Chị Gái Giả Mạo Tôi Là Mối Tình Đầu Của Boss

15: Chương 13


trước sau

“Từ Thiến đâu? Từ đêm qua đến giờ không thấy.”

“Nghe nói cậu ta trở về trường từ đêm, không biết đã xảy ra chuyện gì?”

“Làm tớ sợ muốn chết, ngày hôm qua thi xong cậu ta nhìn Tạ Đường rất hung ác, tớ còn tưởng cậu ta lại định giở trò gì, không nghĩ lại an phận như vậy, thật là kỳ quái.”

Tạ Đường thu dọn đồ vật, nghe thấy bạn nữ bên cạnh nghị luận, trong lòng cũng có chút nghi ngờ.

Ngày hôm qua cô đem chứng cứ cho người phụ trách, nếu muốn tra cứu cũng có thể tra ra, nhưng lúc ấy không có người bị thương, cuối cùng cũng chỉ trở thành trò đùa dai, cho cảnh cáo.

Mà Từ Thiến không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, hẳn phải không dễ dàng buông tha cho cô mới đúng.

Cũng không biết vì cái gì, cô ả lại hốt hoảng trốn khỏi trường học.

Tuy rằng rất kỳ quái nhưng rốt cuộc cũng đoán không ra, Tạ Đường chỉ có thể lắc đầu, tạm thời đem chuyện này vứt ở sau đầu, tiếp tục thu dọn đồ.

Tiếc là túi đồ ăn vặt Lận Quyết cho cô đều bị Đồng Giai ăn hết rồi, một bao khoai lát cũng không để lại, bằng không lên xe buýt có thể cho các bạn học khác.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu trên nóc xe buýt, lớp C trở về trường học.

Các nữ sinh ríu rít lên xe, vì Đồng Giai cùng Từ Thiến bị giáo huấn, lại thuận lợi hoàn thành phần thi, tâm tình đều thực tốt. Lúc Tạ Đường đi lên, Vương Văn Văn vẫy vẫy tay, nhường chỗ ngồi không bị say xe cho cô, Tào Đình cũng nhanh chân ôm cặp sách ngồi lại gần.

Ngày thường Từ Thiến đều bắt nạt, sai khiến cô như tùy tùng, hiện tại Từ Thiến không còn ở đây, Đồng Giai lại bởi vì ăn cắp bị xử phạt mà uể oải, ở một bên không nói lời nào, cô đương nhiên muốn nhân cơ hội này rời khỏi hai người bọn họ.

Cô cười cười với Tạ Đường, đưa một túi xí muội cho Tạ Đường để lấy lòng: “Tạ Đường, cái này cho cậu.”

Tạ Đường nhìn Tào Đình, lắc đầu: “Mình không ăn, chúng ta là quan hệ bạn bè, chứ không phải loại quan hệ như Từ Thiến."

Tào Đình sửng sốt.

Tạ Đường lại lấy khăn ướt từ trong cặp ra đưa cho cô: “Tai cậu vẫn còn sưng, chờ lát nữa nếu buồn ngủ có thể đắp cái này lên, lạnh lạnh, sẽ thoải mái rất nhiều.”

Xoang mũi Tào Đình ê ẩm, cô nàng nhìn Tạ Đường, nửa ngày nói không nói được lời nào: “…… Ừm.”

Tạ Đường rất tốt.

“Mọi người ngồi ổn định, xe bắt đầu khởi hành.” Tài xế nói.

Vương Văn Văn đang cúi đầu xem diễn đàn trên di động, khϊếp sợ nói: “Tạ Đường, hôm qua Lục Trác đúng là từ buổi diễn thuyết mở màn chạy tới đây, cậu xem, cả trường đều chấn động!”

Nghe cô nhắc tới chuyện này, hai nữ sinh hàng sau cũng nhịn không được tham gia bàn tán.

“Đúng vậy, tớ quả thực quá tò mò, anh ấy chạy tới đây làm gì?”

“Không phải tới tìm Tạ Đường sao, Tạ Đường, chẳng lẽ hai người có quan hệ gì sao?”

Các cô đều không dám tin Lục Trác thế mà lại hết lần này đến lần khác tìm Tạ Đường, loại thiên chi kiêu tử như Lục Trác, cao cao tại thượng, thấy thế nào cũng không giống người sẽ mặt dày theo đuổi con gái nhà người ta……

Tạ Đường nhận điện thoại, tầm mắt dừng trên ảnh chụp thiếu niên hấp tấp chạy xuống sân khấu.

Vì cái gì?

Cô nhớ lại ngày hôm qua anh mồ hôi đầy người chạy tới, vẻ nôn nóng trên mặt không giống giả bộ.

Lục Trác vẫn là Lục Trác, bá đạo ích kỷ, kiêu ngạo, muốn cái gì cũng không che giấu, đời trước chính là vì như thế mới trở thành ánh sáng của cô, nhưng đời này, cô đã hạ quyết tâm rời xa người này, hắn lại cứ cố tình……

Tạ Đường cảm thấy một tia phức tạp len lỏi trong lòng.

Cô thấy có lẽ Lục Trác chưa từng bị cự tuyệt, cho nên bị đánh vào lòng tự trọng, mới theo đuổi mình không bỏ, ước chừng qua một thời gian, loại nhiệt tình này rồi sẽ mất đi.

Nghĩ như vậy, Tạ Đường thả lỏng lại.

Đời trước anh chưa từng thích cô, đời này nhất định cũng sẽ không.

Cô hiện tại chỉ muốn đối đãi thật tốt với những người mình quan tâm.

Đang mải mê suy nghĩ, xe buýt bỗng nhiên bị cái gì chiếu vào chói lóa, khiến cô hấp háy đôi mắt.

Tiếp theo chính là tiếng xe bóp còi: “Tích ——”

Cô híp mắt theo bản năng, dùng mu bàn tay chắn một chút.

Người trên xe bỗng nhiên xôn xao, hai nữ sinh phía sau vội vàng mở cửa sổ, gió lập tức tiến vào.

“Oa, là Lục Trác.”

Tạ Đường lộp bộp trong lòng một chút, nghiêng đầu nhìn.

Một chiếc siêu xe màu đen song song chạy cạnh xe buýt, Lục Trác ngồi phía sau, khuỷu tay ghé vào cửa sổ, lười biếng chống cằm, ngũ quan tinh tế được ánh nắng chiếu xuống nửa khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng.

Anh ngửa đầu nhìn cô, đắc ý dào dạt nhướng mày: “Thế nào?”

Tạ Đường: “……”

Lục Trác hỏi: “Ngồi xe buýt có say không, muốn ngồi xe anh không?”

Anh không bận tâm chút nào, lớn tiếng gọi, nhưng đa số âm thanh bị gió thổi át, chỉ có Tạ Đường cùng hai nữ sinh phía sau có thể nghe được.

Hai nữ sinh kia hâm mộ không thôi, trêu chọc Tạ Đường đang bối rối, các cô điên cuồng tỏ vẻ nếu là mình thì sẽ nguyện ý ngồi siêu xe.

Tạ Đường mở cửa sổ xe, tầm mắt bình tĩnh nhìn Lục Trác: “Anh rốt cuộc muốn làm gì.”

Gió thổi mạnh, tóc dài bị thổi tung bay, ánh nắng chiếu rọi xuống khuôn mặt tinh xảo như búp bê của cô, đôi mắt đẹp tựa như lưu li, trong suốt lại an tĩnh.

Lục Trác chỉ cảm thấy vành tai đỏ lên.

A, thật ngoan.

Anh không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tạ Đường, nồng nhiệt cháy bỏng, tùy ý lại khinh cuồng.

Khóe miệng hơi cong lên: “Còn chưa nhìn ra sao, theo —— đuổi —— em.”

Lục Trác kiêu ngạo như thế, sẽ không khiến chính mình chịu thiệt, đã quyết định thì hành động ngay, bướng bỉnh không thôi. Hắn cuối cùng cũng nhận ra tại sao tâm tình mình lại buồn bực, cảm xúc hỗn loạn, thì ra vì đã đâm đầu vào tình yêu.

Lúc trước anh nhìn Tạ Đường thế nào cũng thấy bực bội, hiện tại lại trông thế nào cũng thuận mắt.

…… Quả thực từ đầu đến chân đều làm mình vui vẻ thoải mái.

Anh nghĩ như vậy, cố ý kéo ống tay áo lên, đắc ý dào dạt lộ ra cánh tay nhợt nhạt vết máu.

Chính là vết tích do tối hôm qua đánh nhau lưu lại.

Hắn giơ tay lên, vừa muốn làm bộ không để ý lộ ra ở trước mặt Tạ Đường, giây tiếp theo.

“Xạch ——”

Tạ Đường liền đóng cửa sổ xe lại, không chỉ đóng cửa chỗ mình, còn duỗi tay đóng nốt cửa sổ bên cạnh hai nữ sinh phía sau.

Lục Trác: “……”

???

Lục Trác đen mặt, nhất thời nhíu mày tức giận hét lên: “Anh còn chưa nói xong!”

Miệng hắn lúc đóng lúc mở, rống to như sấm, nhưng trong xe buýt căn bản nghe không thấy, hai nữ sinh phía sau xấu hổ nhìn hắn một cái.

Sau một lúc lâu Tạ Đường còn mang lên tai nghe. Chỉ cần làm lơ, qua một thời gian Lục Trác sẽ từ bỏ.

Lục Trác tức giận, đấm vào cửa sổ.

……

Sau một lúc lâu, anh lại kìm nén không được một lần nữa mở cửa sổ xe, nâng mi nhìn chằm chằm Tạ Đường.

Nhìn một lúc, tìm đập liên hồi, cảm thấy mỹ mãn.

Lục Trác chạy xe như bay về trường học, sải bước vào lớp, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, cả đám người Hướng Hoành đều vây quanh lại, vẻ mặt táo bón nhìn hắn: “Trác ca, anh xong rồi, ngày hôm qua đột nhiên rời đi, sắc mặt hiệu trưởng rất khó coi.”

Lục Trác lấy sách vở, không thèm để ý, khóe miệng đuôi lông mày ngăn không được ý cười.

Hướng Hoành bị anh cười đến sống lưng phát lạnh: “Anh hôm nay có chuyện gì vui à.”

Lục Trác lấy ví tiền ra ném trên bàn, con ngươi đen nhánh, trái ngược hẳn với khuôn mặt âm u như đòi nợ mấy ngày trước: “Hôm nay tao mời, muốn ăn cái gì cứ tùy tiện.”

“Đờ mờ!” Hướng Hoành kinh ngạc: “Làm sao vậy, đây là?”

“Bố đây vui vẻ.” Lục Trác nhướng mày nói, bỗng nhiên thoáng nhìn một nữ sinh trong lớp đi ra ngoài, bạn trai cô ta mang bữa sáng cho, hai người ghé vào lan can vừa ăn vừa nói chuyện. Đáy mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được mà đứng lên.

“Lại làm sao vậy?” Hướng Hoành buồn bực nói.

“Mua bữa sáng.” Lục Trác đạp lên bàn, chân dài sải bước, nháy mắt rời khỏi phòng học.

Đám Hướng Hoành chỉ thấy anh bước chân nhẹ nhàng, lộ ra khinh cuồng cùng vui sướng, từ lúc Lục gia phát sinh chuyện kia, thật lâu không thấy anh cao hứng như vậy.

Mà cùng lúc đó, Nhậm Tiểu Báo tiếp nhận kết quả thi từ khu tập huấn, quả thực khϊếp sợ đến không khép miệng được.

Phần thi lần này là giáo sư chấm điểm, bởi vì ông phụ trách lớp C mà lớp C nổi tiếng nghịch ngợm phá phách, cho nên ông căn bản không trông cậy học sinh nào được 80 điểm trở nên. Nhưng giờ phút này nhìn thấy gì? Thế mà lại thấy được một bài 95 điểm?!

Tầm mắt ông không dám rời, sợ nhìn lên lại phát hiện không phải lớp mình, vậy thật xấu hổ.

Lớp C của ông làm sao có người được giáo sư đánh giá cao như vậy?

Lúc nhìn xuống dòng tên, ông không khỏi khϊếp sợ!

Lại là Tạ Đường?!

Phải biết rằng, ông nghe nói lúc nhóm Tạ Đường thi đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, dẫn tới bị chậm mất một nửa thời gian, vậy mà vẫn bình tĩnh hoàn thành nốt phần thi của mình, này tiến bộ cũng quá lớn đi?!

Nhậm Tiểu Báo xoa xoa hai mắt, lần thứ hai xác nhận đúng là Tạ Đường.

Ở dưới còn có nhận xét, nói học sinh này tài năng đang nở rộ, khuyên Nhậm Tiểu Báo bồi dưỡng cho thật tốt.

“……” Nhậm Tiểu Báo quả thực không thể tin được.

Nhậm Tiểu Báo cảm thấy khϊếp sợ, lại nhịn không được nhớ ngày đó giáo sư Uông một mực hỏi cho ra lẽ vụ việc của hai chị em họ.

Tạ Khinh nói đó là tác phẩm của trò ấy, mà mặt khác Tạ Đường, lúc ấy Nhậm Tiểu Báo cảm thấy biểu cảm của Tạ Khinh lớp A có điểm không thích hợp……

Hiện tại, trong lòng ông đã sinh ra nghi ngờ.

—— lẽ nào tác phẩm nọ là của Tạ Đường?

Không biết vì sao lại hiện lên cái suy nghĩ này.

Hẳn là không có khả năng, nếu không cũng quá làm người chấn kinh rồi.

Tác phẩm ngày đó ông cũng có thưởng thức qua, hương vị quả thực hoàn mỹ, Tạ Đường làm sao có đủ thiên phú, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn trình độ lập tức tăng lên tới loại trình độ này.

Ông không biết Tạ Đường làm ra tác phẩm ngon như thế nào, cũng không tự mình thưởng qua, nhưng ông biết hai vị giáo sư này vô cùng nghiêm khắc tỉ mỉ, có thể khiến bọn họ đánh giá cao tuyệt đối là tác phẩm xuất sắc.

Ông nhịn không được quay đầu lại hỏi Trác Thụy: “Tạ Khinh cùng Mạnh Tử Nghĩa lần trước được giáo sư cho bao nhiêu điểm?”

Trác Thụy vừa nghe Nhậm Tiểu Báo hỏi như vậy, liền bắt đầu khoe ra: “Một người 89, một người 91, giáo sư yêu cầu rất nghiêm khắc, có thể tới 80 điểm trở lên, đã là phi thường có thiên phú, lớp A của tôi thế nhưng chỉ có 3 người.”

Ông đắc ý mà nhìn Nhậm Tiểu Báo: “Làm sao vậy, lần này lớp ông một người 80 điểm cũng không có phải không?”

Nhậm Tiểu Báo che lại trong tay “95 điểm”, trong lòng một vạn cái “Định mệnh”, không dám nói lời nào.

Ông sợ chính mình vừa nói ra, Trác Thụy muốn đánh chết ông.

Ông trong lòng quả thực mừng như điên, nếu là thật sự Tạ Đường đang dần bộc lộ tài năng, chính mình không phát được nở mày nở mặt sao, không phải lớp kém cỏi nhất nữa.

Ông tính toán trước đem Tạ Đường huấn luyện, dùng nhiều tâm tư bồi dưỡng. Chờ xác định Tạ Đường trình độ ổn định, sẽ làm mù mắt chó Trác Thụy.

Trác Thụy thấy Nhậm Tiểu Báo khóe miệng run rẩy, bộ dáng mừng rỡ như điên, nhắc mãi câu: “Học sinh lớp thầy thành tích quá kém liền đem thầy tức đến choáng váng?”

Nếu là đổi lại ngày thường Nhậm Tiểu Báo khẳng định sẽ cùng Trác Thụy đấu võ mồm, lại không so đo, chỉ nghĩ sớm một chút đem Tạ Đường gọi tới hỏi, vì cái gì sẽ tiến bộ nhiều như vậy.

Từ lúc trở về, bầu không khí lớp C liền đã xảy ra rất nhiều biến hóa.

Lúc trước Từ Thiến mang theo Đồng Giai cùng đồng bọn ở lớp học hoành hành ngang ngược, các nữ sinh không ai dám cãi lời, các nam sinh cũng tận lực lướt qua, nói là hảo nam bất hòa nữ đấu, nhưng trên thực tế cũng là không nghĩ chọc phiền toái, nghe nói Từ Thiến còn quên biết rất nhiều tên lưu manh bên ngoài.

Chính là hôm nay, Đồng Giai mặt xám xịt mà bị kêu đi viết kiểm điểm.

Mà Từ Thiến,…… Trên bàn đều tích tro bụi, thế nhưng không có đi học?

Mọi người đều không biết phát sinh cái gì, chỉ nói nghe cô ta đắc tội với một người, bị đối phương hung tợn chỉnh một trận, hiện tại Đường ca còn ở bệnh viện, còn cô ta bị người nhà giáo huấn.

Cụ thể sự tình như thế nào mọi người đều không biết, chỉ là, lớp học như là được giải thoát, náo nhiệt chúc mừng nữ bá vương ác độc kia bị chỉnh.

……

Vu Tuyết Kiều tuy rằng học lớp A, nhưng quan hệ rất rộng, cùng Từ Thiến lui tới rất nhiều, coi như tương đối hợp ý bằng hữu. Từ Thiến ở khu tập huấn muốn hại Tạ Đường, lại ngược lại bị Lục Trác ngăn cản, cô ta đương nhiên cũng nghe nói.

Vu Tuyết Kiều trong lòng liền nổi lên một tia ghen tỵ, không thoải mái.

Ai mà không thích Lục Trác? Đối với các cô mà nói, Lục gia cao không thể với tới, nếu có thể có một chút quan hệ, kia nửa đời sau vô ưu.

Nhưng không ai có thể làm Lục Trác chú ý, như thế nào sẽ để ý Tạ Đường, cô ta không tin.

Chẳng lẽ là vì theo đuổi Tạ Khinh, liền muốn lấy lòng em gái của cậu ấy?!

(Dâu: trí tưởng tượng của cô Kiều cũng quá phong phú)

Vu Tuyết Kiều đi rót nước, nhịn không được tò mò liền qua lớp C.

Này vừa thấy, cô liền ngơ ngẩn ——

Cô ta nhớ rõ trước kia Tạ Đường, vĩnh viễn đều là ngồi dựa bên cửa sổ yên lặng làm bài tập, không có bạn bè.

Chính là hiện tại, cô ta thế nhưng nhìn đến mấy nữ sinh vây quanh Tạ Đường, hi hi ha ha mà cười, nắm tay Tạ Đường, vui vẻ mà nói chuyện, còn đem đồ ăn vặt chia sẻ cho cô.

Sao lại thế này?! Vì cái gì loại người như nó lại có bạn bè?!

Lần trước thấy một Vương Văn Văn cùng cô cùng nhau ăn cơm còn chưa tính, lần này cư nhiên lại hấp dẫn được nhiều nữ sinh.

Vu Tuyết Kiều không biết khu tập huấn phát sinh chuyện gì, cô ta chỉ nghe nói lần trước Tạ Đường thi lí luận trắc nghiệm vô cùng tốt, cô ta cảm thấy có thể là do may mắn.

Không phải chỉ là may mắn sao, làm gì đến nỗi nhiều người vây quanh như vậy?

Vu Tuyết Kiều nhịn không được đi đến cửa sau cười nhạo, giả vờ thiện ý nói: “Đường Đường, nghe nói em lần trước thi khá tốt, chúc mừng em nha.”

Hai lớp thường không lui tới chỗ nhau, cô ta không biết cụ thể được bảo nhiêu điểm, nhưng là nghĩ đến cũng là hơi cao một chút, sao có thể so với Tạ Khinh.

Cô ta cùng Tạ Khinh đều kêu Tạ Đường thân mật là “Đường Đường”, nhưng là lời nói mang theo nhiều ít châm chọc, người sáng suốt đều có thể nghe ra được.

Tào Đình không vui, muốn đi đóng cửa.

Mấy người lớp A này không hiểu ra sao tới khiêu khích Tạ Đường làm gì.

Tạ Đường nhàn nhạt nhìn về phía cô ta: “Cảm ơn.”

Nếu là đổi là trước kia, bị cô ta trào phúng, Tạ Đường khẳng định cắn môi, không nói lời nào vội vàng rời đi, nhưng hiện tại Tạ Đường giống như thay đổi, khí chất toát ra làm người ta không dám trêu chọc? Cả người còn tản ra sức hấp dẫn.

Vu Tuyết Kiều có điểm khó chịu, tâm tình khó chịu, ôm cánh tay nói: " em vẫn luôn khiêm tốn a, em hẳn là không biết năm 1943 ở nước Pháp Albert sáng ra mẹ linh này cũng không biết đi, vẫn là nên học hỏi chị gái nhiều vào.”

Kiến thức này lớp A cô ta vừa mới được học, lớp C kém cỏi nhất khối, khẳng định không biết.

Tào Đình cùng Vương Văn Văn đều có chút ngốc.

Vu Tuyết Kiều đang đắc ý dào dạt, liền nghe Tạ Đường nói: “Là năm 1944, chị nói năm 1943 hắn chỉ tiến hành một nửa thí nghiệm.”

Vu Tuyết Kiều: “……”

Cô ta cẩn thận nhớ lại, định mệnh, thật đúng là, ở lớp A thành tích cô ta tương đối kém, nơi nào nhớ rõ ràng, chỉ mơ hồ có một chút ấn tượng, ai ngờ Tạ Đường cư nhiên so với cô ta rõ ràng hơn.

Vương Văn Văn “Phụt” cười ra tiếng.

Vu Tuyết Kiều tức khắc trên mặt nóng rát, như là bị ai tát vào mặt, cô ta tức giận mà trừng Tạ Đường, thẹn quá hoá giận nói: “Em biết nhiều như vậy có ích lợi gì, trên thực tế thao tác không phải là không bằng chị gái? em còn thua xa chị gái em rất nhiều!”

Nói xong liền chạy nhanh rời đi.

Vương Văn Văn cùng Tào Đình đều an ủi Tạ Đường: “Tạ Đường, cậu đừng nóng giận, Vu Tuyết Kiều này miệng thực thối.”

“Tớ không tức giận.” Tạ Đường cười cười, cô đối với Vu Tuyết Kiều càng quen thuộc, rốt cuộc đời trước cũng vẫn luôn gặp Vu Tuyết Kiều như vậy trào phúng.

Mà đời này……

Cô lấy điện thoại, tra cứu danh sách học sinh ưu tú được đi thi đấu giải.

Mỗi năm đều tuyển chọn rất nghiêm ngặt, không đến mười người.

Năm nay chị ta quả nhiên được chọn, mà danh sách vẫn chưa đủ người.

Ngày hôm qua chỉ là diễn tập Văn Nghệ, tiết mục biểu diễn chân chính là hai ngày nữa.

Tạ Khinh vẫn luôn là đối với dương cầm tự tin đắc ý, chị ta từ nhỏ luyện tập, một mình diễn tấu qua vài lần.

Lần này biểu diễn Văn Nghệ, chị ta liền trở về khoe với mẹ Tạ, làm bà động chủ ý, bảo cha Tạ đem bà nội mời đến, cùng nhau tới xem Tạ Khinh biểu diễn.

Lần trước Tạ Khinh không cẩn thận làm phật ý bà nội, hai người nháo đến có chút không thoải mái, dẫn tới bà nội đều ẩn ẩn thiên vị Tạ Đường.

Mẹ Tạ muốn tìm một cơ hội làm tạ lão thái nhìn Tạ Khinh rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú.

Có lẽ, sau khi xem Tạ Khinh biểu diễn,liền lập tức sẽ thích cháu gái……

Tạ Khinh nghe nói bà nội muốn tới xem biểu diễn, luyện tập đến càng thêm cần mẫn, lần trước để lại ấn tượng không tốt, lần này nhất định phải lấy lại ấn tượng.

Tạ lão thái nắm giữ cổ phần Tạ thị, vô luận như thế nào, Tạ Khinh đều không thể không đi lấy lòng.

Cô ta luyện tập xong một lần, Dung Tú điên cuồng vỗ tay, nịnh nọt nói: “Oa, Tạ Khinh, quá dễ nghe, đến lúc đó khẳng định toàn bộ trường học đều say mê tiếng đàn của cậu.”

Tạ Khinh cười cười, cô ta nghiêng đầu nhìn xung quanh hỏi: “Lương Lan như thế nào không có tới?”

Vu Tuyết Kiều là có điểm không thoải mái, sau khi từ lớp C trở về, liền ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cho nên không theo đi.

Nhưng là Lương Lan mấy ngày nay thật là kỳ lạ, ở buổi diễn thử hôm qua đột nhiên la to, bị Vu Tuyết Kiều mắng liền không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa.

Kêu cô làm gì cô đều từ chối, thật giống như cố tình tránh bọn họ.

…… Định rời khỏi nhóm bọn họ?

“Đúng vậy, cậu ta gần đây rất kỳ lạ, như là không muốn cùng chúng ta chơi.” Dung Tú cũng oán giận nói.

Tạ Khinh cười lạnh, cũng không để bụng: “Không cần quản.”

Luyện tập xong, cô ta cùng Dung Tú trở lại khu dạy học, kêu Dung Tú gọi Tạ Đường ra.

Trên hành lang, Tạ Khinh xa xa nhìn Tạ Đường từ lớp C đi ra, trong lòng phiếm lạnh lẽo, nhớ tới ngày hôm qua Lục Trác kêu cô ta “cút”, móng tay không khỏi thật sâu véo vào lòng bàn tay.

Chính mình sợ với nó có chỗ nào không bằng, cô ta nhìn từ trên xuống dưới Tạ Đường, cho rằng Tạ Đường trừ bỏ xinh đẹp, khoan đã……

Chỉ là, sao nó giống như càng ngày càng xinh đẹp, hiện tại ánh mặt trời dừng ở trên mặt, quả thực có điểm kinh tâm động phách.

“ Chị, có chuyện gì không?”

Tạ Khinh cố nén tia ghen tỵ trong lòng, hướng Tạ Đường ôn nhu nói: “Đêm mai chị có buổi biểu diễn dương cầm, đến lúc đó ba mẹ cùng bà nội đều sẽ tới, chị an bài cho mọi người ở thính phòng.”

Cô ta đánh giá sắc mặt Tạ Đường, ba mẹ cô ta như vậy, cô ta cho rằng Tạ Đường trên mặt sẽ xuất hiện mất mát.

Chính là không có, Tạ Đường mặt không biểu tình: “Vâng.”

Tạ Khinh sắc mặt thay đổi gần như không thể phát hiện, lại cười nói: “Bà nội cũng tới, cho nên đến lúc đó em cùng chị lên đài, giúp chị cầm phổ được không, như vậy, bà nội nhìn đến hai chị em mình cùng nhau hoàn thành cái tiết mục xuất sắc, thấy chúng ta hòa thuận, khẳng định sẽ thực vui vẻ.”

“Dù sao, em cũng không biết đàn dương cầm, cũng không có tham gia tiết mục nào.”

Cô ta cười khanh khách mà nhìn Tạ Đường.

Tạ Đường liền biết, chị ta tới tìm, khẳng định không phải bảo cô giúp chị ta đơn giản như vậy.

Đời trước chính mình vẫn luôn bị Tạ Khinh dùng những lời này nói làm tổn thương ——

Chị gái từ nhỏ được bồi dưỡng học hành. Mà chính mình mười tuổi mới từ ở nông thôn được đón về, tiếp sau khi trở về mẹ Tạ cũng chưa từng nghĩ đến muốn cho cô học này đó, thậm chí ở nhà, đều không cho cô chạm vào dương cầm của chị.

Nói là chính mình ngốc nghếch, học cũng vô dụng.

Mà trên thực tế nơi nào ngốc? Đời trước Tạ Đường được bà nội đón đi đến chỗ bà vào nghiên hè, bà nội thỉnh giáo viên dương cầm nổi danh tới dạy cô.

Mà cô lúc ấy chăm chỉ khổ luyện.

Mặc dù dương cầm yêu cầu phải luyện từ nhỏ, nhưng lúc ấy cô chỉ tốn một đoạn thời gian ngắn, liền đem 《 Hôn lễ trong mơ " luyện tập đến thuộc làu, thậm chí so với chị gái còn giỏi hơn.

Nhớ lại đời trước, Tạ Đường cảm thấy có chút nhớ bà nội.

Cô nhịn xuống xoang mũi chua xót, nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Tạ Khinh, nhàn nhạt nói: “Em ngày đó còn có chút việc, không có biện pháp bồi chị lên đài.”

Tạ Khinh liền biết kết quả, cũng không truy vấn là chuyện gì, cô ta cười cười, khoe ra mục đích đã đạt tới, cô ta cũng không lại tiếp tục nói tiếp.

“Được, con bé này.” Cô ta ra vẻ sủng nịch mà đi sờ sờ đầu Tạ Đường.

Tạ Đường lạnh nhạt tránh thoát.

Tạ Khinh biểu tình cứng đờ, thấy chung quanh không có ai, lại cười cười, mới xoay người đi.

“Tạ Đường.” Phía sau có người gọi.

Tạ Đường quay đầu lại, thấy là Lận Quyết từ bên kia lại đây, trong tay cầm hai phiếu đi xem Văn Nghệ Hối Diễn.

Lận Quyết mới vừa rồi xa xa đi tới liền ẩn ẩn nghe thấy được hai chị em cô nói chuyện, hắn cảm thấy chính mình khả năng không nên qua đó, vì thế chờ Tạ Khinh đi rồi mới đến gần.

“Đây là vé xem Văn Nghệ Hối Diễn.” Lận Quyết đưa qua, khẽ cười: "Anh là khoa nghệ thuật, cho nên dễ dàng có được, em có thể cầm đi cho người nhà.”

Tạ Khinh bởi vì có biểu diễn, cho nên có rất nhiều vé, mà Tạ Đường là không có.

Cô cầm vé, có chút kinh hỉ, như vậy liền có thể đưa cho bà nội cùng tới, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lận Quyết: “Anh không c ần sao?”

Lận Quyết không sao cả mà nhún nhún vai: “Tôi không có người nhà muốn tới.”

Tạ Đường tức khắc cảm thấy một tia áy náy: “Xin lỗi.”

“Không có việc gì.” Lận Quyết nhìn thiếu nữ, mỉm cười nói: “Em buổi chiều tan học không có bận gì, muốn hay không cùng tôi đi bệnh viện thăm bà không, lần trước em giúp bà tìm được bệnh viện, còn chưa có cảm ơn qua.”

Tan học, Tạ Đường cũng không có bận, cô gật gật đầu, vừa muốn nói “Được”, bên người đột nhiên xuất hiện một cái bóng to lớn.

Vóc dáng nam sinh cao mặt vô biểu tình mà trừng cô vài giây, sau đó dùng sức đẩy cô cùng Lận Quyết dựng iwr giữa.

Lục Trác trong tay xách theo túi đò ăn sáng, bánh quẩy sữa đậu nành bánh kem cái gì cần có đều có.

Trên trán anh có chút mồ hôi cúi đầu căm tức nhìn Tạ Đường: “Hai người đang muốn đi nơi nào?”

Lận Quyết nhíu mày, Tạ Đường cũng dị thường bất đắc dĩ, cô dịch sang một bên, Lận Quyết thấy thế, cũng dịch sang, tránh Lục Trác.

Lục Trác tựa như ngời vợ bị chồng phản bội, khẽ cắn môi, lạnh lùng mà cười, bộ dáng trước mặt Tạ Đường lại thực ủy khuất.

Lận Quyết rốt cuộc hỏi: “Bạn học này, cậu đang làm gì?”

“Tôi đi đường a!” Lục Trác cả người khí thế áp bách, con ngươi lộ ra tức giận, cười lạnh nói: “Hành lang là của cậu chắc!”

Tạ Đường quả thực xoay người liền muốn rời khỏi đây.

Còn không có xoay người, Lục Trác trước cô một bước đi theo vào, mọi người khϊếp sợ cùng không thể tưởng tượng, anh đem bữa sáng hướng Tạ Đường trên bàn: “Cho em.”

Hắn quay đầu lại, đắc ý dào dạt nhướng mày.

“……” Tạ Đường nhìn sách giáo khoa nháy mắt bị đồ vật này dính lên, vốn dĩ tính tình ôn hoà tức khắc giận sôi máu: “Anh.”

Lục Trác còn không có ý thức được, anh thấy Tạ Đường rốt cuộc chịu xem, trong lòng giận dỗi mới nguôi đi một chút

Anh đi đến trước mặt Tạ Đường, cố ý vô tình đem cánh tay bị thương đang quấn băng vải lộ ra cho Tạ Đường xem, làm bộ không chút để ý hỏi: " làm sao vậy?”

Giây tiếp theo ——

Tạ Đường đem anh đẩy đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng học.

Lục Trác: “……”

Anh thực ủy khuất nha, anh buông tay áo, nghe thấy phía sau có người cười khẽ, quay đầu lại hung hăng trừng Lận Quyết đang xem náo nhiệt.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây