Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

30: Phó nhị công tử thật ra vẫn còn là một xử nam ngây thơ.


trước sau


Cao Địch quay đầu nhìn anh ta, cười vô cùng dịu dàng: "Ninh Xuyên, cậu câm miệng cho tớ, nói ít một câu đi, sẽ không ai làm gì cậu đâu, nhưng nếu như cậu lại muốn chọc tớ không vui, thì tự gánh lấy hậu quả."


Ninh Xuyên: "..."


Mẹ nó.


Tại sao anh ta lại cảm thấy sờ sợ nhỉ?


Còn muốn nói nữa, nhưng chạm đến ánh mắt cảnh cáo của Cao Địch...


Được rồi được rồi, đàn ông tốt như anh ta không so đo với phụ nữ, anh ta câm miệng.


Cao Địch khinh bỉ anh ta không khách khí chút nào.


Hừ xong, cô nhìn Phó Tây Cố, gương mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Tớ biết rõ cậu không thích tớ, tớ không mù cũng không điếc, đương nhiên thấy được. Chỉ là tớ đi tìm Lê Hoan không phải vì muốn quấn quít lấy cậu, tớ đã sớm không còn hứng thú với cậu rồi."


Mặt Phó Tây Cố vẫn không có cảm xúc gì.


Cao Địch "chậc" một tiếng, buông tay: "Con cóc ba chân không dễ tìm nhưng đàn ông hai chân thì chạy khắp phố, tớ tìm đàn ông tốt đâu phải là khó?"


"Đừng nói nhảm nữa, nói điểm chính." Giọng nói nặng nề của Phó Tây Cố cắt ngang cô.


Cao Địch nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội: "Thật ra là tớ muốn nhìn một chút lần này Phó nhị công tử của chúng ta có thật sự nghiêm túc hay không, thuận tiện trả thù cậu một chút vì cậu từ chối tớ nhiều lần quá. Ai bảo cậu tuyệt tình với tớ, làm cho tớ mất mặt chứ?"


"Đương nhiên," Cô cười, hiện ra vài phần thẹn thùng, "Quan trọng nhất là tớ và Lê Hoan mới gặp đã thân, tớ sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy gặp tai họa mà không làm gì chứ."


"Nói đúng!" Đột nhiên ngay lúc này Ninh Xuyên đồng ý gật đầu, "Phó nhị cậu xem đi, không phải chỉ có chúng tớ cảm thấy cậu gây họa cho con gái nhà người ta, ánh mắt của quần chúng thế mà lại sáng như tuyết, chúng tớ..."


"Câm miệng."


Hai chữ căng thẳng lạnh lẽo, hàn ý thật sâu.


Ninh Xuyên... câm miệng.


"Muốn biết tớ nói gì với Lê Hoan không?" Cao Địch nhướng mày, "Tớ nói cho cô ấy biết cậu bởi vì giận dỗi với tớ, cho nên mới đánh cược với bọn Ninh Xuyên trong vòng một tháng sẽ theo đuổi một cô gái, nhưng không may lại liên lụy tới cô ấy. Tớ nói thế, cô ấy tin."


Mắt thấy sắc mặt Phó Tây Cố ngày càng khó nhìn, thậm chí còn bắt được tia sóng ngầm mãnh liệt trong đáy mắt anh, Cao Địch cười có chút hả hê: "Cô ấy nhất định sẽ tin, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện chúng ta nói chuyện ở đây, cậu cũng sẽ không nổi giận đùng đùng mà chạy tới đây, đúng không?"


Cô còn cảm khái thêm: "Thật ra là tớ rất thích Lê Hoan, thích tính cách của cô ấy, nên tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng, tuyệt đối sẽ không cho đàn ông cặn bã như các cậu khi dể cô ấy. Tớ cảm thấy chúng tớ nhất định sẽ trở thành chính thức bạn tốt."


"A..." Như là mới phản ứng mình vừa nói cái gì, cô áy náy nói tiếp, "Nhưng mà thoạt nhìn hình như lần này cậu rất nghiêm túc, cậu rất thích Lê Hoan sao? Thật tình thích cô ấy?"


Đôi mắt đen của Phó Tây Cố nhìn chằm chằm vào cô, nặng nề giống như là muốn đem cô ăn sống: "Chơi rất vui sao?"


Cao Địch gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu: "Coi như cũng vui đi, tớ cũng không chỉ vì chơi." Làm bộ suy tư hai giây, cô lại thành khẩn, "Nếu không thì cậu cầu xin tớ, cầu xin tớ giúp, tớ sẽ đi tìm Lê Hoan giải thích ngay bây giờ, nói cho cô ấy biết là tớ nói hưu nói vượn, tớ và cậu không có gì. Nhiều lắm là lúc trước còn trẻ ngu ngốc mà yêu đơn phương cậu, còn cậu theo đuổi cô ấy là nghiêm túc, không phải chơi đùa, thế nào?"


"Cao, Địch!" Từng chữ đều cực lạnh, sự tức giận dường như áp chế không nổi nữa.


Cao Địch vẫn thành khẩn như trước: "Không chỉ có như thế, tớ còn sẽ nói cho cô ấy biết, tuy Phó Tây Cố cậu có rất nhiều bạn gái, nhưng đều có nguyên nhân, những cô bạn gái ấy của cậu, cho tới bây giờ cậu đều chưa chủ động chạm vào, kể cả nắm tay. Chỉ cần cậu cầu xin tớ, tớ nhất định sẽ nói cho cô ấy biết, Phó nhị công tử thanh danh hỗn độn thật ra là một xử nam, cô ấy nếu còn không tin, tớ sẽ đi tìm những bạn gái trước kia của cậu để chứng minh."


"Phụt--"


Giang Hàng đang uống rượu nghe vậy lập tức phun ra.


Ninh Xuyên ở một bên cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả người thân nhất với Phó Tây Cố là Thẩm Mộ cũng cả kinh thiếu chút nữa quên phun khói thuốc.


Không khí dường như yên tĩnh lại, trong phòng trầm tĩnh quỷ dị vài giây.


"Ha ha ha..."


Tiếng cười vang dội vang lên, người dẫn đầu lấy lại tinh thần- Ninh Xuyên đã cười đến gãy lưng rồi, nước mắt cũng muốn chảy cả ra.


"Không phải chứ..." Anh ta vừa cười vừa nhìn Phó Tây Cố mặt than từ trên xuống dưới, "Tớ không nghe lầm chứ? Hay là Cao Địch cậu lầm? Trong giới này ai mà chả biết Phó nhị công tử phóng túng, vậy mà... lại còn là một xử nam ngây thơ? Trời đất! Thiệt hay giả vậy? Xác định không phải là Phó nhị của chúng ta không được chứ?"


Cao Địch buồn bã nói: "Dù thế nào không không so được với Ninh Xuyên cậu mà ."


Ninh Xuyên kịp phản ứng, phẫn nộ: "Cao Địch cậu..."


Cao Địch hừ một tiếng, mặt lộ vẻ xem thường: "Sao nào, muốn đánh nhau phải không? Đến đi, có muốn chấp cậu một tay hay không?"


Ninh Xuyên bị vũ nhục: "..."


Mẹ nó!


Thấy anh ta kinh sợ, Cao Địch thoả mãn gật đầu, hết sức dịu giọng nói: "Thành thật một chút, nghe lời đi...."


"Phụt!" Giang Hàng bên cạnh cũng nhịn không được nữa mà cười ra tiếng.


Ninh Xuyên: "..."


Cao Địch một lần nữa nhìn về phía Phó Tây Cố: "Thế nào hả Phó Tây Cố, đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn cầu xin tớ hay không?"


Phó Tây Cố liếc cô vài giây, chợt cong môi cười lạnh.


Giống như tất cả tức giận lúc trước đều biến mất, anh không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộ, lơ đãng châm thuốc, lúc này mới nói ra ba chữ: "Không bao giờ."


Trong làn khói xanh trắng, dung nhan anh dần dần có chút mơ hồ, làm cho người ta thấy không rõ cũng đoán không ra.


Cao Địch dứt khoát cũng ngồi xuống ghế sa lon, ưu nhã vắt chéo chân: "Tớ cam đoan, Lê Hoan hoàn toàn bằng lòng trả lời tớ, nhưng tuyệt đối sẽ không trả lời cậu, hay là liếc nhìn cậu, cho dù cô ấy biết cậu và tớ không có quan hệ."


Cô cười với anh, nhìn như rất tốt bụng nhắc nhở: "Chuyện đánh cược cô ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu, càng đừng đề cập đến việc của Hạ Manh Manh. Cậu không thích Hạ Manh Manh không sai, cũng chưa bao giờ cho cô ấy hy vọng, nhưng mà," Cô giương môi, "Trực giác của phụ nữ luôn luôn rất chuẩn, phụ nữ liếc mắt một cái là có thể nhận ra ai là trà xanh, ai là bạch liên hoa."


Dứt lời, hừ một tiếng, cô đứng dậy.


"Còn nếu muốn hẹn tớ, tớ sẽ tiếp," Vẻ mặt cô chắc chắn, "Suy nghĩ kĩ thì tới tìm tớ, cầu xin tớ giúp đỡ, để cho tớ trút giận vui vẻ, ân oán của chúng ta lập tức xóa bỏ."


"Bye bye."


Phất phất tay, Cao Địch rời đi.


Nghĩ đến cái gì, đi đến cửa phòng bao cô lại quay người: "Nể mặt lần đầu tiên cậu theo đuổi con gái, tớ đây tốt bụng nói cho cậu biết, tớ biết rõ chuyện đánh cược của các cậu là do có người khác cố ý nói cho tớ biết, chính là hy vọng tớ có thể dạy dỗ Lê Hoan, tốt nhất náo loạn để cô ấy thân bại danh liệt, làm cho cô ấy không thể đi lên trong đoàn phim."


Không nhìn Phó Tây Cố, lần này cô thật sự rời đi.


Khóe môi cô vẫn chứa đựng ý cười, chẳng qua là khi bước lên một chiếc xe đỗ ven đường, cô lại thở dài, vẻ mặt ưu sầu.


"Kêu anh tới đón em, là để nhìn thấy em ưu sầu, nhìn em thở dài sao?" Một tay nắm tay lái, Cố Cảnh Thâm bảo cô, "Thắt dây an toàn vào đi."


Cao Địch quay đầu cười lạnh: "Nghe khẩu khí này của anh, xem ra là tôi đã quấy rầy anh cùng hồng nhan tri kỉ hẹn hò sao? Vậy thì thật là xin lỗi, tôi đi liền, khỏi phải chướng mắt anh."


Cô nói xong muốn đẩy cửa xuống xe.


"Răng rắc" một tiếng, cửa xe bị khóa lại.


Cao Địch phẫn nộ: "Cố Cảnh Thâm!"


Vẻ mặt Cố Cảnh Thâm thản nhiên, trực tiếp đạp chân ga.


"Này!" Nóng nảy dâng lên, Cao Địch lập tức đạp cửa xe một cái, "Tôi nói anh dừng xe có nghe hay không?! Bây giờ tôi không muốn thấy anh! Từ đâu ra thì cút về chỗ đó? Nhanh lên!"


Vẻ mặt Cố Cảnh Thâm vẫn không thay đổi, tiếng nói cũng vậy: "Anh đưa em về nhà."


"Không cần!" Lồng ngực Cao Địch phập phồng, tâm tình không khống chế được nên thốt ra lời nói không suy nghĩ, "Chẳng phải chỉ ngủ với anh một đêm thôi sao? Quản tôi như vậy làm gì? Lạy anh đó, đều trưởng thành..."


"Kítttt--"


Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, xe đột nhiên dừng lại.


Cao Địch còn không kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đã phóng to trước mặt.


*****


Ghế lô.


Tuy Cao Địch đã đi rồi nhưng bầu không khí vẫn quỷ dị như cũ.


Rốt cuộc Ninh Xuyên vẫn nhẫn nhịn không được, anh ta nhìn Phó Tây Cố đang yên lặng hút thuốc, muốn nói lại thôi, sau đó thở dài vô cùng đau đớn rồi nói: "Phó nhị à, tất cả mọi người là anh em, cậu muốn... Nói thật đi, chúng tớ sẽ không cười cậu đâu. Bây giờ tớ hỏi thăm bác sĩ cho cậu một chút nha? Nghe anh khuyên một câu, là đàn ông thì quyết không thể... haizz!"


Một đạp bỗng nhiên bay tới, Ninh Xuyên đau đến trừng lớn mắt.


Mặt Phó Tây Cố vô cảm: "Cần khám bác sĩ chính là cậu đó."


"Không phải," Giang Hàng ở một bên cười vô cùng hả hê, nhưng cũng không quên nhiều chuyện, "Phó nhị, Cao Địch nói là sự thật sao? Cậu thật chưa từng ngủ với con gái à? Không phải chứ... những cô bạn gái trước kia của cậu..."


Một ánh mắt lạnh lùng phóng tới, Giang Hàng nghẹn lại, nhưng anh ta chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Được được được, việc này không đề cập tới nữa, chúng ta nói về việc của Lê Hoan nhé? Cậu thật sự thích cô gái đó à? Chắc chắn là không phải vì để cho Cao Địch hết hy vọng mới thuận miệng nói sao? Muốn tớ nhận xét về cô gái Lê Hoan kia à, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng mà không có cá tính, nói đúng một chút là không thú vị."


Phó Tây Cố trực tiếp đạp tới một đạp, không lưu tình chút nào: "Nhưng mà ông đây thích, không phải cô ấy không cưới, cậu quản được sao?"


Giang Hàng bị đạp: "..."


"Không phải," Vẻ mặt suy nghĩ cho bạn bè của anh ta thật sự là đáng ghét, "Cậu muốn lấy, nhưng Lê Hoan bằng lòng gả cho cậu sao? Đừng nói chuyện cưới gả, cậu xuất hiện người ta còn không muốn gặp nữa là."


Ninh Xuyên ra vẻ thâm trầm gật đầu: "Dùng tầm hiểu biết của tớ đối với phụ nữ, càng là phụ nữ có bề ngoài dịu dàng, lịch sự, nhã nhặn thì một khi đã nhẫn tâm lại càng hung ác," Anh ta nói xong còn không quên lắc đầu thở dài, "Phó nhị, không phải anh em đả kích cậu, cậu...thôi thì cậu hết hy vọng đi."


"Biến." Phó Tây Cố lạnh lùng phát ra một chữ.


"Được rồi được rồi, đừng giỡn với cậu ấy nữa," Xem xong cảnh tượng náo nhiệt, Thẩm Mộ dập tàn thuốc bật cười hòa giải, "Nhưng mà Ninh Xuyên cũng không nói sai, Phó nhị, Lê Hoan có lẽ sẽ không tha thứ cho cậu đâu."


Giang Hàng nghĩ cách: "Hay là tớ cùng Ninh Xuyên đi tìm cô ấy nói rõ ràng được không?"


"Không cần," Phó Tây Cố mở miệng, tiếng nói lạnh lùng, "Cũng vô dụng thôi."


Thẩm Mộ nhịn không được hỏi: "Vậy cậu định làm như thế nào?" Nghĩ đến lời nói trước khi rời đi của Cao Địch, anh lại hỏi, "Việc này liên quan gì đến Hạ Manh Manh? Không phải cô ấy đã sớm ra nước ngoài rồi sao?"


Nóng nảy trong lòng cuồn cuộn dâng lên, Phó Tây Cố lại châm một điếu thuốc nữa.


Mới hít vài hơi, anh liền không nhịn được lấy điện thoại di động ra, nhấn vào dãy số quen thuộc kia.


*****


Bệnh viện.


Điện thoại vang lên.


~~~~~~hết chương 30~~~~~~


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây