Chỉ Diên (Con Diều)

15: Chương 15


trước sau

Đương triều thiên tử Huyền Dực lãnh mâu chợt lóe, nhìn đến Trần Uyển Nhi trên giường đang bị một đám người ấn giữ lại vẫn phát điên như cũ, trong mắt hiện lên một tin run rẩy âm thầm.

“Hoàng nhi! Ngươi thật to gan!”

Huyền Trăn kể từ thời khắc ôm Uyển Nhi rời khỏi lãnh cung, đã biết nhất định sẽ có ngày này, cho nên, hắn dùng thứ thanh giọng không kiêu không nịnh ngẩng đầu nói: “Nhi thần yêu nàng!”

“Hỗn trướng!” Không một lời xin tha thứ khoan dung, cư nhiên lại còn dám đem thứ luyến tình vô sỉ ấy nói to không sợ! Thật đáng thẹn!

“Nhi thần yêu nàng!”

“Càn rỡ! Ngươi cũng biết nàng là ai!” Huyền Dực nhìn nhi tử mình yêu thương nhất, trong lòng một cơn cuồng nộ: “Nàng xem như là mẫu phi của ngươi! Nghiệt tử!”

“Nhi thần yêu nàng!”

“Hỗn trướng! Mẫu tử loạn luân, còn coi luân thường là thể thống gì! Ngươi còn có mặt mũi gì đối mặt liệt tổ liệt tông!”

“Nhi thần yêu nàng!” Tựa như giữa thiên địa, Huyền Trăn chỉ có một câu nói ấy …

“Hỗn trướng!”

Huyền Dực một trận rống giận, nhìn Huyền Trăn không chút sợ hãi, Huyền Dực cơ hồ phải lao lên mà cho hắn mấy cái tát! Trong điện sớm lặng yên, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ của Huyền Dực cùng tiếng thét chói tai của Uyển Nhi đang phát dại!

“Bịt miệng nàng ta cho trẫm!!” Huyền Dực hét to.

Lập tức có mấy người tiến lên muốn nhét khăn vào miệng Uyển Nhi, Huyền Trăn cơ hồ như thét cuồng: “Ai dám động vào nàng!!”

Một là đương kim Hoàng Đế, một là kế vị Hoàng Đế, không ai có thể đắc tội … Đắn đo cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là mấy ngự lâm quân đi theo Hoàng Thượng bước lại bịt miệng Uyển Nhi! Huyền Trăn giống như dã thú phát điên lao lên đánh tới, một cước đá văng mấy tên nô tài lớn mật, đem khăn trong miệng Uyển Nhi lôi ra, gắt gao ôm lấy Uyển Nhi rõ ràng đã bị kinh sợ đang bắt đầu run rẩy không ngừng.

Huyền Trăn dùng đôi mắt đỏ ngầu tia máu gắt gao nhìn chăm chăm Huyền Dực: “Quá muộn rồi … Phụ hoàng, Người muốn hủy chúng thần cũng không được, nhi thần thà chết, cũng không rời khỏi nàng!”

“Ngươi!” Huyền Dực tức giận đến tái mặt, cơ hồ nói không ra lời.

“Hơn nữa …” Huyền Trăn nhẹ nhàng, mang theo ý cười hạnh phúc, thong thả nhả ra mấy chữ: “Nàng có … cốt-nhục-của-nhi-thần!”

Giống như bị sét đánh, Huyền Dực một thân cuồng nộ bỗng nhiên lập tức tiêu tán, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc cực độ nhìn về phía Huyền Trăn, môi khẽ run như định nói gì, cuối cùng lại buông thõng hai tay, hết thảy những uy vũ khí diễm của đế vương toàn bộ tiêu tán, lập tức suy sụp như trong nháy mắt đã già đi vài chục tuổi … Huyền Trăn có chút không đành lòng, nhưng hắn không thể lúc này buông bỏ người trong lòng, bởi vì, một sự do dự dù nhỏ nhất cũng có khả năng khiến hắn vĩnh viễn đánh mất nàng!

Huyền Dực hít một hơi thật sâu: “Nghiệp chướng … Là nghiệp chướng …”

Hắn vô lực nâng tay: “Tất cả các ngươi hãy lui ra.”

Bọn hạ nhân lĩnh mệnh mà đi, chỉ còn lại Huyền Dực cùng Huyền Trăn đang ôm chặt lấy Uyển Nhi, Huyền Dực chậm rãi tiến về phía trước, thấy nhi tử lập tức nhìn mình đầy đề phòng, không khỏi cười khổ.

“Việc đã đến nước này, nếu Trẫm buộc ngươi phải rời khỏi nàng, chỉ sợ, ngươi một kiếp này cũng sẽ không thôi hận Trẫm …”

Huyền Dực thở dài: “Ngươi cũng biết vì sao nàng bị Trẫm biếm nhập lãnh cung?”

Huyền Trăn ngẩn ra, lập tức theo bản năng bảo hộ bảo bối tối trân của mình mà bảo vệ Uyển Nhi: “Phụ hoàng, vô dụng thôi, bất luận là nguyên nhân gì, nhi thần cũng sẽ không vứt bỏ nàng! Cho dù là lý do xấu xa nhơ bẩn nhất!”

Huyền Dực vẫy tay cười khổ: “Trẫm chỉ là cảm thấy ngươi có quyền được biết … Năm đó, Trẫm từ trong ba nghìn tú nữ chọn ra Uyển Nhi, liền không sủng hạnh qua một người nào khác, ngươi nên hiểu được khi đó Trẫm thích nàng biết bao nhiêu … Mà nàng, cũng toàn tâm toàn ý yêu Trẫm …”

Huyền Trăn bất giác nhắm mắt lại, hận không thể bịt kín hai tai, tuy rằng sớm đã có cảm giác, nhưng nghe đến phụ hoàng chình miệng chứng thực rằng Uyển Nhi thực sự yêu Người, vẫn là không cam tâm như cũ!

“Trẫm đã sủng hạnh qua vô số nữ tử, trong đó có lẽ cũng có người thật tình với Trẫm, nhưng lại càng nhiều kẻ chỉ vì địa vị thân phận của Trẫm mà đến! Chỉ có nàng … Kể từ ngày đầu, Trẫm chỉ biết nàng là vì Trẫm mà đến … Thời gian ấy, nàng giống như một đứa trẻ toàn thân toàn tâm đem đặt trên người Trẫm tựa vào Trẫm! Trẫm dù đang ngự ở phía trên triều đường rất xa, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt chăm chú đầy ngợp thâm tình của nàng, Trẫm còn tưởng rằng mình đã tìm được … Tìm được ái nhân suốt đời này …”

“Tưởng rằng?” Huyền Trăn không khỏi nổi lên tức giận, chẳng lẽ …

“Chỉ là dần dần, Trẫm bắt đầu không thể thở nổi, tình yêu của nàng quá nồng nhiệt! Quá si cuồng! Ý muốn độc chiếm của nàng vượt xa sức tưởng tượng của ngươi! Không gặp được Trẫm nàng sẽ cố ý lộng thương chính mình! Để giữ Trẫm nàng có thể lôi sống chết ra mà bức! Nhưng Trẫm là Hoàng Đế! Trẫm có một giang sơn cần phải trông coi, Trẫm không có khả năng ngày ngày đều ở bên người nàng bầu bạn! Cho nên, Trẫm bắt đầu tức giận, sau một lần nàng lại tự lộng thương chính mình, Trẫm phẫn nộ bỏ đi, không để ý đến nàng nữa, tùy nàng tự sinh tự diệt …”

“Người làm sao có thể!” Huyền Trăn phẫn nộ kêu to: “Nàng yêu Người! Nguyên nhân là vì yêu quá đậm sâu mới có thể có khát vọng được gặp mặt, khát vọng vĩnh viễn, không muốn phân ly! Này chỉ có thể chứng minh rằng nàng yêu Người! Thậm chí còn hơn cả sinh mệnh của nàng! Người như thế nào có thể coi chân tình của nàng là gánh nặng?!”

“Ngươi cho rằng như vậy ư? Hoàng nhi?” Huyền Dực cười khổ: “Ngươi có biết nàng chuốc độc chết Đức phi năm ấy Trẫm sủng ái nhất không? Ngươi có biết chỉ vì Trẫm tâm tình vui vẻ mà trò chuyện đôi câu với thị nữ của nàng, nàng liền bắt nữ hài vô tội ấy phải trầm mình xuống giếng không? Ngươi có biết bởi vì Thái Hậu trách Trẫm độc sủng nàng, nàng liền phái người đi ám sát Thái Hậu không? Ngươi có biết khi nàng nghe Trẫm ra lệnh lập tân phi, nàng lại chạy đến ám sát Trẫm hay không?!”

Huyền Trăn khó tin run rẩy, hắn cúi đầu nhìn nữ tử bé nhỏ yếu ớt đang khẽ cau mày trong lòng mình, yếu ớt tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi nàng tiêu tán. Nàng có thể nào có thủ đoạn tàn độc như vậy? Nàng có thể hay sao?

“Hiểu chưa? Hoàng nhi? Ngươi yêu, cũng không phải thực sự là nàng, một nàng thực sự là kẻ mà khiến người khác không thể nào chịu được! Ngươi yêu chẳng qua chỉ là một thứ biểu hiện giả dối!”

Huyền Trăn lặng im thật lâu thật lâu, phảng phất như đã qua cả một đời … Cuối cùng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng phụ hoàng lộ ra một nụ cười bi thương và giác ngộ.

“Vẫn không được … Nhi thần vẫn yêu nàng … Cũng giống như nhi thần không thể nào giải thích được vì sao lại yêu nàng vậy, nhi thần cũng vô pháp giải thích vì sao nhi thần lại không muốn buông tay … Có lẽ …” Huyền Trăn yêu thương nhìn Uyển Nhi: “Có lẽ ta yêu thương đích thực chỉ là một thứ biểu hiện giả dối … Chỉ là ta đã yêu rồi, phó xuất chân tình rồi thì không thể nào lấy lại được, ta chỉ biết, người ta yêu, là một nữ tử si ngốc dệt mộng đẹp, trong mộng của nàng, không có trần tục phiền nhiễu, chỉ có nàng cùng nam tử nàng tâm ái …”

Huyền Trăn chậm rãi ngẩng đầu: “Ở trong mộng của nàng, “Dực” yêu thương của nàng chỉ yêu mình nàng, sẽ không rời bỏ nàng, không trách nàng, lại càng không lập tân phi, nàng chính là toàn bộ tình yêu của “Dực”, cũng giống “Dực” chính là toàn bộ tình yêu của nàng …”

“Trẫm là Hoàng Đế! Thứ nùng tình mật ý của bình phàm dân chúng khắc khắc gần nhau, một đời không chia cách, chuyên tình duy nhất không phải là thứ Trẫm có thể theo! Trẫm phải thống trị giang sơn, phải bình định tứ hải, phải củng cố cương thổ! Trẫm có rất nhiều việc cần phải hoàn thành! Chẳng lẽ ngươi muốn Trẫm chinh chiến sa trường cũng phải mang theo nàng? Vào triều nghe chính sự cũng mang theo nàng? Phê duyệt tấu chương cũng mang theo nàng? Cái gì thiên hạ, cái gì quần thần, cái gì dân chúng, tất cả đều có thể không cần để ý tới có phải hay không?” Huyền Dực gần như phát tiết thét to, lại càng như muốn quát cho Uyển Nhi nghe vậy …

Bỗng nhiên, Uyển Nhi đang hôn mê chậm rãi nhỏ một giọt nước mắt, sau đó lại thêm một giọt, lại một giọt … Nếu không phải nhờ hơi thở nặng nề của nàng, Huyền Trăn sẽ nghĩ nàng đã tỉnh lại …

Huyền Trăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt khiến người ta đau lòng chua xót bên mắt nàng, khe khẽ thở dài.

“Nhi thần biết … Hoàng Đế, từ xưa đến nay đều nhất định đã phụ bạc rất nhiều người … Như vậy, phụ hoàng, Người hãy để nhi thần hoàn trả cho nàng món nợ ân tình mà Người thiếu nàng đi, phụ hoàng!”

“Vì sao Trẫm đã nói nhiều đến vậy ngươi còn không hiểu!” Huyền Dực đau đớn kêu lên.

“Hiểu! Nhi thần hiểu!” Huyền Trăn thống khổ cau mày: “Chỉ là, cho dù nàng cả đời hãm trong thế giới của riêng nàng, cho dù nàng vĩnh viễn coi nhi thần là thế thân của phụ hoàng, cho dù nhi thần cả đời này cũng không có được tình yêu của nàng, cho dù nhi thần mất đi tất thảy, nhi thần cũng nguyện không buông tay! Nếu nàng quả thực như lời phụ hoàng nói, nhi thần cũng chỉ hối hận vì sao mình không sinh ra sớm vài năm, như vậy thì nàng sẽ không phải đau khổ giãy giụa trong yêu và hận, mất trí cưỡng cầu một phần tình yêu không bao giờ có được … Vì sao, người nàng yêu không phải là ta?”

Huyền Dực bỗng thấy đầu váng mắt hoa, nói đã nhiều như vậy, đứa hài tử này vẫn cuồng dại không thay đổi …

“Đừng quên nàng là mẫu phi của nhà ngươi! Đừng quên nàng là kẻ điên! Đừng quên ngươi là Thái Tử, là Hoàng Đế kế vị!! Ngươi muốn hậu nhân phải truyền luận chuyện ngươi và nàng như thế nào? Mẫu tử loạn luân? Hoàng Đế yêu người điên? Ngươi muốn người trong thiên hạ nhạo báng hoàng tộc chúng ta sao?!”

“Nếu muốn cùng nàng một chỗ sẽ phải từ bỏ tất thảy Huyền thị, vậy …” Huyền Trăn trước mặt phụ hoàng, thật sâu cúi đầu: “Xin thứ cho nhi thần bất hiếu …”

“Ngươi … Ngươi muốn từ bỏ ngôi vị Hoàng Đế dễ dàng như vậy?” Huyền Dực đờ người: “Ngươi … Rốt cuộc là cái gì?”

“Nhi thần cũng muốn biết …” Huyền Trăn ôm Uyển Nhi chậm rãi đứng dậy, nương ánh trăng mờ mịt mà dừng mắt ở đôi gò má xinh đẹp ngây thơ lại vương tia sầu thương ảm đạm: “… Muốn biết vì sao nhi thần lại chấp mê đến thế … Đáng tiếc, không thể nào giải thích được, chỉ có một chữ “yêu”, là đủ rồi …”

“Ngươi sẽ hối hận …”

Thanh âm già nua của phụ thân đã lớn tuổi run run truyền đến, nhưng không ngăn được tiếng bước chân đang chầm chậm rời đi …

Trên con đường cổ, bụi bay cuồn cuộn, trong xe ngựa, một đôi phu thê y phục đơn sơ đang ôm chặt lấy nhau, yên lặng chăm chú nhìn thế giới trôi ngoài cửa sổ xe …

“Dực … Chúng ta đang đi đâu?”

“Về nhà …” Huyền Trăn nhẹ nhàng hôn vào tai người trong lòng: “Nơi chỉ có ta và ngươi …”



“Sau đó thì sao?” Quân Chân kìm không được truy vấn.

Huyền Trăn thống khổ cười: “Nếu là một kết cục hạnh phúc, như vậy, Trẫm làm sao lại ở chỗ này …”

Trong mắt Quân Chân hiện lên một tia ảm đạm, chủ động chui vào trong ngực Huyền Trăn, nhẹ nhàng ôm hắn, cho hắn một sự khích lệ không lời, để hắn tiếp tục có dũng khí hồi tưởng lại đoạn luyến tình đớn đau cay đắng kia …



Một hài tử từ nhỏ đã hưởng thụ sự giáo dục của đế chế có thể trồng trọt cày cấy giống người thường không? Một quý tộc được nuôi lớn bằng cẩm y ngọc thực có thể chịu nổi cuộc sống cằn cỗi trà thô cơm nhạt không? Huyền Trăn vốn không biết đến nhân gian khổ ải rất nhanh được nếm trải thế gian này, không phải có si cuồng ái luyến là có được tất thảy, ngạo khí của một kẻ tôn quý trời sinh không thể không cùng sự thật khắc nghiệt của cuộc sống đương đầu, Huyền Trăn bắt đầu thay đổi. Học thỏa hiệp, học tiết kiệm, học nhẫn nại, học rất nhiều, nhưng cũng học được … cân nhắc …

Nhìn ánh mắt vẫn đờ dại như cũ của Uyển Nhi, nghe nàng tựa như ngẫu nhiên thanh tỉnh gọi “Dực”, Huyền Trăn bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc, có đáng giá hay không …

Vì một nữ nhân không yêu thương mình, bỏ đi tất cả vinh hoa phú quý, chịu lấy cuộc sống túng bấn của dân nghèo, rốt cuộc, có đáng giá không?

Nhìn đôi tay đã từng ngay cả vật nặng cũng chưa chạm qua lại đang nổi lên những vết chai sần, vuốt vải thô áo gai trên người, nhai loại thức ăn khó nuốt, lúc ấy, Huyền Trăn trong lòng đều cân nhắc liệu có đáng giá hay không …

Mọi người đều cho rằng, Huyền Trăn sẽ giác ngộ? Hắn sẽ tỉnh lại, vứt bỏ Uyển Nhi, một lần nữa trở về lại cuộc sống hoa quý của hắn. Nhưng mà, sai lầm rồi, Huyền Trăn không có …

Hắn đã cân nhắc, nhưng, đáp án là, Giá Trị.

Mỗi khi kéo những bước chân mệt nhọc về đến nhà, hắn đều nhìn thấy một thân ảnh tú lệ tựa một con mèo nhỏ lạc đường cuộn người bên cửa, trong một chớp mắt nhìn thấy hắn, sẽ kêu lên một tiếng vui sướng, chạy đến ôm chặt lấy mình … Tuy rằng cái tên trong miệng nàng kêu không phải là tên mình, nhưng mà, trong đôi mắt si dại kia, thân ảnh trong ấy, xác thực là chính mình. Sau đó nàng sẽ kéo tay hắn vui vẻ tiến vào phòng, chỉ một bàn bùn đất cùng lá cây, ngượng ngùng nói vì hắn nàng đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Huyền Trăn sẽ thật sảng khoái mà cười, đem nàng ôm thật lâu trong ***g ngực, nhè nhẹ hôn nàng, nói với nàng, hắn muốn đem cơm đun nóng lên một chút, sau đó vào bếp nhanh chóng làm vài thứ thức ăn đơn giản, sau đó cùng Uyển Nhi, chàng một đũa thiếp một đũa cùng nhau dùng. Nhìn Uyển Nhi vui vẻ gắp thức ăn đút vào miệng mình, sau đó cười ngọt ngào hỏi rằng có ngon không, Huyền Trăn cảm thấy dù có phải trả giá cả sinh mệnh này để duy trì ngày tháng ấy, thật cũng đáng!

Huyền Trăn không khỏi có lần hoài nghi rằng có lẽ chính bản thân cũng đã điên rồi, có thể khi nhìn thấy con người nhỏ bé yếu ớt kia, là đem tất cả những ý nghĩ nặng nề ném ra sau đầu, chỉ muốn ôm nàng, hôn nàng, tựa vào cái bụng càng ngày càng lớn của nàng nghe tiếng động của hài tử … Thì ra, hạnh phúc của kẻ nghèo, là đơn giản như thế …

Huyền Trăn thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ thật sự giống như một nông phu bình thường bình thản mà sống hết cả một đời, nhưng chỉ trong một đem Uyển Nhi sinh hạ, đã cải biến hết thảy.

Uyển Nhi thuận lợi sinh hạ một đứa con trai, nhưng mà, Uyển Nhi bị băng huyết … Chất lỏng đỏ đặc đến mức đã hóa đen không ngừng tuôn ra, nhiễm đỏ từng khối từng khối khăn vải … Huyền Trăn vẫn gắt gao nắm tay Uyển Nhi, nghe nàng một lần lại một lần thần trí không rõ kêu “Dực”, “Dực” … Nát lòng, chính là loại cảm giác này ư? Vô lực nhìn người mình yêu nhất ngay tại trước mắt mình, từng chút từng chút một đốt hết ánh lửa cuối cùng …

“Dực … Ta muốn ngắm sao …”

Gương mặt đã trắng bệch, đôi môi đã trắng bệch, lại lộ ra nụ cười con trẻ, nói một câu nói bốc đồng, vẻ mặt đã hư nhược đến như vậy, vẫn mĩ diễm khiến người ta hoa mắt.

Huyền Trăn ôm nàng, từng bước một đi lên đỉnh núi, máu, một giọt rơi, lại một giọt rơi, rơi trên đất bụi màu nâu xám …

Gió đêm thật lạnh, Huyền Trăn cởi áo ngoài, đem Uyển Nhi nhẹ nhàng bọc lại, Uyển Nhi cười khẽ tựa vào ngực hắn ấm áp, cười hạnh phúc.

“Ta thật vui vẻ … Thật sự … có thể cùng chàng ngắm sao … Thực rất vui …” Thanh âm Uyển Nhi mỏng mảnh đến cơ hồ như không thể nghe được …

“Vậy về sau, ta mỗi ngày đều cùng nàng đi ngắm sao có được không?”

Câu nói khẽ khàng ôn nhu của Huyền Trăn, chậm rãi phiêu nhập vào tai Uyển Nhi, nàng chầm chậm quay đầu lại, đưa tay khẽ vuốt gương mặt Huyền Trăn, trong mắt lóe thứ ánh sáng vô danh Huyền Trăn chưa từng gặp qua, sau đó, là một nụ hôn lạnh tựa băng giá, lần đầu tiên chủ động đậu trên môi Huyền Trăn.

“Những ngày này ở cùng chàng, là chuyện vui sướng nhất đời của ta …”

Huyền Trăn đau đớn cười, nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời: “Ta cũng vậy …”

“Hãy hảo hảo nuôi lớn … Con của chúng ta …”

Hơi thở ấm áp yên lặng bên tai, Huyền Trăn hốt nhiên siết chặt thân hình đã không còn động, sau đó cười khẽ đứng lên, nước mắt lẫn lộn cùng nỗi đau đớn vô tận, trong sơn cốc lặng yên, quanh quanh quẩn quẩn … Quanh quẩn tiếng cười tối thống triệt bi thương khắp thiên hạ này …

Đoạn tình luyến ngây ngô si cuồng đầu tiên của cuộc đời Huyền Trăn, theo một cách thức khó mà chịu đựng nổi nhất, đã trướng hạ màn buông như vậy.

——————————

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây