Nhược Vũ vào tin nhắn, gửi tin cho Uyển Dư, tối nay cô không đến lấy thư mời, có lẽ cậu ấy đã mắng cô thành cái dạng gì rồi. Gửi tin xong Nhược Vũ xoá dấu vết rồi trả lại cho Lâm Nhất Phàm.
Hắn bỏ vào túi không thèm kiểm tra xem cô đã làm gì điện thoại của mình. Lâm Nhất Phàm cao lớn đứng cạnh giường bệnh, ánh đèn hiu hắt rọi vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn, tuyệt mỹ là cảm xúc bây giờ của Nhược Vũ dành cho hắn. Lâm Nhất Phàm đưa tay sờ lên trán của Nhược Vũ, bác sĩ có dặn dò, nếu cô nôn mửa sốt cao phải báo lại ngay. Hắn cũng đưa tay lên trán mình để so sánh thử, thấy cô không sao rồi hắn mới trở lại sofa tiếp tục làm việc. Nhược Vũ nghiêng đầu nhìn hắn tập trung trước màn hình máy tính, trước đây cô chưa từng nhìn hắn kỹ như bây giờ.
Hắn và Lâm Khải Trạch tuy là anh em ruột nhưng Lâm Nhất Phàm giống cha còn tên kia thì giống mẹ, nên hai anh em hắn ít có điểm tương đồng. Nhược Vũ ngáp dài một cái rồi thẳng vào mộng đẹp, lúc cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Hôm nay Lâm Nhất Phàm có buổi ra mắt dòng xe mới nên không thể nán lại được, hắn nói với Lâm phu nhân mấy câu rồi rời đi. Lúc đi còn không quên nhìn Nhược Vũ dặn dò. -Nghỉ ngơi cho tốt, buổi trưa tôi sẽ quay lại. Hắn nói một câu làm Nhược Vũ sượng trân không nhúc nhích, mà Lâm phu nhân kế bên cứ tủm tỉm cười suốt.
Đột nhiên da tay của Nhược Vũ gợn lên từng đốm nhỏ. Hình như Lâm Nhất Phàm ab trúng thứ gì rồi. Lâm Nhất Phàm đi rồi, Nhược Vũ phải tìm cách để đến Trương Thị cho kịp buổi họp báo nhưng lúc này Lâm phu nhân còn đang ở đây. Khoảng 7 giờ, y tá vào phòng đưa Nhược Vũ đi chụp x quang dạ dày, để đảm bảo rằng nó không có dấu hiệu bị thủng. Lúc quay trở lại đã gần 8 giờ, còn ba mươi phút nữa là hợp báo bắt đầu, Nhược Vũ không còn nhiều thời gian nữa. Lâm phu nhân mới đi mua cháo về, bà tỉ mỉ tới mức ngồi thổi cháo cho thật nguội để đúc cho cô ăn. Nhược Vũ gấp đến mức da đầu đổ mồ hôi, đang không biết phải tính sao thì Uyển Dư tới, trên tay còn cầm theo túi đồ mà Nhược Vũ căn dặn. Nhược Vũ như tìm được cứu tin của đời mình, cô kéo tay Uyển Dư rồi nói với Lâm phu nhân. -Mẹ à, có chị họ ở đây với con rồi, mẹ về nghỉ ngơi một chút đi.
Lát nữa Nhất Phàm lại tới, mẹ không cần phải chăm sóc cho con đâu. Lâm phu nhân một mực không chịu về, cô bệnh thành ra như vậy, mẹ ruột không có bên cạnh đã đành, giờ mẹ chồng cũng đi thì ai chăm sóc cho cô. Thấy tình hình không ổn Nhược Vũ liền bấm mạnh vào cánh tay của Uyển Dư bảo cô phối hợp. Uyển Dư bị đau, cô trợn mắt nhìn Nhược Vũ nhưng cũng cực kỳ nghe lời. -Dì à, dì cứ về trước đi, con lo cho em ấy được mà. Chị em con lâu ngày chưa gặp cũng muốn tâm sự cùng nhau một chút. Nói mãi cuối cùng Lâm phu nhân cũng chịu ra về.
Lúc này còn khoảng hai mươi phút nữa là đến giờ họp báo, nếu tới trễ họ sẽ không cho cô vào trong dù cô có thư mời đi chăng nữa. Nhược Vũ ở trên giường hỏi Uyển Dư. -Có đem đồ tới không? Tối hôm qua Nhược Vũ nhắn tin cho Uyển Dư, bảo cô đem tới bệnh viện cho mình thư mời cùng một bộ đồ kín đáo. Uyển Dư tuy không biết cô cần tới nó làm gì nhưng cũng nghe lời đem đến.
Nhưng lúc đến nơi thì thấy Nhược Vũ còn đang thảm hại nằm truyền dịch trên giường bệnh. -Cô bị tàn phế rồi còn cần những thứ này làm gì? Uyển Dư vừa dứt lời Nhược Vũ liền khó khăn chống hai tay xuống giường cố gắng đứng lên, kim tiêm cũng bị cô rút ra không thương tiếc. Máu chảy dọc xuống mu bàn tay đỏ chói, Uyển Dư giật mình quát lên. -Cô đang làm gì vậy, bị điên rồi sao? Tuy bị giật mình nhưng Uyển Dư vẫn kịp đỡ Nhược Vũ đứng lên, trước khi cô lảo đảo ngã xuống. -Nhanh, giúp em mặc bộ đồ đó vào. Nhược Vũ cắn răng, hít một hơi thật sâu cố kìm lại cơn đau từ bụng, mắt cô hoa lên hết cả nhưng vẫn cố trừng mắt để nhìn rõ đường đi. Uyển Dư không hiểu Nhược Vũ đang nghĩ gì nữa, cô thành ra thế này rồi còn định đi đâu, sợ rằng chưa bước khỏi cửa phòng bệnh đã nằm xỉu một bên rồi.
Thấy Uyển Dư còn chần chừ cô giục. -Nhanh lên họp báo sắp đầu rồi. -Cô định đi tới Trương Thị thật sao, Châu Nhược Vũ, đây không phải chuyện đùa cô có thể chết ở dọc đường đó. Chết. Cô đã chết một lần rồi không phải sao, mạng sống quan trọng đó nhưng báo thù còn quan trọng hơn.
Cô thơ thơ thẩn thẩn đợi ngày này gần nửa năm trời rồi, tuy chưa biết cách mình làm có hữu hiệu không nhưng thà thử một lần, còn hơn nằm đây an phận để tài sản của ba mẹ mình bị người ta tiêu tán, còn kẻ ác nhân đang tại ngoại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhược Vũ đưa mắt nhìn Uyển Dư, con ngươi đen láy kiên định hơn bao giờ hết. -Chị họ, chị giúp em lần này em sẽ mang ơn chị suốt đời.
Hôm nay em có chết cũng nhất định phải tới được đó. Khí thế của Nhược Vũ làm Uyển Dư cảm thấy sợ, rõ ràng đây không phải là chuyện của cô, tại sao lại liều mạng tới như vậy.
Nhưng chính Nhược Vũ làm cô thấy áy náy với cô bạn thân của mình. Trương Nhược Vũ lúc còn sống, có cái gì tốt nhất cũng giành cho cô, vậy mà khi cậu ấy mất cô chỉ biết đứng nhìn đồ của cậu ấy bị người ta xâu xé. Uyển Dư hai mắt rưng rưng nói với Nhược Vũ. -Để tôi đi thay cô. -Không được họ sẽ nhận ra chị mất. Chỉ có Nhược Vũ mới có thể đặt những câu hỏi liên quan đến tài sản của mình với Triệu Phi, những người khác không biết được. Khuyên không được, Uyển Dư chỉ đành nghe theo lời Nhược Vũ. Cô giúp Nhược Vũ cởi bộ đồ bệnh nhân trên người xuống rồi mặc bộ quần áo thể thao màu đen vào, chìa khoá xe cũng đưa cho Nhược Vũ.
-Chị họ, chị giúp em giả làm bệnh nhân đến lúc em quay lại.
Trước giờ nghỉ trưa em sẽ trở về. Nhược Vũ ôm bụng rời đi, chân cô bước những bước xêu vẹo nhưng vẫn cố gắng bình thường nhất có thể để người khác không nghi ngờ, cô phải tới kịp buổi hợp báo.
Còn phải quay về trước khi Lâm Nhất Phàm quay lại. Uyển Dư ở trong này cũng nhanh chóng mặc đồ bệnh nhân rồi nằm trên giường, tự nhiên đang khoẻ mạnh lại bắt giả làm bệnh nhân, lát nữa lỡ có y tá vào kiểm tra cô không biết phải ứng biến như thế nào nữa. Nhược Vũ mò mẫm cả đoạn đường dài trong hành lang bệnh viện cuối cùng cũng tới được chiếc xe của Uyển Dư.
Đi đã khó ngồi xuống càng khó hơn. Nhược Vũ đau đến c hảy nước mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhược Vũ mang khẩu trang màu đen, nón cũng đen, một tay ôm bụng một tay lái xe lao băng băng trên đường. Cô còn mười phút nữa để vừa đậu xe vừa vào sảnh lớn của Trương Thị, với hoàn cảnh của mình lúc này, nói chuyện cũng khó khăn chứ đừng nói là đứng lên tranh luận với Triệu Phi và Lâm Khải Trạch.
Nhưng có mưa mới thấy được cầu vồng, cô tin mình sẽ làm được. Chỉ mong không ai nhận ra cô và Lâm Nhất Phàm tới bệnh viện muộn một chút.