Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

12: Mạt thế là một trò chơi offline (12)


trước sau

Cuối cùng Tuyết Mãn cũng có ngày hôm nay…

(Edit: Andy/Do not reup)



Nền văn minh tinh thần của không gian mười chiều đã đạt đến trình độ cao nhất, hầu như không còn chút định kiến nào đối với chuyện tình cảm. Bất kể giới tính, chủng tộc hoặc thậm chí là sinh vật sống, chỉ cần không gây cản trở cho người khác, không vi phạm pháp luật, không gây nguy hiểm đến sức khỏe và tâm lý thì cho dù bạn muốn kết hôn với một chiếc dép lê cũng chẳng có ai quản.

Điều này làm cho những thiết lập giới tính nhân vật trong game của không gian mười chiều được lựa chọn rất tự do, chủng loại phong phú đến nỗi chỉ có bạn không nghĩ tới chứ không có chuyện nhà phát hành không thiết kế được.

Giống như “Kế hoạch Z”, trước khi bắt đầu vào chơi game, người chơi sẽ phải điền vào một bảng câu hỏi lựa chọn thiết lập nhân vật cho mình, ngoài những thiết lập về chức trách, gu thẩm mỹ bề ngoài cá nhân, người chơi sẽ được chọn cả giới tính và xu hướng tính ɖu͙ƈ cho nhân vật của mình.

Theo như số liệu mà nhà phát hành game công bố, chỉ có một số ít người kiên trì chơi một thiết lập nhân vật, đa số mọi người đều rất thoải mái lựa chọn xu hướng tính ɖu͙ƈ cho nhân vật của mình, cái nào cũng muốn thử.

Nói cách khác, đối với xu hướng tính ɖu͙ƈ của vai nam chính Chương Thiên, cho dù là dị luyến, đồng tính luyến, phương diện 1 hay 0 đều không hề cố định. Người chơi muốn chơi kiểu nào thì chơi theo kiểu đó. Bạch Trường Doanh, Cố Bạch vừa có thể là hậu cung của Chương Thiên, vừa có thể là công quân của Chương Thiên. Không thích yêu đương thì cứ chọn bừa rồi tập trung chơi theo nội dung game cũng được.

Sau khi thế giới nhỏ này được hình thành dựa theo “Kế hoạch Z”, đặc điểm của tất cả các nhân vật cơ bản vẫn dựa theo nội dung kịch bản ban đầu, nhưng sau đó tình tiết phát triển như thế nào, rồi kết cục thế nào thì vẫn còn là một ẩn số, xu hướng tính ɖu͙ƈ của các nhân vật lại càng mơ hồ hơn, hoàn toàn không có quy chuẩn nào cố định.

Cố Kinh Bạch nói Chương Thiên là “tỉ muội” của mình, thực ra cũng có một phần đánh cược trong đó. Nếu vận khí tốt thì chính là như bây giờ, Chương Thiên thật sự là 0 khi yêu đương với Bạch Trường Doanh, nếu vận may không tốt, Cố Kinh Bạch chỉ có thể giả bộ kinh ngạc hỏi Bạch Trường Doanh rằng Chương Thiên không phải là 0 sao, ở thế giới trước kia của tôi anh ấy là 0 mà, chúng tôi vẫn luôn là “chị em tốt”.

Dù sao cũng toàn là lời nói dối, chỉ cần có đủ lý do hợp lý bào chữa cho mình là ô kê la.

Vị trí trêи dưới trêи giường chưa bao giờ là trọng điểm của chuyện này, trọng điểm là tất cả mọi người đều yêu nam chính Chương Thiên, bác sĩ An Kỳ yêu Chương Thiên, Bạch Trường Doanh yêu Chương Thiên, Lâm Thư yêu Chương Thiên, thậm chí đến nguyên chủ Cố Bạch cũng yêu Chương Thiên.

“Cậu cảm thấy Lâm Thư thật sự yêu Chương Thiên sao?” Bạch Trường Doanh hỏi một câu đúng trọng tâm.

Cố Kinh Bạch trầm mặc.

“Những lời tôi sắp nói, có thể cậu sẽ cảm thấy tôi đang ghen tỵ, nhưng tôi vẫn phải nói. Lâm Thư rất có vấn đề, trong thế giới tương lai mà tôi nhìn thấy, gã đó suýt chút nữa đã giết chết Chương Thiên, thậm chí còn muốn hủy diệt cả thế giới.”

Cũng chính là kiểu bề ngoài nhã nhặn lịch sự, nội tâm bệnh kiều nhân vật phản diện công.

Trong “Kế hoạch Z”, ngoại trừ Tang Thi Vương là đại boss công khai thì còn có một nhân vật phản diện chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện các âm mưu ở trong bóng tối, đó chính là tiến sĩ Lâm, Lâm Thư.

Giải thích nhà sản xuất game đưa ra là: Tang Thi Vương có sức mạnh không gì cản nổi, vậy tại sao còn chơi trò mèo vờn chuột “nuôi dưỡng” nam chính trưởng thành để nam chính đánh bại mình? Cho nên phải có người đứng đằng sau, tạo ra các kiểu hiểu lầm cẩu huyết, gây mâu thuẫn nội bộ gay gắt giữa các bên, đều là những chuyện vừa nhìn đủ biết là do con người làm.

Chỉ có con người mới có thể hủy diệt con người.

[… Lâm Thư sẽ là bóng ma tâm lý cả đời này của tôi.]

[“Kế hoạch chó má” không làm người! Tự dưng để tôi bị Lâm Thư đâm cho một đao, đến bây giờ vẫn còn đau.]

[Một khắc trước vẫn cùng người ta ngắm trăng ngắm sao, gọi người ta là tiểu điềm điềm, một khắc sau nổi hứng đâm người, cái kiểu “kinh hỷ” này thật là khủng bố, quá đáng ghét!]

[??? Trò chơi này kϊƈɦ thích vãi! Xin hỏi làm thế nào để chơi? Bệnh kiều là gu của tui! [đột nhiên hưng phấn.jpg]]

[Tôi nghĩ không ra, tại sao mỗi lần tận thế cứ phải có một tiến sĩ làm nhân vật phản diện? Tiến sĩ ăn hết gạo nhà mấy người à!?]

Nhắc đến Lâm Thư, khu bình luận trong phòng phát sóng lại lâm vào nổ tung, có không ít người đã từng là vong hồn dưới đao của tiến sĩ Lâm.

“Tôi nghi ngờ cái chết của cậu và tôi – cái chết ở thế giới này của cậu – đều có liên quan đến Lâm Thư.” Bạch Trường Doanh tiếp tục giải thích, “Gã và Chương Thiên gặp nhau cũng là cố tình được sắp xếp từ trước, cậu không thấy cuộc gặp gỡ đó rất trùng hợp sao?”

Trùng hợp làm lệch mục đích tìm người của Chương Thiên, đá sự tồn tại của Cố Bạch ra khỏi cuộc chơi.

“Vậy anh hỏi tôi đến cùng có thích Chương Thiên hay không là vì…?”

“Nếu không thích Chương Thiên thì sẽ không bị Lâm Thư nhắm vào. Lâm Thư nói dị năng của mình là loại chỉ số IQ, nhưng tôi lại cảm thấy không phải, gã dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác cho nên mới vừa vặn gài bẫy và khống chế được Chương Thiên, cho đến khi gã chưa thực sự phản bội thì Chương Thiên sẽ không thể nhận ra được. Nếu cậu thực sự không thích Chương Thiên, gã sẽ cảm nhận được điều đó.” Có vẻ như Bạch Trường Doanh đã điều tra rất kỹ về Lâm Thư.

Cố Kinh Bạch không ngờ Bạch Trường Doanh đã đoán ra được dị năng thực sự của Lâm Thư, cái này cũng là một phương án Cố Kinh Bạch đưa ra trước khi làm nhiệm vụ, dùng Lâm Thư để chứng minh mình không hề yêu Chương Thiên.

Không có gì thuyết phục hơn cách này.

Bạch Trường Doanh chăm chú nhìn Cố Kinh Bạch, nghiêm túc nói: “Nếu như cậu nguyện ý tin tưởng tôi, tôi có thể đảm bảo với cậu, tất cả những lời hôm nay tôi nói với cậu hoàn toàn không hề xuất phát từ những ghen tuông trong chuyện tình cảm yêu đương cẩu huyết dây dưa.”

“Tôi tin anh.” Cố Kinh Bạch không cần Bạch Trường Doanh phải nói nhiều thêm nữa, lập tức nói ra lập trường của mình, “Anh không phải loại người sẽ vì đố kỵ với tình địch mà hại người. À không, anh căn bản sẽ không đố kỵ.” Bạch Trường Doanh là người vô cùng kiêu ngạo, cậu vứt bỏ tôi, vậy thì đường ai nấy đi. Hắn sẽ không bao giờ để cho bản thân mình lưu lạc tới bước đường vứt bỏ tôn nghiêm để cầu xin tình yêu của kẻ khác.

Đây là kiểu người Cố Kinh Bạch vô cùng tán thưởng, biết cách buông tay, biết cách tự yêu bản thân mình, biết cách làm thế nào để kiêu ngạo.

Tại sao lại phải không sống nổi vì sự rời đi của kẻ khác?

Bạch Trường Doanh kinh ngạc nhìn “Cố Bạch” ở trước mặt. Hắn không phải là người giỏi về biểu đạt tình cảm cảm xúc, bởi vì hắn cảm thấy không cần ai phải hiểu mình. Trong chuyện tình cảm đời trước với Chương Thiên, hắn là người rời đi trước, thật khó để nói về sau Chương Thiên có rời đi hay không, có thể có, cũng có thể không, tất cả những khả năng này và tình cảm của Chương Thiên đều đã theo cái chết của hắn tan thành mây khói.

Hắn vẫn luôn tự nói với bản thân, hắn không quan tâm, không để ý, hắn hoàn toàn ổn.

Thế nhưng, trong một khắc đối diện với ánh mắt tín nhiệm kia của “Cố Bạch”, Bạch Trường Doanh đã hiểu ra, thực ra hắn vẫn còn một chút chút để ý.

“Cố Bạch” đã sớm hiểu rõ lòng hắn hơn cả bản thân hắn rồi.

Cái cảm giác này thật sự quá tốt, giống như có thứ gì đó chảy qua tứ chi, cuối cùng tụ lại ở tim, khiến toàn thân trở nên ấm áp. Bạch Trường Doanh nhìn thanh niên tóc đen ôn hòa trước mặt, đột nhiên có một vọng tưởng lớn mật — chỉ là được người khác tin tưởng đã rung động như vậy, vậy thì nếu được “Cố Bạch” yêu thì sao? Phải chăng sẽ là một niềm hạnh phúc vô bờ bến?

Đột nhiên, Bạch Trường Doanh lần đầu tiên có cảm giác đố kỵ với một con tang thi đang “ngủ say”. Hắn muốn nói với “Cố Bạch” rằng, đừng yêu tang thi nữa, yêu tôi đi.

Nhưng mà cảm xúc kϊƈɦ động này cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi, Bạch Trường Doanh sẽ không bao giờ dùng nó để làm khó dễ đối phương, hắn chỉ nói với Cố Bạch: “Nếu có một ngày cậu không còn yêu tang thi nữa, xin hãy thông báo với tôi đầu tiên.”

Lục Chỉ: Mài coi chừng ông —-!!!!

Cố Kinh Bạch lại cho là Bạch Trường Doanh muốn lập một cái liên minh thất tình gì đó, gật đầu cười đáp: “Đến lúc đó gọi thêm Thiết Tử và lão K, chúng ta không say không về.”

Bạch Trường Doanh cũng không nhiều lời giải thích thêm, tiếp tục dùng ngữ khí thản nhiên nói ra một kế hoạch kinh tâm động phách, “Tôi muốn vây giết Lâm Thư ở Giang Tả, lấy mạng của gã càng sớm càng tốt.”

“Lần này Chương Thiên tới đây cũng là vì tôi nhờ cậu ta đưa Lâm Thư tới Giang Tả.”

“Triệu Tiềm nhào tới tìm Chương Thiên hẳn là do thấy có Lâm Thư đi cùng trong đội, tôi nghi ngờ chuyện ở Hồng Lâu có liên quan đến Lâm Thư. Lâm Thư sợ bị bại lộ nên xúi giục Chương Thiên giết người diệt khẩu.”

“Tôi không biết vì sao Lâm Thư lại sợ Giang Tả, nhưng trong tương lai mà tôi “nhìn thấy”, gã sẽ chết ở nơi này.”

“Muốn tham gia không?”

Cố Kinh Bạch cong khóe môi, kiểu tính cách sớm chém đứt hậu họa này của Bạch Trường Doanh quá hợp khẩu vị của y rồi!

Còn Lâm Thư bây giờ, quả thực đang nhắm mắt dưỡng thần trong tiểu đội Z, nghe thuộc hạ báo cáo. Dị năng của tên thuộc hạ kia khá đặc biệt, có thể nói chuyện trực tiếp trong đầu, hoàn toàn không lo bị nghe trộm, “Hồng Hoang Nhất Hào Viện và tòa nhà Z đều đã bị thiêu hủy, thuộc hạ hoài nghi có người đang tận lực nhắm vào ngài.”

Lông mi của Lâm Thư rất dày, gã đeo một cái kính gọng bạc, nhìn qua chính là bộ dạng thư sinh trói gà không chặt, nhưng kì thực tâm cơ thâm trầm, cực kỳ biến thái. Gã cũng đã đoán được sơ sơ có người đang muốn đặt bẫy mình, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý thay vì ngồi không chờ chết, không bằng chủ động ra tay trước, “Chỉ có tao biết mật khẩu của két sắt, nếu bọn chúng muốn mở nhất định phải tiến hành tra hỏi bức cung, mà tao chỉ cần bầu không khí như vậy thôi là đủ rồi.”

Tiến sĩ Lâm bày mưu tính kế hết rồi, căn bản không hề sợ hãi.

Hơn nữa… Lâm Thư mỉm cười mở mắt ra nhìn Chương Thiên đang bưng một khay đồ ăn tới, cảm nhận sự sùng bái và thiện lương thuần túy trêи người người thanh niên đối diện, nghĩ thầm, gã vẫn còn một lớp khiên bảo vệ này nữa cơ mà.

“Tiến sĩ Lâm, ăn cơm thôi.” Từ nhỏ Chương Thiên đã là một học tra, theo bản năng rất có hảo cảm với những người đọc sách, chưa kể Lâm Thư còn là một nhân tài hiếm có, có thể thay đổi tận thế, “Chúng ta đang tới Giang Tả, là khu an toàn nằm trong top 5 khu an toàn lớn nhất toàn quốc, bầu không khí ở đấy rất tốt, anh nhất định có thể ngủ ngon giấc, sau đó chúng ta lại lên đường quay về Ung Kỳ.”

“Em quá tri kỷ rồi.” Lâm Thư nhìn tất cả mọi người bằng con mắt nhìn đồ vật, chẳng quan tɦσα ɦuyệt chết hay sống, chỉ phân ra vật xấu hay đẹp, Chương Thiên chính là loại đồ vật mà gã cảm thấy lúc rảnh rỗi có thể lấy ra ngắm nghía một chút, “Em thật tốt, làm tôi không thể không thích em.”

Bầu không khí bên phía Giang Tả cũng rất tốt, mọi người đoàn kết nhất trí, khí thế ngất trời chuẩn bị giết người.

Sau khi liên lạc với Thiết Tử, Bạch Trường Doanh đại diện cho mối quan hệ liên minh tạm thời của hắn và Cố Kinh Bạch, gặp khu trưởng của khu an toàn Giang Tả, giải thích ngọn nguồn chuyện của Hồng Lâu và Lâm Thư.

“Chúng tôi nghi ngờ trong cái két sắt kia chẳng có vật phẩm gì quan trọng dùng để cứu vớt thế giới cả, hủy diệt thế giới thì may ra.”

Bạch Trường Doanh lý luận rất đơn giản nhưng cũng rất có đạo lý: Lâm Thư là người xấu, những thứ mà gã muốn có thể tốt được sao? Đồ vật kia đã khiến nhiều người tử vong vì nó như vậy, chính bản thân nó đã thân mang trọng tội rồi.

“Đáng chết!” Khu trưởng rất yêu thương đứa cháu ngoại Thiết Tử này, tuy rằng trước tận thế hai người chỉ là họ hàng xa, ít khi gặp nhau, nhưng bây giờ bọn họ chẳng còn người thân nào khác, bọn họ chính là những người nhà cuối cùng của nhau rồi.

“Mong ngài giúp đỡ chúng tôi.”

“Đương nhiên rồi!”

Cố Kinh Bạch cũng mang theo ngài tang thi chuẩn bị cho kế hoạch thủ tiêu Lâm Thư. Y đã phân tích “Kế hoạch Z” rất nhiều lần mà vẫn không thể tìm ra nguyên nhân mà Lâm Thư sợ Giang Tả.

“Rốt cuộc gã đang kiêng kỵ điều gì?” Người ngoài nhìn Cố Kinh Bạch rất giống như đang lẩm bẩm một mình, nhưng thật ra là đang bàn với khán giả trong phòng phát sóng, mong chờ một sự giúp sức.

Lục Chỉ lại tưởng Cố Kinh Bạch đang nói với mình, vui vẻ “gào gào” mấy tiếng. Cái thân thể tàn phế này không có cách nào nói được tiếng người, nhưng không sao, hắn tin mình và Cố Kinh Bạch đã tâm ý tương thông!

Lâm Thư còn có thể sợ ai? Đương nhiên là sợ tui rồi!

Nhìn tui nè, tui là Tang Thi Vương ó!



Lời tác giả:

Cuối cùng Tuyết Mãn cũng có ngày hôm nay, được dốc lòng thể hiện sự lợi hại của Tang Thi Vương.

*** Hết chương 12

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây