Sáng nay Hạ Băng từ Mĩ trở về liền cùng mẹ đi tới bệnh viện thăm anh trai. Đến nơi nhận được tin Khải Phong đã tỉnh lại, cả 2 hết sức vui mừng.
Anh chưa hồi phục hẳn nên vẫn hạn chế nói chuyện, chỉ hỏi han được vài câu. Bà Hạnh cũng muốn để con nghỉ ngơi nên ngồi một lúc liền đi gặp bác sĩ. Hạ Băng cũng đi cùng bà.
Hai người đi rồi, trong phòng yên lặng trở lại. Cuối cùng vẫn là Khải Phong mặt dày nhích tới nắm tay Tiểu Mai:
-”Mai Mai, đừng giận anh nữa”
Chờ lâu không thấy cô trả lời, Khải Phong có chút buồn bực. Bị bệnh khiến anh bớt đi một phần nghiêm túc, tăng thêm một phần trẻ con, dài giọng gọi:
“Tiểu Mai!”
Lúc này cô mới thở dài: “Được rồi, em không giận nữa”
Khải Phong mỉm cười, giơ tay lên:
“Anh muốn sờ bảo bối, em ngồi gần lại đây một chút”
Tiểu Mai nghe theo, để anh chạm tay vào bụng mình.
Khải Phong cẩn thận chạm nhẹ, cuối cùng cau mày:
-”Sao mãi chưa chịu lớn?”
Tiểu Mai bị anh làm cho bật cười:
-”Em bé mới hơn 1 tháng, làm sao lớn nhanh như vậy được”
Khải Phong không để ý lời cô nói, tiếp tục nhìn xuống bụng Tiểu Mai:
“Bé cưng, có phải mẹ không chịu cho con ăn nên con mới bé như vậy đúng không? Đừng lo, từ giờ ba sẽ bắt mẹ ăn thật nhiều nhé”
Tiểu Mai vươn tay sờ mái tóc cắt ngắn nham nhám của anh, miệng cong lên, mỉm cười hạnh phúc.
-”Anh nằm nghỉ đi, em ra gặp mẹ một lát rồi quay lại”
Khải Phong không nỡ để cô đi nhưng cũng không thể giữ mãi, đành gật đầu: “Đi nhanh nhé, anh ngủ 3 ngày rồi, không muốn nghỉ thêm nữa đâu”
______________
Tiểu Mai vừa ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy bà Hạnh: “Mẹ, bác sĩ nói gì thế ạ?”
Phu nhân Nhã Hạnh tươi cười, nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng: “Khoảng chừng hơn một tuần nữa Khải Phong sẽ được xuất viện. Tố chất sức khoẻ thằng bé rất tốt, vết thương nhìn vậy chứ chẳng sao hết.”
-”Thế thì may quá rồi”_Tiểu Mai mỉm cười
Bà Hạnh gật đầu: “Ừ, lát nữa báo lại cho ông bà thông gia để họ đỡ lo. Người mẹ lo bây giờ là con đấy”
Nói rồi bà nắm lấy tay cô: “con cũng phải nghĩ cho sức khoẻ bản thân một chút, Khải Phong đã có các bác sĩ chăm sóc, có thời gian rảnh thì phải nghỉ ngơi, ăn uống đúng bữa. Lát nữa mẹ sẽ bảo người giúp việc làm mấy món ăn mang đến, con nhớ phải ăn hết đấy”
Tiểu Mai thực sự cảm động, khẽ gật đầu cảm ơn bà
____________________
Công việc của Khánh Ly đang gặp khó khăn nên gần đây cũng ít đến tìm Khải Phong. Tất cả hợp đồng làm phim, quảng cáo hay chụp hình của cô ta đều đồng loạt bị huỷ. Đến phim trường nào cũng bị từ chối, cô ta điên tiết vứt kịch bản xuống đất:
“Việc này chắc chắn là do bà già kia làm!”
Bây giờ trong bụng cô ta còn có đứa bé, mọi việc lại càng khó khăn. Trợ lý của Khánh Ly bước tới:
-”Chị định thế nào? Hay chúng ta đến xin lỗi..”
-”Sao tôi phải xin lỗi!?”_Khánh Ly gắt lên
-”Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác, cái thai không phải của anh ta sớm muộn gì cũng lộ”_Người trợ lí phân trần.
Khánh Ly khoanh tay suy tính một hồi, khoé môi nhếch lên: “Nếu nhà họ Lưu không cần đứa bé này thì phải nghĩ biện pháp để cho nó biến mất một cách hợp lí, hơn nữa phải đem về lợi ích cho tôi”
Nói rồi cô ta quay sang nhìn người trợ lí: “Bây giờ chúng ta đến bệnh viện”
-------------------------------
Chiều nay Tiểu Mai và Hạ Băng ở nhà chuẩn bị đồ ăn mang vào viện cho Khải Phong. Đang dở tay thì có tiếng chuông. Tiểu Mai ra mở cửa, không ngờ người bên ngoài lại là Khánh Ly và trợ lí của cô ta.
-”Sao chị lại tới đây?”_Tiểu Mai đưa tay lên vuốt tóc, cố che đi tia kinh ngạc trong mắt.
-”Tôi có chuyện muốn nói với cô”_Khánh Ly nhếch miệng cười rồi cứ thế bước vào nhà.
-”Tôi không muốn nói chuyện với chị, phiền chị đi về cho”_Mai Mai ngăn cô ta lại.
Khánh Ly vờ như không nghe thấy, đảo mắt nhìn một lượt quanh nhà:
-”Nghe nói anh Phong phải làm phẫu thuật nhưng mấy hôm nay tôi hơi bận, lại đang mang thai nên không vào chăm được. Cảm ơn cô đã lo cho Khải Phong, khi nào anh ấy xuất viện thì cô có thể li hôn được rồi”
-”Chị lấy tư cách gì mà bảo tôi li hôn? Tôi sẽ không li hôn với Khải Phong”
-”Cô..”_Khánh Ly trợn mắt
Đúng lúc này Hạ Băng từ phòng bếp đi ra: “Ai tới vậy chị?”
“Băng Băng cũng ở đây sao?”_Khánh Ly ngay lập tức thay đổi thái độ, tươi cười nhìn em gái Khải Phong.
Hạ Băng gật đầu: “À hoá ra là chị. Chị tới đây làm gì?”
“Em nói gì lạ thế, chị sắp là chị dâu của
em rồi đấy”
“Chị mới lạ ý, em chỉ có một anh trai, sao có thể có 2 chị dâu được?”
Khánh Ly hắng giọng:“Em có biết là bây giờ chị đang mang thai con của anh trai em không?”
“À hình như em có nghe mẹ kể rồi. Nhưng chắc chị chưa biết, chị dâu em bây giờ cũng đang có thai kìa. Chị đừng lôi đứa bé ra nữa, vì dù sao mẹ em cũng không chấp nhận chị làm con dâu đâu. Mà đứa bé có phải con của anh trai em không còn chưa rõ..”_Hạ Băng thản nhiên nói ra một tràng.
Mặt Khánh Ly lập tức đen sì, căm hận nhìn Tiểu Mai:
“Sao chỉ có mỗi đứa bé của chị là bị nghi ngờ? Không phải gần đây cô ta cũng đến ở nhà người yêu cũ sao?”
-”Chị đừng có nói bừa!”_Tiểu Mai nắm chặt tay, cố kìm chế nóng giận
Khánh Ly nhếch miệng:
-”Có tật giật mình sao? Cô cũng giỏi quyến rũ đàn ông thật đấy. Có khi đứa bé trong bụng cô cũng không phải con của Khải Phong ý chứ”
Mai Mai không chịu được những lời lẽ này, bước lên tát vào mặt cô ta.
Khánh Ly loạng choạng ngã xuống, lấy tay che bụng, ngồi sững trên mặt đất, gương mặt khổ sở: “Đau...đau quá...con của tôi”
Trợ lí của cô ta vội vàng chạy tới: “Chị làm sao vậy?”
“Bụng của tôi đau quá...”
------
Tại bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ tiếc nuối nói: “Người mẹ ổn rồi nhưng đứa bé thì không giữ được, chúng tôi đã cố gắng hết sức”
Tiểu Mai bụm miệng, thực sự không ngờ. Chỉ vì cô quá tức giận nên mới cho Khánh Ly một bạt tai, sao có thể xảy thai dễ dàng như vậy được?
Hạ Băng ngồi bên cạnh cũng có nỗi băn khoăn tương tự. Cô vỗ vai chị dâu: ”Chị đừng lo, việc này là do cô ta tự chuốc lấy, không thể đổ hết lỗi sang cho chị được”
Dù Hạ Băng có nói gì đi nữa, Tiểu Mai vẫn cảm thấy hối hận.
Đúng lúc này trợ lí của Khánh Ly đi tới:
“Đường đường là vợ tổng giám đốc mà lại hành động đầu đường xó chợ, đánh người ta xảy thai mà còn bình thản ngồi đây được sao?”
Hạ Băng ngay lập tức đứng dậy đáp trả: “Chị là cái gì mà dám nói chị dâu tôi? Có tin tôi cũng cho chị một cái bạt tai như thế không hả?!”
Hạ Băng quát lớn làm cô ta hơi giật mình: “Các người...tôi biết rồi, các người cậy mình có gia thế lớn....”
-”Biết rồi mà còn nhiều lời à? Chị muốn chết sao?”_Hạ Băng gắt lên.
Cô ta lùi lại, nuốt nước bọt:
-”Chị Ly sẽ không để yên cho mấy người đâu, việc này chắc báo chí cũng muốn biết đấy”
“Không được, Khải Phong vừa khoẻ lại, đừng làm lớn chuyện này mà. Cho tôi nói chuyện với Khánh Ly”_Tiểu Mai đuổi theo muốn vào phòng bệnh nhưng bị chặn lại với lí do bệnh nhân không muốn gặp người ngoài....
Trong phòng bệnh, Khánh Ly thản nhiên ngồi trên giường, khoé môi hơi nhếch lên: “Nhà họ Lưu lần này sẽ rất thảm hại”
Trợ lí của cô ta đứng bên cạnh, lấy một phong bì dày đặt vào tay bác sĩ rồi gật đầu cảm ơn.
----------------------
Dạo này bận quá huhu xin lỗi mọi người ra chap muộn nhé :(