lời nói kia một chút nào.

“Ha ha, vậy Tiểu vương càng phải cảm ơn Mộ Dung quốc chủ, cũng phải cảm ơn Tam công chúa không ngại đường xá xa xôi đích thân làm sứ giả đến đây.” Nói xong, Đông Phương Cửu đứng dậy, căn dặn Y Y, “Y Y, thời gian không còn sớm, tối nay ngươi đưa Tam công chúa đến Tây Uyển nghỉ ngơi trước, ngày mai hãy dẫn Tam công chúa đi dạo chơi Phượng Dương.” Lại xoay người mỉm cười với Mộ Dung Uyển nói, “Tam công chúa chắc là lần đầu tới Phượng Dương?” Không đợi Mộ Dung Uyển trả lời. Đông Phương Cửu cứ thế tiếp tục nói, “Phượng Dương còn có rất nhiều nơi có thể tham quan.” Nói xong, phượng mâu Đông Phương Cửu cong cong, cũng coi như mỉm cười thật hiền lành với Mộ Dung Uyển, sau đó lại nói một câu lạnh nhạt vô tình, “Tiểu vương đi trước đây, Tam công chúa hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”

Mộ Dung Uyển ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Đông Phương Cửu kiên quyết rời đi, trong lòng không khỏi ngậm ngùi: Chẳng lẽ trong mắt của huynh không còn dung nạp thêm ai được nữa hay sao?

Đông Phương Cửu trở về lãnh địa của mình, rừng trúc ở hậu viện. Ở sâu trong rừng trúc có một gian nhà nhỏ, nơi đó là nhà mới của Đông Phương Cửu. Được bao lâu rồi? Từ sau ngày hắn hay tin người nào đó đã chết mà hộc máu, hắn liền dọn đến căn nhà này, không cho phép ai bước vào, ngay cả bốn người “Bạch Y Khanh Tương” cũng chỉ có thể đứng ở ngoài bẩm báo sự tình, có thể cho bọn bọ bước chân vào trong rừng trúc cũng đã một ân huệ rồi, dù sao thúy trúc vẫn cần có người chăm sóc, mà Đông Phương Cửu thì quả thật không có nhiều thời gian nhàn hạ như vậy.

Bỗng dưng, ngay lúc sắp bước chân vào cửa phòng, Đông Phương Cửu dừng bước, hắn xoay người, nhìn Tương Sở nãy giờ vẫn lẳng lặng đi theo phía sau, hỏi: “Tương Sở, đối với chuyện Thương Mân, ngươi có ý kiến gì không?”

Tương Sở cung kính trả lời: “Hồi Gia, kỳ thật thuộc hạ đối với hành động của Mộ Dung Xu cũng thấy khó hiểu, cho dù Thương Mân trước giờ vẫn là thuộc địa của Lương Quốc ta, binh lực không đáng kể, nhưng trùng hợp đúng lúc quân đội của chúng ta không linh hoạt, lực lượng của hắn lại càng trở nên quan trọng hơn. Theo lẽ thường, Thương Mân lúc này hẳn nên chờ đợi thời cơ, tùy thời mà động, chứ không chủ động nói chuyện ‘hợp tác’ cùng chúng ta. Tuy nhiên, cũng có thể Mộ Dung Xu dự đoán trước được Gia cho dù không cần sự tương trợ của hắn, cũng sẽ vì mục đích chung, nhất định vinh đăng ngôi báu, hắn cũng nên mượn thời cơ này cùng gia cò kè mặc cả một phen,” Nhìn Đông Phương Cửu, Tương Sở khẽ thở dài, nói “Nhưng hôm nay…… thuộc hạ cũng không biết Thương Mân rốt cuộc đang có dụng ý gì.” Sửng sốt một lát, Tương Sở hình như nghĩ ra điều gì, ánh mắt lại sáng lên, nói, “Gia, liệu có phải là vì Lăng chủ tử?”

Đông Phương Cửu cũng sửng sốt, một lát sau, hắn nhìn Tương Sở cười khẽ một tiếng, hỏi: “Thần Bút Phán Quan của Gia à, không phải ngươi cho rằng Lăng nhi sử dụng ‘mỹ nhân kế’ với Mộ Dung Uyển chứ?”

Da mặt Tương Sở vốn mỏng, nghe những lời Đông Phương Cửu vừa nói, nháy mắt hai gò má hắn liền đỏ ửng, cúi gằm mặt nói: “Thuộc hạ chẳng qua cảm thấy Mộ Dung Uyển và Lăng chủ tử thường xuyên lén lút gặp nhau, mà Lăng chủ tử lại vì cô ta nên mới đến Lương Quốc, cho nên……” Tương Sở bất ngờ phát hiện ánh mắt Đông Phương Cửu lạnh đi, lập tức tự biết mình nói sai, vội nói: “Thuộc hạ nói bừa, thỉnh Gia trách phạt!”

Đông Phương Cửu lắc đầu, cười nói: “Thôi, bỏ đi. Tiểu Lăng nhi của Gia rất biết cách gây họa!” Trong mắt tràn ngập yêu thương, khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười tươi tắn.

“Bạch U có tin tức mới gì chưa?”

“Hồi Gia, Thất vương gia tối hôm qua đã phái thân cận của hắn là Ngột Nguyên đi Hoài Châu đưa tin cho cữu cữu của hắn.”

“Ố? Ha ha, Thất ca của Gia mới đó mà đã nhịn không được rồi sao?” Ánh mắt khát máu, giọng nói giá lạnh, “Trong thư viết cái gì?”

“Phản đối bằng binh lực, mau chóng quay về.”

“Ha ha ha, tốt, tốt, tốt.” Trong mắt Đông Phương Cửu lóe lên ngọn lửa khát máu, khiến Tương Sở không khỏi rùng mình. “Trước khi tên ngu ngốc kia khởi binh hãy nghĩ biện pháp sắp xếp cho Lăng nhi rời khỏi đây.” Nàng không thích máu tanh, huống hồ, hắn cũng không thích nàng nhìn thấy hai tay hắn vấy máu.

“Dạ.”

Màn đêm buông xuống mỗi người đều đang tính toán chuyện của riêng mình, muốn thay đổi vận mệnh của mình, nắm giữ vận mệnh người khác. Nhưng ông trời thì chỉ cao cao tại thượng nhìn xuống, thỉnh thoảng lại cho thêm chút gia vị tạo hứng thú, có đôi khi sẽ quá tay, khiến người ta không thể không rơi nước mắt, làm cách nào cũng không thể dừng lại được.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây